Sau khi Hoa Dương đi dạo hai vòng quanh sân xong thì ngồi dưới bóng cây để hóng mát, tuy rằng có thể đặt băng ở trong phòng nhưng băng lại không thể khiến cho người ta thoải mái bằng cảm giác mát mẻ tự nhiên ngoài trời. Trần Kính Tông không đi tản bộ tiêu thực với nàng, lúc này lại ngồi xuống, cầm lấy chiếc quạt trong tay Triều Vân và quạt gió giúp nàng.
Đó là một chiếc quạt tròn mà các tiểu thư khuê các thích, Trần Kính Tông dùng rất không thuận tay: “Đã nói mua cho nàng một cái quạt hương bồ, cái quạt kia mới mát mẻ.”
Hoa Dương biết loại quạt mà hắn nói, hầu như các lão thái giám và ma ma trong cung đều dùng loại đó, thế nhưng nó quá xấu, làm sao Hoa Dương có thể dùng được.
Nàng liếc hắn một cái: “Nếu sợ mệt thì gọi bọn nha hoàn tới đây.”
Trần Kính Tông không trả lời câu này, mà tiếp tục nói chuyện một cách nghiêm túc với nàng: “Ngày hôm đó ta cả gan dám xin Hoàng thượng một vị trí mới của Đại Hưng tả vệ khiến lão nhân rất tức giận, còn mắng ta một trận, trách ta ỷ vào thân phận Phò mã gia tùy ý làm bậy, nàng nghĩ như thế nào?”
Cảnh Thuận Đế trông rất hiền lành, chủ động hỏi hắn muốn được ban thưởng cái gì, Trần Kính Tông cũng không suy nghĩ nhiều, mà nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình ra.
Hắn thật sự không muốn làm ở Cẩm Y Vệ. Cẩm Y Vệ chuyên môn ra sức vì Hoàng Thượng, công việc chủ yếu đều là tìm hiểu tin tức, tuần tra truy bắt, hơn nữa bởi vì Chỉ huy sứ Lưu Thủ biết hắn là Phò mã của Hoàng thượng nên chỉ giao cho hắn một số công việc nhàn rỗi, sợ bị hắn liên lụy và oán giận. Nếu như Trần Kính Tông không có chí cầu tiến thì mỗi ngày chỉ cần ăn cơm trắng thôi cũng đủ nghẹn khuất, còn nếu hắn có chí cầu tiến thì cũng không tốt, dù sao đó cũng là Cẩm Y Vệ, chỉ sợ Lưu Thủ nghi ngờ hắn có ý đồ muốn ôm quyền rồi lại chạy đến trước mặt Hoàng thượng nói năng lung tung về hắn.
Chính vì thế Trần Kính Tông càng muốn đi Vệ sở, hắn đã luyện võ từ khi còn rất trẻ, thứ nhất là vì cố ý đối nghịch với lão nhân, thứ hai cũng là khao khát thành những vị tướng anh hùng trong sử sách.
Lúc đó hắn đã nghĩ, nếu Cảnh Thuận Đế đồng ý, hắn được toại nguyện thì không có gì tốt hơn, nếu Cảnh Thuận Đế không đồng ý, vậy thì quên đi, hắn cũng không bị mất gì.
Không nghĩ tới lão nhân lại thổi râu trừng mắt, còn Cảnh Thuận Đế tính tình tốt thì đồng ý.
Trần Kính Tông tự hiểu bản thân mình, Cảnh Thuận Đế cũng không phải là quá coi trọng hắn, mà là đang chiếu cố tiểu tế
Cưới Hoa Dương, ngoại trừ vì nàng ra thì Trần Kính Tông không muốn lợi dụng cái gì khác từ nàng, nhưng thân phận Phò mã quả thật mang đến cho hắn rất nhiều chuyện tốt, bao gồm cả sự sủng ái và dung túng của Cảnh Thuận Đế đối với hắn.
Vì lẽ đó nên có một số việc Trần Kính Tông cũng nên nghe một chút ý kiến của nàng.
Hoa Dương liếc mắt nhìn hắn một cái, tò mò hỏi: “Nếu như ta cũng cảnh cáo chàng nói năng và hành động thận trọng trước mặt phụ hoàng từ sớm giống như phụ thân, thế thì liệu chàng có nói với phụ hoàng như thế không?”
Trần Kính Tông suy nghĩ một chút, nói: “Nói thì vẫn sẽ nói,chỉ là sẽ uyển chuyển hơn một chút, hy vọng Hoàng thượng chuyển ta đến Vệ sở làm một tiểu binh, bắt đầu từ tầng dưới chót.”
Hoa Dương: “Nếu thật sự là một tiểu binh thì chàng sẽ không thể tùy tiện muốn về nhà là về đâu.”
Trần Kính Tông: “Vậy cũng tốt hơn ở Cẩm Y Vệ không có việc gì làm.”
Hoa Dương từ chối cho ý kiến.
Trần Kính Tông: “Sao hả? Nàng luyến tiếc ta thời gian dài không về nhà?”
Hoa Dương nhìn về phía hắn: “Chỉ mới ngắn ngủn hơn mười ngày không gặp mà mặt chàng đã càng lúc càng dày.”
Trần Kính Tông mỉm cười và quạt gió giúp nàng.
Hoa Dương khịt mũi và nói: “Phụ hoàng thương ta, chàng lại là Phò mã của ta, chỉ cần chàng giữ vững lý trí, không yêu cầu quá mức, phụ hoàng sẽ đáp ứng chàng, ta cũng không thèm để ý, nhưng phụ thân mắng chàng cũng là có cái đúng, cẩn thận từ lời nói đến hành động luôn luôn không sai, bình thường chàng còn phải chú ý một chút.”
Trần Kính Tông: “Vi thần tuân theo lời dạy của Công chúa.”
Hắn nghiêm trang, Hoa Dương lại nhớ tới bộ dạng kiệt ngạo bất tuân của hắn trước mặt công công, không nhịn được mà cười: “Sao lúc ở trước mặt phụ thân chàng lại không hiểu chuyện như vậy?”
Chỉ cần hắn chịu lễ phép hơn, phụ tử hai người sẽ không đối xử lạnh nhạt với nhau như vậy.
Trần Kính Tông nhìn nàng, nói: “Nếu ông ấy đẹp bằng một nửa của nàng, ta sẽ nhịn.”
Hoa Dương:…
Trời vừa tối, Trần Kính Tông đặt chiếc quạt tròn nhỏ xuống, bế nàng đi vào phòng trong.
Vào buổi sáng, khi Hoa Dương thức dậy, ngoài cửa sổ đã sáng.
Hoa Dương nhớ lại những chuyện tối hôm qua thì không khỏi cảm thấy may mắn, cũng may nàng là Công chúa nên không cần phải đến chỗ bà mẫu hầu hạ sáng tối.
“Phò mã rời đi khi nào?” Nàng hỏi bọn nha hoàn tiến vào hầu hạ.
Cũng chỉ có Triều Lộ gác đêm biết chuyện này, có chút khâm phục nói: “Khoảng giờ Mẹo một khắc ạ, nô tì cũng là nghe được âm thanh đó phò mã mở cửa nhà chính mới tỉnh lại, đến khi nô tì đi ra ngoài xem, đều đã không nhìn thấy phò mã đâu. Phòng bếp biết hôm nay phò mã phải dậy sớm đi làm việc, nên đã chuẩn bị bữa sáng nhưng phò mã cũng không ăn, nói là muốn đi đến vệ sở rồi ăn sau, bảo phòng bếp sau này cũng không cần phải chuẩn bị.”
Hoa Dương tính toán khoảng cách từ Đại Hưng tả vệ đến kinh thành, Trần Kính Tông phải cưỡi ngựa một canh giờ từ lúc sáng sớm, hắn không muốn ăn xong lại xuất phát là bởi vì sợ ở trên lưng ngựa xóc nảy, bụng sẽ không thoải mái.
Nghĩ như vậy, trong bốn phụ tử Trần gia, Trần Kính Tông là người phải chịu mệt mỏi nhất trên đường đi làm.
Ngay sau đó Hoa Dương lại nghĩ, nếu đổi thành nàng, mặc kệ niềm vui nhỏ nhoi đó, cho dù có người nói với nàng rằng hôm sau dậy sớm cưỡi ngựa một tiếng sẽ kéo dài thanh xuân, nàng cũng chưa chắc có thể kiên trì.
Thời tiết bây giờ còn khá thoải mái, chờ đến khi vào mùa đông khi trời trở lạnh, sớm tối gì Trần Kính Tông đều phải bôn ba trên đường hai canh giờ, trời cũng đã tối!
Từ đó có thể thấy nếu Trần Kính Tông thật sự có thể kiên trì mỗi ngày đều về nhà một chuyến, cũng coi như tâm chí kiên định!
Một mình ngồi ăn sáng, sau khi ăn xong Hoa Dương đi chào hỏi bà bà, rồi ra cửa đi đến phủ An Nhạc Trưởng công chúa.
Ưu điểm lớn nhất của Công chúa xuất giá là được tự do đi lại, có thể muốn đi đâu thì đi.
An Nhạc Trưởng công chúa không ngờ chất nữ vừa rời cung đã đến tìm mình, bà ấy vui vẻ đón Hoa Dương vào cửa.
Đương nhiên, Hoa Dương cũng không đi tay không đến cửa mà mang theo quà tặng nàng đã chuẩn bị cho cô mẫu ở Lăng Châu đến.
An Nhạc Trưởng công chúa: “Mấy thứ này thì có gì lạ, nếu con thật sự muốn hiếu kính cô mẫu thì hãy đưa thị vệ thống lĩnh của con tới chỗ ta ở mấy đêm đi, Chu Cát có đến không?”
Hoa Dương:…
Cho dù Chu Cát đồng ý thì nàng cũng không cách nào mở miệng với thị vệ của mình, hơn nữa cô mẫu có thể tự mình chọn trai bao, nhưng nếu thật sự liên lụy tới thị vệ bên cạnh nàng, truyền ra ngoài thì thể diện của hai cô cháu sẽ cùng bị hao tổn.
“Nhìn con bị dọa sợ thành như vậy kìa, cô mẫu cũng chỉ tùy tiện nói một chút, muốn trêu đùa con một chút mà thôi.” Nhìn sắc mặt Hoa Dương đổi tới đổi lui, An Nhạc Trưởng công chúa cười đến run rẩy.
Hoa Dương thở phào nhẹ nhõm, sau đó tức giận nói: “Nếu cô mẫu lại đùa giỡn như vậy nữa thì sau này con sẽ không bao giờ tới nữa.”
An Nhạc Trưởng công chúa vội vàng dỗ dành chất nữ xinh đẹp, sau đó nắm tay nàng đi đến nhà thủy tạ nghe tấu nhạc.
Mười mấy ca cơ mặc váy lụa mỏng nhẹ nhàng nhảy múa, hình ảnh đẹp mắt như thế, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân còn thích nữa là.
Nhưng mà Hoa Dương xem xong hai bài đã vội rời đi, nàng thật sự thích cô mẫu, nhưng cũng yêu quý thanh danh của bản thân, mỗi lần đến phủ của cô mẫu làm khách cũng sẽ không ở lại quá lâu, tránh cho người ngoài nghi ngờ nàng cũng ở chỗ cô mẫu chọn trai bao để lăn lộn.
Sau khi trở lại Trần gia, Hoa Dương về thẳng Tứ Nghi Đường.
“Công chúa, hình như đại thiếu gia bị bệnh.”
Hoa Dương vừa mới vào sân, Triều Lộ và Triều Lam ở trong nhà đi ra nghênh đón, bẩm báo tin tức buổi sáng bọn họ nghe được cho chủ tử.
Hoa Dương dừng bước, trong đầu hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Đại Lang.
Đời trước, Hoa Dương chỉ thân cận với Uyển Nghi trong dàn chất tử chất nữ Trần gia này, nàng cũnh không quá quan tâm tới đám người Đại Lang, đời này có lẽ là vì nàng trở nên càng thêm bình dị gần gũi nên lúc ở Lăng Châu, Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang cũng thường xuyên đi theo Uyển Nghi tới tìm nàng chơi, Hoa Dương cũng có chút tình cảm đối với ba chất tử này.
Nếu Đại Lang bị bệnh, Hoa Dương cũng không trở về phòng mà đi thẳng tới Quan Hạc Đường
Sân của ba huynh đệ cách nhau rất gần, Hoa Dương cũng không đi quá lâu, nhưng thời tiết nóng nực, lúc nàng đến Quan Hạc Đường, mặt nàng đã ửng đỏ.
“Trời nóng như vậy, sao Công chúa lại tới đây?” Du Tú vội vàng nghênh đón.
Lúc này, Uyển Nghi còn đang học ở học đường.
Thấy vẻ mặt lo lắng của Du Tú, Hoa Dương vừa đi vào vừa hỏi: “Nghe nói Đại Lang bị bệnh, đã mời thầy thuốc đến xem chưa?”
Du Tú cười khổ nói: “Đã xem rồi, nói là không có gì đáng ngại, có thể tối hôm qua đá chăn nên bị cảm lạnh, buổi sáng mới nôn một trận ở học đường.”
Trong lúc nói chuyện, Hoa Dương đã bước vào phòng Đại Lang.
Đại Lang mới bảy tuổi, bị mẫu thân yêu cầu ngoan ngoãn nằm trong chăn, lúc này Công chúa Tứ thẩm tới nên cậu bé càng không dám chỉ mặc trung y xuống giường, sợ mất lễ nghĩa.
“Tứ thẩm.”
Khuôn mặt của cậu bé đỏ bừng, xấu hổ vì bộ dáng này.
Hoa Dương nhìn thấy bóng của Trần Bá Tông và Du Tú ở trên khuôn mặt cậu bé, ngoại hình càng giống Trần Bá Tông, nhưng mặt mày lúc khẩn trương lại giống Du Tú như đúc.
Hoa Dương âm thầm kinh ngạc.
Thường thường nữ hài tử mới dễ dàng xấu hổ, nhưng không ngờ Uyển Nghi thì thoải mái hào phóng, còn Đại Lang lại thừa hưởng tính cách trầm lặng của Du Tú.
Hoa Dương có một đệ đệ nhỏ hơn mình tám tuổi, thế nên cũng có thể coi là có chút kinh nghiệm chăm sóc nam hài tử, nàng dịu dàng nói: ” Tối hôm qua Đại Lang không đắp chăn đàng hoàng à? Hay là không cẩn thận ăn nhầm thứ gì đó?”
Đại Lang cụp mắt xuống và tán thành suy đoán đầu tiên.
Nhưng Hoa Dương mơ hồ cảm thấy, hình như đứa nhỏ này có tâm sự.
Sau khi rời khỏi phòng Đại Lang, Hoa Dương hỏi Du Tú có phát hiện Đại Lang khác thường hay không, Du Tú thở dài, bất đắc dĩ nói: “Ăn uống chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng vào buổi chiều ngay hôm qua, phụ thân gọi bọn chúng đến thư phòng để kiểm tra công khóa, lúc Đại Lang trở về trông rất chán nản, hỏi cậu bé vì cái gì cậu bé cũng không chịu nói, may là Uyển Nghi nói cho ta biết, nói cậu bé học thuộc lòng sai, bị phụ thân khiển trách.”
Hoa Dương sửng sốt.
Du Tú cúi đầu, siết chặt tay áo nói: “Đại Lang giống ta, không thông minh như mọi người, nhưng cậu bé là trưởng tôn, phụ thân kỳ vọng rất nhiều vào cậu bé, việc tức giận thất vọng cũng đúng thôi.”
Đã rất lâu rồi Hoa Dương chưa nhìn thấy dáng vẻ tự ti khiếp sợ thế này của Du Tú, bỗng nhiên trong lòng nàng cảm thấy tức giận nói: “Trước không nói Đại Lang đến tột cùng thông minh hay không, cho dù tài năng của cậu bé không cao, vì sao lại giống như ngươi? Cùng là phụ mẫu, phụ thân thiên phú hơn người, Trần Nhị lão gia còn không phải ngay cả tú tài cũng không thi đậu, đơn giản là Long Sinh Cửu Tử mỗi người đều có sự bất đồng, đại tẩu lại tự coi thường mình như vậy, xem ra những gì ta nói với tẩu trong hai năm nay đều là vô ích.”
Du Tú nghe nàng nói như vậy, đầu tiên là xấu hổ đỏ mặt, sau đó lại bởi vì sợ Công chúa tức giận mà trắng bệch, lắp bắp nói: “Công chúa đừng tức giận, ta, ta đều nhớ rõ, chỉ là nhìn Đại Lang như vậy trong lòng ta sốt ruột, theo thói quen đã nói như vậy.”
Hoa Dương hiểu được, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nếu Du Tú trở nên tự tin như Trần Kính Tông, nàng cũng sẽ cảm thấy xa lạ.
Hai người đi nhà chính ngồi xuống, Hoa Dương muốn hỏi rốt cuộc là công công đã răn dạy Đại Lang như thế nào, mà dọa cho đứa nhỏ sợ thành như vậy đáng tiếc lúc đó Du Tú cũng không có ở đây, nên không rõ ràng lắm.
Không bao lâu sau, Uyển Nghi tan học trở về.
Hoa Dương bảo Du Tú đi chiếu cố Đại Lang, một mình nàng nói chuyện với Uyển Nghi.
Uyển Nghi rất đau lòng đệ đệ của mình nên nhỏ giọng oán giận nói: “Tổ phụ quá hung dữ, đối với ta coi như khoan dung, đối với đám Đại Lang đều rất nghiêm khắc, đọc sai một chữ đều phải trừng mắt, lại luôn luôn nghiêm mặt, trước kia chúng ta luôn mong được nghỉ ngơi, nhưng vừa nghĩ đến ngày hưu mộc tổ phụ cũng sẽ ở nhà, chúng ta ước gì không thể bỏ đi ngày nghỉ, tổ phụ đi sớm về khuya mỗi ngày mới tốt.”
Hoa Dương:…
Người công công đối xử dịu dàng lễ độ với nàng lại ở trước mặt bọn nhỏ lại là như vậy sao?
Hoa Dương nhớ tới trước khi nàng xuất giá, cũng từng đi nghe công công giảng bài cho đệ đệ mình, công công trong trí nhớ của nàng là người nhân từ và hiểu biết, khi sửa lỗi cho đệ đệ cũng rất khiêm tốn.
Đệ đệ đã từng nhiều lần oán giận công công quá mức nghiêm khắc, Hoa Dương không quá để ý, nàng chỉ cho rằng đó là do đệ đệ mình tính tình tiểu hài tử không chịu học hành nên mới cố ý nói xấu công công, khi còn bé nàng cũng tố cáo Tập ma ma với mẫu hậu.
Nhưng bây giờ, Uyển Nghi cũng oán giận công công nghiêm khắc dạy dỗ, thậm chí nàng còn chứng kiến cảnh Đại Lang bị công công mắng đến phát bệnh!
Chẳng lẽ, công công chỉ hoà nhã khi có mặt nàng ở đây?
Giống như Uyển Nghi đã nói, công công đối đãi chất nữ cũng sẽ khoan dung một chút!
Cả buổi chiều, Hoa Dương đều suy nghĩ về chuyện này.
Công công không thể nghi ngờ là một thủ phụ tốt, nhưng ông thực sự là một tiên sinh tốt sao?
“Công chúa, sao người lại mất hồn mất vía như vậy?”
Thấy Công chúa cầm đũa một lúc lâu cũng không nhúc nhích, Triều Vân nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ người nhớ Phò mã?”
Hoa Dương:…
Nàng trừng mắt nhìn Triều Vân, gạt đi những suy nghĩ phân tâm của mình và tập trung vào việc ăn uống trước.
Khi nàng đang tận hưởng không khí mát mẻ sau bữa tối, thì đột nhiên sân trước có tiếng ồn ào huyên náo, hình như có người hầu gọi “Phò mã”.
Không đợi Hoa Dương ra lệnh, Triều Nguyệt đã phân phó Trân Nhi đi tìm hiểu tin tức.
Không bao lâu, Trân Nhi quay trở lại, cười nói: “Công chúa, đúng là Phò mã đã trở lại, đang bảo người đi chuẩn bị nước để tắm rửa.”