Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 32: Anh đẹp zai như trai hàn quốc


Hoàng Việt hôm nay dậy khá sớm, nên khi hắn vào trường thì sân trường vẫn vắng hoe, tháo khẩu trang xuống, Hoàng Việt bước vào trường trong ánh mắt đầy hoa si của đám nữ sinh các lớp khác, sau đó là sự ngạc nhiên của bác bảo vệ.

“Anh kia là ai mà đẹp trai quá mày?”

“Hôm nay trường mời ca sĩ về hát sao?”

“Ngốc thế, không thấy anh ta mặc đồng phục trường mình à, chắc là học sinh mới đấy!”

“Anh ơi, có thể cho em chụp chung một bức ảnh được không ạ!” Liên tục là những tiếng xì xào của bọn con gái, thấy được một chàng siêu cấp mỹ nam, các cô nàng không khác gì gặp phải thần tượng KPOP, xúm xụm lại xin chụp cùng một bức ảnh.

“À… ừm… được thôi!” Hoàng Việt cười hì.

Lần lượt là mấy nhóm nữ sinh chạy tới xin chụp ảnh, tất nhiên đám con trai không hề ưa nhìn cảnh này, đều bước vội qua, có một học sinh đặc biệt cũng là như thế, nhưng cậu trai này vừa đi qua không xa thì bị một bàn tay nắm lại.

“Tuấn, gặp mà không chào tao à?” Hoàng Việt cười khà khà.

“Cậu, cậu là ai, bạn nhầm người rồi?” Hoàng Tuấn có vẻ không được tự nhiên cho lắm, hiển nhiên là có vẻ tự ti mặc cảm về ngoại hình của mình.

Nếu chấm trên thang điểm mười, Tuấn tuy nói là không xấu, nhưng cũng chỉ có thể cho bảy điểm, hiển nhiên là đẹp trai hơn nhiều Hoàng Việt của ngày xưa, nhưng dạo gần đây sau khi bạn mình càng giảm cân thì càng điển trai, còn đứa bạn thân còn lại của hắn thì lại bị bệnh tâm thần, làm hắn cũng có chút ngại ngùng, nhất là khi thành tích của Hoàng Việt cao như vậy làm hắn thầm có một chút cảm giác mình và người bạn thân dang dần dần trở nên xa lạ.

“Tao đây, Việt nè!” Hoàng Việt nói, chỉ chỉ bảng tên trên ngực trái mình.

Hoàng Tuấn nhìn nhìn, Hoàng Việt – 12A1, đúng là thằng bạn mình, nhưng sao lại đẹp trai đến thế????

“Việt đó sao, mày, có chuyện gì xảy ra với mày vậy?” Tuấn hoảng hồn, càng cảm thấy tự ti.

“À, hôm qua tao ngủ ngon nên chắc trông khang khác đó mà!” Hoàng Việt nói lấp liếm cho qua.

“Ừ, thì cũng được đi, nhưng sao mày cao quá vậy nè???” Tuấn hỏi, hắn trông bây giờ Hoàng Việt cao gần như là bằng thằng Hữu Phú, mà thằng Hữu Phú cao hơn hắn cả một cái đầu.

“Ừm, tao đi giày độn!” Hoàng Việt bẽn lẽn nói.

“Đéo tin, cởi ra tao coi!” Hoàng Tuấn lộ rõ vẻ nghi ngờ, hắn thật sự cảm thấy rất quái, một đoạn thời gian trước thằng bạn mình còn thấp hơn mình, sau đó hắn cao lên bằng mình, rồi lại cao gần bằng tên Hữu Phú, rốt cuộc có điều mờ ám gì, nhưng làm cho hắn nghi nhất đó chính là thoạt nhìn giày cũng không cao lắm, mà tên bạn mình lại dám bảo là giày độn.

“Ái… Đau bụng quá, chờ tao tí, tao đi xíu về ngay, ra ghế ngồi đi!” Hoàng Việt giả vờ ôm bụng nhăn nhó, hiển nhiên không thể cởi giày ra vào lúc này.

“Lẹ lên, tao đợi, mày mà trốn thì biết tay tao!” Nói xong, bèn ra ghế ngồi.

Hoàng Việt liền chạy vào phòng vệ sinh, vào một buồng rồi khóa cửa lại, sau đó liên hệ với hệ thống:

“Hệ thống, ngươi có cách gì có thể khiến ta lùn đi không?”

“Thưa kí chủ, để khiến kí chủ lùn đi, bản hệ thống có 84 cách:

Cách 1: Uống thuốc giảm chiều cao.

Cách 2: Uống thuốc gù lưng

Cách 3: Dùng đèn pin hóa nhỏ

Cách 4:….

Cách 69: Súc cốt công

Cách 84: Vào photoshop chỉnh cho chân ngắn lại.

“Á đù! Hệ thống bá đạo thật!” Hoàng Việt không nhịn được thầm cười, xem ra hệ thống quả là cao tay a!

“Ta chọn Súc cốt công, có quá đắt không hệ thống!” Hoàng Việt hỏi.

“Thưa kí chủ, Súc Cốt Công sơ cấp có thể biến ảo hình dạng của xương cốt, có thể làm tạng người ốm đi, to ra, cùng lùn hơn, tất nhiên là không thể cao hơn, cần 5000 điểm tích phân!”

“Đổi!” Hoàng Việt quyết định.

“Đinh! Kí chủ đổi lấy Súc Cốt Công bản sơ cấp thành công – còn lại 148831 tích phân!”

Sau đó, khẩu quyết tâm pháp của Súc Cốt Công truyền vào trong đầu Hoàng Việt, môn tâm pháp này có thể giúp người ta điều chỉnh, nén lại xương cốt trong cơ thể.

“Rắc rắc…” Hoàng Việt vận khẩu quyết, sau đó, thân thể hắn bắt đầu được nén ép lại ở phần xương đùi, nếu bây giờ chụp CT kiểm tra có thể thấy được xương đùi Hoàng Việt đã ép lại thành to ra, tuy vậy cũng không khiến Hoàng Việt mập hơn bao nhiêu.

“Thành!” Lấy tay giơ cao lên đầu sau đó đặt vào tường, ước lượng chiều cao, Hoàng Việt cảm thấy hắn đã bằng chiều cao với ngày hôm qua, ngay sau đó bước ra khỏi phòng vệ sinh, đi tới cạnh ghế ngồi mà Hoàng Tuấn đang chờ.

“Tháo ra rồi đó, bây giờ tin chưa nhóc!” Đến gần, vỗ vỗ vai trêu chọc đứa bạn.

“Ừ, xem ra đúng là mày, thế miếng độn đâu?” Hoàng Tuấn vẫn có vẻ không buông tha.

“Muốn ngửi hả, tao bỏ vào cặp rồi, rảnh háng!” Cười ha ha một tiếng, Hoàng Việt không nói nhiều nữa, đấm cho thằng bạn một cú vào lưng làm hắn kêu đau, sau đó chạy một mạch vào lớp 12A1.

Trường trung học phổ thông cấp 3 Nguyễn Thượng Hiền tuy rằng là trường học có điểm thi đầu vào cao nhất nhì thành phố, tuy vậy kỷ luật cũng không quá khắt khe, các thầy cô giáo muốn tạo ra cho các em học sinh một môi trường học tập cởi mở, thân thiện, năng động, một phần cũng vì là các học sinh trong ngôi trường này đều là học sinh ưu tú của các trường cấp 2 chuyển tới, lòng tự trọng rất mạnh, nếu như quá nghiêm khắc có khi lại không mang đến hiệu quả tích cực thì không hay.

Cũng chính là nhờ vậy, các học sinh luôn rất thoải mái trong các giờ học, thỉnh thoảng còn bắt gặp một số đôi yêu nhau, tất nhiên là thường các đôi này chỉ ở các lớp thường, còn các lớp chuyên thì các thầy cô canh rất gắt, vì muốn các học sinh chuyên phải chú tâm hết sức vào học tập.

Thành tích thi học sinh giỏi của trường Nguyễn Thượng Hiền rất tốt, hàng năm năm nào cũng có các em đoạt giải nhất Quốc Gia, chủ yếu là các em ở lớp chuyên, còn hạng nhì, hạng ba thì ở các lớp thường, không chỉ như thế, ngay cả trong các kỳ thi Olympic việc giành huy chương vàng cũng đã thành một truyền thống, thậm chí là điểm tuyệt đối cũng không quá hiếm lạ.

Trong trường còn có một phòng để trưng bày các kỷ vật, các huy chương mà các anh chị học sinh lớp trên lưu lại, Hoàng Việt trong ngày đầu nhập học đã được tham quan qua căn phòng này, khi đó hắn thật sự không có quá nhiều cảm xúc vì mình chẳng qua chỉ là một học sinh trung bình yếu.

Sau dịp kiểm tra giữa học kỳ, không khí trong lớp 12A1 có vẻ thả lỏng hơn, các học sinh cười cười nói nói,không giống như không khí những ngày trước, đầy nặng nề và áp lực, một vài bạn học sinh thì lấy hình ra tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc, dù gì năm nay là năm cuối cấp, cũng nên lưu giữ lại từng ngày tháng để sau này muốn nhớ đến còn có ảnh kỷ niệm để hồi ức lại.

Hoàng Việt chậm rãi bước vào lớp, haiz, thật là ngại quá đê, các em gái, còn không mau lại đây xin chụp hình.

“Ai da, bạn là học sinh lớp nào?” Ngọc Mai là người hay nhìn ngó nhìn nghiêng, vừa thấy một mỹ nam bước vào lớp mình liền hô lớn, làm các bạn học khác cùng ngoái đầu nhìn lại.

“Ê, tung skill cuối đê, thua COMBAT bây giờ!”

“Từ từ, sắp cooldown xong rồi ông!”

Hữu Phú đang cùng thằng Công Mẫn đang đánh Liên Quân, người trước người sau có vẻ rất đầu nhập, cũng chỉ có hai bọn hắn là không chú ý đến động tĩnh này.

“Ôi chao, đẹp trai quá!” Thảo Ly nhìn mà si mê, không khác gì OPPA Taeyang của BIGBANG là mấy.

Tên Công Mẫn đang đánh liên quân nghe được crush Thảo Ly của mình khen đứa nào đẹp trai liền quay đầu lại đằng sau nhìn, vừa nhìn xong liền hoảng hốt.

“Ê mẹ sao ko BUFF tao, chết rồi nè!” Hữu Phú ký đầu thằng bạn một cái.

“Đại ca, đại ca nhìn kìa, hình như là thằng Việt!” Công Mẫn cùng Hoàng Việt có thù khá dai, vì vậy cho dù tên này hóa thành tro hắn cũng sẽ nhận ra được.

“Cái gì, thằng Việt đây á!” Hữu Phú cạn lời, trong lòng không hiểu vô hình bùng lên một cỗ ghen ghét sâu đậm.

Hoàng Việt khá kiệm lời, hắn không thân với bất kỳ ai trong lớp nên cho dù mọi người có nghi hoặc hoặc muốn bắt chuyện cũng không quá tiện, hơn nữa nếu như làm quen với tên này có lẽ sẽ đắc tội bạn lớp trưởng, như vậy thì tương lai của mình sau này sẽ không xong.

Ngồi vào bàn học, cậu bạn tên Nhân thấy Hoàng Việt vào lớp thì khẽ gật đầu, chà, lớp 12A1 toàn học sinh ngoan, hầu như đều đi học sớm.

Thầm nghĩ hiện tại mình vẫn còn 148831 tích phân, Hoàng Việt quyết định thử rút thưởng trung cấp một lần.

“Liều một phen!” Ngồi trong lớp, sắp vào giờ học, Hoàng Việt muốn thừa cơ tiến tới, lần trước ăn ngon ngọt, thu được Gen nước thuốc trung cấp trị giá 1 triệu tích phân, làm hắn cho rằng mình rất may mắn.

“Hệ thống, bắt đầu rút thưởng trung cấp!”

“Kí chủ xác định tiêu hao 100 ngàn tích phân rút thưởng chứ?” Thanh âm đứa bé nói.

“Đúng, bắt đầu đi!”

“Đinh! Kí chủ rút được kỹ năng Hacker – trung cấp!” Thanh âm hệ thống vang lên.

“Ái chà! Để xem, lời hay lỗ đây!” Hoàng Việt thấy có vẻ khá thú vị, kỹ năng này làm hắn khá hưng phấn, nhất là hôm nay lại có đúng ngay tiết Tin Học vào buổi sáng tiết 2, sẽ học trong phòng máy.

“Móa nó! Chỉ có 25000 tích phân, thua lỗ rồi!” Hoàng Việt tức tưởi, xem ra không phải lần nào cũng có thể ăn món hời từ hệ thống, hừ, không biết có phải do cái thằng nhóc kia phá đám không.

“Kí chủ không được nghi ngờ nguyên tắc của ta, đó chính là ta rất ngay thẳng, không làm trò mọn đó dâu!” Tiếng trẻ con tức tối mắng, Hoàng Việt chỉ có thể oán thầm, không nghĩ thêm nữa, còn đứa bạn mới quen tên Nhân bên cạnh nãy giờ cứ thắc mắc tại sao sắc mặt tên này chuyển biến nhanh thế, ban đầu là có vẻ hớn hở nay lại nhăn nhúm quái dị.

“Này, cậu có sao không, đau bụng à?!”

“À, không có gì, nghĩ đến một chuyện không hay lắm thôi!” Hoàng Việt cười khẽ, bình phục lại tâm tình.

Lúc này, bóng người ở bàn trên xoay mình quay xuống, không ai khác ngoài Kiều Linh, Hoàng Việt đang tán gẫu với Nhân chuyện linh tinh thấy vậy, cả hai đều bất ngờ, không biết cô nàng hot girl có chuyện gì muốn nói.

“Việt, cậu rảnh không, hôm qua tớ có bài này nghĩ mãi mà không ra, cậu giảng cho tớ nhé!” Kiều Linh cười hì hì nói, lúc này thái độ của cô đã chuyển biến 360 độ so với trước kia, hiển nhiên cũng không nhịn nổi trước vẻ đẹp trai hiện tại của Hoàng Việt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận