Trong mắt Lâm Thiên Phong hiện lên vẻ vui mừng.
Một chiêu này của Lư Chấn ngay cả bản thân ông ta cũng phải lấy ra tám phần mười khí lực để phòng ngự.
Huống chi đối phương còn chưa kịp phòng ngự đã bị Lư Chấn đánh trúng ngực.
Coi như người trước mắt này bất tử thì ít nhất cũng đã bị trọng thương rồi.
Lư Chấn đánh ra một chiêu xong, lúc đang muốn thu tay về lại phát hiện bàn tay của mình, làm thế nào cũng không rút lại được, cứ như đã bị hút vào.
“Không hay rồi!”
Lư Chấn nhìn thấy mặt nạ ác quỷ cái kia chợt lóe lên ánh sáng sắc nhọn, trong lòng hoảng hốt.
Nhưng đã quá muộn.
Tay trái La Quân duỗi về phía cổ Lư Chấn, nhanh chóng rạch một đường.
Trong nháy mắt,
Phốc phốc!
Máu tươi tuôn như suối từ vết thương trên cổ Lư Chấn, bắn tung tóe ra ngoài.
Lư Chấn chỉ kịp trợn to hai mắt, sau đó ngã gục xuống.
“Sao có thể chứ?”
Ánh mắt hai người Lâm Thiên Phong cùng Tô Phạm tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Một gã cao thủ Uẩn Linh hậu kỳ cứ như vậy mà bỏ mình?
Trong lòng Trịnh Nguyên vốn còn có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy Lư Chấn bị người ta lấy mạng chỉ trong một cái chớp mắt thì hắn ta đã nhanh chóng đưa ra quyết định.
Trịnh Nguyên nhìn về phía Lâm Thiên Phong, chắp tay thi lễ nói: “Lâm thành chủ xin lỗi, ta không muốn vì một số ân oán cá nhân mà vứt bỏ tính mạng của mình.”
Nói xong, không đợi Lâm Thiên Phong đáp lại, Trịnh Nguyên đã lợi dụng thân pháp khẩn trương rời khỏi nơi này.
Lâm Thiên Phong thấy vậy, sắc mặt cực kỳ xấu xí, cắn răng nói: “Giỏi cho Trịnh Nguyên nhà ngươi, Lâm Thiên thành ta mỗi năm đều dùng lượng lớn vàng bạc tài bảo cung phụng ngươi, thời khắc nguy hiểm ngươi lại chạy trốn trước. Nếu hôm nay bổn thành chủ có thể tránh được kiếp nạn này, ta xin thề, dù có phải đào sâu ba thước cũng phải tìm ra ngươi!”
Lâm Thiên Phong chợt liếc nhìn Tô Phạm đang đứng kế bên, rất sợ hắn ta cùng Trịnh Nguyên trực tiếp trốn luôn.
Đương nhiên Tô Phạm biết Lâm Thiên Phong đang suy nghĩ điều gì, nhếch miệng cười nói: “Yên tâm đi Lâm thành chủ, đến thì cũng đã đến rồi, dù sao ta cũng không thể tay không trở về, chỉ sợ một lát…”
Lâm Thiên Phong nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, trong lòng cả giận thầm nói: “Thực sự là con cáo già, đã đến lúc này rồi mà còn nghĩ đến chuyện kiếm trác thêm một ít.”
Tuy giận không nhịn nổi, nhưng Lâm Thiên Phong vẫn chỉ có thể khẽ cắn môi, nói: “Lại thêm một gốc bảo dược Hoàng giai thượng phẩm.”
Tô Phạm: “Hai gốc.”
“Ngươi!”
Lâm Thiên Phong vừa định giận giữ mắng mỏ, thì lại thấy La Quân đang áp tới.
Chịu đựng xúc động muốn hộc máu, Lâm Thiên Phong gật đầu: “Được… Hai cây thì hai cây!”
Tô Phạm nghe vậy, rốt cuộc lộ ra nụ cười gian khi đạt được mục đích.
Mục đích của ông ta khi đến chỗ này chính là vì những bảo dược mà Lâm Thiên Phong đã cất kỹ nhiều năm nay.
Bên kia, La Quân cũng không có rảnh rỗi chờ bọn họ nói xong.
Cả người hắn ta bất thình lình lao đến trước mặt mục tiêu.
“Quá nhanh!”
Lâm Thiên Phong chợt hoàn hồn.
Tay phải La Quân giống như một thanh lợi kiếm, cắt ngang không khí, chém về phía đầu Lâm Thiên Phong.
“Đáng chết.”
Lâm Thiên Phong biết rõ nếu như ông ta không chặn được một kích này thì chắc chắn phải chết. Lâm Thiên Phong vội vã lấy lá bài bảo mệnh còn chưa lật ra.
Một chiếc la bàn màu vàng đồng được Lâm Thiên Phong lấy ra.
Ngay vào lúc La Quân sắp chạm vào ông ta, la bàn lóe lên một vệt ánh sắc bén.
Một tấm bình phong màu nhũ vàng ầm ầm nâng lên từ la bàn.
Bình phong lập tức bọc kín Lâm Thiên Phong.
Choang!
Lâm Thiên Phong sợ hãi hô lên: “Động Linh Cảnh cũng không thể một kích đánh vỡ nó, ngươi!”
Bình phong nâng lên từ la bàn, sau khi chịu một kích của La Quân thì ầm ầm vỡ vụn.
Vì vậy, cả người Lâm Thiên Phong bị đánh văng ngược ra ngoài.
Rầm!
Lâm Thiên Phong đâm sầm vào một bức tường.
Bên ngoài bức tường đầy vết rạn nứt.
Khóe miệng Lâm Thiên Phong không ngừng chảy ra máu tươi, ánh mắt nhìn chằm chặp vào Tô Phạm mà không phải La Quân.
Rõ ràng ông ta hy vọng Tô Phạm thực hiện lời hứa ban nãy, liên thủ với mình kháng địch.
Nhưng Tô Phạm cũng không ngốc.
Ông ta cũng bị một kích bất ngờ kia của La Quân làm cho choáng váng.
Tô Phạm nuốt một ngụm bọt, quay mặt về phía La Quân còn đang chìm trong hàn ý, chắp tay nói: “Tại hạ không có ý định quấy rối các hạ, xin phép đi trước một bước.”
Trong ánh mắt không thể tin được của Lâm Thiên Phong, Tô Phạm chạy trốn…
Không sai, Tô Phạm trốn!
Tô Phạm nhảy lên trên tường thành, ngoái nhìn về phía Lâm Thiên Phong, lắc đầu tỏ vẻ mình cũng bất lực rồi.
Dù sao, nếu vừa nãy Lâm Thiên Phong không lấy chiếc la bàn kia ra để phòng ngự thì Tô Trạm còn có thể tiến hành công kích La Quân, giúp ông ta một tay.
Nhưng một món linh khí Hoàng giai cực phẩm cứ thế bị nghiền nát ngay trước mắt ông ta. Việc này rất không bình thường.