Dịch: Lap Tran—-Nghe nói thế này, Trần Triệt biến sắc, nhanh chóng giữ chặt cổ đại hán râu quai nón.Trong miệng đại hán râu quai nón truyền ra một luồng mùi kịch độc kích.Đáng tiếc đã trễ, hắn đã nuốt độc dược vào bụng.” y…!Lão Tử đi chiếm một vị trí phía dưới trước…!Ha ha…”Đại hán râu quai nón đau khổ, giãy dụa nói.Ngay sau đó bắt đầu nôn ra máu đen.Không bao lâu sau, cổ của hắn nghiêng sang một bên, hoàn toàn tắt thở.”Ai, cũng là một người quả quyết, đáng tiếc không thể hỏi ra bao nhiêu tin tức trọng yếu.”Nhìn đại hán râu quai nón đã tắt thở, Trần Triệt có chút bất đắc dĩ nói.Tiếp theo hắn xoay người nhìn về phía Vương Kính Minh.”Lão sư, lời hắn nói không có bao nhiêu giá trị, câu nói sau cùng có chút cổ quái.”Nói tới đây hắn đột nhiên dừng lại.Bởi vì hắn phát hiện lão sư nghĩ tới chuyện gì đó, vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt còn xen lẫn sự khủng hoảng.Trần Triệt không có quấy rầy hắn suy nghĩ mà lẳng lặng chờ đợi.Qua khoảng mười mấy hơi thở, Vương Kính Minh đột nhiên quát: “Trần Triệt, đi với ta đến huyện nha một chuyến!””Được.”Trần Triệt cũng không có hỏi thêm.Rõ ràng Vương Kính Minh đang vô cùng lo lắng, bước rất nhanh.Lúc này bên ngoài thư phòng đã có một đám người tụ tập giơ cao bó đuốc, trong nhóm người có cao thủ các gia tộc lớn, cũng có binh sĩ nội thành.Thấy mặt Vương Kính Minh âm trầm, bước đi vội vàng, mọi người vốn còn muốn hỏi đều tự giác nhường ra một con đường.Huyện nha cách phủ Vương Kính Minh cũng chỉ mấy trăm mét, không lâu sau Trần Triệt đã theo Vương Kính Minh tới cổng huyện nha.”Ô ô ô…”Còn chưa tiến vào thì Trần Triệt đã nghe bên trong có tiếng nữ nhân khóc thút thít truyền đến, âm thanh này khiến trong lòng hắn sinh ra dự cảm bất tường.Nghe được tiếng khóc, sắc mặt Vương Kính Minh càng khó coi hơn.Bước nhanh vào huyện nha, hắn hướng thẳng về nơi tiếng khóc truyền đến.Hai người nhanh chóng đi tới chỗ ở của Huyện lệnh.Từ xa xa Trần Triệt đã thấy một nam tử mặc quan phục đang treo lơ lửng trên vải trắng.Bên cạnh có mấy nữ nhân vây quanh nam tử đang treo cổ này mà khóc rống.”.
.
.
Huyện lệnh treo cổ rồi?”Trần Triệt khiếp sợ.Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?Vương Kính Minh càng bước nhanh hơn.Chờ đến khi tiến vào gian phòng, hắn căn bản không có nhìn tên Huyện lệnh đã treo cổ kia, cũng không có nhìn mấy nữ nhân khóc thút thít, mà là trực tiếp nhìn về phía con dấu Huyện lệnh trên bàn.Nói chính xác là di thư bên dưới con dấu Huyện lệnh.Đặt con dấu sang một bên, Vương Kính Minh nhanh chóng đọc di thư.Thân thể hắn bắt đầu run rẩy, sự giận dữ tràn ngập trên mặt.Ở chung với Vương Kính Minh một tháng, lần đầu tiên Trần Triệt thấy hắn thất thố như vậy.Cho dù thời điểm bị ám sát hắn cũng không có tức giận như vậy.”Lão sư, đến cùng là chuyện gì?”Trần Triệt không nhịn được nữa, thấp giọng hỏi một câu.”Ai, ngươi đọc di thư này liền biết.”Vương Kính Minh thở dài.Trần Triệt nhận lấy di thư rồi đọc, sắc mặt cũng hơi biến đổi.Đây là một lá thư nhận tội.Bên trong chỉ nhắc tới đến một việc.Khoáng mạch Liệt Dương bên dưới Thạch Hỏa thành…bị đào rỗng rồi.Huyện lệnh thấy nội thành đại loạn, biết không thể giấu diếm được nữa cho nên lựa chọn treo cổ tự sát.Xem thư xong, Trần Triệt cũng không biết nên nói cái gì cho phải.Liệt Dương thạch là cơ sở xây dựng thành trì, là thứ bảo đảm chống cự tà mà.Tuy nói mỗi nhà ở ngoại thành có một khối Liệt Dương thạch liền có thể phòng ngừa tà ma xâm lấn nhưng nhất định phải có tiền đề, tiền đề chính là nhà bọn họ thuộc thành trì, đuôc khoáng mạch Liệt Dương bảo hộ.Hiện tại Thạch Hỏa thành không còn khoáng mạch Liệt Dương thì có khác gì nơi hoang dã?Khí huyết bản thân võ giả mạnh mẽ, coi như sống ở nơi hoang dã cũng không có việc gì.Nhưng người bình thường thì làm sao?”Trần Triệt…!Thạch Hỏa thành xong rồi, quê hương của chúng ta xong rồi.”Vương Kính Minh như già thêm nhiều, giọng điệu vô cùng chán nản.Trần Triệt không biết nên an ủi ra sao.Lần thứ nhất ra khỏi thành làm nhiệm vụ hắn đã nghe Đỗ Bằng nói, sở dĩ mấy năm nay càng ngày càng loạn là do triều đình không ngừng trưng thu Liệt Dương thạch, mong muốn kiến tạo một cung điện Liệt Dương, bảo hộ hoàng đế khỏi bị tà ma quấy nhiễu.Nhưng hắn không ngờ tới…Thạch Hỏa thành lại bị móc rỗng.Một tòa thành trì không có mạch khoáng Liệt Dương thì không thể tồn tại.”Một tòa phế thành không có mạch khoáng Liệt Dương, một đêm có hàng trăm hàng ngàn người chết là điều rất bình thường.Nửa tháng gầ đây cũng đã phát sinh hơn trăm chuyện tà ma hại người.Ha ha…!Chúng nó đang chờ, chờ ngày mười lăm tháng bảy.”Vương Kính Minh chậm rãi nói ra.Trần Triệt nghe xong chấn động.Căn cứ theo trí nhớ của chủ nhân thân thể, mười lăm tháng bảy hằng năm là thời điểm âm khí thịnh nhất.Ngày này tà ma sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ.Đối với phần lớn các thành nhỏ trong Đại Hạ mà nói thì ngày này chính là một lần khảo nghiệm.Trong ngày này, nếu như một gia đình nghèo không có Liệt Dương thạch thì nhất định phải tìm một hộ có Liệt Dương thạch ở nhờ một đêm, nếu không tám chắc chắn sẽ chết.Dù gia đình giàu có cũng phải cẩn thận, cảnh giác vào ngày này.Mà thành trì không có khoáng mạch Liệt Dương che chở như Thạch Hỏa thành.
..
Chờ đến mười lăm tháng bảy, tà ma bùng nổ…Sơ sẩy chút là toàn thành chết hết.Nếu thật sự có trên mười vạn người chết thì khả năng sản sinh ra một tà ma siêu cấp rất cao.Thời gian trước hắn từng xem không ít tạp thư trong thư phòng lão sư.Trong đó có một quyển ghi chép một lần tà ma diệt thành vào mấy chục năm trước.Lúc đó tướng thủ thành bất hòa với Huyện lệnh nên âm thầm đầu phục tà ma, vụng trộm đào hết Liệt Dương thạch.Ban đầu không có ai phát giác, mãi đến ngày mười lăm tháng bảy, tà ma bạo động, toàn thành gần như chết sạch.Một đêm kia, trong đám tà ma xuất hiện một tên Tà Vương.Sau đó Tà Vương kia lại diệt vô số thành rồi mới biến mất không còn tăm tích….”Lão sư…!Hôm nay là mùng hai tháng bảy.”Trần Triệt nói khẽ.Giờ khắc này hắn đột nhiên hiểu rõ.Khó trách những Nhân Trành đó muốn ám sát lão sư.Thạch Hỏa thành không còn khoáng mạch Liệt Dương thạch thì đại nho như lão sư là tầng bình chướng cuối cùng để chống cự tà ma.Nếu lão sư chết thì đến ngày mười lăm tháng bảy, tà ma đem không còn cố kỵ gì nữa…”Đúng vậy, tính toán thời gian thì Thạch Hỏa thành chỉ còn có mười ba ngày tồn tại.Ta phải nghĩ biện pháp đưa tất cả mọi người rời khỏi Thạch Hỏa thành trong mười ba ngày.”Vương Kính Minh khàn khàn nói.Khi nói chuyện, hai hàng nước mắt trượt dọc theo gương mặt chảy xuống.Thạch Hỏa thành là nơi hắn ra đời, là quê hương của hắn.Vậy mà bây giờ hắn phải đích thân đưa tang cho quê hương..