Câu nói này khiến Lang Phong xót xa chết đi được. Y hỏi anh: Gọi video được không anh? Em muốn nhìn thấy mặt anh.
Châu Kỳ Sâm trả lời: Anh tắt đèn lên giường rồi.
Thật ra về cơ bản thì tai phải của anh ổn rồi, cảm mạo cũng không còn nghiêm trọng nữa, anh chỉ đang kiếm cớ thôi. Gọi video thì anh sẽ không thể giấu được khung cảnh xung quanh lộ ra, nhìn là biết đây là khách sạn chứ không phải nhà anh, chưa đến nửa phút là Lang Phong có thể đoán ra ngay rồi truy hỏi ngọn nguồn. Hai ngày vừa qua anh đã bị truy hỏi hết lần này tới lần khác rồi, anh thật sự không còn tinh thần và sức lực để trả lời nữa.
Trước khi đi, anh lại qua phòng Châu Thành Hải ngó ông một lần. Y tá nói tối hôm qua ông đã tỉnh lại một lần, tiếc là đến sáng lại ngủ mất.
“Bệnh nhân vừa phẫu thuật xong đều như vậy, hay là anh để lại số điện thoại, khi nào chú tỉnh lại tôi sẽ gọi điện báo cho anh?” Có lẽ cô y tá tưởng Châu Kỳ Sâm là đứa con trai hiếu thảo dù bận rộn công việc nhưng vẫn dứt ra để ngồi chặng bay cả ngàn dặm xa xôi đến thăm người cha già, trong giọng nói còn đượm vẻ tiếc nuối.
Châu Kỳ Sâm cảm ơn cô, bảo không cần. Anh nhìn Châu Thành Hải qua lớp cửa kính, không bước vào phòng bệnh. Anh hiểu rõ trong lòng, như vậy đã là sự sắp xếp tốt nhất rồi. Con người thường hay thích phóng đại nỗi sợ hãi lên gấp cả trăm ngàn lần, đối với anh, dù có chết thì Châu Thành Hải vẫn sẽ là hố đen và vòng xoáy, là cơn ác mộng dù anh có nỗ lực trốn tránh thế nào thì vẫn không thoát nổi, sức tưởng tượng về ông ta trong lòng anh quá mãnh liệt. Thế nhưng nếu cơn ác mộng biến thành hiện thực thì cuối cùng vẫn sẽ khiến người ta thất vọng mà thôi. Trước sinh lão bệnh tử, người người đều bình đẳng. Bây giờ cái cơ thể chứa đựng nỗi sợ hãi của anh cũng chỉ còn là một bộ xương tiều tụy nằm trơ trọi trên giường bệnh trắng toát, đợi người ta tới thu dọn.
Châu Thành Lộ đã trách móc anh nặng nề qua điện thoại, hỏi nếu như đây đúng là lần cuối cùng, anh cũng không muốn gặp bố sao? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng khi đó đúng là vì khả năng này nên anh mới bị thuyết phục tới đây. Gặp được người rồi, anh lại có phần thoải mái——Nếu như đây đúng là lần cuối cùng, vậy hãy để lần cuối cùng của anh được yên ổn. Anh không thắng nổi Châu Thành Hải, mãi mãi anh chỉ có thể thắng ông ta một điều duy nhất, đó là anh chạy thắng thời gian, còn Châu Thành Hải thua rồi.
Khi anh cầm tờ đơn bác sĩ kê đi nộp viện phí thì đụng phải Ngô Miểu đang chạy vội vã tới vì đến muộn.
Ngô Miểu nhìn mức phí trên tờ đơn trong tay anh thì hiểu ra, chậm chạp nói: “Vẫn là con biết nghĩ.”
Châu Kỳ Sâm không lên tiếng, anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
“A Sâm, con cứ định không chịu nói chuyện với mẹ sao?”
Thấy anh vẫn không nói gì, bà lại thử dò la, “Lần này con về, đợi bố con tỉnh lại, mẹ sẽ nói với ông ấy, con…”
Anh mở miệng cắt ngang lời bà, “Không cần phải nói, ông ấy không biết là tốt nhất.”
Ngô Miểu thở dài, “Con xem con… không thể thay đổi chút nào sao?”
“Con không đổi được.”
Châu Kỳ Sâm quay đầu lại nhìn bà, sau đó hỏi một câu với chủ đề không liên quan: “A Thụy muốn thi trường đại học nào?”
Ngô Miểu trả lời rất nhanh, “Con đừng tìm con bé. Trước đây… lần ấy gây ảnh hưởng rất lớn tới nó, thi giữa kỳ trượt hết. Bây giờ nó đang học lớp 11, là lúc cần tập trung và nỗ lực nhất.” Rốt cuộc bị ảnh hưởng như thế nào, vì sao lại bị ảnh hưởng, dù bà chẳng cần nói rõ thì Châu Kỳ Sâm cũng biết thừa. Nhưng nghe được câu này từ miệng Ngô Miểu chẳng khác nào vết thương năm xưa của anh lại bị xát muối vào. Một mình Châu Kỳ Thụy khước từ anh còn chưa đủ làm anh đau lòng sao, cứ nhất định phải chêm thêm câu con gây ảnh hưởng tới trạng thái học tập của nó vào nữa. Dường như ý nghĩa tồn tại của Châu Kỳ Sâm trong hơn ba mươi năm qua ngoài nỗi phiền phức thì còn là sự ngột ngạt cho người khác.
Anh cười khẩy, không còn gì để nói. Nếu như không moi ra được đáp án từ miệng Ngô Miểu thì người khác càng không thể nói cho anh biết được. Có lẽ anh chui vào ngõ cụt rồi.
Anh cầm túi, đi lên trước một bước, đứng trên hành lang nhỏ giọng nói: “Tiền con cũng nộp rồi, bác sĩ nói sống thêm mấy năm nữa cũng không vấn đề gì, đương nhiên nếu ông ấy còn tiếp tục hút thuốc uống rượu thì cũng xin là bó tay. Từ khi sinh ra đến bây giờ, là con nợ hai người, hôm nay coi như con đã trả lại toàn bộ đi. Nhiều hơn nữa, con nghĩ mình không cho được. Sau này chúng ta mỗi người một ngả.” Nói xong, anh quay đầu nhìn Ngô Miểu.
Bà ta há miệng thở dốc, không nói nên lời. Nắng sớm mờ sương xuyên qua cửa sổ hành lang bệnh viện, hắt lên gương mặt dãi gió dầm sương của Ngô Miểu. Cảnh tượng này khiến anh nhớ lại chuyện xưa. Ngô Miểu là con út trong nhà, rất được anh cả và bố mẹ chiều chuộng, bởi vậy cả đời bà không hề biết có chủ kiến là gì. Châu Kỳ Sâm nhớ khi còn nhỏ, anh thích nhất là được đến nhà bà ngoại, xem các cậu chơi mạt chược, còn Ngô Miểu thì cắt móng tay cho bà ngoại anh. Khi đó bà còn trẻ, cũng rất đẹp, mái tóc dày đen nhánh, đôi mắt to tròn. Từ nhỏ Châu Kỳ Sâm đã giống mẹ, Ngô Miểu dẫn anh theo, trên đường về quê nhà ai đi qua cũng khen đôi ba câu. Hồi ấy bà làm việc ở một xưởng dệt, gặp Châu Thành Hải khi ấy là một người làm ăn nhỏ, hôm nào cũng nhậu nhẹt đánh bài cùng khách hàng. Cuộc hôn nhân của bà giống như một tờ séc trống hứa hẹn tình yêu, tự do và còn cả cao chạy xa bay. Từ đầu tới cuối, bà đều ở vị trí bị chọn, vận mệnh không quan tâm đến bà. Có lẽ thực sự là do tâm sinh tướng, nhìn lại mẹ mình trong mười năm gần đây, Châu Kỳ Sâm chỉ cảm thấy bà toát ra vẻ già nua, gương mặt trở nên mệt mỏi và xa lạ, cứ như biến thành người khác vậy.
Thật ra anh muốn nói với bà rất nhiều điều, ví dụ như, không cần phải bận tâm đến suy nghĩ của bố, mẹ nghĩ thế nào. Hoặc ví dụ như, mẹ thử quan sát kỹ con xem, soi lại lương tâm của mình tự hỏi xem, rốt cuộc con thay đổi ra sao? Người thay đổi là ai? Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn ráng nhẫn nại, không nói tiếp câu nào với Ngô Miểu nữa. Anh biết không có kết quả, hỏi thêm một lần, lòng lại chết thêm một lần. Vốn dĩ anh cũng chấp nhận cả rồi. Thế nhưng trước khi đi, anh đứng dưới tầng bệnh viện đón xe, khi quay đầu nhìn lại thì thấy Ngô Miểu nhìn anh xuyên qua cửa sổ hành lang từ tầng hai. Lần này Châu Kỳ Sâm không trốn tránh, anh nhìn thẳng vào mắt bà. Dường như anh đang muốn nói với bà thông qua ánh mắt rằng, mẹ gọi con đi, mẹ xuống dưới đi, mẹ có đuổi theo con không. Thế nhưng vào khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Ngô Miểu rụt phắt đầu lại.
Anh cũng ngoảnh đầu, ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía trước, bước chân nhanh hơn, thế nhưng nắm đấm tay lại siết chặt lại. Anh nghĩ, nếu như anh có thể vươn tay tới được, có lẽ anh sẽ đấm vỡ cửa kính mất. Anh hận bà ấy mềm yếu, nhưng không chỉ đơn thuần như vậy. Anh nhìn qua được sự nhu nhược của bà ấy và thấy được chính mình trong đó. Ban đầu đã nói rằng, cứ coi như họ không có đứa con trai như anh, mà anh cũng không có người bố người mẹ nào như họ. Nhưng anh không làm được, nói anh nhẹ dạ cũng được, nói anh mơ mộng hão huyền cũng được, anh vẫn trở về đó thôi.
Từ sau khi trở về từ Thẩm Dương, tâm trạng Châu Kỳ Sâm thật sự rất tệ, anh đặt hành lý xuống là rời khỏi nhà đến một quán bar gần đó uống. Chủ quán bar tên Lan Đình, vốn là một thanh niên lên Bắc Kinh làm âm nhạc, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại mở quán bar. Quán bar của hắn là nơi thời thượng nhất trong phạm vi mười cây số quanh sân bay, cho nên gần như hôm nào Lan Đình cũng có thể gặp được nhân viên làm việc ở sân bay, lâu dần hắn coi như cũng là nửa người của cái giới này.
Sau nhiều lần trò chuyện, hắn cũng trở nên thân hơn với Châu Kỳ Sâm, cũng biết được một nửa câu chuyện cuộc đời anh, đều là nói khi uống rượu.
Lần này Châu Kỳ Sâm đến tìm hắn vào buổi chiều, Lan Đình vừa nghe được hai chữ “quê nhà” từ miệng anh đã hiểu ngay.
“Không cần nói gì đâu, rượu hôm nay tôi mời.”
Châu Kỳ Sâm nói: “Thế tôi cũng không khách sáo nữa.”
“Khách sáo cái gì, lâu rồi ông không đến, hiếm mãi mới được một hôm, đương nhiên phải mời rồi.” Lan Đình đổi chủ đề, hỏi anh: “Hai tháng nay không thấy đến, ông có vụ gì à?”
Châu Kỳ Sâm liếc mắt nhìn hắn, gõ lên quầy bar nói: “Cũng nghe từ trước ông nhạy lắm, không ngờ ông nhạy đến vậy luôn.”
“Cái đó à, thôi đừng nói chuyện buồn nữa, kể chuyện vui đi. Từ lúc nào vậy, chẳng phải trước đó ông còn nhập viện sao?” Đầu óc Lan Đình nhảy số rất nhanh, hắn nghĩ ra ngay, “Tôi bảo muốn đến nhà ông hỏi thăm chút xíu, ông còn không cho đến, là từ khi đó à…”
“Xì tốp, ông sắp đoán được cả gia phả nhà tôi rồi.” Châu Kỳ Sâm bất đắc dĩ nói.
“Đoán nhưng có đúng đâu?”
“Ờ, đúng rồi đấy, cũng gần gần vụ đó.”
Lan Đình nói: “Thế mà ông không nói sớm, mấy tuần trước có một anh chàng đẹp trai cao ráo tới đây uống rượu, còn bám riết lấy tôi nghe chuyện về ông, chắc là biết rõ hai bọn mình thân nhau.”
“Ồ, ai vậy?”
“Tôi không nhớ tên, hình như là tiếp viên hàng không thì phải.”
Châu Kỳ Sâm nhếch miệng cười, anh biết là ai rồi.
“Cậu ta đùa thôi, cậu ta cũng có phương thức liên lạc của tôi mà, nhưng cậu ta có tìm tôi đâu.”
Tinh thần hóng hớt của Lan Đình trỗi dậy, hắn hỏi Châu Kỳ Sâm: “Ăn ngay nói thật, ngủ chưa?”
Châu Kỳ Sâm thành thật thừa nhận, “Ngủ rồi.”
“Ông xem ông cũng thật là, không nói với người ta mình là hoa đã có chậu rồi à?”
“Mấy chuyện này nói kiểu gì, phải đi khua chiêng gõ trống báo cáo với từng người chắc?”
“Kín tiếng nha, xem ra là yêu chân thành rồi.” Lan Đình chế nhạo anh.
“Vậy cũng phải xem cậu ấy có bằng lòng công khai không đã.”
Nói xong, Châu Kỳ Sâm nghĩ lại, thật ra anh đã gặp bố mẹ Lang Phong, Lang Phong cũng tiện thể giới thiệu anh với đồng nghiệp trong chuyến bay đến Amsterdam rồi, đối với Lang Phong mà nói, coi như hai người họ đã công khai rồi. Chỉ là phía bên anh người biết còn tương đối ít, dùng một bàn tay là đếm hết được. Anh cũng chưa nghĩ tới chuyện công khai như thế nào, vì đã công khai nên sẽ có cảm giác như mọi chuyện đã được định đoạt, việc này đã trở thành sự thật. Sau này nếu Lang Phong thật sự là đúng người, anh muốn chịu trách nhiệm tới cùng. Người khác thấy thế nào là chuyện của người khác, anh phải vượt qua được chính bản thân mình đã. Công khai yêu đương, nói với tất cả mọi người rằng người này là của tôi, chúng tôi ở bên nhau, ý tưởng này rất đơn giản, rất mê hoặc, cũng khiến anh hơi chùn bước.
Sau khi uống được một lúc, anh lấy điện thoại ra, thấy có ba cuộc gọi nhỡ. Anh mở tin nhắn ra xem, Lang Phong nói y đang ở dưới tầng nhà anh. Lan Đình vừa thấy sắc mặt anh bèn đoán ra ngay, “Bạn trai ông à?”
Châu Kỳ Sâm cất điện thoại đi, vừa khoác áo vừa đứng dậy, “Tôi phải về đây.” Cứ mãi trốn tránh như vậy cũng không phải chuyện hay, Lang Phong không tìm được anh sẽ sốt ruột đến nhường nào, anh có thể hình dung được. Châu Kỳ Sâm đặt nửa ly rượu xuống, định gọi người lái thay.
Lan Đình khua tay nói: “Để tôi đưa ông về.”
Hắn lái một con xe thể thao màu xanh lam trông rất chơi trội, cứ như sợ người ta ngó lơ mình, con xe phi như bay đến cửa chung cư.
Mất liên lạc với Châu Kỳ Sâm đến ngày thứ ba, Lang Phong chịu không nổi nữa, bèn mua vé máy bay từ Singapore về Bắc Kinh. Y bay xong chuyến bay chỉ định của mình, sau đó không thay quần áo gì đã ngồi chuyến bay tới Bắc Kinh. Chỉ còn ghế giá rẻ khoang phổ thông, y liền nhắm mắt ngủ bù trên khoang luôn. Khi lòng mang tâm sự, con người khó có thể ngủ ngon, vì vậy y chìm vào trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa mê suốt cả đêm. Đúng là y cảm thấy mệt mỏi, nhưng sự mệt mỏi ấy chỉ xếp sau nỗi lo âu trong lòng.
Đến trước căn hộ của Châu Kỳ Sâm, Lang Phong gọi điện cho anh nhưng anh vẫn không nghe máy, y bèn dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Cửa ra vào chất đống thư của mấy ngày hôm nay, còn có vali hành lý, thế nhưng không một bóng người.
Từ trước đến giờ Lang Phong không phải người lo lắng quá mức khi yêu đương, nhưng cảnh tượng hôm nay thật sự khiến ta khó mà yên lòng được. Châu Kỳ Sâm thật sự như thể bốc hơi khỏi thế gian này. Không tìm được người ở nhà, y không thể làm gì khác đành quay về xe, định đến công ty của họ xem thử.
Kết quả khi Lang Phong ra khỏi căn hộ, đập vào mắt y là một cảnh tượng. Vốn dĩ y còn đang nghĩ sao ở một khu chung cư quy củ như thế này lại xuất hiện con xe thể thao nổi bật của một chủ xe cá tính nào đó, ngay sau đó y thấy Châu Kỳ Sâm bước xuống từ ghế phụ của con xe thể thao màu lam ấy.
“Đệt…” Từ xa Châu Kỳ Sâm đã thấy Lang Phong đang đứng ở cửa nhà anh, bèn mắng Lan Đình, “Lần sau ông thay xe giùm tôi, đừng có khoe mẽ khắp nơi như thế.”
Lan Đình cũng chửi, “Mẹ kiếp, cùn vừa thôi ông nội, không phải tại ông không chịu nghe điện thoại của người ta sao? Giờ quay xe còn kịp không, đừng để vị kia nhà ông hiểu lầm.”
Châu Kỳ Sâm khua tay, “Thôi, nhìn cũng nhìn thấy rồi, để tôi giới thiệu cho cả hai làm quen.”
Khoảnh khắc nhìn thấy Lang Phong, thậm chí Châu Kỳ Sâm không dám nhìn thẳng vào mắt y. Y cứ như muốn nói gì đó, cũng lại như không phải.
Không đợi y mở miệng, Châu Kỳ Sâm đã giành lời trước, “Lan Đình, bạn của anh, bọn anh quen nhau cũng lâu rồi. Lan Đình, đây là Evan.”
Lang Phong chìa tay, nhắc lại tên của mình, “Lang Phong.”