Tại Mỹ Nhân Hoài

Quyển 1 - Chương 34


“Ông ấy biết thì sao? Mà không biết thì lại như thế nào?” Mộ Tĩnh Vân nghe vậy đột nhiên híp mắt nhìn chằm chằm Lý Hòe, giữa những hàng chữ cũng mang theo vài tia nguy hiểm không dễ phát hiện…

“Hỏi một chút thôi, lão phu cũng không phải người nhiều chuyện, ngươi khẩn trương cái gì?” Lý Hòe nhưng thật ra đã là lão thần, như trước chậm rãi vuốt vuốt bộ râu dài ba tấc, bất ngờ ra một chiêu chặn Mộ Tĩnh Vân!

“Hừ!” Phản bác không được, chỉ có thể hừ mạnh một tiếng biểu lộ không phục, chậm rãi đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, thoạt nhìn có chút tinh thân hơn.”Đây ‘Dược ngọc’ mà ông nói đó sao?” Chỉ nằm trên giường đá một chút, tuy rằng đang hôn mê, nhưng vẫn có thể cảm giác được nằm trên đó rất thoải mái, tựa hồ là có cổ lực lượng không biết tên đang trợ giúp máu trong cơ thể lưu thông, cho nên tuy là ngủ thật lâu, nhưng mà không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại là ngủ dậy còn cảm thấy tinh thần thật dồi dào.

“Đúng vậy.” Nói đến khối “Dược ngọc” này, trên mặt Lý Hòe mang theo vài phần tươi cười, xem ra rất là tự hào —— đây là bảo vật lưu truyền nhiều thế hệ của Lý gia, chỉ có rất ít người biết, ngọc này không chỉ có công hiệu có thể trấn định tâm mạch, khơi thông kinh mạch, còn có thể giữ mạng, y thuật Lý gia có thể nổi tiếng thiên hạ, tuyệt không thể thiếu công lao của khối “Dược ngọc” này.

“Có thể cho ta mượn ngủ vài ngày không?” nhãn cầu Mộ Tĩnh Vân xoay xoay, quỷ quyệt nói…

“Không thành vấn đề.” Người khác thì nhất định là không thể nào, nhưng là tiểu quỷ của Tây Lương Sơn lão gia tử, tự nhiên là không thành vấn đề: “Sắc trời đã tối, ta gọi hạ nhân chuẩn bị đồ ăn cho ngươi.”

“Không cần, đợi lát nữa ta đi ra ngoài một lúc.”

“Ừm.” Lý Hòe tựa hồ thập phần hiểu biết tính tình Mộ Tĩnh Vân, cái gì đều theo ý y: “Lão phu có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp.”

“Sao?” Lúc này Mộ Tĩnh Vân đã đi ra bên ngoài, không nghĩ tới lão gia hỏa này còn có chuyện muốn y giúp, nhíu mày, chăm chú lắng nghe.

“Là chuyện của ngoại tôn của ta.”

“Không biết.” Mộ Tĩnh Vân thành thật trả lời, Lý gia y chỉ biết mỗi Lý Hòe mà thôi, những người khác còn chưa từng tiếp xúc qua bao giờ.

“Tên là Khâu Linh Yến.” Lý Hòe hiểu rõ gật đầu, ban ngày tên tiểu quỷ Mộ gia này còn ngủ mê man, còn chưa thấy qua mặt Yến nhi.

“…” Nghe thấy ba chữ “Khâu Linh Yến”, theo thói quen nghiêng đầu nhíu nhíu mày, cảm thấy hình như đã nghe qua ở đâu rồi, có một chút ấn tượng, nhưng suy nghĩ lại một lần cũng nghĩ không ra…

Lý Hòe cũng không nói thêm cái gì, ném một câu lập lờ nước đôi: “Mấy ngày nữa ngươi gặp nó, thì sẽ hiểu thôi.”

Hách Liên Dực Mẫn ở ngoài cửa đợi ước chừng một nén hương, Lý Hòe mới từ trong phòng đi ra, nói với hắn vài câu như là cần năm ngày mới có thể giúp y giải độc hoàn toàn, cùng cần nằm nghỉ ngơi điều dưỡng trên “Dược ngọc” linh tinh giống như những gì đã bàn bạn với Mộ Tĩnh Vân trước đó, trước hết mang theo gã sai vặt kia đi trở về. Nhưng mà trước khi trở về, vẫn tốt bụng nói một câu: “Hách Liên công tử nếu sợ không biết đường đi, lần tới dùng khinh công trực tiếp đến đây cũng được, chỉ cần không hù đến người khác là được.” Chắc là bởi vì Hách Liên Dực Mẫn đi cùng với Mộ Tĩnh Vân, cho nên Lý Hòe đối với hắn cũng hạ thấp cảnh giác, xem như ngầm cho phép hắn có quyền lợi tự do đi lại trong phủ.

Hách Liên Dực Mẫn tạ ơn Lý Hòe, đợi ông đi rồi mới vào phòng, nhìn thấy Mộ Tĩnh Vân đang ngồi ở trên giường nhíu mày, không biết là đang suy nghĩ cái gì, ngay cả hắn đi vào cũng không biết ——

“Đang suy nghĩ gì vậy?” thấy y thất thần được không biết trở về, Hách Liên Dực Mẫn gõ trán y một cái, quấn đến trước mặt y.

“Ngươi không cần để ý tới.” Bị hù một chút, phất tay đẩy tay Hách Liên Dực Mẫn ra, Mộ Tĩnh Vân đứng lên chột dạ kéo kéo y phục…

“Muốn đi đâu?” Hách Liên Dực Mẫn thuận thế đi tới giường đá, nằm nghiêng trên đó lấy tay chống đầu, thấy Mộ Tĩnh Vân nhấc chân muốn đi, nhíu mày hỏi —— lúc này tỉnh lại  vui vẻ như vậy, cũng không thèm nói tiếng cám ơn!

“Ăn chút gì đó.” Vừa đi vừa trả lời một câu, nhưng vừa đi đến cửa, lại quay lại đầu, có chút không tình nguyện hỏi: “Muốn đi không?” —— khụ! Đứng ở cửa mới nhìn rõ, hành lang dài của Lý gia này giống như ngàn quay về bách chuyển. Đầu Mộ Tĩnh Vân không khỏi to ra, ai cũng biết y còn chưa đi qua bao giờ, cho dù có đi qua, bây giờ tối như thế, y cũng không dám cam đoan mình có thể không lạc đường…

“Được.” cười một cái. Tính toán nhỏ nhặt này của Mộ Tĩnh Vân này như thể nào tránh được mắt hắn chứ, bất quá nhớ đến độc rắn của y đã lui, coi như chiếu cố y một chút cũng tốt.

Ngưng cười đứng dậy, Hách Liên Dực Mẫn cũng không nói thêm gì nữa, đi lên trước ôm thắt lưng Mộ Tĩnh Vân đạp đất bay ra ngoài, Mộ Tĩnh Vân trong khoảng thời gian này phỏng chừng cũng đã quen rồi, cũng không thấy có gì không ổn, thật sự dịu ngoan. Chỉ phương hướng cần đến sau khi ra khỏi Lý phủ, Hách Liên Dực Mẫn mang theo y rẽ vào mấy vòng, sau đó dừng lại trước một tiểu điếm ——

“Ngươi đến đây rồi?” Hách Liên Dực Mẫn biết rõ còn cố hỏi, ngựa quen đường cũ chỉ điểm hắn tìm được tiểu đi.ếm như vậy, chỉ sợ không chỉ tới đây một hai lần…

“Nếm qua vài lần.” Cũng không để ý đến hắn, chính mình ung dung tìm một vị trí ngồi xuống, bắt đầu chọn đồ ăn.

“Không ngờ tới ngươi đã từng đến đây.” Lấy tay sờ sờ mũi, Hách Liên Dực Mẫn nhún nhún vai, cũng vội vàng đi theo, ngồi xuống đối diện Mộ Tĩnh Vân.

“Chuyện ngươi không ngờ còn nhiều lắm.” Xuy một tiếng, xem ra là thật sự đói bụng, rót chén trà cho mình, khó được không có cường điệu nhất định phải uống nước trong không uống trà, hơi ngửa đầu uống,  dọa Hách Liên Dực Mẫn ở đối diện ——

“Đây là trà…” Hách Liên Dực Mẫn cũng rót một chén uống một ngụm, xác định là trà, đúng thế, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở một chút sợ Mộ Tĩnh Vân váng đầu hoa mắt —— trên một đường này vấn đề nước trà này không ít lần gây rắc rối, tin tưởng những khách đi.ếm bọn họ đã từng nghỉ qua, cũng sẽ không quên từng có hai nhân vật như bọn họ nghỉ lại đâu à nha…

“Ngươi cho rằng ta chết rồi à?” tức giận cãi lại một câu, thuận tiện liếc mắt một cái, chẳng lẽ y uống nó mà không biết nó là trà hay sao?!

“Ặc, ngươi uống ngươi uống đi, coi như ta chưa nói gì.” Bị Mộ Tĩnh Vân như vậy đỉnh đầu, Hách Liên Dực Mẫn dứt khoát cũng không quản hắn, dù sao Mộ Tĩnh Vân tính khí một hồi là gió một hồi là mưa, không có cho phép.

Vốn đã qua giờ cơm tối, trong đi.ếm khách nhân cũng rất ít, lúc hai người đang múa mép khua môi, đồ ăn đã lục tục lên tới: hoa bầu dục(thận) xào cần tây (1), thịt heo ướp hương(2), cá chép chua ngọt (3), tôm khô xào hẹ(4), thêm một bát canh cải xanh, còn có một ít rượu Hoàng tửu (5). Đồ ăn mặc dù không nhiều lắm, cũng đều là rau xanh, nhưng nhan sắc tươi đẹp, có mặn có chay, phối hợp thoả đáng, hơn nữa vừa có hương thơm mỹ vị và mùi rượu thơm nồng, quả thật khiến cho người khác rất muốn ăn, rất có khẩu vị!

Mộ Tĩnh Vân thấy đồ ăn đã lên, cũng lười dây dưa với Hách Liên Dực Mẫn nữa, cầm rượu lên uống trước một ngụm, lập tức cúi đầu bắt đầu ăn cơm.

Hách Liên Dực Mẫn vốn đã ăn cơm ở Lý gia, nhưng cũng bởi vì ánh mắt quá mức trực tiếp của Khâu Linh Yến mà ăn không được thoải mái, bây giờ lại thấy Mộ Tĩnh Vân ở trước mặt hắn vùi đầu ăn cơm, hơn nữa rau xanh dường như cũng không tệ lắm, cho nên hắn cũng không khách khí, kêu lão bản lấy thêm một cái chén, trực tiếp gia nhập cuộc chiến với Mộ Tĩnh Vân…

“Đừng nói với ta là ngươi chưa ăn cơm.” Thấy đối diện vươn đôi đũa lại đây, Mộ Tĩnh Vân có chút không vui ngẩng đầu, bởi vì uống chút rượu, cho nên hai gò má có chút phiếm hồng, vốn là có chút ngữ khí trào phúng, cũng bởi vì sắc mặt ửng đỏ này, mà trở nên ít đi một phần bén nhọn, nhiều hơn một phần oán hận… (manh quá đi à >///<)

“… Ta thích ăn cùng ngươi.” Trong nháy mắt Mộ Tĩnh Vân ngẩng đầu, lại khiến Hách Liên Dực Mẫn có chút ngây người, không khỏi tâm thần rung động, nhớ lại đêm hai người dây dưa kia, Mộ Tĩnh Vân cũng là bởi vì khuôn mặt đỏ hồng phong tình này, mà ở trong mắt hắn trở nên vô cùng mê hoặc…

“Ngươi thanh toán đi.” Mộ Tĩnh Vân tự nhiên là không hiểu được Hách Liên Dực Mẫn trong đầu giờ phút này đang nhớ lại những gì, chính là cảm thấy người trước mắt này như thế nào đột nhiên ngây người. Nhưng mà bởi vì thật sự là quá đói, cho nên cũng không muốn hiểu đó là gì, tuy rằng bị Hách Liên Dực Mẫn nhìn có chút không được tự nhiên, nhưng ăn cơm là lớn nhất, còn chuyện khác chẳng hạn, để sau rồi nói tiếp.

“…” Không nói gì, chỉ mím môi tự giễu cười cười, Hách Liên Dực Mẫn đột nhiên phát hiện, mình, sẽ không phải là, bị Mộ Tĩnh Vân, hấp dẫn đó chứ?

Thời gian vội vàng qua nhanh, Mộ Tĩnh Vân ban ngày mê man như trước, lấy cái tên gọi thật đẹp “Bài độc”. Hách Liên Dực Mẫn thì hoặc là chạy tới tiểu viện xem y, hoặc là đi lòng vòng trốn tránh Khâu Linh Yến, cố gắng không tiếp xúc với nàng. Đến buổi tối hai người nhưng thật ra ăn ý mười phần, mỗi đêm đi đến tiểu điếm gọi chút thức ăn, một ít rượu, vui vui cũng có thể nói này nói nọ, mấy đêm này, hai người thật thực cũng hữu hảo không ít, đối chọi gay gắt trước kia đã dịu đi rất nhiều, đến nỗi như xấu hổ và không tự nhiên này chẳng hạn, cũng gần như bỏ qua luôn …

Đảo mắt năm ngày đã qua, Mộ Tĩnh Vân quả nhiên khôi phục hoàn toàn, qua mấy ngày không phấn chấn từ trước đây tới nay, thần thái có vẻ sáng láng.

Hai người tạ ơn Lý Hòe, muốn lên đường ra đi, lại không nghĩ đến Lý Hòe kêu lên một tiếng: “Chờ chút”, nói ra cái thỉnh cầu nho nhỏ: “Các ngươi hai người đã muốn đi Sơn Đông, vậy cũng vừa hay thuận đường giúp ta đem ngoại tôn ta đưa đến chỗ mẫu thân nó? Nương nó lúc này cũng đang ở Sơn Đông, nha đầu kia chính mình vụng trộm chạy tới thăm ta, bây giờ vừa lúc các ngươi giúp ta đưa nó về, làm bạn với nó và nương nó về lại Hành Sơn, cũng khéo là nơi các ngươi đi qua. Nha đầu kia mặc dù cũng có chút ít tên tuổi, nhưng một cô nương gia một mình đi đường, lão phu cũng thật sự không yên lòng!”

Hách Liên Dực Mẫn sau khi nghe xong cùng Mộ Tĩnh Vân nhìn nhau một cái, trước đó hắn cũng không có nói với Lý Hòe là bọn họ muốn đi Trường Bạch Sơn, mà bởi vì muốn có bậc thang đi xuống, cho nên liền nói là hai người muốn đi Sơn Đông có việc, không nghĩ tới ngày đó thuận miệng nói một câu, lại dẫn đến việc này.

Tuy rằng mang theo Khâu Linh Yến trên đường khẳng định có nhiều bất tiện. Hơn nữa chuyện Khâu Linh Yến ái mộ hắn cũng tương đối khó giải quyết, nhưng Lý Hòe giúp hắn chữa trị cho Mộ Tĩnh Vân, bọn họ cũng làm phiền lâu như vậy, yêu cầu này cũng không quá phận, cho nên trong lòng tuy là không muốn, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng.

“Lý tiền bối nói quá lời.” Thấy Mộ Tĩnh Vân không tỏ vẻ gì, Hách Liên Dực Mẫn đành phải cười cười, tự thân xuất mã: “Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên xuất phát, không biết Khâu tiểu thư…”

“Muội chuẩn bị xong rồi!” Hách Liên Dực Mẫn còn chưa có nói xong, từ sau sườn liền truyền đến một giọng nói yêu kiều lặng lẽ, chuyển mắt vừa nhìn, trang phục quấn quanh người, hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng, cười duyên động lòng người, không phải là Khâu Linh Yến, thì có thể là ai nữa chứ?

“Chúng ta đây cáo từ.” Hách Liên Dực Mẫn bất đắc dĩ cười cười, chắp tay cáo biệt với Lý Hòe, kéo tay Mộ Tĩnh Vân, lần thứ hai lên đường.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận