…
Một tuần sau
Phong Liên Quốc
Cố Loa Thành
Làn gió ấm áp khẽ thổi qua mi mắt của nàng.
Tuyết Băng Tâm đang châm chú đọc sách. Ngồi cạnh nàng là chàng trai tĩnh lặng như nước, gương mặt hiền từ, luôn dõi mắt theo nhìn nàng…
” Mặc Ảnh, huynh đừng mãi nhìn ta như vậy!”
Tuyết Băng Tâm đỏ mặt.
Từ ngày Mặc Ảnh cứu nàng ta khỏi tên khốn Nhất Song Luân, cuộc đời nàng như bước sang một trang mới. Vừa ấm áp, vừa bình yên…
Nhưng cô gái vô tư ấy lại không biết rằng…
Nàng ta vừa lấp đi chỗ trống của kẻ khác.
Mặc Ảnh xoa đầu nàng. Ánh mắt hắn vừa ân cần vừa chu đáo, thật khiến kẻ khác yên tâm, muốn dựa mãi vào lòng hắn.
” Tuyết Băng Tâm, có chuyện này ta vẫn muốn hỏi muội…”
Băng Tâm ung dung lật sách, tay cầm miếng bánh bỏ vào miệng.
” Huynh cứ hỏi.”
“
” Khi muội rơi xuống vách đá, ta cứ ngỡ cả đời này sẽ không gặp lại muội nữa…”
Băng Tâm bèn nở nụ cười, gấp sách lại, hai tay nàng nhẹ nhàng đặt lên gương mặt hắn:” Lúc đó, muội cũng nghĩ là đã chết. Nhưng khi sắp chạm đất, có một người đã lao ra đỡ muội.”
” Bản thân muội lúc đó không biết đi về đâu, trong lúc đang ngồi dười gốc cây bật khóc. Có một kẻ lạ mặt đã giúp đỡ muội, nuôi nấng muội được như bây giờ…”
Băng Tâm khựng một chút rồi nói tiếp.
” Thế nhưng không hiểu sao, người đó đột nhiên biến mất, không để lại tung tích gì cả. Muội trên đường đi tìm hắn thì bị tên khốn đó gạt, bắt nhốt ở trong hang…”
Tuyết Băng Tâm vừa dứt câu đã ôm chầm lấy Mặc Ảnh, nước mắt đầm đìa
” Cũng may nhờ huynh đến cứu ta…”
Băng Tâm…
Ta đã để muội chịu khổ nhiều rồi.
Cả đời này, ta mãi sẽ không rời xa muội. Không bao giờ!
Hắn nhìn Băng Tâm một hồi lại nhớ đến tên đồ đệ ngỗ nghịch năm xưa. Bản thân hắn cũng nghĩ sẽ bảo vệ Dạ Nguyệt mãi mãi, bù đắp những thiếu sót tình cảm mà gia đình cô bé mất đi…
Thế nhưng…
Khi nàng xuất hiện, ta không còn suy nghĩ đến kẻ khác nữa, Băng Tâm…
Xin lỗi con…
Nguyệt Nhi…