Dịch: Lap Tran—-Thạch Hỏa Thành có hơn hai mươi vạn người, muốn chuyển tất cả mọi người rời khỏi thành trong mười ba ngày là chuyện cực kỳ khó khăn.
Đầu tiên là tòa thành trì nào có thể tiếp nhận nhiều người như vậy?Chắc chắn huyện thành cùng cấp bậc không năng lực, chỉ châu phủ mới có khả năng.
Từ Thạch Hỏa Thành đi tới châu phủ, nếu cưỡi ngựa cũng tốn sáu canh giờ.
Đi bộ mà nói, dù không nghỉ ngơi phỏng chừng cũng tốn ba ngày ba đêm.
Càng gian nan hơn chính là trong Thạch Hỏa Thành tính cả quan quân cùng tất cả võ giả cũng chỉ có hai ba ngàn người.
Chút người như vậy sao có thể bảo hộ mấy chục vạn người đi xa?Nếu nửa đêm gặp được Nhân Trành quấy nhiễu khiến đội ngũ rối loạn, tất cả mọi người đều xong đời.
“Lão sư, hướng châu phủ cầu viện đi, chỉ dựa vào lực lượng của Thạch Hỏa Thành không có khả năng di chuyển nhiều người như vậy trong thời gian ngắn.
”Trần Triệt trầm giọng nói.
“Ừ, hiện tại ta liền đi tìm thủ tướng, để hắn tự mình đi châu phủ một chuyến!”Vương Kính Minh nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng rời khỏi huyện nha.
……Sau nửa canh giờ.
Có sáu người cưỡi ngựa rời Thạch Hỏa Thành từ các hướng, đi thẳng đến châu phủ.
Vương Kính Minh thì suốt đêm triệu tập gia chủ các gia tộc trong thành lại, cùng nhau thương thảo đối sách.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Tin tức khoáng mạch Liệt Dương thạch bị đào rỗng truyền khắp toàn bộ Thạch Hỏa Thành.
Đồng thời Thạch Hỏa Thành cũng tuyên bố tiến vào trạng thái chiến tranh, cửa thành bị phong tỏa, tất cả cư dân ngoại thành đều dời vào nội thành.
Mặt khác, xe ngựa, xe bò, xe la, Liệt Dương thạch, lương thực cùng các vật tư chiến lược được tập trung lại, thống nhất cách phân phối.
Người không nghe điều lệnh hoặc cất giấu vật tư chiến lược, đều bị mạnh mẽ trấn áp.
Sau khi giết mấy chục người, tất cả mọi người đều trở nên nghe lời hơn.
Hôm sau.
Ngoại thành trở nên không một bóng người, hơn hai mươi vạn người đều dọn vào khu vực nội thành.
……Đêm hôm sau.
Trong thư phòng, Vương Kính Minh liệt kê ra danh dách tất cả vật tư thu thập được.
“Đêm qua kho lúa bị thiêu hủy, hiện giờ lương thực còn lại chỉ đủ để ăn mười ngày.
”Vương Kính Minh nhíu mày.
Trần Triệt đứng phía sau hắn, nhẹ nhàng nói: “Nếu có một số lượng lớn người được chở đi thì lương thực vẫn đủ ăn.
”“Hy vọng phái châu phủ có thể nhanh chóng nhận được tin tức đi.
”Vương Kính Minh nói rồi xoay người nhìn Trần Triệt.
“Mấy ngày nay vất vả cho ngươi.
”“Khụ khụ khụ…… Không vất vả.
”Trần Triệt ho khan hai tiếng nói.
Tuy lão sư là đại nho nhưng bởi vì đã già, hạo nhiên chính khí chỉ có thể che chở nội thành mà thôi.
Cho nên không thể không chuyển tất cả cư dân ngoại thành vào nội thành.
Với tình hình hiện giờ, lão sư không thể rời đi cho nên vài chuyện quan trọng đều do hắn đi làm.
Như phân phối thức ăn, nước uống……Các quán rượu, hiệu thuốc, kỹ viện sòng bạc trong nội thành đóng cửa hết, hiện giờ đều để cho cư dân trú ngụ.
Nhiều người tập trung ở nội thành như vậy, lỡ như gặp phải chuyện đầu độc hoặc xuất hiện ôn dịch, hậu quả không dám tưởng tượng.
Cho nên cần phải có một người cực kỳ đáng tin quản lý những việc này.
Hắn chủ động ôm lấy.
Không có biện pháp nào khác, nếu để cho những người khác làm thì hắn thật sự không yên tâm.
……Thịch thịch thịch!Không bao lâu, bên ngoài đột nhiên có tiếng đập cửa dồn dập.
Nghe động tĩnh, Vương Kính Minh đột nhiên đứng lên.
“Mau tiến vào đi! Đã lúc nào rồi mà còn gõ cửa!”Hắn vừa dứt lời, cửa thư phòng liền mở ra, một ma tử trung niên mặc trang phục màu đen, vẻ mặt tiều tụy nhanh bước vào.
Người này là thủ tướng Kim Hà của Thạch Hỏa Thành, có tu vi Luyện Tạng Cảnh, đồng thời cũng là người đêm qua đến châu phủ gần nhất cầu chi viện.
Từ Thạch Hỏa Thành cưỡi ngựa đến châu phủ cần sáu canh giờ, hiện giờ đã qua hơn mười haii canh giờ.
Kim Hà trở về lúc này có nghĩa là hắn không hề ngừng nghỉ trên đường đi.
“Kim tướng quân, phía châu phủ nói như thế nào?”Vương Kính Minh nhìn thấy Kim Hà, gấp không chờ nổi mà dò hỏi.
“Châu phủ bên kia nguyện ý toàn lực giúp chúng ta!”Giọng Kim Hà có chút khàn khàn, hốc mắt đỏ bừng, cũng không biết là do mệt hay do gấp rút.
Nghe đáp án này, Trần Triệt cũng không cảm thấy bất ngờ.
Nếu như Thạch Hỏa Thành bị tàn sát, đến lúc đó mấy thành chung quanh sẽ bị uy hiếp.
Cho nên châu phủ không có khả năng mặc kệ.
“Kim tướng quân, ngươi ngồi xuống, chậm rãi nói.
”Vương Kính Minh tự nâng ghế dựa cho Kim Hà.
Kim Hà ngồi xuống, sau đó tiếp tục nói: “Vương tiên sinh cũng biết, mỗi năm đều có một lần Nhân Trành tà ma hung hăng ngang ngược nhất, hình như đám Nhân Trành quanh châu phủ nghe được gì đó, hiện tại cũng liên hợp lại, bộ dạng có thể ra tay bất kỳ lúc nào.
Mặt khác, gần đây có không ít đại nhân vật trong châu phủ bị ám sát.
Ai, nói ngắn lại, phía châu phủ cũng chịu áp lực rất lớn.
”“Ta đã biết, ngươi nói bọn họ có thể chi viện cho Thạch Hỏa Thành bao nhiêu đi.
”Vương Kính Minh nghiêm túc nói.
“Các loại xe ngựa, xe bò, xe la là tám ngàn chiếc, một vạn võ giả, bốn vị đại nhoi.
”Kim Hà trả lời.
Tiếp theo hắn lại bổ sung một câu.
“Đây đã là lực lượng lớn nhất mà hiện tại châu phủ có thể điều động, châu phủ cũng đang tiến vào trạng thái khẩn cấp, các võ giả đều bị điều động.
Nếu không phải như thế thì thật sự không thể điều động tới một vạn người.
”Trần Triệt nghe xong, nhanh chóng tính toán.
Dù xe hay võ giả, đại nho đều không thể liên tục chạy hơn mười ngày.
Cho nên chắc chắn lực lượng này sẽ được chia thành hai nhóm hành động.
Một nhóm là bốn ngàn chiếc xe, năm ngàn võ giả và hai vị đại nho.
Cộng thêm xe của Thạch Hỏa Thành thì nhiều nhất cũng chỉ có thể vận chuyện hai vạn người.
Tốc độ của xe chậm hơn cưỡi ngựa nhiều, có khả năng phải tốn một ngày một đêm.
Hiện giờ còn lại mười hai ngày…… Theo lý thuyết thì rất khó để chuyển toàn bộ người rời khỏi Thạch Hỏa thành.
Nhưng vấn đề là châu phủ chỉ nói có thể triệu tập lực lượng như vậy, chờ bọn họ triệu tập xong rồi, cần bao lâu để đuổi tới Thạch Hỏa thành?Tính ra thì có thể vận chuyện mười lượt đã không tệ.
Vậy thì có khả năng một bộ phận người sẽ bị bỏ lại Thạch Hỏa thành.
……Vương Kính Minh trầm tư, một lúc sau mới chậm rãi ngồi xuống.
Một nhóm vận chuyển có năm ngàn võ giả và hai vị đại nho đủ để bảo đảm hai vạn bình dân không bị Nhân Trành cùng tà ma xâm hại.
Nhưng còn một vấn đề……Vương Kính Minh lấy một tấm bản đồ trải trên mặt bàn.
Đường từ Thạch Hỏa Thành đến châu phủ có mấy nơi rất hiểm yếu.
Lỡ như đám Nhân Trành dùng cung nỏ mai phục ở mấy chỗ hiểm yếu này, dù không thể đánh tan 5000 quan quân nhưng quấy nhiễu trâu ngựa, chém giết một ít bình dân thì không thành vấn đề.
Đến lúc đó đội ngũ trở nên rối loạn, bình dân bắt đầu chạy tán loạn thì xong đời.
Nghĩ tới nghĩ lui sau, Vương Kính Minh buồn bã nói: “Kim tướng quân, hiện tại ngươi đi thông tri người Tế Thế Minh, để cho bọn họ bảo vệ những nơi hiểm yếu nàyí, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần.
”“Được!”Kim Hà lên tiếng đáp lại sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.
.