Làm xong tất cả mọi việc trước mắt, Ngụy Kim vẫn không nhịn được, nói: “Gϊếŧ thành chủ Lâm Thiên thành chẳng khác nào trở thành kẻ địch của Toại Nguyên Vương Triều. Toại Nguyên Vương Triều có rất nhiều tu luyện giả…”
Thấy vậy, thanh niên lập tức cắt ngang lời Ngụy Kim.
Ánh mắt không hề có gợn sóng, thậm chí còn dùng giọng điệu nhạo báng, nói: “Toại Nguyên Vương Triều là cái khỉ gì? Không lâu sau, mặc kệ là thánh chủ Thánh Đại hay đại đế Thượng Cổ, chỉ cần là giao dịch với mức thù lao tương xứng thì Huyết Sát Các ta đều có thể gϊếŧ cho ngươi xem!”
Đương nhiên là Ngụy Kim có rất nhiều nghi ngờ với lời này của thanh niên.
Nhưng thấy dáng vẻ đối phương thoải mái như vậy, Ngụy Kim chắp tay hướng về phía thanh niên nói: “Nếu như việc này có thể thành, Ngụy Kim cho dù có làm trâu làm ngựa cho công tử cũng không có nửa câu oán hận! Cáo từ!”
Ngụy Kim cầm lấy hộp gỗ trên đất, xoay người về phía cầu thang rời đi.
Gương mặt thanh niên không thay đổi nhìn theo Ngụy Kim cho đến khi nó rời khỏi lầu các, sau đó mới từ từ phun ra một ngụm trọc khí.
“Không ngờ đơn hàng đầu tiên lại hoàn thành nhẹ nhàng như vậy.”
Thanh niên ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt lộ ra nỗi buồn vô cớ.
Tên của hắn là Dạ Mệnh, là một người xuyên không bình thường, không có gì lạ trên Thủy Lam Tinh.
Vào một tuần trước, hắn và cơ thể gốc của mình cùng xuyên đến thế giới huyễn hoặc khó tin này.
Giống như trong tiểu thuyết sảng văn, tất nhiên hắn cũng có bàn tay vàng cơ bản nhất của một người xuyên không: một cái hệ thống.
Tên nó là: “Hệ thống tổ chức sát thủ”.
Tên như ý nghĩa, chính là sáng tạo ra tổ chức sát thủ, dùng cái này để thu hoạch phần thưởng.
Theo chức năng giới thiệu của hệ thống, chỉ cần uy danh của tổ chức sát thủ mà Dạ Mệnh thành lập tổ càng lớn, hoàn thành nhiệm vụ chính của hệ thống thì có thể thu được phần thưởng phong phú.
Mà cách để tổ chức sát thủ xây dựng lên uy tín, tên tuổi là cái gì?
Đó chính là gϊếŧ người!
Mà trước đó, Ngụy Kim chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của Dạ Mệnh!
Dạ Mệnh lim dim đôi mắt nhìn thoáng qua khoảng không bên cạnh.
“Thế nào?”
Hư không xuất hiện một gợn sóng.
Một nam nhân khoác áo bào đen, mang theo mặt nạ ác quỷ đột nhiên xuất hiện.
Đây chính là người thần bí đã chém đầu tên béo lúc trước!
Nam nhân đeo mặt nạ nhìn thấy Dạ Mệnh, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, chắp tay nói: “Hồi bẩm các chủ, theo phân phó của ngài, thuộc hạ đã lưu lại một người sống.”
“Tốt, làm rất tốt.”
Dạ Mệnh mỉm cười nhìn nam tử đeo mặt nạ.
Trước mắt xuất hiện bảng skills của hắn ta.
[Họ tên: La Quân]
[Thân phận: sát thủ nhất đẳng phòng chữ Nhân Huyết Sát Các]
[Tu vi: Động Linh thất trọng]
[Công pháp: Thất Đao Quy Yến Pháp, Quy Nguyên Hộ Thân Chú, Tam Bộ Đạp Vân…]
[Giới thiệu: Đến từ thế giới trung võ nào đó, là môn chủ Phách Đao Môn, giữ nguyên đao pháp ở thế giới cũ, gϊếŧ người trong vô hình]
Người tên La Quân này là hộp quà dành cho người chơi mới mà hệ thống tặng lúc Dạ Mệnh mới đến Huyết Sát Các…
Mà hộp quà tân thủ này, ngoại trừ La Quân thì chính là cái tòa lầu các đột nhiên xuất hiện này.
Nguyên nhân chắc hẳn là do hệ thống nên mặc dù tòa lầu các này đột ngột mọc lên nhưng mọi người ở Lâm Thiên thành lại không có một ai phát hiện ra chỗ bất thường của nó.
Nam tử đeo mặt nạ nghe vậy, ngữ khí càng thêm kính cẩn nói: “Có thể vì các chủ cống hiến sức lực là phúc phận của ta. La Quân sinh là người của Huyết Sát Các, chết cũng là ma của Huyết Sát Các!”
Dạ Mệnh cười tủm tỉm lấy không nói thêm gì nữa, chỉ khoát tay áo.
La Quân lập tức hiểu rõ ý tứ trong đó, lợi dụng độn thuật rời đi.
Đợi La Quân đi khuất, trong lòng Dạ Mệnh mặc niệm một tiếng: “Nhận khen thưởng của hệ thống.”
Rất nhanh, một giọng nói không chút tâm tình lên xuống nào vang lên trong thức hải của Dạ Mệnh:
“Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 1.”
“Khen thưởng sát thủ nhị đẳng hàng chữ ‘Nhân’: 10 người, sát thủ nhất đẳng hàng chữ ‘Nhân’: 1. Thái Hư Kinh tầng thứ nhất [Đế cấp].”
“Hiện đã tuyên bố nhiệm vụ chính, mời ký chủ tự kiểm tra.”
Hệ thống vừa dứt lời, Dạ Mệnh nhân tiện nói: “Cho ta lĩnh Thái Hư Kinh tầng thứ nhất.”
Trong khoảnh khắc.
Dạ Mệnh cảm nhận được một dòng nước ấm dũng mãnh tràn vào kỳ kinh bát mạch, linh khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng thẩm thấu vào cơ thể hắn.
Thoải mái trước nay chưa từng có khiến Dạ Mệnh có cảm giác giống như đang được tẩy rửa.
Khoảng chừng một phút sau, Dạ Mệnh mở mắt ra.
Đôi mắt vốn không có gì lạ giờ đây lại mơ hồ lấp loé một tia thâm thúy.
“Khá lắm, Thái Hư Kinh tầng thứ nhất này, lại khiến tu vi của mình trực tiếp tăng vọt tới Uẩn Linh sơ kỳ. Phải biết rằng, trước đó mình ngay cả tu luyện giả còn chẳng phải nữa kìa.”
Trong lòng Dạ Mệnh sợ hãi than, cùng lúc lại đem ánh mắt chuyển đến phần thưởng của hệ thống.
“Một tên nhất đẳng hàng chữ Nhân, mười tên nhị đẳng hàng chữ Nhân thì tương đương với một gã Động Linh Cảnh cùng mười tên Uẩn Linh Cảnh. Bây giờ Huyết Sát Các của mình đang nghèo rớt mồng tơi, chỉ có một mình La Quân, những người này đến thật đúng lúc.”
Dạ Mệnh thầm nghĩ.
Có những người này, Lâm Thiên thành nho nhỏ trong mắt hắn liền giống như con kiến hôi.