Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Chương 156: Hắc Sát


” Chuyện ngươi nói là thật ư?”

Một giọng nói tràn đầy sự tức giận, câm phẫn.

Hoàng thượng…?

Vương Dạ Nguyệt quay lưng ra sau thì nhìn thấy Lãnh Kì Minh, Huệ Di đang đi đến. Nét mặt của Huệ Di đã tái đi từ bao giờ.

Hắn định thả Huệ Di ra một hôm để đi viếng mộ Lam Diệp Băng.

Không ngờ lại nghe phải chuyện động trời này.

” Hoàng thượng…”

Tiện nhân Cơ Uyển ngu ngốc lại làm hỏng kế hoạch của ta…

Thật tức chết mà!

Lãnh Kì Minh nhìn sang Vương Dạ Nguyệt, hắn vui mừng mà ôm lấy nàng:” Lam Diệp Băng, nàng vẫn còn sống…”

Tuy đã mười lăm năm…

Hắn vẫn không quên được hình bóng của nàng.

Dạ Nguyệt tuyệt tình đẩy Lãnh Kì Minh ra, lấy trong túi áo ra một miếng ngọc bội.

” Thứ này là của người tặng cho mẫu thân ta?”

Lãnh Kì Minh cầm lấy miếng ngọc bội, tay chân run rẫy, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn nàng ta.

” Đúng…đúng vậy. Vậy ngươi không lẽ…”

Dạ Nguyệt cuối đầu, nàng không nói gì mà xoay người rời đi.

” Dừng chân đã. Là con thật sao….con là con gái của Diệp Băng…”

Hắn xúc động không nói nên lời.

Nhiều bí mật năm xưa được tiết lộ cùng một lúc khiến hắn không tài nào chấp nhận được.

” Ta đã cho người tìm kiếm con, nhưng họ đều không thấy tung tích, những năm qua con đã sống ở đâu?”

Vương Dạ Nguyệt vẫn không đáp gì, lạnh nhạt rời đi.

Nếu người muốn trã thù cho người mình yêu, hãy tự giải quyết mọi chuyện.

Việc của ta đến đây là kết thúc rồi…

” Gì chứ? Huynh nói mẫu hậu và Cơ Uyển nương nương vừa bị đánh năm mươi trượng và bị đầy vào lãnh cung mãi mãi sao?”

Ái Linh như không tin vào những gì mình vừa nghe được.

Thế sao này, nàng ta và Lãnh Bất Phàm phải sống như thế nào?

Sống nhục nhã dưới sự chê cười, đùa cợt của toàn dân Nghiên Dương Quốc ư?

Lãnh Bất Phàm tức giận mà đập bàn.

” Tất cả đều do ả Nguyệt Thiền đó làm hại chúng ta.”

” Kể từ ngày ả đến, không một phút nào chúng ta được sống yên. Còn hại ta mất ngôi thái tử!”

Nỗi nhục nhã này, sẽ có ngày ta đòi lại bằng được…

Ta không tin ngươi mãi đắc ý như vậy!

” Ái Linh, quận mã cũng là người của Hắc Sát. Chi bằng ta…”

Mượn đao gϊếŧ giặc!

Lúc trước cũng có cuộc đấu giao hữu giữa năm ma thuật sư của triều đình với Hắc Sát. Kết quả là bọn chúng lại thắng đậm, năm tên ấy thì làm mất hết sỉ diện của triều đình.

Năm người bọn chúng không giải quyết được ả…

Thì vẫn còn kẻ khác!

Núi này cao ắt có núi khác cao hơn.

Ái Linh nghe vậy liền tức tốc viết thư gửi cho quận mã đang trên đường trở về Hắc Sát, mượn vài tên cao thủ đến truy sát nàng ta.

Nguyệt Thiền…

Ngươi không tung hoành mãi được đâu!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận