Mấy ngày sau, tính tình Mộ Tĩnh Vân cũng bộc phát xong, nằm cũng nằm đủ, rốt cuộc mới đứng dậy đi ra ngoài, bớt thì giờ đến biệt viện của vị từ ngàn dặm xa xôi tới đây lại bị gạt qua một bên Nhị thiếu gia Thẩm gia—— Thẩm Nam Phong để khám và chữa bệnh.
Hành Ca biệt quán dường như là biệt viện chuẩn bị vì khách nhân. Trước đó đã có một người ở đó rồi, là Nghiên Cơ cô nương phong hoa tuyệt đại kia. Mà lần này, phu phụ Thẩm gia đương nhiên cũng được an bài ở tại chỗ này —— thật vất vả mới cầu được Mộ Tĩnh Vân gật đầu, lại không ngờ đã đón vị hôn phu đến đây rồi, Mộ Tĩnh Vân vẫn chưa hiện thân. Khâu Linh Yến mặc dù biết quan hệ của Hách Liên Dực Mẫn và Mộ Tĩnh Vân, nhưng nàng vẫn là một thiếu phụ trinh trắng nên chắc chắn sẽ không biết Mộ Tĩnh Vân vì chuyện ân ái quá giới hạn, thế cho nên lưng mới đau, thân thể không dậy nổi. Trong lòng lo lắng vạn phần, cảm thấy bất an là khó tránh khỏi, nhưng một câu lạnh như băng: “Chờ” của Mộ Tĩnh Vân, nàng lại cũng chỉ có thể chờ.
“Bộ dạng giống quỷ này, thật đúng là nhận không ra.” Sau nhiều năm xa cách, rốt cuộc lại bước vào Hành Ca biệt quán một lần nữa. Dáng vẻ Mộ Tĩnh Vân như là chủ nhân của nơi này, vừa vào cửa ngay cả chào hỏi cũng không chào hỏi đã trực tiếp ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, quét mắt nhìn Thẩm Nam Phong một cái, không khách khí nói một câu, trong giọng nói tràn đầy xem thường và ghét bỏ…
—— gầy như que củi, khuôn mặt tiều tụy, làn da khô quắt như vỏ cây, sắc mặt như tro tàn, nếu không phải đã biết tên người này từ trước, riêng bề ngoài, thật đúng là không thể liên hệ với vị thiếu hiệp tuấn lãng cao lớn lúc trước được.
“Quả thật là như thế.” Nghe được Mộ Tĩnh Vân vừa nói như thế, Hách Liên Dực Mẫn cũng bu lại, trên dưới đánh giá một lần, thừa nhận lời Mộ Tĩnh Vân nói là thật —— bệnh lâu nằm trên giường chờ chết, còn phải bị người ta soi xét bộ dạng nữa chứ, cũng may Nhị công tử Thẩm gia lúc này đang bệnh nguy kịch không cử động được, bằng không, chỉ sợ đã bị hai người này chọc giận đến mức đánh nhau luôn rồi…
“Làm phiền Mộ đại ca.” Trái lại, Khâu Linh Yến cũng không quá để ý, nàng cũng có chút hiểu biết hai người này, đối với chuyện này cứ trực tiếp giả bộ coi như không nghe thấy, bỏ qua. Chẳng qua phản ứng này của nàng cũng có chút ăn ý giống như bằng hữu vậy.
“Đưa đơn thuốc Lý Hòe kê đơn lúc trước cho ta xem một chút.” Mấy ngày nay bị Hách Liên Dực Mẫn giày vò dữ dội, trong lòng phẫn hận bất bình. Lúc này thấy hắn gần sát, Mộ Tĩnh Vân khó chịu lập tức hừ một tiếng, sau khi hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân một cái mới quay đầu lại bắt mạch giúp Thẩm Nam Phong —— mới vừa đặt lên chưa được vài giây, Mộ Tĩnh Vân đã rút tay lại, theo thói quen ‘sặc’ một tiếng, vẻ mặt có chút phiền chán nói với Khâu Linh Yên —— tại sao lại là thứ này, vẫn chưa kết thúc hay sao …
Nghe được Mộ Tĩnh Vân nói, Khâu Linh Yến lên tiếng, vội vàng lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra, sau khi mở ngang ra mới hai tay đưa tới: “Sau này bệnh của Thẩm Nam Phong lộ rõ ra, người trong nhà mới nhớ tới có phương thuốc này, nhưng mà chiếu vào làm theo, cũng đã vô ích.” Sau khi Thẩm đại công tử qua đời, không khí phái Thanh Thành luôn bi thương trầm trọng, hai nhà liên hệ ít nhiều cũng ít đi. Thái độ làm người của Thẩm Nam Phong luôn tranh cường háo thắng, thân thể của mình không thoải mái, cũng không chịu nói ra cho nàng biết. Nếu không phải thật sự thấy chống đỡ không nổi nữa, chỉ sợ bây giờ nàng vẫn chưa hay biết gì đâu!
“Làm sao vậy?” Vốn đang đứng ở bên cạnh, sau khi bị người nào đó trừng, Hách Liên Dực Mẫn liền đi từng bước lại đây, dừng ở phía sau Mộ Tĩnh Vân phía sau, tay trái nâng lên vô cùng tự nhiên khoát lên trên vai của y, ngữ khí vô cùng mềm mỏng, thuận miệng hỏi —— hắn không ngại trêu chọc chút tình tình đó, chẳng qua dùng ánh mắt hung hăng như vậy trừng hắn, hắn cũng cảm thấy thật thương tâm, ha ha…
“Tự mình xem.” Nam nhân đứng ở phía sau hắn, nhiệt độ cơ thể cực nóng truyền đến từ thân thể cường tráng phía sau. Nhận được cảnh cáo của Hách Liên Dực Mẫn, lưng Mộ Tĩnh Vân nháy mắt cứng đờ, không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của nam nhân. Thế nhưng tính tình kém lại đúng chỗ đó, vẫn luôn không chịu thua, nhận đơn thuốc xong nhắm mắt lại, thái độ ác liệt vứt đi, cũng không quản xem tờ giấy đó bay đến nơi nào …
“Ồ.” Nâng tay nhận lấy tờ giấy bay theo gió kia, chỉ liếc mắt một cái, Hách Liên Dực Mẫn cũng cười khan một tiếng —— phương thuốc này, nhìn rất là quen mắt, nếu như hắn không có nhớ lầm thì, cái được viết trên này hình như là giải dược của “Hạ càn tử” …
—— khó trách thái độ Tĩnh Vân kém như thế, chắc là bởi vì “Hạ càn tử” này khơi gợi lại kí ức năm đó, cho nên lại đang không cam lòng chứ gì—— tám năm trước, biểu muội của hắn La Mạn Thường đúng là trúng loại độc này, hắn mới có thể ngàn dặm xa xôi chạy tới Ứng Thiên giáo cầu y hỏi thuốc tên thầy thuốc vô lương này…
“Mộ đại ca, Nam Phong còn cứu được không?” Khâu Linh Yến không hiểu những vướng mắc chuyện cũ này, thấy hai người nói chuyện không đầu không đuôi, không khỏi cũng có chút lo lắng.
“Vấn đề không lớn, phương thuốc Lý Hòe để lại cũng không có sai, chỉ là sau đó trên người hắn lại thêm một loại độc, thuốc mới có thể mất hiệu lực mà thôi.” Thẩm Nam Phong hẳn là trúng độc trong khoảng thời gian đại ca hắn gặp chuyện không may. Bởi vì theo như phương thuốc của Lý Hòe, liều lượng dược liệu đều tương đối nhẹ. Hạ càn tử này kỳ thật là thứ rất âm hiểm, sau khi trúng độc nếu không bắt mạch gần như không thể nhìn ra cái gì, y cùng Thẩm Nam Phong không giao hảo đương nhiên là sẽ không chú ý tới. Nhưng mà mạng Thẩm Nam Phong cũng coi như là lớn, ít nhất còn có Lý Hòe cao nhân này vì hắn mà bảo vệ tính mạng. “Độc là có thể giải, nhưng thân thể có thể khôi phục tới mức nào, phải dựa vào vận mệnh của mình rồi. Bảy ngày tới là quan trọng nhất. Qua, thì có thể sống. Các người tự lo liệu đi.” Mộ Tĩnh Vân đứng dậy rút đơn thuốc trong tay Hách Liên Dực Mẫn ra, đi đến bên cạnh bàn, đề bút thêm vài câu trên đơn thuốc, rồi sau đó ném cho Khâu Linh Yến, chợt xoay người cũng không quay đầu lại bỏ đi mất…
—— người nam nhân này lại dùng cái loại ngữ khí phong khinh vân đạm này nói chuyện với y, lúc này không đi thì đợi đến bao giờ!!
“An tâm ở lại đi, cho dù như thế nào, trước tiên giải độc xong mới là chính sự.” Mộ Tĩnh Vân làm việc quá mức tùy tính, Khâu Linh Yến còn chưa kịp phản ứng, người đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại Khâu Linh Yến hơi xấu hổ lăng ngay tại chỗ. Cũng may Hách Liên Dực Mẫn nói lại vài câu, xem như làm tròn tình cảnh này. Thế nhưng Hách Liên Dực Mẫn nói xong, cũng đi theo ra ngoài, mục tiêu nha, dĩ nhiên là thân ảnh màu lam bay nhanh chạy trốn kia rồi—— còn đang vì chuyện trước kia mà không cam tâm cáu kỉnh. Xem ra hắn cần phải cần tăng cường một chút nhận thức thân phận “Nội tử” này với người nào đó mới được, hừ hừ…
…
Không hiểu Mộ Tĩnh Vân rốt cuộc là thêm những gì vào phương thuốc. Tóm lại. trong mấy ngày ở lại Hành Ca biệt quán, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng gào thét thống khổ đến cực điểm, thanh âm thảm thiết, quả thực là gào khóc thảm thiết cũng không đủ để hình dung. Đây vẫn chỉ là vài tiếng kêu hơi lớn mà thôi, về phần những tiếng rên rỉ kêu đau lúc khác thì càng không thể đếm hết …
Kêu rên ước chừng bảy ngày, cái thanh âm này cuối cùng mới lặng xuống. Tuy là bị giày vò đến chỉ còn lại sức lực cuối cùng dán vào cổ họng, nhưng Thẩm nhị công tử rốt cuộc vẫn chịu đựng, lại tiếp tục điều dưỡng mấy ngày, sắc mặt cũng đã lấy lại được, ít nhất khi nhìn thấy cũng giống người hơn.
Tâm Khâu Linh Yến treo trên người vị hôn phu nhiều như vậy, lúc này cuối cùng cũng có thể để xuống, thở nhẹ nhõm một hơi thật sâu. Bảy ngày đã qua, mạng Thẩm Nam Phong mạng cuối cùng cũng nhặt được trở về. Tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc rơi xuống, thân thể trượng phu lúc này đã không còn đáng ngại, chỉ cần chậm rãi giải độc điều dưỡng. Thời gian của Khâu Linh Yến tự nhiên mà nhàn rỗi hơn trước, cũng nhớ tới ân nhân cứu mạng từ sau khi vứt lại đơn thuộc cũng không xuất hiện qua lần nào —— Mộ Tĩnh Vân.
Nghe ngóng từ hạ nhân, biết Mộ Tĩnh Vân lúc này đang đánh đàn ở Thính Phong cư, Khâu Linh Yến liền tìm qua. Vào trong viện vừa nhìn, chỉ thấy Mộ Tĩnh Vân bạch y tóc đen, mặt không chút thay đổi ngồi xếp bằng ở trên đình nghỉ mát, trước mặt đặt một Thất Huyền cầm toàn thân đen tuyền, đưa tay gảy nhẹ cầm huyền, tiếng đàn xa xưa thanh tịnh, uốn lượn động lòng người, lượn lờ, dư âm như suối chảy, làm cho người ta không khỏi động dung, nghiêng tai lắng nghe…
“Mộ đại ca.” Kết thúc một khúc, Khâu Linh Yến mới chậm rãi hoàn hồn, trong hai mắt tràn đầy tán thưởng, bước đi tới bên cạnh Mộ Tĩnh Vân, vốn là cúi người thi lễ, tiếp theo mới nhẹ giọng gọi một câu —— không thể ngờ được, tài đánh đàn của Mộ Tĩnh Vân lại cao minh như thế. Nếu hôm nay không tình cờ nghe được, thật đúng là thật nghĩ không ra người lạnh nhạt như thế còn có thể tinh thông nhạc cụ phiền phức và khó học như vậy …
—— Chẳng qua tài đánh đàn mặc dù cao, nhưng cũng lạnh lẽo như người, quá mức lạnh lùng trong trẻo, cách xa thế tục, không gần nhân gian khói lửa…
“Có chuyện gì?” Vừa mới đàn xong một khúc, đang nghỉ ngơi, hai tay bộ dạng lười nhác vỗ về cầm huyền, quét mấy sợi dây đàn, không tạo thành giai điệu.
“Muốn đến đây nói tiếng cám ơn.” Ngày ấy Mộ Tĩnh Vân đi quá nhanh, nàng còn chưa kịp cảm ơn, hôm nay rốt cuộc có chút nhàn liền muốn đến đây bổ sung một câu này.
“Quên đi, ta cũng nợ nhân tình với Lý Hòe, không cần cảm ơn.” Tựa hồ là cảm thấy thú vị, tay Mộ Tĩnh Vân không ngừng gảy gảy huyền cầm, tiếng đàn không gián đoạn, nhưng cũng không nối liền. “Ngồi đi.” Nói đến Lý Hòe, thái độ Mộ Tĩnh Vân khá hơn một chút. Ngẫm lại năm đó hắn còn khuyên răn Khâu Linh Yến vài câu. Hai người kỳ thật, coi như là nửa người quen. (Không chỉ khuyên răn bình thường, mà là tuyên bố chủ quyền à nha, hắc hắc)
“Có thể tâm sự không?” Nghĩ đến mấy ngày quả thật rất vất vả. Một cô nương gia như nàng không sợ người khác chê cười chiếu cố trượng phu, lại bất an chờ đợi Hách Liên Dực Mẫn cùng Mộ Tĩnh Vân trở về. Lo lắng, ưu sầu, bàng hoàng, hoảng hốt —— những cảm xúc đó luôn bám theo. Cho đến hôm nay rốt cuộc có thể tĩnh tâm, nàng mới phát hiện Không ngờ mình đã cô độc lâu như vậy, thậm chí là ngay cả một người để trò chuyện tựa hồ cũng đã rất lâu rất lâu rồi chưa gặp …
“Nói chuyện gì?” Tâm tình của Khâu Linh Yến, cũng không biết Mộ Tĩnh Vân hiểu hay không hiểu. Chỉ là y quay đầu lại nhìn vẻ mặt có chút tiều tụy của nàng, dừng một chút, nhưng cũng không cự tuyệt —— Đại tiểu thư điêu ngoa bốc đồng, thất thường năm đó cũng đã trưởng thành. Nhìn thấy nàng bây giờ dịu dàng lại hiểu chuyện, trong lòng Mộ Tĩnh Vân dường như cũng có chút xúc động khó tả —— (con gái lớn đi lấy chồng =))))
Đã nhiều năm như vậy, y và Hách Liên Dực Mẫn, sao có thể không có gì thay đổi chứ. Nhưng mà, thay đổi thành cái gì, là tốt hay xấu, thế nhưng y lại không phân biệt được, khó cân nhắc…
—— y thật sự rất không giỏi về lý giải và xử lý những mối quan hệ và loại chuyện này, y thừa nhận…
“Huynh và Hách Liên Dực Mẫn, cũng lâu thật nha?” Ngồi xuống bên cạnh, chủ đề của nữ nhân từ trước đến nay cũng không có gì ngoài tướng mạo và tình cảm.
“…” Không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận…
“Kỳ thật, năm đó muội thật sự rất không cam tâm.” Lầm bầm một câu giống như làm nũng, Khâu Linh Yến lúc này dường như đã buông xuống thân phận “Thẩm phu nhân”, lại tiếp tục trở về thành Khâu tiểu thư xinh đẹp đáng yêu trước kia.
“Cho ngươi mượn là được rồi.” Thản nhiên trả lời, nhưng mà ở giữa những tiếng đàn đứt quãng dường như để lộ ra chút gì…
“Không được, bây giờ muội đã có Nam Phong.” Nói đến phu quân, tươi cười ngọt ngào: “Chỉ chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người thay đổi thật nhiều.”
“Thay đổi như thế nào?”
“Đều thay đổi, trời cũng thay đổi, đất cũng thay đổi, ngay cả này non non nước nước này cũng không giống với lúc trước.” Hàn huyên vài câu, Khâu Linh Yến nhưng thật ra càng ngày càng phóng khoáng, vừa thở dài lại vừa cười to, hoạt bát giống một tiểu cô nương chưa lấy chồng: “Hách Liên đại ca cũng thay đổi, cũng không còn là huynh ấy lúc trước.” Sờ cằm, vừa gật đầu vừa nói, xem ra nàng rất có tự tin với kết luận của mình.
“Sao?” giọng vẫn rất lãnh đạm, cũng không biết có phải là y thật sự không quan tâm hay không nữa…
“Ít nhất đã năm, sáu năm không tiếp tục nghe được tin đồn huynh ấy lưu luyến bụi hoa. Hơn nữa người cũng trở nên sắc bén hơn rất nhiều, khí thế cường hãn đến làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng là huynh ấy đối với huynh lại rất dịu dàng, haiz.”
“Nào có!” Tiếng đàn ‘tịch’ một tiếng dừng lại. Mộ Tĩnh Vân đột nhiên dùng bàn tay đè lên dây đàn, âm điệu nói chuyện cũng cao hơn vài phần, cảm xúc cũng trở nên thoáng kích động, trên mặt ửng đỏ, giống như không thể nhận lại cũng không thể phản bác được, lại như có chút chột dạ xấu hổ…