Tailhook [Móc Đuôi] - Larivegauche

Chương 39


⋆。゚☁︎。✈︎⋆。 ゚☾ ゚。⋆Mới đầu Châu Kỳ Sâm muốn tự vào phòng tắm để vệ sinh, thế nhưng để làm sạch được phía sau thì lại khá phiền toái, tự vói ngón tay vào sẽ rất đau, vậy thì anh đúng là vò đã mẻ lại sứt. Khoái cảm qua rồi sẽ nhường chỗ cho sự khó chịu, vừa rồi hai người làm quá vội vã, sau sự sung sướng quá trớn sẽ tới lượt cơn đau nhức âm ỉ, dù không chảy máu nhưng phần đùi anh vẫn bị xước, dấu răng trên người rõ mồn một, nếu mà cắn mạnh thêm tí nữa e là nhìn thấy cả máu rỉ ra mất. Một bên đầu gối anh do quỳ lâu trên sàn gỗ nên đã tấy đỏ, càng khỏi phải nhắc đến dấu vết trên hông và sau gáy. Nhưng hiện tại, Châu Kỳ Sâm nhìn vào gương, nhớ lại nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn đạp nước mà Lang Phong đã đặt lên vết mổ trên lưng anh. Vết mổ đã được khâu lại, về mặt y học mà nói, để vết thương ấy lành miệng hẳn thì cần một tháng, nhưng có những khoảnh khắc nó lại chỉ tốn 0.1 giây mà thôi.

Khoảng năm phút sau, Lang Phong kéo màn tắm đi tới, hỏi: “Em giúp anh nhé?”

Bồn tắm và vòi hoa sen vốn dĩ đều được thiết kế cho một người, giờ bắt buộc phải dung nạp cơ thể hai người đàn ông trưởng thành vào, gần như cả hai không có không gian trở mình. Ban đầu anh còn tưởng Lang Phong muốn làm nữa——Ký ức lần trước làm trong bồn tắm thật sự đã để lại bóng ma trong lòng anh một thời gian. Nhưng Lang Phong không làm gì cả. Y chỉ vói ngón tay vào trong cơ thể anh, banh nhẹ cửa miệng sưng đỏ ra để chất lỏng kia dễ dàng chảy ra được. Khoảnh khắc này có hơi xấu hổ, Châu Kỳ Sâm cầm vòi sen quay lưng về phía Lang Phong, nhắm hai mắt dựa vào vách tường, để mặc y hành động phía sau mình.

Nhưng dù định lực của anh có tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể chống cự nổi những ngón tay Lang Phong đang khuấy đảo bên trong khu vực nhạy cảm của mình. Sau đó, bộ não anh còn chưa kịp phản ứng thì phía dưới đã nhảy số tanh tách. Anh vẫn chưa mở mắt ra, nhưng nhờ âm thanh, anh biết rõ Lang Phong vừa quỳ xuống, ngón tay y vẫn làm loạn trong mông anh, tiếp đó dương v*t của anh được một không gian mềm mại nóng ướt bao bọc.

Khi Châu Kỳ Sâm mở mắt lần thứ hai, anh nhìn thấy Lang Phong quỳ trên đất thổi kèn cho anh, dương v*t đang cương của anh được Lang Phong ngậm vào miệng, y cố gắng nuốt vào nhả ra liên tục, còn đôi mắt thì nhìn anh chăm chú. Nhiệt độ cao và hơi nước khiến anh hít thở khó khăn, thậm chí anh còn cảm thấy đã xuất hiện ảo giác. Châu Kỳ Sâm đưa tay chạm lên mặt Lang Phong, nhìn thấy hai túi dái của mình áp sát lên sườn mặt trơn láng và bờ môi mỏng của y, bỗng dưng anh cảm giác bản thân như đang xúc phạm một sự thiêng liêng nào đó. Suy nghĩ này khiến anh vừa xấu hổ lại vừa hưng phấn, có phần mất khống chế. Anh muốn khiến đối phương cũng bị vấy bẩn, muốn kéo y hạ phàm đến bên mình.

Sau đó anh không chịu được nữa, nhắm hai mắt lại, rên lên nhũ danh của Lang Phong rồi bắn trong miệng y.

Vừa mới làm tình xong ban nãy, giờ anh lại bắn thêm lần nữa. Bấy giờ Châu Kỳ Sâm quay đầu nhìn thì mới phát hiện ra, chẳng biết từ khi nào trong phòng tắm lại có thêm một chiếc thảm chống trượt. Còn người chuẩn bị nó – Lang Phong thì đứng thẳng người dậy, đi tới dưới vòi sen, tỉ mỉ làm sạch tóc và mi mắt, sau đó y áp mặt mình lên người Châu Kỳ Sâm.

Cuối cùng Lang Phong là người đánh vỡ sự im lặng trước. Hai người tắm xong rồi định dọn dẹp qua, cả khu vực huyền quan đang bừa bãi như chiến trường, nhưng Châu Kỳ Sâm thấy mệt nên nằm lên giường luôn, anh vỗ lên phần giường bên cạnh, ra hiệu cho Lang Phong cũng nằm xuống. Lang Phong đi tới nằm theo, y mở lời: “Xin lỗi, em…”

Châu Kỳ Sâm không để y tiếp tục, “Đừng nói nữa.”

Lang Phong không nói xin lỗi anh nữa, nhưng đôi mắt đen láy của y thì cứ dính chặt lấy anh, nhìn tới mức Châu Kỳ Sâm không bình tĩnh nổi nữa, anh thở dài, “Anh bảo rồi mà, không sao đâu.”

Không cần đối phương nhiều lời, chỉ một hành động của Lang Phong thôi là anh đã hiểu được suy nghĩ của y. Trước đây y từng khăng khăng nói “Anh muốn gặp thì cứ gặp, em sẽ không can thiệp vào quyết định của anh”, khi đó anh còn cảm thấy Lang Phong lý trí một cách tuyệt đối. Hôm nay xem ra không phải Lang Phong vô cảm mà là do y biết cách quản lý, biết cách khắc chế bản thân để nói chuyện một cách lý trí. Có lẽ là do đã gặp được người thật, con quỷ nội tâm mà Châu Kỳ Sâm miêu tả từ trước tới nay giờ đã có hình dạng cụ thể, vậy nên thời khắc này, cảm xúc của Lang Phong đã chiến thắng được lý trí của y.

Dường như Lang Phong đã mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa điều này, không phải là tiêu hóa tâm trạng của đối phương mà là phản ứng của chính bản thân y, “Đã rất lâu rồi em không như vậy.”

Châu Kỳ Sâm chỉ nói: “Một cây làm chẳng nên non, em nghe câu này chưa?”

Lang Phong lắc đầu, sau đó lại hiểu ý rồi gật đầu.

Châu Kỳ Sâm vươn tay sờ lên tai y, anh biết Lang Phong rất thích được liếm tai và kề tai thầm thì, đây là khu vực nhạy cảm của y, cũng là bí mật nho nhỏ giữa hai người họ.

Lang Phong cúi đầu xuống, mãi lâu sau vẫn không lên tiếng, chỉ nhích sát cơ thể lại gần anh thêm một chút.

Buổi tối hôm ấy, tâm trạng Châu Kỳ Sâm vẫn có phần sa sút. Lang Phong nhạy bén nhận ra ngay, bèn hỏi anh bị làm sao.

Châu Kỳ Sâm lưỡng lự một chốc rồi vẫn lựa chọn mở miệng, “Tự dưng anh thấy anh ấy rất đáng thương. Chỉ là có những chuyện anh nhìn thấu được, nhưng anh ấy thì không. Có lẽ trước đây anh ấy cũng nhìn anh như vậy.”

Thật ra không phải anh chưa từng tưởng tượng đến cuộc gặp gỡ lần này. Đối với đối tượng mà bản thân đã khát khao mấy năm trời, ai cũng hi vọng khi gặp lại nhau, mình có thể sống tốt hơn đối phương, đây là một suy nghĩ thường tình. Châu Kỳ Sâm cũng biết chính bản thân anh không hề độ lượng đến vậy, anh cũng từng nghĩ như thế. Mà sự việc này cũng đã xảy ra thật rồi, mọi điều anh dự đoán đều trở thành sự thật, nhưng sự vui sướng lại không xuất hiện như dự đoán. Có lẽ trong lòng anh, hình ảnh của Bạch Tử Duật mãi mãi là một anh lính hai mươi tư tuổi, hồ hởi nhấc chân bước ra khỏi J-15 làm nghi lễ quân đội. Áp lực đời thường và sự lụn bại không phải là những thứ thuộc về Bạch Tử Duật mà anh từng theo đuổi suốt tám năm qua. Hắn không bị bất kỳ một sóng gió nào quật ngã, nhưng lại thua trận trước những bề bộn lo toan của cuộc sống bình thường.

Lang Phong khẽ nói: “Hai người không có duyên phận, ngay từ khi bắt đầu… định mệnh đã nói không thể rồi. Cũng may là hai người không có duyên.”

Châu Kỳ Sâm lắc đầu nói: “Không chỉ vậy đâu. Anh ấy đưa đồ cho anh, đó là chiếc móc đuôi cản lực của chiếc máy bay anh từng lái trước đây. Đó là thứ mà anh đã từng nằm mơ có được, dù chỉ là một mảnh sắt vụn anh cũng khao khát nó, dù có bị thiêu cháy thành tro bụi anh cũng vẫn muốn. Nhưng giờ anh lại cảm thấy chúng không còn ý nghĩa gì nữa.”

“Có lẽ em chưa biết, mỗi lần hạ cánh, LSO phải quan sát trực tiếp để xác nhận móc hãm của máy bay đã móc vào dây cáp thành công chưa. Nếu thấy không thành công thì họ phải ra tín hiệu cho phi công lập tức cất cánh lại, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả chết người. Riêng phi đội của bọn anh đã có hai phi công hy sinh.”

“Anh ấy là LSO, anh là phi công. Anh đã từng giao phó mạng sống của mình vào tay anh ấy, nhưng ngay cả một câu chân tướng anh ấy cũng không chịu nói cho anh. Dù thích hay không thích, xu hướng tính dục vẫn là vậy, anh cảm thấy mình đã chấp nhận điều đó rồi. Nhưng điều anh không thể chấp nhận được lại là chuyện này.”

Hoa trong gương, trăng dưới nước giờ cũng đã tan thành mây khói. Tám năm qua, dẫu không có tình cảm ấy, anh vẫn tự nhận mình đã đối xử với Bạch Tử Duật không hề tệ. Giờ đây, tấm gương ấy đã vỡ vụn, khoảnh khắc sảng khoái chỉ là nhất thời, thứ còn lại trong lòng anh lại là một khoảng trống mênh mông.

Trước đó Lang Phong vẫn luôn nằm yên bên cạnh anh, bây giờ y lại trở mình ôm lấy anh, hôn lên đỉnh đầu anh, an ủi anh, nói: “Đều đã qua rồi. Bây giờ… anh đã bước qua được rồi.”

Châu Kỳ Sâm để mặc y ôm, anh nói: “Anh hi vọng là vậy, nhưng để thật sự vượt qua được chuyện này… có lẽ anh cần thêm chút thời gian.”

“Anh của quá khứ là anh.” Lang Phong nói: “Thế nhưng anh của tương lai vẫn là anh, vẫn thuộc về em, vẫn sẽ bên em. Em sẽ không lừa dối anh, thay đổi quá khứ là điều bất khả thi. Em đã từng vì nó mà cầu nguyện rằng… Em sẽ nói ra, dù rằng nói ra có thể không còn đủ chân thành nữa, nhưng em vẫn sẽ nói cho anh biết, em đã từng cầu nguyện rằng mong sao nỗi đau khổ của anh hãy vơi bớt đi, em hi vọng anh của tương lai sẽ sống thật hạnh phúc. Thế nhưng em cũng hiểu, quá khứ đã thật sự xảy ra.”

“Tám năm… rất dài, nhưng chúng ta cũng sẽ bên nhau tám năm nữa. Sau tám năm ấy sẽ còn có nhiều lần tám năm tiếp theo.”

Châu Kỳ Sâm nghe xong im lặng rất lâu, căn phòng rơi vào khoảng yên tĩnh lần thứ hai, Lang Phong vẫn ôm anh rất chặt. Trong vòng tay ấm áp của y, anh tìm thấy nơi trú ẩn an toàn, nơi anh có thể thả mình vào những dòng cảm xúc cuồn cuộn.

LangPhong tốt lắm, tốt đến mức không gì sánh bằng. Sau khi làm tình, anh thường trởnên đa sầu đa cảm hơn. Anh nghĩ, có lẽ điều này không phải do tình dục mà là nhờ tình yêu mang lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận