Trong hai tuần ấy, Lang Phong chỉ phải bay hai chuyến mà thôi, thời gian còn lại hai người đều ở trong căn hộ của y. Lang Phong không chỉ dẫn anh về nhà mà còn đưa anh đi tham quan các điểm du lịch. Ban đầu anh còn cười bảo sến súa quá, những thứ như trang trại phô mai, hoa tulip và cối xay gió giống như tour du lịch dành cho người trung niên và cao tuổi vậy. Thế nhưng Lang Phong nói anh muốn đi em sẽ dẫn anh đi, hơn nữa y còn nói muốn tìm những nơi ít người tới.
Cuối cùng Lang Phong dẫn anh đến trang trại của người đỡ đầu một người bạn của y, họ cũng sản xuất phô mai tại đó luôn. Hai người nằm trên sân cỏ lắng nghe tiếng gió, đến tối thì ngủ lại một đêm trong căn nhà gỗ nhỏ. Cối xay gió là Lang Phong đưa anh đi đạp xe ngắm, còn hoa tulip là Lang Phong phát hiện ra khi hai người đi ngang qua bãi cỏ dại, sau đó cả hai cùng dừng lại ngắm hoa rất lâu.
Khi chuẩn bị rời đi, Lang Phong ra ngoài mua một chiếc máy ảnh polaroid, kéo Châu Kỳ Sâm cũng chụp ảnh chung. Y cũng biết Châu Kỳ Sâm không thích chụp ảnh cho lắm, bèn nhõng nhẽo thuyết phục anh chụp một tấm để treo trong nhà ngắm.
Trong tấm ảnh polaroid, Châu Kỳ Sâm cười một cách tự nhiên, dưới ánh sáng mạnh, trông anh có vẻ dịu dàng như ngôi sao điện ảnh thập niên 90 thường đóng vai nam phụ hay bị người ta từ chối khéo. Lang Phong rất thích bức hình này, bèn kéo anh lại chụp thêm mấy pô nữa. Cuối cùng, một bức được Lang Phong dán lên tủ lạnh nhà mình, một bức khác y nói muốn giữ lại cho bản thân, còn một bức cuối cùng thì cho Châu Kỳ Sâm.
Châu Kỳ Sâm kẹp bức hình kia vào bọc hộ chiếu. Trong bọc hộ chiếu có hộ chiếu và bằng phi công của anh, nó còn quan trọng hơn cả ví tiền. Khi chờ lên máy bay, thi thoảng anh sẽ lén ngắm nó một chút. Thật ra thời đại bây giờ khoa học kỹ thuật đã phát triển hiện đại lắm rồi, rõ ràng có thể gửi ảnh chụp hoặc gọi video bất cứ lúc nào, cũng có rất nhiều mạng xã hội để chia sẻ ảnh, thế nhưng cầm trong tay bức ảnh chụp truyền thống vẫn có cảm giác khang khác.
Sau hành trình ở Amsterdam, Lang Phong bắt đầu bay tuyến mới, từ Amsterdam đến Singapore. Một tháng ấy y vô cùng bận rộn. Mãi tới khi y sắp xếp được ca làm, có được chút thời gian rảnh thì Châu Kỳ Sâm lại vượt qua được bài kiểm tra thể chất, quay trở lại đường băng. Tháng ấy, cả hai người chỉ gặp nhau vẻn vẹn hai lần ở Bắc Kinh.
Hai tháng tiếp theo, Châu Kỳ Sâm thật sự đã sống cuộc sống không chạm đất ngoại trừ những lúc ngủ vì lệch múi giờ và thời gian nghỉ ngơi theo yêu cầu của công ty. Thậm chí hai tuần liền anh không nhớ rõ mình còn mặc quần áo gì khác ngoài đồng phục phi công và áo ngủ. Sáng sớm hôm nào cũng đi check-in, về nhà là cởi quần áo ngả đầu ngủ. Đôi lúc một tuần bảy ngày, cả bảy ngày nếu không đang bay thì anh sẽ ở bên ngoài, gần như không về nhà.
Trong nhóm bạn bè, đến cả người làm giám sát như Phương Hạo hay làm y tá như Lâm Hiểu suốt ngày phải trực đêm như cơm bữa, sau vài lần không hẹn được anh ra ngoài thì cũng đều bảo rằng anh làm việc quá bạt mạng. Trước đây, ai cũng biết anh là một chiến sĩ thi đua mẫu mực, nổi bật ở cả Bắc Kinh và Hàng không Hải Nam, nhưng giờ đây anh còn hăng hái hơn trước nhiều.
Do lịch bay xếp quá dày, hai lần Lang Phong muốn từ Singapore bay đến Bắc Kinh thăm anh, nhưng Châu Kỳ Sâm không thể nào bảo đảm thời gian với y được. Sau đó bọn họ may mắn gặp đúng dịp, nhưng thật ra cũng chỉ vội vàng gặp nhau một lần ở Singapore, khi ấy Lang Phong đã đề cập đến vấn đề thời gian gặp nhau của cả hai quá ít, Châu Kỳ Sâm nói đợi đến cuối năm rồi tính tiếp. Kết quả hai người chia tay trong không vui.
Anh cũng hiểu được nỗi khó xử của Lang Phong, chính anh cũng rất muốn, vậy nên sau đó anh đã gọi điện dỗ dành y, tạm thời thuyết phục y. Thế nhưng cảm xúc của Lang Phong đã đạt đến giới hạn, cũng không phải bởi giữa hai người họ như thế nào, mà bởi chuyện riêng của Châu Kỳ Sâm.
Hôm đó là mười một giờ theo giờ Bắc Kinh, bọn họ gọi video. Lúc đang gọi, Châu Kỳ Sâm nói mấy lần rằng anh nghe không rõ, sau đó còn cầm điện thoại lên, áp vào má trái để nghe. Khi ấy Lang Phong đã cảm thấy bất thường, sau khi cúp máy, y đột nhiên gọi điện cho anh, hỏi: “Tai anh bị sao vậy?”
Khác với nhận thức phổ biến, ngoài những bệnh nghề nghiệp do ngồi lâu như thoái hóa cơ lưng, thoát vị đĩa đệm cổ,… phi công còn thường gặp nhất là bệnh chèn ép màng nhĩ, do chịu biến đổi áp suất khí quyển khi cất cánh hạ cánh nhiều lần. Hồi đi bộ đội, hôm nào Châu Kỳ Sâm cũng cất cánh đến mấy chục lần, so với hàng không dân dụng chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi, cho nên đây là bệnh cũ của anh. Gần đây do phải bay quá nhiều, vốn anh chỉ bị cảm nhẹ, tắc xoang mũi, nhưng anh vẫn bất chấp cơn cảm mà bay liên tục hai ngày, cuối cùng căn bệnh ngoan cố này đã tìm đến cửa.
Khi Lang Phong gọi điện tới, anh chỉ bị ù tai, trong tai giống như có nước đọng lại, anh cũng không coi là chuyện gì to tát, trước đây ngủ một đêm dậy là tự lành, tố chất cơ thể anh vẫn luôn rất tốt.
Thế nhưng lần này không giống, không chỉ bị ù tai gián đoạn kéo dài hai ngày, đến ngày thứ ba, rõ ràng thính lực của anh đã tệ đi trông thấy, hơn nữa cơn đau nhức cũng kéo dài thường xuyên. Khi Lang Phong đến thăm anh, trạng thái của anh đang như thế này, anh bất đắc dĩ phải xin nghỉ với công ty vì không thể bay được, hơn nữa tai phải gần như không nghe được. Cơn đau này khác với vết thương da thịt, tai đi liền với bộ não, nó đau đến mức anh sắp suy nhược thần kinh.
Khi đó, Lang Phong không nhiều lời mà lái xe đưa anh đi bệnh viện. Buổi gặp mặt đầu tiên sau một thời gian dài hai người xa nhau vốn nên diễn ra trong một buổi tối lãng mạn, cuối cùng cả hai lại cùng nhau trải qua ở khoa Tai – mũi – họng của bệnh viện hải quân.
Giờ ăn tối ngày hôm sau, Lâm Hiểu mang thức ăn ngoài vào, cô vừa thấy mặt Châu Kỳ Sâm đã nói: “Xin anh giữ chừng mực giúp em, anh nhìn anh xem, bị làm sao vậy, tai không nghe thấy còn muốn bay.” Cô cố ý nói vậy, cô nói vào bên tai trái của Châu Kỳ Sâm.
Châu Kỳ Sâm nói: “Bay thì không bay nổi nữa rồi, nghe lệnh còn chẳng rõ thì bay cái nỗi gì? Chẳng phải anh buộc phải nghỉ ngơi rồi sao?” Anh nghiêng người để Lâm Hiểu vào phòng, sau đó khống chế âm lượng nhỏ giọng nói: “Hôm nay Evan cũng ở đây, bớt nói anh vài câu đi.”
Lâm Hiểu cười, cũng nhỏ giọng trả lời anh: “Chúng ta nói cũng nói rồi. Muốn hỏi ai đau lòng nhất, chắc chắn là vị kia nhà anh.”
Châu Kỳ Sâm: “Lòng em ấy đau, tai anh cũng đau, như nhau cả thôi.”
Lâm Hiểu còn nói anh: “Đừng có nói nhảm.”
Bữa cơm này diễn ra vô cùng im lặng, Lang Phong nói không nhiều lắm, Lâm Hiểu nhìn ra được cảm xúc của y không được bình thường, mặc dù y vẫn vô cùng lịch sự, cố gắng tìm chủ đề. Châu Kỳ Sâm lấy cớ tai đang nghe không tiện nên cũng không nói mấy. Cuối cùng một mình Lâm Hiểu thấy chán, bèn xin phép về trước.
Lang Phong tiễn cô về, tới cửa, y thấp giọng nói: “Chị Lâm Hiểu, hôm nay em xin lỗi, tâm trí em đang không ở đây. Lần sau có cơ hội lại nhờ chị tới.”
Lâm Hiểu nói: “Chị nhìn ra được mà, vấn đề của hai người thì phải để hai người tự giải quyết thôi.”
Lang Phong đóng cửa xong thì bắt tay vào giải quyết vấn đề. Hai người chưa nói được đôi câu đã cãi cọ, vẫn là tiếp tục trận cãi nhau ở Singapore trước đây. Con người Lang Phong thì thẳng thắn, Châu Kỳ Sâm thì nói năng sắc bén, hai người nói chuyện rất gay gắt, không giấu giếm gì cả.
Lập trường của Châu Kỳ Sâm rất rõ ràng, cả hai không can thiệp vào chuyện công việc của nhau, anh cũng đã nói từ trước rằng năm nay mình sẽ rất bận, anh đang chờ tích đủ giờ bay để lên cơ trưởng. Trước đó Lang Phong còn có thể nhịn, nhưng hôm nay chứng kiến anh bị cảm vẫn tiếp tục bay, nếu không phải đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng thật, có lẽ anh ấy vẫn chỉ coi là một vết thương nhẹ, không chịu từ bỏ công việc, vẫn cứ ngang ngạnh. Lang Phong nhận ra mình đã đánh giá thấp giới hạn khả năng chịu đựng mọi chuyện của Châu Kỳ Sâm, cho dù là ốm đau thể xác hay là áp lực công việc.
“Anh nói xem nếu em không phát hiện ra, anh định khi nào thì nói cho em biết?”
“Trước đó cũng không nặng lắm, anh từng bị rồi, hầu như ngủ một đêm là hết.”
“Nếu như hôm qua em không đến, anh định khi nào đi viện?”
“Cũng không bay được nữa, sáng mai đi viện thì cũng vậy. Đi buổi tối thì lại phải khám gấp.”
Y hỏi gì, Châu Kỳ Sâm đáp nấy, Lang Phong bị anh chặn họng đến ngây ngẩn, cuối cùng y không hỏi nữa, chỉ sa sầm nói: “Những chi tiết này không quan trọng, em cũng không muốn tranh cãi với anh những chuyện này, anh biết ý em không phải như vậy. Em chỉ là… tình hình hiện tại của hai ta, khi nào sẽ kết thúc. Một tháng gặp nhau hai lần là quá ít, em không biết với anh thì sao, còn em thì thật sự không thể. Em đã nói sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, em có đề xuất, thế nhưng lần nào anh cũng không chịu nghe.”
“Không phải không nghe, anh chỉ không muốn khiến em phải chiều theo ý anh. Phía anh thì… chịu khó đến cuối năm nay là ổn thôi, với lại chỉ còn hơn nửa năm nữa. Không phải anh không muốn gặp em mà, chịu đựng một chút sẽ qua, sang năm sẽ tốt hơn.”
“Sao phải đợi đến cuối năm?” Lang Phong không chịu nhường bước nào.
“Còn không phải đợi anh lên cơ trưởng sao? Anh tính rồi, đến cuối năm là đủ thời gian.”
“Nhất định phải là năm nay sao? Nhất định phải trước Tết sao?” Lang Phong chất vấn.
Châu Kỳ Sâm thở dài, anh áp tai trái lên mặt Lang Phong, sau đó nói: “Nhất định phải là trước Tết. Hầy, vốn dĩ anh không muốn nói cho em, bởi vì đây là chuyện riêng của anh. Bây giờ em hỏi rồi thì anh không thể giấu em nữa. Lên cơ trưởng rồi thì tiền thưởng cuối năm sẽ nhiều hơn. Anh muốn… về Thẩm Dương một chuyến trước Tết.”
Lang Phong nghe hiểu ý của anh, hít vào một hơi, “Anh…”
Châu Kỳ Sâm không để y nói xong, “Em đừng nói, anh biết em muốn nói gì, đừng nói.”
Lang Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói nốt câu nói còn dang dở. Y nói: “Anh toàn nói chuyện của tương lai, thế nhưng không phải sang năm em với anh mới yêu nhau, cũng không phải sang năm anh mới yêu ai khác. Tình yêu của chúng ta là hiện tại, là hôm nay, là bây giờ, là giờ phút này, là chuyện giữa anh và em.”
Nói xong, Lang Phong thu dọn hành lý rời khỏi nhà anh.
Châu Kỳ Sâm tiễn y ra cửa, níu kéo, “Ở lại tối nay đi, sáng mai em hẵng đi.” Anh biết rõ kế hoạch ban đầu của Lang Phong là tối mai mới đi, bây giờ y lại đổi kế hoạch.
Lang Phong hơi do dự, cuối cùng y vẫn cương quyết nói bản thân cần bình tĩnh lại đã, bảo Châu Kỳ Sâm suy nghĩ kỹ trước khi cả hai nói chuyện lại với nhau.
Châu Kỳ Sâm cau mày, hỏi y, “Đã muộn thế này rồi em còn định ở đâu?”
Lang Phong trả lời rất khách sáo, “Không sao, anh cứ kệ em đi.”
Nhìn Lang Phong chỉnh trang quần áo rồi kéo vali xuống tầng, tai phải của anh lại bắt đầu âm ỉ, đau nhói không thể nén được.