Ta! Thành Lập Tổ Chức Sát Thủ Ở Thế Giới Huyền Huyễn

Chương 7


“Hệ thống, kiểm tra tất cả những nhiệm vụ đang có.”

[Chủ tuyến: Kích sát thành chủ Lâm Thiên thành, cùng với ba đại cung phụng, lập nên uy danh đầu tiên Huyết Sát Các.]

[Khen thưởng: Sát thủ nhất đẳng hàng chữ Nhân: 5, sát thủ nhị đẳng hàng chữ Nhân: 20.]

[Chi nhánh 2: Hoàn thành số lượng giao dịch đạt được một trăm (1/100).]

[Khen thưởng: Hổ Phách Kim Đao: 10 (Huyền giai thượng phẩm).]

[Chi nhánh 3: Hoàn thành số lượng giao dịch đạt được một ngàn (1/1000).]

[Khen thưởng: Thái Hư Kinh tầng thứ ba (Đế cấp).]

[… ]

Nhìn thấy hệ thống liệt kê ra một series nhiệm vụ, nhất thời Dạ Mệnh cảm thấy có chút xa vời vợi.

“Quên đi, những chuyện này đợi ngày sau lại tự ngẫm một chút đi.”

“Suýt chút nữa thì quên mất, phải lấy vị sát thủ nhất đẳng hàng chữ Nhân này ra, xem thử là Động Linh Cảnh trọng nào. Nếu như cùng là lục trọng giống La Quân vậy thì coi như kiếm bộn rồi.”

Dưới tầm mắt Dạ Mệnh xuất hiện một tia sáng lấp lóe, một nam tử thanh tú đeo mắt kính đơn, mặc nho sam bước ra

Trong tay nam tử cầm một cây quạt, trên quạt còn viết ‘mưu thiên hạ’ ba chữ rồng bay phượng múa to bự.

Nam tử nho sam nhìn thấy Dạ Mệnh thì nửa quỳ trên mặt đất, chắp tay thi lễ nói: “Toán Loạn Thiên bái kiến các chủ.”

Ngay lúc này, trong mắt Dạ Mệnh cũng hiện ra bảng skills của đối phương

[Họ tên: Toán Loạn Thiên]

[Thân phận: sát thủ nhất đẳng hàng chữ Nhân Huyết Sát Các]

[Tu vi: Động Linh lục trọng]

[Công pháp: Kỳ Môn tiểu thuật, Quan Vận Nhãn, Hóa Cốt Chưởng,…]

[Giới thiệu: Đến từ trung võ thế giới nào đó, từng được ca tụng là “thiên hạ đệ nhất trí giả”, còn là một trong ba đại tông sư võ học của thế giới cũ.]

Dạ Mệnh xem qua một lượt, gật nhẹ đầu.

Người này tuy là tu vi không bằng La Quân, nhưng từ sáu chữ “thiên hạ đệ nhất trí giả” này, cũng có thể thấy được mưu kế của người này chắc chắn phải vượt qua La Quân mấy lần!

Vừa lúc, bây giờ hắn đang thiếu một chưởng quỹ và quản lý.

Bạn nhân tài này đến rất đúng lúc.

Dù sao hắn thân lão đại đứng sau một tổ chức sát thủ, đâu thể mỗi ngày đều ngồi lì ở đây tiếp khách đến uỷ thác được?

Việc này rất trái thân phận đó.

Dạ Mệnh vừa suy nghĩ vừa nhìn về phía Toán Loạn Thiên, ánh mắt càng lúc càng sáng rỡ như tuyết.

Đương nhiên Toán Loạn Thiên không biết trước trong đầu vị các chủ ở trước mặt đang suy nghĩ điều gì, nhưng hắn ta cũng không dám hỏi.

Dù sao tất cả sống chết của hắn ta chỉ dựa vào một ý nghĩ của Dạ Mệnh.

Dạ Mệnh chỉ cần hơi thay đổi ý niệm, cũng đủ để hệ thống xoá sạch bọn họ.

Dạ Mệnh: “Đứng lên đi.”

“Đa tạ các chủ.”

Toán Loạn Thiên thong thả đứng dậy, thái độ đối với Dạ Mệnh vô cùng lễ độ cung kính.

“Sau này, sự vụ trong Huyết Sát Các sẽ giao cho ngươi xử lý, hiểu chưa?”

“Đã hiểu, có thể vì các chủ cống hiến sức lực là vinh hạnh của thuộc hạ!”

Nghe được sứ mạng của mình, trong lòng Toán Loạn Thiên nổi lên cảm giác vẻ vui mừng.

Lấy chỉ số IQ hắn ta không thể không suy đoán ra, con đường sau này của Huyết Sát Các nhất định là sẽ là con đường lên trời vô cùng hùng vĩ.

Mà bản thân có thể trở thành người quản lý sự vụ lớn nhỏ cho thế lực có thể khiến vạn giới đều câm như hến trong tương lai, đây đã là một việc vui lớn đến mức nào chứ?

“Ngoài ra, mười người này cũng giao cho ngươi xử lý.”

Dạ Mệnh ánh mắt rơi xuống cùng một chỗ.

Mười tia sáng chợt lóe lên.

Mười tên sát thủ nhị đẳng hàng chữ Nhân xuất hiện.

Tất cả đều nửa quỳ trên mặt đất, đồng thanh hô lên: “Bái kiến các chủ!”

Toán Loạn Thiên nghe vậy, một lần nữa hướng về phía Dạ Mệnh, chắp tay thi lễ: “Mệnh lệnh của các chủ, thuộc hạ nhất định sẽ vì sự phát triển của Huyết Sát Các, cống hiến ra chút sức mọn của mình.”

Dạ Mệnh gật đầu.

Cùng lúc đó.

Lâm Thiên thành, phủ thành chủ.

“Lý nào lại như vậy, lý nào lại như vậy, rốt cuộc là kẻ gian nào làm? Dám hạ độc thủ như vậy với Nhưỡng nhi!”

“Thật sự coi Lâm Thiên Phong ta là vật trưng bày à?”

Gã nam nhân trung niên trên người mặc trường bào, ôm một cố thi thể không đầu, biểu cảm cực kỳ dữ tợn.

Chợt, Lâm Thiên Phong đứng lên, nhìn về phía nô tỳ sắc mặt trắng bệch đang trốn ở một bên: “Nói! Rốt cuộc là ai!”

“Bẩm, hồi bẩm thành chủ đại nhân, đối, đối phương đeo mặt nạ. Nô… nô tỳ thấy không rõ diện mạo của hắn ta, chỉ biết là Trần cung phụng bị đối phương dùng một chiêu gϊếŧ chết, sau đó thiếu gia…”

Nô tỳ quỳ mọp hai chân, đầu dính sát xuống mặt đất.

Giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng âm thanh khóc nức nở.

“Theo như lời ngươi nói, tại sao hung thủ không gϊếŧ luôn ả tiện tì như ngươi?”

Trong lời nói của Lâm Thiên Phong tràn đầy sát ý.

Có thể đoán ra, một giây tiếp theo nếu nô tỳ kia dám nói hấp tấp, chỉ sợ cái mạng nhỏ của nàng cũng lập tức mất luôn.

“Nô, nô tỳ cũng không biết…” Nô tỳ cảm nhận được rất rõ ràng là sát ý đột nhiên tăng cao, vội vã nói tiếp: “Nhưng nô tỳ biết đối phương đến từ đâu…”

“Nói!”

“Nghe người kia nói, hắn ta là đến từ một chỗ gọi là Huyết Sát Các.”

“Huyết Sát Các à?”

Chân mày Lâm Thiên Phong cau lại, ông ta căn bản là chưa từng nghe nói đến cái tên này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận