“Hay lắm, bình thường chỉ có lão tử gài người khác, giờ lại có người dám gài lão tử!”
Trong lòng Dạ Mệnh âm thầm nhớ kỹ Liễu gia này.
Đợi một thời gian, chỉ cần vừa hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến của hệ thống, hắn sẽ triệu hồi một cao thủ Động Phủ Cảnh.
Người đầu tiên tiêu diệt sẽ là Liễu gia!
Sau khi Dạ Mệnh phục hồi tinh thần thì nhìn về phía Toán Loạn Thiên đang thỉnh tội.
Hắn khoát tay: “Được rồi, chuyện này ngươi có công lao cũng có khổ lao, chút chuyện nhỏ còn lại cứ để ta nghĩ biện pháp là được.”
“Còn chuyện gì khác cần báo cáo không?”
Sau đó Toán Loạn Thiên khẽ gật đầu: “Thật ra còn có một việc nhỏ… À… Chuyện này cũng không tính là nhỏ.”
“Nói.”
“Các chủ phái ta phân chia mười chuôi chuôi Hổ Phách Kim Đao, đã phân xong chín chuôi, còn một chuôi cuối cùng vốn dĩ ta muốn chia cho Du Vô Gian, nhưng mà hắn lại từ chối.”
“Hắn ngược lại muốn ta xin các chủ đáp ứng với hắn một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Dạ Mệnh đương nhiên có ấn tượng với Du Vô Gian.
Chính là kiếm khách suốt ngày ngậm cây cỏ đuôi chó, vẻ mặt lim dim kia.
Dù sao hắn ta cũng là sát thủ nhất đẳng hàng chữ Nhân có tu vi cao nhất do chính mình gọi đến.
Hắn ta đang ở Động Linh cửu trọng, chỉ thiếu một bước là tiến vào nhóm Dưỡng Thần.
Bởi vì hệ thống có thể kiểm tra được sát thủ do mình gọi đến đã hoàn thành được bao nhiêu giao dịch nên bình thường lúc buồn chán Dạ Mệnh sẽ thỉnh thoảng xem qua.
Người hoàn thành nhiều giao dịch nhất trong đó là Du Vô Gian.
Đến nay đã hoàn thành bốn mươi lăm đơn!
Đúng thật là khủng bố!
“Theo như hắn nói với ta thì lần trước lúc ám sát dòng chính Phương gia đã thu được một đệ tử ở Tuyền Thủy quận.”
Dạ Mệnh trong lòng thầm nhủ một tiếng: “Ta nhớ Du Vô Gian này lúc ở nguyên thế giới dù bản thân có công pháp thất truyền hậu thế cũng nhất quyết không thu một người đệ tử nào, sao tự dưng lại thu nhận đệ tử? Đổi tính rồi hả?”
Hắn tự đánh giá một chút: “Muốn thu đệ tử thì cứ thu, ta cũng không quy định sát thủ trong các không thể nhận đệ tử.”
Lời nói của Dạ Mệnh xoay chuyển: “Đương nhiên nếu như người đệ tử kia có tâm thuật bất chính, không có ý tốt với Huyết Sát Các thì sư tôn phải tiêu diệt thẳng tay. Nếu không thì đến lúc đó đừng trách ta hạ thủ không lưu tình.”
“À… Theo như hắn nói thì người đệ tử kia chắc là đệ tử Liễu gia.”
Chân mày Dạ Mệnh dần nhíu chặt.
Toán Loạn Thiên thấy biểu tình của Dạ Mệnh có gì đó không ổn thì vội bổ sung thêm một câu.
“Nhưng tên đệ tử Liễu gia đó là con riêng, chịu đủ ấm ức nên mới tới Tuyền Thủy quận.”
“Con riêng của Liễu gia? Chẳng lẽ là người ký giấy giao dịch sinh tử sao?”
Ánh mắt Dạ Mệnh sáng lên.
Toán Loạn Thiên cân nhắc nửa ngày mới nói ra một câu: “Ta cũng không biết, có điều con riêng của Liễu gia rất nhiều, sẽ không trùng hợp đến vậy chứ.”
“Phải cũng được mà không phải cũng được, trong lòng ta đã có diệu kế.”
Dạ Mệnh nhếch môi, dường như trong lòng đã có tính toán.
Nếu Liễu gia đã đào một cái hố chờ ta nhảy vào. Vậy thì ta sẽ để bọn họ tự nhảy xuống cái hố không ngờ tới này!
“Ngươi nói với bên Liễu gia rằng chuyện này liên quan trọng đại, chúng ta cần mấy tháng để chuẩn bị.”
“Còn Du Vô Gian và đệ tử là con riêng Liễu gia kia thì ta sẽ tự mình đến gặp.”
“Vâng.”
Dạ Mệnh nói xong thì xoay người bước vào hư không rồi biến mất khỏi nơi này.
…
Bên trong Trấn Ngục Ma Các bí cảnh.
“Hệ thống, khối Hung Giáp này đổi được bao nhiêu điểm uy vọng?”
[Hồi ký chủ, pháp bảo Địa Giai thượng phẩm “Tủy Ngọc Bảo Giáp” này có giá trị ba vạn uy vọng.]
“Có ba vạn thôi sao, ít quá. Mấy cái này có hơn không?”
Dạ Mệnh vung tay lên.
Trên tay có một cái Nạp Giới Phương Thốn Vật.
Lại một ánh sáng thoáng qua.
Mấy trăm bảo dược và pháp bảo Hoàng Giai cũng như Huyền Giai lần lượt xuất hiện.
Những thứ này đều là vật phẩm trao đổi trong giao dịch mua mạng người ở Huyết Sát Các từ trước đến nay.
[Hồi ký chủ, tất cả chỗ này có giá trị một vạn điểm, thêm “Tủy Ngọc Bảo Giáp” lúc nãy thì tổng cộng là bốn vạn điểm uy vọng. Có muốn đổi hay không?]
Trong lòng Dạ Mệnh đã tính toán xong, gật đầu: “Đổi.”
Những bảo dược và pháp bảo trên mặt đất lần lượt biến mất.
Cùng lúc đó.
Mười sáu vạn điểm uy vọng ban đầu biến thành hai mươi vạn.
“Có thể rút thưởng hai lần, rút một lần thử nghiệm trước. Nếu vận may tốt thì tiếp tục rút, còn xui xẻo thì giữ lại.”
Dạ Mệnh nói thầm một tiếng.
Phương pháp này là do hắn tổng kết lại sau khi đã rút thưởng nhiều năm.
“Hệ thống, ta muốn rút thưởng.”
Dứt lời, trước mặt Dạ Mệnh lại trồi lên ba khay rút thưởng quen thuộc.
Hắn không quan sát gì thêm. Ánh mắt hắn tập trung vào trên đĩa quay màu tím có giá trị mười vạn điểm uy vọng.
“Ồ, hệ thống còn biết thiết lập lại nữa chứ.”
Dạ Mệnh phát hiện lần này thưởng ở đĩa quay màu tím đã khác xa so với lúc trước.
Trước đây đĩa quay rõ ràng chỉ có thưởng bốn cái màu tím đậm.
Lần này lại tăng đến sáu cái!