Phủ thành chủ, trong đại sảnh.
Lâm Thiên Phong ngồi trên một chiếc ghế dựa.
Hai bên cạnh ông ta ngoại trừ hai vị cung phụng, thì bên phải còn có một người mặc y phục của nam nhân trung niên.
Trên mặt của người nam nhân trung niên này có mấy vết sẹo rất bắt mắt.
Toàn thân ông ta lộ ra khí tức không hề thua kém gì Lâm Thiên Phong.
“Không ngờ là ở Lâm Thiên thành rộng lớn này vẫn còn có người có thể bức Lâm thành chủ của chúng ta đến mức độ này.”
Tô Phạm, cũng chính là vị trung niên nam tử kia nhìn về phía Lâm Thiên Phong trêu ghẹo nói.
“Hừ, nếu hôm nay ta không gọi ngươi tới thì đợi đến khi ta xảy ra chuyện rồi, tiếp theo có thể không chỉ là một toà Kỷ Hành thành nho nhỏ thôi đâu, nói không chừng là cả Tuyền Thủy quận, hoặc toàn bộ Toại Nguyên Vương Triều đều có chuyện!”
Nghe thấy vậy, vẻ mặt Tô Phạm vốn đang mang đầy ý chế nhạo rốt cuộc cũng nheo mắt, không nhịn được nói: “Toàn bộ Toại Nguyên Vương Triều? Ngươi đúng là can đảm ghê, kẻ tới có thật sự mạnh như lời ngươi nói không đây?”
Lâm Thiên Phong nói đúng chi tiết: “Đối phương đến từ một tổ chức tên là Huyết Sát Các. Theo ta đoán người ra tay lần này, tu vi rất có thể là Uẩn Linh đỉnh phong, thậm chí là Động Linh Cảnh!”
“Huyết Sát Các? Động Linh Cảnh?”
Tô Phạm cũng chưa từng nghe nói đến cái tên này nên phản ứng đầu tiên là lắc đầu. Nhưng lúc nghe đến hai chữ “Động Linh” phía sau thì trong lòng mới thấy căng thẳng.
Tiếp đó, Tô Phạm dùng ngữ khí khó có thể tin nổi, nói: “Chắc không thể nào là Động Linh đâu. Hai người chúng ta đều hiểu rất rõ bức tường giữa hai cảnh giới Uẩn Linh và Động Linh khó như thế nào. Muốn phá vỡ nó, không thể dựa vào nỗ lực mà phải dựa vào thiên phú!”
Ở trong Toại Nguyên Vương Triều, chỉ cần bước vào Uẩn Linh hậu kỳ trở lên thì có thể thỉnh cầu với triều đình, làm người đứng đầu một thành.
Mà tiến vào Động Linh Cảnh, thì có thể trở thành quận trưởng một phương, lưu danh sử sách.
Ở Toại Nguyên Vương Triều, thành chủ Uẩn Linh Cảnh đỉnh phong có thể nói là có nhiều vô số kể, nhưng có thể đột phá lại lác đác không được mấy người, có khi chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Cuối cùng, đại đa số người đều bị kẹt ở cảnh giới Uẩn Linh đỉnh phong này cả đời, cứ thế buồn bực sầu não mà chết.
Hai người Lâm Thiên Phong cùng Tô Phạm cũng biết rõ, nếu như sau này không có cơ duyên thì chắc chắn cả đời này của bọn họ đều dừng chân ở cảnh giới này, cho đến khi chết già.
Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, một bóng người chẳng biết đã đứng trong đại sảnh từ lúc nào.
Trông thấy có người đến, người phản ứng đầu tiên lại là Lâm Thiên Phong cùng Tô Phạm.
Sau đó mới là Trịnh Nguyên cùng vị Lư cung phụng đã sáu mươi tuổi.
Lâm Thiên Phong mở miệng trước: “Chính ngươi gϊếŧ Nhưỡng nhi?”
“Nếu người ngươi muốn nói là con heo mập kia, vậy thì đúng là ta.”
La Quân rất hiếm khi mở miệng nói chuyện.
“Các hạ thật can đảm, dám ám sát người đứng đầu một thành như vậy không sợ bị Toại Nguyên Vương Triều phát lệnh truy nã hay sao?” Tô Phạm nói.
Tuy La Quân đeo mặt nạ, nhưng mọi người đều có thể lờ mờ cảm thấy được ý cười của đối phương hiện ra dưới lớp mặt nạ.
“Ha ha ha, kiến càng đâu chỉ thấy mỗi trời xanh cao? Ở trước mặt ta Huyết Sát Các bọn ta, cho dù là thế gia vạn năm hay thánh chủ Thánh Địa, Huyết Sát Lệnh vừa ra, ngàn ngàn vạn vạn sát thủ Huyết Sát Các sẽ đến lấy cái đầu trên cổ ngươi!”
Khí ngữ của La Quân ngữ khí tràn đầy vẻ cuồng nhiệt.
Giống như toàn bộ Tiên Huyền đại thế giới này, không có người nào mà Huyết Sát Các không gϊếŧ được.
Nghe xong, hai người Tô Phạm đưa mắt nhìn nhau.
Ở trong mắt bọn họ, La Quân cứ như một tên điên.
Cái gì mà Huyết Sát Các.
Phải biết rằng, hiện nay thánh chủ Thánh Địa khắp nơi, tu vi ít nói cũng là Thánh Cảnh được ghi lại trong sách cổ!
Ám sát thánh chủ Thánh Địa, không phải là đang nói đùa đấy chứ.
Lúc này, ánh mắt Lâm Thiên Phong liếc nhìn Lư cung phụng đang đứng ở bên phải mình.
Lư Chấn, cũng là cường giả duy nhất bước vào Uẩn Linh hậu kỳ trong ba đại cung phụng của Lâm Thiên thành,.
Bởi vì mấy năm trước Lâm Thiên Phong đã cứu người này một mạng, người này vì báo ân nên mới trở thành một trong những cung phụng ở Lâm Thiên thành.
Lư Chấn hơi gật đầu, dường như đã biết Lâm Thiên Phong muốn mình đi thăm dò thực lực của đối phương.
Cặp lông mày trắng như cước của Lư Chấn bay bay, cả người chợt thuấn di, chỉ để lại chỗ mình đang đứng một tàn ảnh.
Lư Chấn bất ngờ xuất hiện ở vị trí cách La Quân khoảng một thước.
“Hổ Khiếu Điệp!”
Lư Chấn nhanh chóng thi triển ra tuyệt kỹ của mình, tay phải đưa ra, không khí vang lên một chuỗi tiếng nổ vang, trong hư không còn loáng thoáng vọng lại tiếng hổ gầm.
Hổ hổ sinh uy, mạnh mẽ đầy uy lực!
BANG!
Đánh trúng rồi!