Sau đó, anh cũng hỏi Lang Phong như lần trước, “Anh kể cũng nhiều rồi, còn em? Em nghĩ thế nào?”
Lang Phong đáp đến là trôi chảy, giống như y đã chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời, chỉ đợi mỗi Châu Kỳ Sâm hỏi mình, “Suy nghĩ của em rất đơn giản. Thứ nhất, anh phải tốt với chính bản thân mình. Thứ hai, anh phải tốt với em, đừng coi em là người ngoài.” Ý nghĩa nửa vế sau rất rõ ràng, y nói vô cùng khí phách, Châu Kỳ Sâm nghe mà cảm giác tai mình nóng ran.
“Lan Đình là bạn anh, cậu ta là trai thẳng…”
“Anh đi cùng Lan Đình cũng không sao, anh ta có phải trai thẳng không cũng chẳng quan trọng. Giữa anh và em, chúng ta là bạn đồng hành, là người thân trong gia đình, khi xảy ra chuyện, anh nên nói cho em biết trước.”
Lần này đến lượt Châu Kỳ Sâm bị y nói tới nỗi không đáp lại được. Đúng là chuyện này anh không có lý được, là anh trốn tránh trước. Anh chỉ cúi đầu hối lỗi, ánh mắt cũng đảo đi—— Ánh mắt Lang Phong như có sức mạnh xuyên thấu, hầu như chẳng bao giờ y bị áp đảo. Bình thường y tỏa ra sự tự tin rạng rỡ, khi tranh cãi với bất kỳ ai, chỉ cần nhìn vào mắt y, họ sẽ buộc phải thua cuộc.
Cuối cùng vẫn là Lang Phong tìm nấc thang cho anh xuống, “Em biết anh chưa quen, trước đây cũng chưa có ai bảo anh làm như vậy. Cứ từ từ…”
Là Châu Kỳ Sâm chủ động, “Không quen cũng phải làm, nếu như chỉ làm những việc bản thân mình quen thì khác nào ăn no chờ chết không.”
Lang Phong gật đầu, nói: “Anh có thể chỉ cần kể sơ sơ, hoặc anh kể hết chuyện cũng được, thế nhưng bây giờ em chưa muốn nói sâu về vấn đề này… Em sẽ cho anh đủ không gian, anh cũng nên có lòng tin với em về chuyện này.”
Châu Kỳ Sâm nghe y nói, tự dưng nhớ ra gì đó bèn chủ động mở miệng, “Nhắc mới nhớ… đúng là có chuyện chưa nói với em. Chắc em cũng biết rồi, Hàng không Hải Nam mới mua hơn hai mươi chiếc 330, từ mấy tháng trước đã định bàn giao. Trước đó lãnh đạo cũng đang tuyển người lái khắp nơi, họ cũng từng hỏi anh nhưng anh chưa đồng ý. Anh nghĩ, nếu lái 320 thì lên cơ trưởng sẽ dễ hơn. Hơn nữa nếu như anh cũng bay tuyến quốc tế thì lại phải bay liền hai, ba ngày, khi đó anh lại càng không có cơ hội gặp em.”
“Chuyện này từ bao giờ?”
“Khoảng hai, ba tuần trước.”
“Cảm ơn anh đã nghĩ đến chuyện của chúng mình… Nhưng sau này nếu có chuyện như vậy, anh phải nói cho em biết. Anh mà không nói gì, em sẽ mãi mãi không biết được.”
Y thản nhiên nói như thể đây là chuyện đương nhiên. Bỗng dưng Châu Kỳ Sâm nghĩ ra gì đó, bèn xoay người nhìn lướt qua mắt y.
Đến cuối cùng, mí mắt Lang Phong như sắp đánh nhau tới nơi, Châu Kỳ Sâm nhìn vào mắt y rồi nói mau tranh thủ đi ngủ thôi.
Thế nhưng Lang Phong vẫn khăng khăng, “Nhưng mà chúng ta vẫn chưa tìm ra phương án giải quyết cho vấn đề khoảng cách…”
“Ngày mai em còn phải về Singapore, em nói em xót anh, anh cũng xót em lắm chứ. Đã xa như thế còn khiến em vất vả bay qua bay lại, nếu như anh không đảm bảo được thời gian ngủ cho em, có phải KLM sẽ tìm anh tính sổ không?”
Lang Phong đã thay quần áo, nằm gối đầu lên người anh, lắc đầu nói: “Nào có. KLM mà cần những phi công như anh thì tỷ lệ sử dụng lao động của anh có thể lên tới 95%. Hiện tại anh có thể đạt 120%, nhưng họ sẽ không cho phép anh bay quá giới hạn pháp lý. Nhu cầu của bọn em cũng không lớn, phi công trẻ lên được chức cơ trưởng cũng tương đối lâu. Anh có thể lên chức cơ trưởng trước rồi sang chỗ em.” Châu Kỳ Sâm nghĩ thầm, Lang Phong không hổ là người có đời sống tình cảm y như biểu đồ Gantt, không chỉ trù tính cho cuộc đời mình mà y còn lên kế hoạch cho cuộc đời anh chỉ bằng vài câu nói.
Anh cười nói: “Vậy thì anh phải nhập tịch trước, sau đó mới thi lấy chứng chỉ. Bằng ICAO cấp 4 không sử dụng được nữa rồi.”
Lang Phong buồn ngủ không chịu được, nghe thấy câu này thì thuận miệng nói ngay, “Vậy thì kết hôn với em thôi.” Khi nói câu này, đôi mắt y đã nhắm nghiền, thần thái cả người cũng trở nên thả lỏng.
Nhất thời Châu Kỳ Sâm không trả lời, anh không chắc là do Lang Phong đã quá mệt mỏi nên thuận miệng nói bừa, hay là y đã chuẩn bị sẵn rồi mới nói, cũng không rõ y nói thật lòng hay là nói đùa nữa. Mấy giây trôi qua, anh chỉ nghe thấy tiếng trái tim trong lồng ngực mình đập thình thịch, hơi thở kìm nén lại như thể bị thiếu oxy.
Cuối cùng anh nói: “Vậy nghe em.”
Lang Phong ừm một tiếng, không trả lời nữa. Châu Kỳ Sâm biết y đã quá buồn ngủ, thật sự không chịu nổi nữa.
Ngược lại, Châu Kỳ Sâm lại hiếm khi mất ngủ. Cuộc sống sinh hoạt của bộ đội trong hơn mười năm đã khiến anh hình thành thói quen áp gối là ngủ được, báo thức vừa vang là mở mắt. Cho dù không buồn ngủ thì anh vẫn ép bản thân ngủ được một chút, giống như đây là mệnh lệnh của bộ não dành cho cơ thể. Cũng chính vì dựa vào sự kỷ luật nghiêm ngặt này mà anh có thể điều chỉnh đồng hồ sinh học của mình giữa lịch làm việc dày đặc và liên tục thay đổi múi giờ, đảm bảo được thời gian ngủ nghỉ và hiệu suất làm nhiệm vụ.
Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Anh đếm cừu, đếm máy bay, đếm tàu sân bay, anh đã thử tất cả cách đếm, thế nhưng vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Anh nhiều lần ngẫm lại tất cả những gì Lang Phong đã nói với anh. Chỉ mới cách đó vài tiếng thôi, thậm chí anh đã hoài nghi có phải bản thân mình nghe nhầm không. Dường như quay trở lại thời điểm hai người mới bên nhau, anh tập đi lại trong khu chung cư, còn Lang Phong thì nắm tay anh. Trong các mối quan hệ trước đây, anh nhận được quá ít, cho nên khi bất ngờ có một người trao cho anh tất cả, anh cảm thấy mình như trúng số độc đắc, được hưởng lợi bất ngờ, chung quy lại thì những điều đó vốn không thuộc về mình.
Đến nửa đêm, trời bắt đầu đổ mưa ngoài cửa sổ, những hạt mưa bay lất phất dần trở nên nặng hạt, cuối cùng biến thành một tấm màn dày đặc giáng mãnh liệt từ trên trời xuống. Đến bây giờ anh đã nghĩ thông suốt được một chút. Cho dù Lang Phong là món quà do trời cao ban tặng, hoặc nói cách khác là anh trúng độc đắc, ngoài việc nắm chặt lấy người trước mắt thì anh không còn lựa chọn nào khác. Cơn mưa nặng hạt đã trôi qua, tất cả mọi thứ như được thanh tẩy một lần nữa, trùng hợp một cách kỳ lạ với suy nghĩ hiện tại của anh.
Chuông báo thức của Lang Phong vang lên lúc năm giờ, y chỉ ngủ trên giường được ba tiếng rưỡi. Khi rời giường y rất khó chịu, xưa nay y không phải người hay ngủ nướng, cũng không cáu gắt khi thức dậy, nhưng hôm nay y lại nhấn tắt chuông báo thức.
Châu Kỳ Sâm nghe thấy tiếng chuông thì lập tức vén chăn xuống giường đi rửa mặt, còn giúp Lang Phong sắp xếp lại hành lý.
“Cưng ơi.” Anh nhẹ nhàng xốc chăn Lang Phong dậy, gọi y một tiếng rồi hỏi: “Mấy giờ em lên máy bay? Anh tiễn em đi.”
Lang Phong ngồi dậy day day huyệt thái dương rồi nói: “Em hơi nhức đầu.”
Trong nháy mắt Châu Kỳ Sâm cảm thấy chướng khí bao phủ nặng nề, bèn vươn tay sờ trán y, “Để anh xem, không phát sốt đấy chứ? Hay là do anh lây cảm cho em từ trước? Không thì em để hôm khác hẵng bay.”
Lang Phong lắc đầu nói: “Không sao, em uống thuốc là được. Chắc do em dậy sớm quá, với lại uống thiếu nước, sẽ mau khỏe lại thôi. Sau khi hạ cánh em sẽ ngủ bù thêm.”
Châu Kỳ Sâm xoay người rót ly nước cho y, lấy thêm ít thuốc và viên nén cà phê bỏ vào máy pha cà phê làm một ly Double Espresso rồi đưa cho Lang Phong. Nước, thuốc, cà phê và người mình thương luôn tạo nên hiệu quả lớn.
Trên đường ra sân bay, Châu Kỳ Sâm cắn môi, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi y, “Đêm hôm qua em…”
Đúng lúc Lang Phong quay đầu sang, chạm mắt với anh. Y hỏi: “Đêm hôm qua em nói gì à?”
“Không có gì.”
Lang Phong nhớ ra gì đó, y nói: “À, em nói chúng ta còn chưa có phương án giải quyết. Thật ra cũng không có gì cần phải giải quyết, trước đó là em chưa đủ hiểu anh, anh cũng không chia sẻ nhiều với em. Bây giờ em hiểu rồi, em chỉ có thể nói rằng năm nay anh chuyên tâm cho các chuyến bay cũng được, thế nhưng phải có kỳ hạn, như vậy em mới có hi vọng. Quả thật em cũng có kỳ vọng của riêng mình, nhưng em có thể điều chỉnh được nó.”
Châu Kỳ Sâm thuận theo lời y, nói: “Không cần đâu, anh đã suy nghĩ minh bạch rồi. Về biện pháp giải quyết, sau này anh bay bớt đi một chút, cuối năm không lên cơ trưởng cũng không sao, lên chức thì lên khi nào mà chẳng được. Anh sẽ cố gắng xếp lịch rảnh vào những ngày em có thể bay về. Nếu quả thật còn cơ hội cải thiện được mối quan hệ giữa anh và A Thụy, vậy thì cũng không nhất thiết chỉ trong mỗi năm nay.”
Anh nghĩ đến ví dụ rất chính xác trước đây của Lang Phong, bổ sung thêm một câu, “Hai chúng ta là chuyện của hiện tại, anh và con bé là chuyện của tương lai.”
Lang Phong không ngờ chỉ cần thời gian một giấc ngủ thôi đã khiến Châu Kỳ Sâm thay đổi, có lẽ anh là kiểu người hay suy nghĩ và đưa ra quyết định khi đêm khuya tĩnh lặng. Một khi quyết định đã được đưa ra thì niềm tin của anh cũng trở nên kiên định, mấy con ngựa cũng không kéo lại nổi. Thật ra tiêu chuẩn chọn người mình phải lòng của Lang Phong cũng khá đơn giản, nếu người đó làm được điều gì đó mà y không thể, y sẽ cảm thấy khâm phục họ từ tận đáy lòng. Y thích Châu Kỳ Sâm là bởi bọn họ tương đồng nhau, đều là phi công Airbus, đều thích uống cùng một loại cocktail, vòng bạn bè của cả hai cũng giống nhau nữa. Thế nhưng nếu như y yêu anh thì chắc chắn là bởi bọn họ khác biệt. Cho dù anh đã từng trở về từ cõi chết sau tai nạn rơi máy bay, hay là quyết đoán giải ngũ để theo đuổi thế giới riêng của bản thân, hay là vẫn ôm hy vọng sau khi bị người thân cận nhất rời bỏ——Chỉ bằng vài câu chuyện này thôi, giữa hai người họ đã có điểm đứt quãng, Lang Phong cảm thấy y không thể nào đưa ra sự lựa chọn giống anh.
Đợi anh dừng xe xong, Lang Phong tới gần ôm chặt lấy anh, dán vào tai anh nói: “Nếu cần em giúp đỡ… let me know.”
Ngoài cửa xe đã có nhân viên sân bay đi qua đi lại, Châu Kỳ Sâm liếc thấy được nên không tiện thân mật quá mức, bèn đẩy bả vai y, “Ừ, mau đi đi, đừng tới muộn nhé.”
Lang Phong đặt bàn tay lên then cửa xe, quay đầu lại nói với anh, “Hình như trước đây em chưa từng nói với anh câu này. Em rất tự hào vì anh.”