Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 31: Kí chủ, cậu làm tôi sợ quá!


Vừa nhảy xuống xe, do tốc độ trên xe hơi cao nên Hoàng Việt có vẻ khá loạng choạng, nhưng cũng làm những người khác kinh ngạc vì cho rằng lẽ ra phải ngã nhoài xuống đất mới đúng.

“Hệ thống, ta đã làm xong nhiệm vụ, phần thưởng đâu!” Thầm hô trong lòng một tiếng, Hoàng Việt gấp rút hỏi hệ thống.

“Ái, ngươi không cho bản hệ thống ngủ sao, tên chủ nhân này thật là hư quá, hừ, phần thưởng đây, mời nhận lấy:

《Ninja tâm pháp sơ cấp》bao gồm:

[Thuật phi thân] sơ cấp: giúp ký chủ có thể băng qua các địa hình gập ghềnh, băng tường, mái nhà, như những vận động viên Parkour chuyên nghiệp.

[Kỹ năng ẩn thân] sơ cấp: Giúp ký chủ có thể ngụy trang bản thân, mức độ ẩn thân 30%, có thời gian trong 1 phút.

[Kỹ năng phi tiêu] sơ cấp: Kí chủ gần như có thể dùng vật tương tự như phi tiêu ném bách phát bách trúng trong vòng 15 mét. “

“Ái chà, được đấy hệ thống, mau truyền tin tức vào!” Hoàng Việt hớn hở, ngay sau đó ba luồng tin tức về ba kỹ năng và thuật pháp khác biệt truyền vào trong óc hắn, như hắn đã rèn luyện qua hàng ngàn lần.

Hoàng Việt nhìn xa xa nơi mép đường gần đó, thấy 2 cục đá khá sắc nhọn, lập tức phi tốc chạy tới, tốc độ chạy còn nhanh hơn cả vận động viên chuyên nghiệp.

“Ái chà, thật nhanh quá.” Vài người đi đường thốt lên ngạc nhiên, cậu trai này xem ra không đơn giản à.

Rất nhanh, hắn liền cầm lên hai cục, theo như tin tức từ hệ thống thì kỹ năng sơ cấp chỉ có thể ném một lần hai viên, nhưng độ chính xác à, hắn cảm thấy không cần phải lo lắng.

“Vù…Vù” Hoàng Việt vận lực cực mạnh ném ra với một kỹ thuật điêu luyện, hai cục đá bay đi mang theo tiếng xé gió, một viên trúng bánh xe trước còn một viên trúng bánh xe sau, kết quả là hai cái bánh xe nổ lốp kêu xì xì.

“WTF!”

“Tôi có nhìn nhầm không”

“Cậu ta mới làm gì?”

“Xe, xe kia bể bánh rồi!”

“Cướp, mau mau bắt bọn chúng!” Đám dân chúng gần đó hô to, nhiều người đang đi xe trên đường cũng nhanh chóng xuống xe, giữ hai tên cướp lại.

“Tốt rồi, chuồn thôi, ‘Ẩn Thân’!” Hoàng Việt mặc niệm, sau đó dường như thân hình hắn mờ đi, những người khác nhìn xem cứ tưởng do ảnh hưởng của đêm tối, nhờ vậy mà Hoàng Việt thành công trốn được ra cách đó rất xa, chạy vào một ngõ hẻm, dù gì với tốc độ của mình thì rất khó ai có thể bắt kịp.

“Đinh! Kí chủ nhận được 1298 tích phân!”

Tiếp tục gọi Grab để về nhà, may là không tốn nhiều thời gian lắm, về đến nhà thì Hoàng Việt thấy mẹ mình đứng trước cửa, ân cần hỏi han hắn, xem ra bà đã chờ khá lâu rồi.

“Đinh…Đong…Đinh…Đong!” Tiếng chuông báo thức vang lên, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay là thứ tư

Sau khi thức giấc, Hoàng Việt trước tiên ngửi thấy mùi thối hoắc, hắn liền biết Gen nước thuốc trung cấp đã có tác dụng, không giống như phản ứng chán ghét vào lần đầu tiên, trái lại Hoàng Việt lại có chút thấp thỏm vui mừng, không kịp chờ đợi mà chạy vào nhà tắm soi gương xem hôm nay mình khác trước đến đâu.

Vừa nhìn vào gương, Hoàng Việt không kìm nỗi vẻ sừng sốt, chửi ầm lên:

“MÁ NÓ, có cần phải như thế không?”

Trên lầu, bé Na nghe được lập tức chạy xuống phòng tắm nhìn anh hai xem là xảy ra chuyện gì, ba mẹ Hoàng Việt đang ngồi ở phòng khách cũng hối hả đi vào, trước tiên là ngửi được mùi thối cay nồng từ xa, ai cũng mang vẻ hấp tấp, à, mùi này coi bộ quen quen, chẳng phải là mùi trên người bọn họ cũng hay tiết ra khi tập thể dục sao, nhưng tại sao lại nồng nặc đến vậy…

“Trời ơi, ba mẹ mau mau nhìn anh hai kìa!” bé Na chạy xuống phòng tắm đầu tiên, nhìn thấy anh hai mặt mũi lem luốc, trên mặt tràn đầy chất dịch đen đóm, chỉ có tròng mắt là màu trắng, khiếp sợ không thôi.

“Anh hai, đừng hù bé nha, hu hu!” Bé Na thút thít, cô bé vốn đã rất yếu tim, tưởng rằng anh hai làm trò hù mình như ngày xưa hai đứa thường nghịch.

“Ti, con sao thế này, ồ, sao con có vẻ cao vậy, hơn ba cả một cái đầu rồi!” Ba Hoàng Việt bất ngờ, con mình bộ mới đi kéo chân hay sao, lần trước thấy nó cao lên đã nghi hoặc rồi, lần này lại tiếp tục như vậy, chuyện lạ, đúng là chuyện lạ.

“Ba mẹ, không có gì đâu, con uống một loại thuốc, nên mới trở lên cao lớn như vậy, à, để con rửa mặt, xả người một tí đã, chất dịch tiết ra nhiều quá, ba mẹ, bé Na ra ngoài đợi một chút ngen!”

“Vâng, anh hai!” bé Na lúc này mới bớt sợ, thì ra là do anh hai tập luyện quá nhiều nên mới tiết ra nhiều chất bẩn như thế.

Hoàng Việt chờ mọi người ra ngoài, cởi quần áo, sau đó lấy vòi sen xả nước, quả thật ban đầu hắn chỉ có chút bất ngờ vì chất dịch tiết ra nhiều đến vậy, phải nói là gấp 5 lần lần trước cũng không quá đáng, tràn đầy khắp mặt, nên có một chút hốt hoảng, lập tức, dòng nước thanh mát làm hắn có vẻ cảm thấy hơi sảng khoái, đã lâu rồi hắn không tắm vào buổi sáng sớm, lần gần đây nhất vẫn là vào mùa hè nóng nực, à, khoan nghĩ tới những thứ này, khuôn mặt mình, vóc người của mình giờ thế nào đây…

“1…2…3” Hoàng Việt khẽ đếm, sau đó bắt đầu mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn trông thấy đó chính là bờ ngực của mình trên gương, vì bây giờ hắn đã cao hơn gương soi mặt treo ở giữa phòng tắm, bở ngực nở nang, săn chắc, cơ sườn đầy nam tính, không phải chứ, Hoàng Việt hoảng hốt, đây là điển hình sườn cá mập của các vận động viên fitness chuyên nghiệp, đó là hình mẫu của một bộ sườn hoàn mỹ, haiz… các cô em ơi là các cô em, chờ được anh chinh phục đi nhé.

Tiếp theo, Hoàng Việt xoay người ra sau, ngoái đầu nhìn sau lưng của mình, lưng con dơi, lưng con dơi, lưng con dơi là gì ư, cứ nhìn lưng của nó đi thì biết, săn chắc và dày rộng, tiếp đó, hắn nhìn xuống eo, đó là eo Người Cá, cơ bụng 8 múi hiển lộ rõ ràng sắc nét, thử gồng lên một tí thì không khác gì mấy múi quít căng mọng, àiiii, thế này thì đi kua gái được rồi đây, Hoàng Việt hí hứng.

Cuối cùng hiển nhiên là không thể quên đi phần gương mặt, Hoàng Việt khom người xuống, đầu chỉa về trước gương, muốn nhìn từng chi tiết đường nét khuôn mặt, sau khi đã thấy được sơ bộ, hắn liền không nhịn được làm ra đủ kiểu sắc thái, nào là cười mỉm, nhăn mặt, liếm môi, phùng mang trợn má, haha, dù làm thế nào đi nữa thì cũng không thể che giấu đi vẻ cute phô mai que giống như các nam ca sĩ hàn quốc, ôi thôi rồi, Kiều Linh, cậu chờ xem nhé…

Á, hết chưa, hết rồi đúng không, chưa đâu, khoan đã, Hoàng Việt nhìn xuống cục cưng của mình, thì thấy nó đã lớn hơn một vòng, thôi, bây giờ hắn đã cạn lời rồi, Gen nước thuốc à, mày đúng là đáng sợ thật.

Mở của phòng tắm, Hoàng Việt đầy hí hửng, hắn muốn xem sau khi gia đình trông thấy mình sẽ có cảm tưởng gì, hẳn là mất hồn mất vía đi, bé Na nói không chừng sẽ ước mình và bé không phải là anh em ruột mất.

“Két…” Cửa phòng tắm mở ra.

“Anh hai, oa…. oa…. oa!” Bé Na thốt lên liền ba tiếng kinh ngạc, lấy hai bàn tay che lại hai mắt, chớp chớp không dứt, ra vẻ xấu hổ lắm.

“Ah, con là bạn của Việt à, sao lại đi vào tắm cùng nó thế!” Mẹ Hoàng Việt cũng hoảng hồn, thật sự bà cảm thấy người này tuy giống giống con trai mình nhưng thần thái và khí chất, tướng mạo quả thật nổi trội hơn rất nhiều.

“Mẹ không nhìn lầm đâu, con đây, Ti đây!” Hoàng Việt xoay người một vòng cho mẹ mình nhìn, lúc này bà mới nhìn kỹ lại bảng tên trên áo con mình, mà cái áo bây giờ cũng tỏ ra khá ngắn, cái quần cũng vậy, phần ống chân trơ ra một khúc.

“Đinh! Kí chủ nhận được 2390 tích phân!”

“Con trai, hôm nay con phải kể cho ba tất cả sự thật!” Ba Hoàng Việt không nhịn nổi sự tò mò, ông cảm thấy thời gian này rất nhiều chuyện quái lạ ập đến với Hoàng Việt, nào là linh tuyền thủy, nào là hoa lan đột biến, còn cả những bài tập thể dục kỳ quái kia nữa, rốt cuộc là từ đâu ra.

“Được rồi, mọi người ra phòng khách, con sẽ nói!” Hoàng Việt biết, mình không thể giấu gia đình quá lâu.

Ngồi xuống bàn phòng khách, ba Hoàng Việt tràn đầy khẩn trương, không biết con mình sẽ cho mình câu trả lời như thế nào, mẹ Hoàng Việt và bé Na cũng rất hưng phấn.

“À, chuyện là như thế này, con đạt được….” Hoàng Việt bắt đầu trải lòng, nhưng cậu còn chưa nói hết câu, thanh âm hệ thống vang lên.

“Đinh! Phát hiện kí chủ có ý đồ xấu với bản hệ thống, chuẩn bị tiến hành tiêu hủy, kí chủ và hệ thống sẽ cùng một chỗ bị tuyệt diệt!”

“10….9….8….” Hệ thống thanh âm máy móc vang lên, không còn là đứa bé trai như mọi khi.

“Kí chủ, mau mau nói dừng lại, và thề độc với bản hệ thống, mau lên….mau…mau!” Tiếng đứa bé trai non nớt vang lên.

“Làm sao, làm sao, có chuyện gì vậy nhóc!” Hoàng Việt hoảng hốt, dùng ý nghĩ trao đổi, lúc này hệ thống đã đếm đến số 7.

“Cậu mau nói, tôi xin lỗi, tôi thề sẽ không tiết lộ về sư hiện hữu của hệ thống cho bất kỳ ai, dùng ý nghĩ nói cũng được, nhanh lên, không thì cả hai chúng ta đều phải chết…” Tiếng bé trai vô cùng hấp tấp, lúc này hệ thống đã đếm đến số 5.

“Cái gì, ngạch…” Hoàng Việt còn chưa kịp định thần lại, hệ thống bây giờ đã đếm đến số 4.

“Không được, mình không thể chết, hệ thống, tôi xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ tiết lộ sự hiện hữu của hệ thống cho bất kỳ ai…” Lúc này, hệ thống đã đếm đến số 1.

“Đinh! Trình tự tự hủy kết thúc, hi vọng chủ kí sinh giữ vững lời thề của mình, nếu không hình phạt sẽ hết sức đáng sợ! Đinh! Đinh! Đinh”

“Thật may, cậu làm tôi sợ chết mất!” Đứa bé hoảng hồn.

“Bộ ngươi không phải dễ tính lắm sao, sao hôm nay lại làm vậy với ta!” Hoàng Việt căm tức.

“Hừ, ta cũng chỉ là trí năng thôi, còn những thứ khác ngươi chưa đủ quyền hạn để biết được, đồ cùi bắp, thật tốt mà hoàn thành nhiệm vụ cột mốc đầu tiên đi, lúc đó ngươi sẽ phải bất ngờ đấy!” Đứa bé trai có vẻ thích thú khi cà khịa Hoàng Việt.

Nghe được như thế, Hoàng Việt cũng có chút muốn cho tên này ăn đòn, nhưng thật sự nghĩ một nửa liền phải dừng lại, vì rất sợ nó đọc được suy nghĩ của mình lại cho mình ăn một tia sét thì không được tốt lắm.

“À ti, con làm gì mà ấp úng vậy, mau mau nói đi chứ!” Ba Hoàng Việt đã không kịp chờ đợi.

“Á vâng, thưa ba… là… là…. con có một cậu bạn vừa chuyển trường có người cha làm trong công ty nghiên cứu khoa học bí mật của Nhà nước, tất cả những thứ trên là hạng mục nghiên cứu bí mật, thật sự thì cậu ta tuy rằng mới quen với con nhưng tụi con không khác gì tri kỷ, vừa gặp đã thấy hợp nhau, thế nên cậu ta mới tin tưởng và giao cho con những thứ đó, đây là chuyện bí mật của quốc gia, con mong ba mẹ tốt nhất là không nên để người ngoài biết được!” Hoàng Việt nói giỡn như thật, ba mẹ hắn nghe vậy thấy cũng có lý liền gật đầu.

“Thật là may mắn, tốt rồi, ba mẹ đã hiểu, bé Na cũng thế nhé, tuyệt đối phải giữ kín như bưng!”

“Vâng, thưa ba, mẹ, anh hai!” bé Na cười tíu tít.

“Thôi, ba mẹ, con đi học đây, cũng tới giờ rồi!” Nói xong, Hoàng Việt bắt đầu lấy chiếc xe đạp quèn của mình đi tới trường, trên mặt đầy hào hứng, để tránh gây chú ý, lần này hắn cố ý đeo một cái khẩu trang thật to, nhưng vóc người chuẩn chỉnh vẫn không thể không làm các cô gái học sinh trên đường đi học nhìn chăm chú.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận