“Căn cứ theo tình báo của mấy ngày nay, đại khái biết được Phương gia ngoại trừ sở hữu lượng lớn tông sư Động Linh bên ngoài thì còn có cường giả Dưỡng Thần trấn thủ.”
Không cần nói cũng biết.
Cá lớn mà hắn nhắc đến lúc trước là Phương gia, một trong hai đại thế gia của Toại Nguyên Vương Triều.
Địa vị chỉ sau vương thất.
Dạ Mệnh nghe Toán Loạn Thiên nói thì mặt cũng không gợn sóng.
Đại gia tộc có gốc rễ đã lâu ở Toại Nguyên Vương Triều như Phương gia thì có cường giả Dưỡng Thần trấn giữ là chuyện rất bình thường.
Nhưng vấn đề bây giờ chính là có mấy người Dưỡng Thần Cảnh.
Toán Loạn Thiên như nhìn thấy suy tư của Dạ Mệnh, hắn ta nói tiếp.
“Phòng ngự tình báo của Phương gia rất tốt, vậy nên chúng ta khó mà dò xét vào trong được, không thể biết được tình báo chính xác về Dưỡng Thần Cảnh.”
“Nhưng mà hôm qua người của Liễu gia đã cung cấp một tin tức cho chúng ta, biết được rằng cường giả Dưỡng Thần ngoại trừ gia chủ Phương gia là Phương Hùng Bá thì còn có một tên lão tổ và thái thượng cung phụng.”
“Liễu gia?” Dạ Mệnh cau mày.
“Chính là Liễu gia mà các chủ nghĩ đến.”
Toán Loạn Thiên nói xong thì giải thích: “Sau khi các chủ nói chuẩn bị đối phó Phương gia thì ta đã lén phái người liên lạc với Liễu gia.”
“Còn việc tại sao lại liên hệ thì xin các chủ để ta nói rõ.”
“Chúng ta… Sau khi nói chuyện với nhau thì đúng như ta dự liệu, Liễu gia nhẹ nhàng đáp ứng.”
Chân mày nhíu chặt của Dạ Mệnh dần dần giãn ra.
Dạ Mệnh nghe kế hoạch khủng bố của người có tâm tư kín đáo như Toán Loạn Thiên, hắn có cảm giác mình đã quyết định chính xác.
Giao Huyết Sát Các cho người như vậy quản lý thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Rất nhanh thôi sẽ đạt đến kết quả mà mình mong muốn.
Dạ Mệnh gật đầu.
Trong hai đại gia tộc ở thế hệ này của hoàng đế Toại Nguyên, hắn rõ ràng nghiêng một bên về Phương gia.
Một mặt là bởi vì Phương gia có công trợ giúp, mặt khác là vì Hoàng Đế đã muốn chỉnh đốn.
Hàng năm hai đại gia tộc đều hút máu của vương triều, hợp lại đã bằng một năm thu thuế của Toại Nguyên Vương Triều. Có khi còn hơn chứ không kém!
Đương kim Hoàng Đế hiển nhiên cũng nhìn ra nếu cứ tiếp tục như thế thì sớm muộn gì vương triều này cũng bị hai quỷ hút máu đó hút khô nên chỉ có thể chọn trước một trong hai.
Nếu như tiến hành chỉnh đốn thì thậm chí có thể diệt tộc luôn.
Như vậy cũng có thể gián tiếp khôi phục nguy cơ tài chính của Toại Nguyên Vương Triều.
Nếu như không có Liễu gia, tuy vương triều có thể bị rung chuyển một thời gian, nhưng đã cắt bỏ được khối u ác tính thì về sau sẽ ung dung hơn nhiều.
Người của Liễu gia đương nhiên đã nhìn thấu sự cấu kết của triều đình và Phương gia.
Họ vì tự bảo vệ mình nên đã lôi kéo những thế lực ngầm của vương triều.
Mà danh Huyết Sát Các này hiện giờ cũng đã náo loạn toàn bộ vương triều rồi.
Còn chưa kể đến Huyết Sát Các đã gϊếŧ con trai trưởng của gia chủ Phương gia.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
Vậy nên khi Toán Loạn Thiên phái người đi câu thông với Liễu gia thì đối phương không nói hai lời đã đáp ứng.
Dạ Mệnh có chút ngạc nhiên: “Điều kiện để Liễu gia đồng ý kết liên minh là gì?”
“Bọn họ muốn chúng ta gϊếŧ một người.”
“Ai?”
“Đương kim Hoàng Đế Toại Nguyên – Toại Bình Thương!”
Lần này Dạ Mệnh không còn bình tĩnh nữa, khi hắn nghe được cái tên này thì nhướng mắt.
Dạ Mệnh cười nhạt: “Ta đúng là xem thường Liễu gia này rồi, ta còn tưởng rằng họ muốn gϊếŧ người bên Phương gia chứ. Không ngờ là trực tiếp yêu cầu chúng ta hành thích vua!”
“Tuy là với thực lực bây giờ của chúng ta thì gϊếŧ Toại Bình Thương không khó. Nhưng theo ta được biết thì Hoàng Đế Toại Nguyên là Dưỡng Thần nhị trọng thiên, thù lao để gϊếŧ một Dưỡng Thần nhị trọng thiên là không nhỏ đâu.”
Toán Loạn Thiên nghe vậy thì nói: “Liễu gia đã đáp ứng chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thì đến lúc đó sẽ thanh toán một vạn khối linh thạch hạ phẩm, còn có ba bảo dược Huyền Giai thượng phẩm cất giữ đã lâu, hơn nữa… Chuyện sau đó bên Phương gia sẽ do họ giải quyết.”
Dạ Mệnh nghe xong thì gật đầu tự nói với bản thân: “Nghe thì thấy cũng không lỗ đó.”
Dạ Mệnh đột nhiên nghĩ tới một điểm, hắn hỏi: “Đúng rồi, người bên Liễu gia có ký giấy giao dịch sinh tử không?”
Toán Loạn Thiên nghe vậy thì im lặng một lát, sau đó nói: “Đây là trọng điểm bây giờ ta muốn nói đến, người bên Liễu gia có ký, nhưng người ký không phải gia chủ mà chỉ là một đứa con riêng còn gây tranh cãi.”
Dạ Mệnh nghe được câu này thì sầm mặt.
Không cần đoán cũng biết sau khi chuyện này thành công thì Liễu gia rất có thể sẽ đổi ý.
Nói không chừng còn cắn ngược lại bọn họ!
“Đây cũng là điểm duy nhất trong kế hoạch mà ta đã tính sai. Hẳn là Liễu gia đã tìm hiểu trước về giá trị của giấy giao dịch sinh tử, vì thế họ không dám tùy tiện ký nên chỉ để một đứa con riêng thấp hèn ký mà thôi.”
“Đây là sai sót của ta, xin các chủ giáng tội.” Toán Loạn Thiên lắc đầu cười khổ.
“Con riêng…”
Tâm trạng của Dạ Mệnh khá buồn bực.
Không ngờ Liễu gia lại đê tiện như thế, người ký không phải là gia chủ Liễu gia đã nói chuyện với nhau trước đó mà lại là một đứa con riêng!