Anh có thể cảm nhận được áp suất thấp bao quanh Lang Phong. Từ ngày đầu tiên hai người mở lòng ở bên nhau, anh chưa từng thấy Lang Phong giận dữ như vậy.
Vậy nên anh đành mở lời trước, “Sao em quay về nhanh thế? Chẳng phải hôm qua mới bay ư? Em… vừa xuống dưới này định làm gì sao?”
“Em…” Lang Phong bị anh hỏi mới nhớ ra, suýt chút nữa y quên mất mục đích xuống tầng của mình. Nhiều năm rồi y chưa từng bực bội như hôm nay, “Em vào nhà, nhìn thấy hành lý của anh nhưng lại không thấy anh đâu. Em định đến công ty chờ anh. Ba ngày qua anh như bốc hơi, em không biết đi đâu mà tìm. Rốt cuộc là sao?”
Châu Kỳ Sâm biết y sẽ hỏi chuyện này, nhưng anh không ngờ còn chưa vào nhà được mấy bước mà y đã hỏi tới. Thậm chí anh còn chưa chuẩn bị xong nên giải thích thế nào.
“Em ngồi trước đi, anh đi rót cho em ly nước.”
“Không cần đâu, em ngồi mấy tiếng trên máy bay rồi.”
“Vậy… em muốn ăn chút gì không?” Châu Kỳ Sâm lại hỏi thăm dò y.
Lần này Lang Phong dứt khoát không trả lời, “Rốt cuộc anh đã đi đâu mà không thể nói cho em biết?”
Châu Kỳ Sâm thở dài, “Không phải không thể nói, anh… trở về Thẩm Dương, bố anh xảy ra chút chuyện.”
Lang Phong nhớ đến mấy câu nói mà Lang Dật từng nói với mình trước đây, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, “Ít nhất anh cũng nên gọi điện hay nhắn vài cái tin cho em chứ, chẳng nói chẳng rằng đã cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài sẽ khiến người ta lo lắng lắm.”
“Anh xin lỗi, anh thật sự không biết nên nói thế nào với em.”
Lang Phong nhìn anh, chốc sau bỗng dưng hỏi: “Tai anh đã ổn hơn chưa?”
“Ừ, gần như khỏi hẳn rồi.”
“Cụ thể là sao, bây giờ đã có thể nói cho em được chưa?” Giận thì vẫn giận đấy, nhưng khi hỏi đến vấn đề này, thái độ của Lang Phong vẫn rất dè dặt cẩn thận, giọng điệu cũng không hề gay gắt. Châu Kỳ Sâm tự dưng nghĩ, lúc Lang Nhậm Ninh giận dữ với Lang Phong hay Lang Dật, có lẽ dáng vẻ của ông cũng như vậy. Xắn ống tay áo sơ mi trắng lên một nấc, đặt kính mắt lên mặt bàn, ông từ tốn phân tích cho họ thấy hành vi của mình chưa đúng chỗ nào. Cho dù lập trường như thế nào đi chăng nữa, Lang Phong cũng sẽ không áp đặt lập trường của y vào cảm xúc của anh, sẽ không nói những lời lạnh lùng hay tàn nhẫn với anh, đây là điểm mạnh của y.
“Là từ buổi sáng em đi, đột nhiên anh nhận được điện thoại của cô anh, nói bố anh bị nhồi máu cơ tim, phải phẫu thuật khẩn cấp. Cô hỏi anh đang ở đâu, có thể về được không. Bề ngoài thì có vẻ quan tâm đến anh, nhưng thực tế có lẽ là tìm anh đòi tiền. Chi phí phẫu thuật cộng thêm viện phí nằm ICU khoảng tầm hai chục ngàn tệ (~70 triệu VND), phải có người nộp ứng trước. Nhà anh không ai có số tiền này, anh cân nhắc, cuối cùng vẫn quyết định về.”
Lang Phong nghe anh nói, nhất thời không thốt lên thành lời.
Châu Kỳ Sâm cười khổ, nói: “Anh hiểu mà.”
“Em còn chưa nói gì.”
“Em không cần phải nói, suy nghĩ của em viết hết lên trên mặt rồi. Em không ủng hộ, cảm thấy sao đã trưởng thành rồi mà anh vẫn còn nấn ná ở cái nơi coi thường mình, ba năm rồi vẫn chưa sáng tỏ mọi chuyện phải không?”
Lần đầu tiên Lang Phong được nghe thấy những câu này từ miệng anh, nhất thời y không còn quan tâm đến cơn giận của mình nữa, bèn giơ ngón trỏ đặt lên môi Châu Kỳ Sâm, “Anh đừng nói như vậy.” Y biết rõ Châu Kỳ Sâm có cảm xúc tiêu cực gay gắt đối với gia đình và mọi chuyện liên quan đến họ. Trước đây, y nghĩ rằng chỉ đơn giản là anh có mâu thuẫn với chủ đề này, nhưng hiện tại lần đầu tiên y nhận ra chính là bản thân Châu Kỳ Sâm cũng có những sự mâu thuẫn.
Châu Kỳ Sâm gỡ ngón tay y xuống, nhưng không buông tay y ra. Anh thở dài, giữa hai hàng lông mày nhuốm vẻ mệt mỏi, “Muộn rồi, anh đã nghĩ như vậy.” Nếu như nói Lang Phong là liều thuốc giải độc cho anh, vậy thì liều thuốc này đã đến hơi muộn một chút.
“Anh đừng nói như vậy.” Lang Phong nhắc lại lần nữa, “Sau này đừng nói như vậy trước mặt em.”
Giọng điệu của y rất quả quyết, so với phong cách nhẹ nhàng bình thường đúng là có sự khác biệt lớn.
Châu Kỳ Sâm không nói gì.
Lang Phong lại hỏi anh, “Khi đi, anh đã hy vọng điều gì?”
“Bản thân anh cũng không nói rõ được. Mặc dù bề ngoài anh đã chấp nhận, chấp nhận rằng mình không còn quan hệ gì với họ nữa, thế nhưng ai mà chẳng có những hy vọng xa vời hơn, anh cũng không ngoại lệ. Phải rồi, anh còn muốn hỏi thăm tình hình em gái anh nữa.”
“Anh không muốn nói cho em là vì cảm thấy em sẽ không tán thành?”
“Ừm, anh hiểu rõ mà. Nếu như biết được, em sẽ không vui.”
Lang Phong hít sâu một hơi, sau đó nói thẳng: “Đúng là em không tán thành. Nếu như quyền lựa chọn nằm ở em, em sẵn sàng đưa anh đi thật xa, nửa đời sau em cũng không muốn họ và anh có bất kỳ liên quan nào nữa, anh cũng sẽ không bị tổn thương hay buồn bã vì chuyện này nữa. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, em cũng không ngoại lệ. Em không đồng ý, cứ cho là bắt nguồn từ suy nghĩ nông cạn của em đi, em không thể nói rằng em hiểu hoàn cảnh của anh, bởi vì em chưa từng trải qua chuyện như vậy, cho nên em cũng không có quyền phê phán anh. Nếu như thái độ trước đây của em khiến anh cảm thấy khó mở lời, vậy thì lỗi cũng nằm ở em.”
Châu Kỳ Sâm đã sẵn sàng phơi bày sự chân thành tuyệt đối của mình, anh đã định đơn phương mở lời xin lỗi Lang Phong, nhưng anh không ngờ y lại xuống nước trước một bước. Chín mươi phần trăm lý do khiến con người cãi vã là vì sĩ diện, nhưng không ngờ rằng Lang Phong lại có thể hoàn toàn gạt bỏ vấn đề sĩ diện khi tranh cãi. Thay vào đó, y luôn tuân thủ nguyên tắc, tự nhìn nhận bản thân trước và chủ động xin lỗi.
“Em… ầy, như vậy làm anh khó chịu quá.”
“Đáng lẽ ra tối hôm ấy em không nên đi.”
Lúc này Châu Kỳ Sâm mới lên tiếng, “Tối hôm ấy anh muốn tìm em làm hòa nên đã tới căn hộ của mẹ em tìm em, nhưng khi ấy anh mới biết bà đã dọn đi rồi. Anh tra cứu chuyến bay, ra sân bay tìm em, kết quả lại chậm mất mười phút nên không đuổi kịp.”
Đây là lần đầu tiên Lang Phong nghe anh kể lại sự tình tối hôm ấy, sau khi nghe anh kể, lòng y càng bứt rứt hơn, “Xin lỗi, em không nhận điện thoại của anh.”
“Không sao, cũng không phải em cố ý không nghe, không giống anh mấy hôm trước.” Châu Kỳ Sâm tự kiểm điểm bản thân.
“Khi hai ta cãi cọ, em muốn được ở một mình, em cần ít thời gian và không gian, khi ở một mình thì suy nghĩ sẽ thấu đáo hơn. Em không muốn nói chuyện khi cả hai còn chưa hiểu nhau, như vậy rất dễ nói ra những lời làm tổn thương lẫn nhau.”
Châu Kỳ Sâm gật đầu. Hình như cảm thấy nói thôi vẫn chưa đủ, Lang Phong đi qua, áp cơ thể lên người anh, hôn lên tóc anh, sau đó y cứ ôm anh như vậy, tay đặt sau gáy anh.
Y ôm rất lâu, mãi sau khi buông nhau ra, Châu Kỳ Sâm cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn. Anh đành phải dựa vào bàn.
“Sau đó ở Thẩm Dương thì sao? Anh muốn kể không?”
“Cũng không có gì, anh đi nộp tiền, gặp được mẹ anh, nói với bà vài câu. Vẫn như trước đây, bà không chịu nói cho anh biết Châu Kỳ Thụy muốn học trường nào, nhưng con bé đang học lớp 11 nên việc học rất bận rộn.”
“Cuối năm anh còn định về không? Trước đó anh từng nói muốn lên cơ trưởng trước cuối năm, như vậy sẽ giành được nhiều tiền thưởng rồi trở về.”
“Tiền thưởng cuối năm cũng không phải dành cho bố mẹ anh, anh không có hèn hạ như vậy.”
“Ồ——” Lang Phong giơ tay lên.
“Anh không mù quáng đến vậy đâu.” Châu Kỳ Sâm đổi giọng, “Tình cảm họ dành cho anh giống như giao dịch vậy, nếu như phát hiện chút dấu vết thay đổi của anh thì họ sẽ trao cho anh một chút, còn một khi thấy anh không thay đổi gì thì họ lại thu hồi chúng trong nháy mắt. Cho nên anh chỉ muốn suy nghĩ cho một mình A Thụy thôi. Từ nhỏ con bé đã rất thích tiếng Anh, hồi cấp hai toàn mượn sách gốc của thư viện để đọc. Anh nghĩ có lẽ nó sẽ muốn ra nước ngoài du học nên đã lên mạng tra cứu xem học phí và sinh hoạt ở nước ngoài cần bao nhiêu tiền, hiện tại… anh đã sắp tích góp đủ rồi. Nhưng anh không liên lạc được với nó, vậy thì những cố gắng ấy của anh đều trở thành công cốc. Lớp 11 thì… có lẽ con bé cũng đang chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp ba.”
Đây là lần đầu tiên anh kể cặn kẽ những chuyện này cho Lang Phong, trước đó anh chỉ nói bâng quơ, anh cũng không biết nếu kể hết thì người nghe sẽ cảm thấy thế nào, cho nên vẫn cứ nấn ná mãi không nói.
Quả nhiên Lang Phong rất sửng sốt. Y biết rõ bình thường Châu Kỳ Sâm rất tiết kiệm, anh mua sắm cũng không nhiều, trang phục và đồ dùng của anh đều rất bình thường, có thể nói anh là phi công duy nhất trong nước y quen mà không lái xe sang. Y từng cho rằng nguyên nhân là do anh chịu ảnh hưởng của tác phong bộ đội. Trước đây y có biết Châu Kỳ Sâm dành dụm ít tiền cho em gái anh, nhưng y tưởng rằng tỷ lệ phân chia là 70:30, hôm nay y mới biết được, là 100 và số lẻ. Là dành cho Châu Kỳ Thụy 100% và chỉ để lại cho bản thân chút vụn vặt. Kế hoạch này vĩ đại đến thế, dài hơi đến thế, nhưng lại không hề có sự hồi đáp nào cả, ngớ ngẩn đến nực cười. Còn bản thân Châu Kỳ Sâm cũng hiểu rất rõ điều này.
“Em… nói một câu đi.”
“Em chỉ là… không ngờ lại thế này. Mấy năm qua anh vất vả quá.” Từ khi mới quen Châu Kỳ Sâm, y đã biết anh bay rất nhiều, anh được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ mà. Nếu như nói Lang Phong là người có tính tự giác cao, vậy thì Châu Kỳ Sâm phải gọi là người hay hành hạ bản thân. Đau khổ và mệt mỏi đều là thứ yếu, giới hạn khả năng chịu đựng khổ cực của anh rất cao, mấy năm qua anh đã sống như vậy đấy, thế nhưng gian nan nhất vẫn là nỗi cô độc.
“Quá điên khùng, anh biết. Con người anh ấy mà, không đụng tường nam không quay đầu lại. Đến khả năng xấu nhất anh cũng đã cân nhắc đến rồi, chỉ đơn giản là trở về một lần, con bé khóc lóc cầu xin anh đừng tiếp tục đến tìm nó nữa. Cũng không hẳn là khó xảy ra đâu nhé, lần này nghe mẹ anh nói xong những lời ấy, anh lại cảm thấy khả năng này rất có thể sẽ xảy ra. Nhưng anh là người hay quên, anh vẫn muốn vấp ngã thêm một lần nữa.”
“Anh muốn đưa A Thụy ra nước ngoài du học sao?”
“Đương nhiên rồi.”
“Đây là mong muốn của cô bé? Hay là mong muốn của anh?” Lang Phong hỏi một câu rất sắc bén.
Châu Kỳ Sâm im lặng, đến cả sự lặng thinh của anh cũng trở nên gay gắt. Hồi lâu sau, anh nghe thấy mình nói: “Anh muốn con bé có thể chấp nhận anh. Chuyện này.. có lẽ là vì bản thân anh.”
Lang Phong không lên tiếng, y vươn tay muốn ôm lấy anh. Thế nhưng cánh tay vừa mới vươn ra đã bị Châu Kỳ Sâm đẩy ra.
“Đừng qua đây.” Giọng anh có phần run rẩy, không giống bình thường.
Thế nhưng Lang Phong không từ bỏ anh, y lại xáp vô, lần này y rất hung hăng ôm lấy đầu anh từ phía sau, để anh dựa vào bả vai y, khung xương của y áp vào người anh, chất giọng trầm thấp lọt vào tai Châu Kỳ Sâm, “Đừng có đoán mò suy nghĩ của em, để em nói cho anh biết.”
“Em nghĩ rằng, đứng từ góc độ của Châu Kỳ Thụy mà nói, từ nhỏ cô bé đã sống dưới áp lực như anh, thậm chí còn lớn hơn anh, sự xuất sắc của cô bé và sự phản nghịch của anh giống như… hai mặt úp ngửa của đồng xu. Công nhận anh đúng thì cũng tương đương với việc thừa nhận cô bé đã sai. Cô bé còn chưa thành niên, rất khó tự có suy nghĩ của riêng mình, cũng rất khó suy ngẫm lại về những chuyện đã qua. Anh có thể cho cô bé thêm chút thời gian. Nếu như A Thụy đã trưởng thành và độc lập rồi mà vẫn không thấu hiểu được đạo lý này, vậy thì anh cũng không nên lãng phí thời gian của mình lên cô bé nữa.”
“Anh nói cách bố mẹ anh đối xử với anh giống như giao dịch, một khi họ phát hiện anh có những khía cạnh trái ngược lại với mong muốn ban đầu của họ thì họ sẽ thu lại tình cảm ấy trong phút chốc. Thế nhưng còn anh và A Thụy thì sao? Nếu như anh nhận ra cô bé không đón nhận anh như kỳ vọng của anh, anh sẽ thế nào?”
Châu Kỳ Sâm vẫn không lên tiếng, Lang Phong vẫn nói tiếp: “Em biết anh sốt ruột, anh muốn trở về cuối năm nay là vì A Thụy sắp lên lớp 12 đúng không? Thật ra nếu định đi du học thì từ năm lớp 11 đã phải bắt đầu chuẩn bị nhiều thứ cho việc đăng ký rồi, còn cả các cuộc thi tiêu chuẩn hóa nữa… Nói cách khác, cho dù cô bé biết rồi, chấp nhận rồi thì khả năng cũng đã muộn.”
“Cũng không hẳn chỉ có chương trình chính quy mới đi du học được. Nếu như A Thụy lên đại học muốn đi các dự án trao đổi, hoặc là tốt nghiệp đại học rồi học cao học ở nước ngoài, anh muốn giúp vẫn được mà. Học cao học ở châu Âu sẽ rẻ hơn một chút, phải xem cô bé muốn học gì nữa. Ivy từng làm việc ở một công ty du học, nếu như cô bé thật sự muốn, em sẽ bảo Ivy đăng ký giúp cho——Em cũng có thể giúp một tay, nhưng mà Ivy giỏi mấy việc kiểu này hơn em.”
“Anh muốn làm việc, em ủng hộ anh, em chỉ muốn anh hiểu rằng… không phải chỉ có mỗi con đường này. Anh nói anh từng vấp ngã một lần rồi, cùng lắm thì ngã thêm lần nữa, anh muốn như vậy cũng được.” Từ đầu tới cuối Lang Phong vẫn không buông anh ra, còn siết chặt vòng tay hơn nữa, “Thế nhưng em không muốn, tim em xót lắm.”
Thật ra những điều này anh đều hiểu, nhưng anh đã hãm sâu vào thế cục này rồi, không nhảy ra được nữa. Anh cầm trong tay chiếc thước đo cong vênh để đo được mất và yêu hận, mọi thứ không thể cầu được đều bị phóng đại lên hàng nghìn lần rồi trở thành chấp niệm. Lang Phong nói rất gãy gọn, rất dứt khoát. Tiền bạc không thể đổi được tình yêu thương, thời gian cũng không thể, chỉ có tình yêu mới đổi được tình yêu. Nếu như Châu Kỳ Thụy không thể tự mình tỉnh ngộ, nếu như cô bé lựa chọn không nhìn thấy, vậy thì không ai có thể làm cô bé thấy được.
Toàn bộ chân tướng đang ở ngay trước mắt là thứ khiến người ta khó chấp nhận nhất. Vì một tia hy vọng mong manh, sự nỗ lực ngày qua ngày của anh giống như tấm màn che cuối cùng của cuộc sống, như kim chỉ nam duy nhất trong sa mạc, dẫn đến sự hòa giải và kết thúc viên mãn. Anh đã đi một mình trên con đường này quá lâu, rất nhiều người đều thấy được, biết được, nhưng họ đều không vạch trần. Còn bây giờ, có một Lang Phong kém anh ba tuổi đã đi tới, xốc tấm màn này lên. Châu Kỳ Sâm nghĩ, may quá, anh đang dựa lưng vào ngực Lang Phong, y không nhìn thấy được biểu cảm của anh.
Anh muốn giãy khỏi lồng ngực y, thế nhưng Lang Phong đã quyết chí giữ bất động vòng tay này rồi. Y đặt một tay lên vai Châu Kỳ Sâm, tay còn lại thì đặt lên eo anh, cánh tay vòng qua trước ngực anh dần siết chặt lại đầy mạnh mẽ. Rất căng, rất chặt, khiến anh sắp hít thở không thông. Châu Kỳ Sâm cảm thấy hành động này giống như một chiêu thức đánh lộn, anh rất muốn hóa giải nó, bèn đẩy y ra lần nữa, thế nhưng cánh tay y vẫn nặng tựa ngàn cân.
Giống như xiềng xích, anh trốn không thoát, cũng không giãy ra được. Nếu như hôm nay Lang Phong đòi mạng anh, anh cũng phải dâng hiến thôi. Nhưng thứ y cần là trái tim anh.