Tailhook [Móc Đuôi] - Larivegauche

Chương 40


⋆。゚☁︎。✈︎⋆。 ゚☾ ゚。⋆Cửa ải cuối năm vừa trôi qua, Châu Kỳ Sâm lại nhận được điện thoại của lãnh đạo gọi anh lên công ty. Hôm đó là thứ bảy, hiếm khi Lang Phong ở Bắc Kinh, y ngủ cùng anh một giấc tới hừng đông. Thời tiết bên ngoài rất lạnh, vậy nên trong chăn thêm một người thôi là cũng ấm hơn hẳn. Hơi ấm hầm hập bao quanh, tựa như mùa hè vĩnh cửu ba mươi chín độ giữa trời đông giá rét.

Lang Phong đã tỉnh từ trước. Hai người đang mơ màng tán dóc không đầu không đuôi trong chăn thì bị cuộc điện thoại công việc của Châu Kỳ Sâm cắt ngang.

“Anh đến công ty à?” Y hỏi.

Châu Kỳ Sâm cầm ly nước lọc đưa cho Lang Phong uống trước, sau đó mới tự uống vài ngụm, “Ừ, không biết là việc gì, anh đi rồi về.”

Không đợi Lang Phong trả lời, anh nói trước: “Không phải bay, không phải trực thay, nếu như phải trực thì anh đã không đồng ý. Chắc là có cuộc họp khẩn nào đó liên quan đến an ninh.”

Lang Phong không bận tâm, chỉ đáp lại một tiếng rồi nói như bình thường, “Anh ăn sáng không?”

Châu Kỳ Sâm cúi đầu hôn lên sườn mặt y, nói: “Cho em đấy, anh thế nào cũng được.”

Anh tưởng rằng là cuộc họp an ninh khẩn cấp, vậy nên lòng cũng hơi bồn chồn, trên đường đi anh còn hỏi những đồng nghiệp mình quan hệ tốt xem có nhận được thông tin gì không. Thế nhưng đến công ty rồi, anh mới nhận ra mục đích cuộc họp khác xa với suy nghĩ của anh.

Hàng không Hải Nam thăng chức cho anh lên vị trí cơ trưởng sớm hơn dự kiến. Chính bản thân anh cũng tự tính toán giờ bay, còn chưa đến 2700 giờ, nhưng tiêu chuẩn thống kê của công ty lại thấp hơn một chút so với anh tự tính, anh không hề tính cả 250 giờ học tập. Cùng trong năm nay, công ty cũng thăng chức cho vài người lái 320 lên cơ trưởng, thế là lãnh đạo phất tay——Ba năm nay Tiểu Châu luôn rất nỗ lực, thăng chức cho cậu ấy cùng đợt này luôn đi.

Lãnh đạo tổ bay ở Bắc Kinh tên là Từ Thủ Cường, cũng là một lão tướng không quân chuyển sang dân dụng, ông rất thích anh. Có lẽ quyết định thăng chức cơ trưởng sớm cho anh cũng nhờ một phần công sức của ông.

Châu Kỳ Sâm cầm tờ văn bản đi trên hành lang, anh vẫn đang tiêu hóa thông tin này. Từ Thủ Cường rút ra một điếu thuốc, hút trong thời gian uống nửa ấm trà, vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy anh vẫn đang đi đi lại lại bên ngoài. Ông đi tới vỗ vai anh, “Còn chờ gì nữa, cuối tuần rồi, vợ con ở nhà cũng nóng ruột, mau sang bộ phận hậu cần nhận đồng phục đi, để sáng mai còn mặc chấp hành nhiệm vụ mới.”

Châu Kỳ Sâm: “Sếp Từ, anh nói gì thế? Em còn chưa có con mà.”

Từ Thủ Cường khua tay chặn lời, “Rồi rồi, thì là ý đó. Thanh niên nhà cậu mau tranh thủ thời gian đi.”

Châu Kỳ Sâm ài một tiếng, đứng thẳng dậy đi ngay. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, khi đi áo anh vẫn còn ba sọc, lượn một vòng quanh công ty về đã trở thành bốn sọc.

Trên đường lái xe về nhà, anh gọi điện cho Lang Phong, hình như y đang nấu cơm, âm thanh nồi niêu xoong chảo cứ vang lên không ngớt. Anh cảm thấy lâu lắm rồi mình mới vui vẻ khoan khoái thế này, mười năm gần đây, số mệnh của anh luôn phải hứng chịu những thứ chẳng đâu vào đâu, không có thời gian mà điều chỉnh. Tin tức này như một cột mốc quan trọng, đánh dấu việc anh tạm thời tốt nghiệp bài sát hạch đánh giá kỹ năng bay dân dụng. Không chỉ công việc, anh đã tốt nghiệp từ rất nhiều nơi, anh cũng không nợ nần bất kỳ ai, giữa đất trời bao la rộng lớn, anh chỉ có chính bản thân mình.

Lang Phong nghe được tin này còn vui hơn cả anh, y nói phải chúc mừng anh lên chức cơ trưởng, Châu Kỳ Sâm để mặc cho y sắp xếp. Thấy Lang Phong mặc sơ mi quần tây, anh cũng thay một bộ quần áo vừa vặn lịch sự, anh tưởng Lang Phong muốn đưa anh đến nhà hàng cao cấp hẹn hò. Y lái xe, anh ngồi ghế phụ, nhưng càng đi con đường lại càng trở nên quen thuộc.

Lang Phong không đưa anh đến một nhà hàng sang chảnh nào cả. Y lại đưa anh đến khách sạn Duyệt Quốc, vẫn đặt một căn phòng ở độ cao tương tự như trước đây.

Tối hôm ấy, Châu Kỳ Sâm đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè thân thiết, đó là bức ảnh anh chụp trên xe vào sáng nay. Ảnh chụp vẫn không lộ mặt, thế nhưng hai tay trong ảnh rất rõ, đều là áo khoác đồng phục sẫm màu của phi công, hai bàn tay đan nhau, phần ký hiệu ở cổ tay áo vô cùng rõ ràng, rõ tới mức khiến người ta lóa mắt. Một bên là bốn sọc vàng, một bên là bốn sọc bạc. Phần tay áo bốn sọc bạc đặt lên mu bàn tay của phần tay áo bốn sọc vàng.

Đồng phục cơ trưởng màu bạc rõ ràng rất khác với quy định thông thường, cấp hiệu của các hãng hàng không nội địa đều là màu vàng. Bởi vậy, gần như màu vải này đã công bố đáp án.

Người biết chuyện như Phương Hạo đương nhiên là không cần nhiều lời, anh trả lời dưới phần bình luận bằng một loạt icon tươi cười và tặng hoa.

Lâm Hiểu, Lan Đình và Thẩm Điềm Điềm cũng bình luận: Anh Sâm khao đê!

Bạn bè trước đó không hay chuyện vẫn chưa biết anh đang yêu, thế nhưng giờ họ cũng đoán được rồi, bèn thi nhau hóng hớt dưới bình luận: Bốn sọc bạc, không phải là cái người tôi đang nghĩ tới đó chứ? Anh Châu thu phục được hoàng tử Airbus rồi đó phỏng? Anh Sâm đỉnh của chóp!

Châu Kỳ Sâm lướt xem một loạt, cuối cùng cũng đọc được một bình luận sáng suốt, là Trần Gia Dư gửi tin nhắn riêng chúc mừng anh, “Bốn sọc rồi, chúc mừng nhé! Hôm nào đãi khách đây?”

Anh cười trả lời rằng bốn chúng ta đi cùng nhau đi, chọn một ngày đã, sau đó tắt điện thoại.

Sau đêm đó, danh sách bạn bè và tin nhắn của anh chợt nhận được một thông báo mới, nhưng tâm tư Châu Kỳ Sâm còn đang đặt ở nơi khác. Áo sơ mi và quần tây bị vứt chồng chất ở góc tường, còn hai nhân vật chính thì đang ôm ấp nhau, làm tình trên chiếc giường xa hoa của khách sạn quốc tế Duyệt Quốc.

Gió đêm tháng hai nổi lên, cuốn phăng rèm cửa sổ làm vang tiếng xào xạc. Kiến trúc của Duyệt Quốc rất cao, Lang Phong ở tầng 29, không ai có thể nhìn thấu qua cửa sổ kính để thấy được cảnh tượng bên trong. Mấy lần trước y còn kéo rèm che lại, nhưng hôm nay máu nóng bốc lên, y dứt khoát mở toang hoang cả cửa sổ lẫn rèm cửa. Trong căn phòng, bóng người lay động, tiếng rên rỉ thở dốc và tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên không ngừng, cảnh xuân đẹp đến nao lòng.

Lang Phong làm tình với anh xong thì đi tắm, sau đó y chỉ mặc độc chiếc quần jean, cởi trần nằm lên giường. Bả vai và lưng y toàn là dấu hôn và vết cắn, thậm chí ở cổ cũng có dâu tây——Lần này là Châu Kỳ Sâm chịch y, anh còn chẳng để y nằm lên giường. Lang Phong quỳ một chân lên chiếc ghế gần mép giường, phần lưng dẻo dai tựa cây cung, bả vai dựa lên thành giường, để mặc Châu Kỳ Sâm tiến vào từ phía sau. Lang Phong thích mặt đối mặt với anh, nhưng Châu Kỳ Sâm thì lại cực kỳ chung tình với vị trí sau lưng. Từ góc độ này, anh có thể siết chặt bả vai rộng sắc nét và vòng eo gầy mạnh mẽ của y, cả cơ thể y từ lưng, cổ, chân và tay đều rất trắng, chỉ cần dùng sức nhéo mạnh một chút thôi là nước da ấy sẽ đỏ hồng lên nhanh chóng. Tay anh đè lên lưng Lang Phong, không cho y đứng dậy, hành động đó như thể khống chế y, kế tiếp dương v*t liên tục tiến công vào nơi sâu nhất. Lang Phong vẫn không chịu rên to gì cả, nhưng y thở hồng hộc, đến nháy cuối cùng y mới gọi tên anh bằng chất giọng vừa khàn đặc lại vừa dịu dàng. Từng khối cơ bắp trên người y rõ ràng đều đang gồng lên, giống như muốn đối kháng với cơn sóng cao trào của ái tình, đến cả gân xanh trên cánh tay cũng hằn lên. Câu mà Châu Kỳ Sâm hay nói nhiều nhất với y là, em thả lỏng ra đi.

Anh nói rất dễ nghe, nhưng chính bản thân anh cũng không khắc chế được cơn sóng tình, anh vươn tay túm lấy cổ Lang Phong, cũng vô tình túm luôn cả sợi dây chuyền trên cổ y. Khi đó hai người đều đang sướng thả ga, tới khi chú ý tới nó thì đêm đã khuya. Đến cuối cùng, anh để lại dấu vết trên người y giống như đánh dấu lãnh địa, bảo anh không trả thù đúng là sẽ chẳng có ai tin.

Sau khi nằm chốc lát, Lang Phong lại ngồi dậy. Khách sạn Duyệt Quốc cũng có đồ ăn vặt, trà và cà phê miễn phí, nhưng Lang Phong lại chỉ với tay cầm thanh socola để trên mặt bàn bếp. Người khác làm tình xong đều mở cửa sổ hút điếu thuốc, còn Lang Phong thì nằm trên giường ăn socola.

Châu Kỳ Sâm bị y chọc cho bật cười, “Xem ra em tới đây vì loại socola này rồi.” Anh vừa nói vừa cầm thanh socola lên nhìn lướt qua, anh đã nhớ kỹ nhãn hiệu này, trên bao bì có in một dòng tiếng Đức hoặc tiếng Pháp, socola đen nguyên chất 70%. Anh nghĩ bụng, xem ra Lang Phong cứ vấn vương loại socola này mãi, sau này anh có thể tìm mua hộ y.

“Không phải, dĩ nhiên không phải.” Lang Phong nghiêm túc nói: “Là bởi mỗi đêm ở bên anh tại đây, em đều không muốn quên.” Y nhìn vào mắt Châu Kỳ Sâm.

“Qua đây.” Châu Kỳ Sâm vỗ vỗ vị trí cạnh anh, bảo Lang Phong nằm gần anh thêm một chút.

“Mệt rồi, anh qua đây đi.” Lang Phong nói, đầu cũng không ngẩng lên.

Châu Kỳ Sâm tặc lưỡi, vẫn nhận lệnh trở mình ôm Lang Phong, đón nhận nụ hôn toàn tâm toàn ý của y. Bỗng dưng anh cảm thấy mười năm qua, bản thân mình đã suy nghĩ quá phức tạp về tình yêu. Thật ra tình yêu rất đơn giản, tình yêu là hương mầm lúa mạch Pilsner thơm ngát, là con xe mới thoang thoảng mùi ghế da, hoặc là vị socola tan chảy giữa làn môi. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của anh bỗng nhiên trở nên chật hẹp, hẹp đến mức chỉ có thể chan chứa đôi mắt của Lang Phong.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận