Lời vừa ra khỏi miệng, Mộ Tĩnh Vân cũng lập tức ý thức được mình có chút thất thố, hơn nữa lại có chút kích động và phản ứng đột ngột, không phải đã biểu lộ kỳ thật mình cũng để ý người nam nhân kia sao… Vừa nghĩ tới đã biểu lộ tâm ý của mình trước mặt người ngoài, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ và chột dạ. Cũng may La Bặc thấy tình cảnh lúc này của chủ nhân, vài bước đã nhảy lên đình nghỉ mát, một chút chần chờ đều không có, đâm thẳng vào trong lòng Mộ Tĩnh Vân…
“A…” Thấy Mộ Tĩnh Vân phản ứng như thế, Khâu Linh Yến tựa hồ lại càng hoảng sợ, thoáng chậm chạp cảm thán một tiếng, tiếp theo tựa như đã hồi thần lại, bật cười: “Không nghĩ tới huynh còn có thể nuôi mèo cơ đấy!” Khâu Linh Yến cười khúc khích, kiều mỵ động lòng người, cũng không biết cố tình hay vô ý, đột nhiên hướng đề tài về phía La Bặc —— thật sự rất bất ngờ. Mộ Tĩnh Vân người này, ngươi nếu nói là y muốn nuôi động vật, là bò cạp rắn độc cũng không kì lạ. Nhưng đáng yêu giống như con chó con mèo, không khỏi cũng quá bất ngờ đi!
“Bản thân ta cũng không nghĩ đến.” Đề tài bị dẫn dắt đi, Mộ Tĩnh Vân tựa hồ vụng trộm thở nhẹ ra, rút tay về thuận tiện vuốt bộ lông dày của La Bặc, rồi lại bắt đầu chế tạo tiếng đàn vụn vặt —— thức ăn của Hách Liên gia quá tốt, La Bặc chẳng qua ở đây mới mấy tháng, bây giờ y ôm lấy nó cũng cảm thấy được có chút cố sức —— người nam nhân kia luôn thích bắt lấy điểm ấy không buông ra. Nói cái gì mà La Bặc ăn còn nhiều hơn cả y, nếu y mà dám gầy đi nữa thì hắn sẽ để La Bặc ra bên ngoài tự sinh tự diệt!
—— luôn ở trên giường khi dễ y, còn có ý kiến với sủng vật của y nữa chứ, lại thêm bá đạo muốn chết. Một người nam nhân như vậy, ở đâu ra dịu dàng chứ?!
“Cuộc sống như thế cũng rất tốt nha. Có nhà, có người thương yêu, có con, có động vật nhỏ, bao nhiêu người cầu cũng cầu không được.” Tuy rằng hai nhi tử đều là của Hách Liên đại ca, nhưng bọn họ đều là nam tử, đối với chuyện để lại người kế tục sau này, đây cũng là chuyện không thể nào —— Khâu Linh Yến không biết chân tướng trong đó, cho nên đơn thuần nghĩ rằng đại tiểu Hách Liên không có quan hệ huyết thống với Mộ Tĩnh Vân.
“… Có lẽ.” Dừng một chút, dường như là bị những lời này làm cho xúc động một chút, giọng Mộ Tĩnh Vân, rõ ràng mềm đi rất nhiều —— nếu không phải Khâu Linh Yến nhắc đến từng cái từng cái, y thật đúng là chưa từng ý thức được mình có được nhiều như vậy, hơn nữa, còn có được đã lâu như thế…
“Huống hồ Hách Liên đại ca cũng không kém mà. Vóc người đẹp như thế, võ công cao cường, vang danh khắp thiên hạ, lại có gia tài Bạc Vạn, tùy tiện chọn một điểm nào đó, đều mạnh hơn so với người bình thường nhiều lắm.” Khâu Linh Yến có chút nghiện rồi, bắt đầu bình luận Hách Liên Dực Mẫn: “Nhưng mà khuyết điểm cũng không phải không có. Chính là quá mạnh mẽ. Chẳng hạn như mưu kế gì ở trước mặt huynh ấy cũng đều giống như bị nhìn thấu vậy. Hơn nữa, mặc dù đối với ai cũng là bộ dáng tao nhã, nhưng kỳ thật cũng cự người ngoài ngàn dặm. Nhìn thấy hiền lành dễ gần, thật ra lại có chút khoảng cách.” Nàng rất công chính, nói xong ưu điểm thì nói khuyết điểm, không có ai là hoàn mỹ vô khuyết.
“…” Nghe được ưu điểm thì đầu tiên nghĩ đến là muốn xoi mói, nhưng nghe hết một tràng dài, lại cảm thấy chỗ nào cũng đúng, không tìm ra sơ hở. Rồi đến khuyết điểm thì không khỏi cũng có chút bội phục sức quan sát của tiểu cô nương này. Khâu Linh Yến gặp Hách Liên Dực Mẫn chẳng qua mới được vài lần mà cũng nhìn thấu được: “Ngươi là thuyết khách hắn tìm đến sao?” Khâu Linh Yến cơ hồ toàn nói những lời hay, y không thể không hoài nghi.
“Thật đúng là không phải. Chỉ là thấy đã nhiều năm như vậy, hai người các huynh còn có thể ở cùng nhau, cảm thấy rất tốt thôi, nhịn không được muốn giúp hai người. Hơn nữa, huynh cho rằng Hách Liên đại ca là loại người cần tìm đến thuyết khách sao?” Thấy ánh mắt hoài nghi của Mộ Tĩnh Vân, Khâu Linh Yến cũng không để ý, cười cười phất tay áo, tỏ vẻ “huynh suy nghĩ nhiều rồi” ——
Có một vài người, tuy rằng là bèo nước gặp nhau thôi, chỉ có một chút cảm tình, tuy rằng việc không liên quan đến mình, nhưng mà có đôi khi, người đó nhịn không được vẫn hy vọng giữ gìn một ít chuyện tốt đẹp, không liên quan đến ích lợi, không liên quan đến người khác. Có lẽ, chỉ là hy vọng có thể kéo dài ký thác nào đó trong lòng mà thôi…
“Giúp chúng ta?” Không xem nhẹ chữ quan trọng, tuy rằng y không thể phản bác lí do thoái thác của Khâu Linh Yến —— đối với Hách Liên Dực Mẫn mà nói, cái loại thuyết khách này, quả thật là không cần tồn tại.
“Hay nên nói là, giúp huynh.” Nhìn người đối mặt với mình —— Khâu Linh Yến đưa tay sờ sờ cái đuôi lông xù của La Bặc, khúc khích cười nói.
“Xuy!” Tựa hồ là nghe hiểu ý tứ của Khâu Linh Yến, Mộ Tĩnh Vân ‘xuy’ một tiếng, quay mặt qua một bên…
“Quả nhiên, xem ra Hách Liên đại ca rất vất vả!” Tính khí khó chịu như vậy.
“Hắn vất vả chỗ nào? Nhiều năm như vậy, nếu không phải hắn dây dưa không ngớt…” Nghe vậy quay đầu lại, không phục nghiêm túc nói, chỉ là mới nói một nửa đã bị Khâu Linh Yến đoạt lấy câu chuyện ——
“Nếu như huynh ấy thật sự kết tân hoan khác thì đã không tìm huynh rồi. Những năm gần đây cũng chưa chắc huynh có thể trải qua ung dung tự tại giống như trong tưởng tượng của huynh rồi.” Khâu Linh Yến một hơi nói xong, cũng không tiếp tục lên tiếng nữa, nhìn chằm chằm Mộ Tĩnh Vân, cũng không sợ hãi ánh mắt của y —— nàng cũng trải qua chuyện tình cảm rồi. Nàng cùng Thẩm Nam Phong, cũng trải qua rất nhiều khó khăn mới tu thành chính quả, cho nên nàng biết: Có đôi khi người trong cuộc, chính là cần người bên ngoài chỉ ra một câu thì có thể bớt đi rất nhiều đường quanh co.
Mộ Tĩnh Vân hiếm khi thiện tâm cứu phu quân nàng một mạng, ân tình này thật sự không thể không báo đáp, cho nên nàng chỉ có thể cố gắng hết sức, muốn báo đáp cho Mộ Tĩnh Vân một vài thứ hữu dụng —— sự mẫn cảm của nữ nhân, có đôi khi rất đáng sợ. Ngày đó, lúc ở đại sảnh cầu y, nàng đã nhìn ra vấn đề của bọn họ, là ở phía của Mộ Tĩnh Vân ——
Không hiểu, cho nên e ngại, muốn ngụy trang để không bị tổn thương. Cho nên một khi có người muốn tới gần, thì hoặc là tấn công, hoặc là trốn tránh.
“!!!” Lời nói của Khâu Linh Yến như giáng một đòn vào đầu, khiến Mộ Tĩnh Vân trong khoảng thời gian ngắn giống như bị mất hồn, ngẩn người tại chỗ —— Đúng vậy. Từ sau khi gặp lại, y luôn suy nghĩ, nếu người nam nhân kia không đi tìm y, không lại can dự cuộc sống của mình, không buộc y ở bên cạnh hắn, nếu… không…
Nhưng mà y chưa từng suy nghĩ qua, Nếu những cái nếu này là thật, vậy thì y sẽ ra sao? Có thật sự là trút được gánh nặng như trong tưởng tượng sao? Ung dung tự tại sao? Coi như tất cả đều chưa từng xảy ra, xóa đi trí nhớ?
—— thật sự có thể làm được sao?
—— y không biết… thật sự, không biết…
Một người đang suy nghĩ, một người đang đợi, hai người Mộ Tĩnh Vân và Khâu Linh Yến đều không nói nữa. Thấy phản ứng này của Mộ Tĩnh Vân, Khâu Linh Yến biết là những lời này quả nhiên là đúng rồi, hữu dụng, đại biểu cho có thể xoay chuyển được. Tin tưởng Mộ Tĩnh Vân thông minh như vậy, nếu muốn thông suốt một chuyện, chắc là sẽ không cần nhiều thời gian lắm đâu.
“Thẩm phu nhân! Sao ngươi có thể bại hoại danh tiết như thế!!” Hai người đang im lặng không nói gì, mỗi người đều có tâm tư riêng. Đột nhiên, một giọng nói không ngờ tới truyền vào từ ngoài viện, âm điệu cao vút, ngôn từ bén nhọn, mang theo một cỗ cao ngạo và ưu việt, trực tiếp hướng về phía hai người đang ở trên đình nghỉ mát: “Tĩnh tiên sinh, ngươi đọc đủ thứ thi thư lại cũng làm ra việc bỉ ổi như thế này!”
“Ngươi tốt nhất là nói cho rõ ràng đi, La Mạn Thường.” Nỗi lòng bị người ta cắt đứt, Mộ Tĩnh Vân nháy mắt hoàn hồn, theo tiếng quay đầu xuống nhìn. Thì thấy hai người, một cao một thấp, cùng nhau đi vào từ cửa viện Thính Phong cư. Người lùn kia, đúng là La Mạn Thường theo như trong miệng y. Còn cái người cao kia, dĩ nhiên trung tâm của đề tài vừa rồi —— Hách Liên Dực Mẫn.
—— chẳng biết tại sao lần này thấy Hách Liên Dực Mẫn, rõ ràng là tình cảnh bị người “Bắt kẻ thông dâm”, nhưng Mộ Tĩnh Vân lại không hề có cảm giác chột dạ giống như đã làm sai chuyện gì như lúc trước nữa. Có lẽ, trong tiềm thức của y biết, lý do giáo huấn của hắn,chẳng qua là người nam nhân này muốn lấy cớ để trừng phạt y ở trên giường mà thôi. Chuyện y làm, đúng hay sai, thật hay giả, kỳ thật trong lòng người nam nhân này đều biết *nhất thanh nhị sở (rõ ràng rành mạch). Cho nên khi thật sự có chuyện phát sinh, y sẽ không cảm thấy lo lắng, bởi vì y tin tưởng người nam nhân này chắc chắn sẽ không nghĩ oan cho y, cũng sẽ không để y chịu ủy khuất.
” Cô nam quả nữ hai người, ở cùng một chỗ với nhau, vừa rồi ta cùng với biểu ca tiến vào thì các người còn đang liếc mắt đưa tình với nhau, đây không phải là đang làm chuyện mờ ám sao?” Mộ Tĩnh Vân nói chuyện lạnh như băng, tựa như ném một nắm băng vào cặn bã vậy, trực tiếp tiêu diệt dáng vẻ bệ vệ vừa rồi của La Mạn Thường, nàng ta lui ra phía sau từng bước, rúc vào phía sau biểu ca. La Mạn Thường giả vờ nhu nhược ấp úng ra tiếng trả lời —— Hừ! Nàng đương nhiên biết Mộ Tĩnh Vân không dễ chọc. Năm đó, thật vất vả đợi cho y rời đi, cho là mình cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận với biểu ca rồi, lại không nghĩ đến thái độ biểu ca đối với nàng vẫn như thường ngày, căn bản là không thấy tâm ý và nhiệt tình của nàng.
Nàng vốn định tiếp cận, tuy rằng biểu ca lúc này vô ý với nàng, nhưng tương lai còn dài, cái gọi là gần vua được ban lộc, sẽ có một ngày, nàng sẽ ngồi lên vị trí nữ chủ nhân. Chỉ là mặc dù trong lòng nghĩ rốt, lại không thể tưởng tượng được, quanh đi quẩn lại năm năm, không ngờ biểu ca sẽ dẫn Mộ Tĩnh Vân kia trở về, lại thêm một nhi tử hơn năm tuổi —— tuy là không hiểu nguyên do trong đó, nhưng sự tồn tại của Mộ Tĩnh Vân đã trở thành một chướng ngại của nàng.
Rõ ràng, nàng xác định đấu không lại Độc Y này, cho nên nàng luôn luôn chờ một cơ hội, muốn danh chính ngôn thuận đuổi Mộ Tĩnh Vân ra khỏi Hách Liên gia —— mà lần này, lý do “Bắt gian” tốt như vậy, sao nàng có thể buông tha được chứ! Tuy là có chút xin lỗi Khâu Linh Yến, nhưng bảy năm trước khi đầy tháng Tranh Vân, Khâu Linh Yến đã làm cho nàng khó chịu như vậy, nàng vẫn còn nhớ rõ đây, coi như là thuận tiện, cùng lúc trả thù hai người các ngươi!
“Chuyện mờ ám thì không có, chẳng qua mèo thì có một con.” Thấy dáng vẻ giả bộ kia của La Mạn Thường, Mộ Tĩnh Vân chán ghét cau mày, sau đó cũng không quản La Bặc có nguyện ý hay không, nắm phần gáy của nó nhấc lên, biểu thị sự tồn tại.
“Meo meo!” La Bặc rất phối hợp meo meo một tiếng, nhưng mà sau khi nhìn thấy Hách Liên Dực Mẫn lại đột nhiên giống như bị quỷ nhập vào người, tránh ra khỏi tay chủ nhân, tứ chi cùng hoạt động, ‘oạch’ một tiếng, theo cánh tay bò lên, cuối cùng treo lên cổ Mộ Tĩnh Vân không chịu đi ra …
“Ngươi nói không có, nhưng chúng ta đều nhìn thấy, cho dù ngươi ngụy biện như thế nào cũng vô dụng!” La Mạn Thường thấy Hách Liên Dực Mẫn không nói lời nào, liền cho rằng biểu ca đứng về phía mình, giọng lập tức cao hơn. Biết không đấu lại Mộ Tĩnh Vân, cho chuyển mũi nhọn về phía Khâu Linh Yến ngồi ở một bên không nói lời nào, lớn tiếng nói: “Thẩm phu nhân đã được gả đi, vì sao lại không tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa thế kia? Việc hôm nay nếu truyền ra ngoài, thể diện của phái Hành Sơn cùng phái Thanh Thành phải đặt ở đâu đây? Ngươi cùng Tĩnh tiên sinh sẽ trở thành mục tiêu bị công kích!” Vẻ mặt La Mạn Thường đắc ý, nói mấy câu, đã định sẵn tội cho hai người…
Khâu Linh Yến còn chưa trả lời, Mộ Tĩnh Vân lại cười lạnh một tiếng, tay phải xẹt qua mặt đàn, ngón giữa hơi cong gảy một dây đàn, ánh mắt khiêu khích, cao cao tại thượng nhìn xuống La Mạn Thường, khóe miệng nhếch lên, mặt mỉm cười hỏi Hách Liên Dực Mẫn một câu: “Giết hay không giết?”