Tailhook [Móc Đuôi] - Larivegauche

Chương 41


⋆。゚☁︎。✈︎⋆。 ゚☾ ゚。⋆Châu Kỳ Sâm được lên chức cơ trưởng đúng là có mấy điểm cực tốt. Một là về cơ bản lịch bay của anh được sắp xếp ổn định hơn hẳn, thời gian ở nhà cũng nhiều hơn. Hai là chính bản thân anh cũng thư thả hơn, nhờ đãi ngộ và lương bổng đều rất phù hợp nên tâm thái anh cũng thả lỏng rất nhiều.

Thậm chí đến sinh nhật Lâm Hiểu, anh còn có cả thời gian ở nhà tự thử nghiệm làm bánh kem sữa dừa cho cô. Xưa nay anh không phải người hay vào bếp, vậy nên anh học này học kia mỗi nơi một ít, sau vài lần thất bại, đến buổi tối trước hôm tụ tập sinh nhật Lâm Hiểu, cuối cùng anh đã thành công.

Lang Phong được nghỉ hai ngày đã đến thăm anh, vừa hạ cánh còn chưa kịp thay quần áo, y đã vào bếp giúp anh chuẩn bị bánh kem. Châu Kỳ Sâm vừa chỉ huy Lang Phong đi thái hoa quả thì nhìn thấy y đang nếm thử một miếng bánh dư.

“Bắt đầu từ con số 0 mà làm ra được như thế này, anh giỏi lắm đó.” Y quan sát hình dạng chiếc bánh, nhận xét một cách rất trang trọng.

“Anh nhớ kỹ câu này của em nhé, lần sau tới sinh nhật anh, em làm cho anh một cái đi.”

“Không cần tới sinh nhật anh đâu, anh muốn ăn bánh kem thì tối nay em làm cho anh một cái. Khéo quá, bây giờ nguyên liệu của anh vẫn đầy đủ hết…” Lang Phong vừa nói vừa lấy máy tính ra, mở màn hình tìm công thức.

“Ngày mai ăn bánh kem của Lâm Hiểu còn chưa đủ sao? Hôm nào rồi làm tiếp.” Châu Kỳ Sâm vươn tay che màn hình của y, “Em thức liền một mạch hai mươi tiếng rồi, em không mệt chứ anh mệt giùm em luôn rồi đấy. Mau vào giường chợp mắt đi.”

Quả nhiên khoảng nửa tiếng sau, anh dọn dẹp bếp xong thì tắt đèn, khi mở cửa phòng ngủ ra thì thấy Lang Phong đã say giấc trên giường. Khi ngủ y không quen mặc áo phông, toàn cởi trần nằm nghiêng mà ngủ.

Mấy tháng gần đây Lang Phong khá vất vả, nhưng tháng nào rảnh rỗi là y đều bay tới Bắc Kinh. Từ Singapore tới Bắc Kinh cũng đâu có gần, lại thêm các chuyến bay do Lang Phong chịu trách nhiệm đều là bay liên lục địa, bởi vậy y không khác gì người sống giữa trời không, thời gian y bay lượn trên không trung nhiều hơn thời gian ở trên đất liền rất nhiều lần. Trạng thái giữa hai người họ dường như đã hoán đổi cho nhau. Ban đầu Châu Kỳ Sâm mới là người bận tới bận lui, bận không ngừng nghỉ từ sáng tới chiều. Có mấy lần, anh trực bên ngoài mười bốn, mười lăm tiếng, toàn về nhà khi trời hửng sáng. Anh ngủ mê mệt đến chín giờ sáng, trong cơn mơ màng còn nghe thấy Lang Phong ngồi ở góc phòng, thì thầm gọi điện thoại báo bình an cho bố mẹ bằng tiếng Đức.

Bây giờ thì biến thành anh trông coi Lang Phong. Anh nghĩ, có lẽ đây cũng là một ước muốn xa xỉ, nếu mỗi ngày tan ca về nhà đều có thể trông thấy cảnh tượng này, có thể đi vào giấc ngủ bên cạnh người đàn ông này, vậy thì anh bằng lòng dùng mười năm sinh mệnh của mình để đánh đổi. Nhưng——Có lẽ anh không cần phải đánh đổi gì cả, bởi tình yêu vốn dĩ không phải thứ dùng để đổi chác. Anh không cần vứt bỏ điều gì mà vẫn có thể yên tâm thoải mái đón nhận. Trước khi bay, Lang Phong sẽ hôn lên đỉnh đầu anh, khi cầu nguyện y sẽ nghĩ đến anh, nghĩ rằng bản thân y đã thuộc về anh rồi.

Sáng hôm sau, Lâm Hiểu, Hứa Úy Nhiên và nhóm bạn thân đều rất bất ngờ khi thấy Lang Phong. Do công việc bận rộn nên thời gian Lang Phong ở Bắc Kinh không nhiều, hơn nữa gần như mỗi lần đến y đều bước chân vào nhà Châu Kỳ Sâm rồi không ra nữa, lúc nào cũng ở rịt trong thế giới của hai người, bạn bè anh cũng quen cả rồi. Cho dù là Lâm Hiểu, người cứ cách tuần lại gặp anh thì cũng phải hai, ba tháng rồi cô không gặp Lang Phong.

“Ái chà, Evan tới này.” Lâm Hiểu gọi y.

“Chị Lâm Hiểu.” Lang Phong gọi cô rất quy củ, “Gần đây em bận quá, lâu rồi không gặp chị. Chúc mừng sinh nhật chị nhé.”

“Khách sáo với chị như thế làm gì, gọi tên là được rồi.” Lâm Hiểu cười nói, “Cậu gọi chị là chị, thế gọi ổng là anh hả?” Nói xong cô chỉ sang Châu Kỳ Sâm.

Lang Phong không lên tiếng, chỉ cười gật đầu.

Châu Kỳ Sâm mở lời, “Em chưa kể…”

Lang Phong kéo cánh tay anh, anh không nói tiếp nữa.

Lâm Hiểu biết Lang Phong hay như vậy, rõ ràng y đang ngượng, cô cũng không trêu y nữa. Vừa cúi đầu xuống, cô nhìn thấy Châu Kỳ Sâm đang xách bánh kem trong tay, bèn lấy làm kinh ngạc, “Anh mua bánh sinh nhật hả?”

Châu Kỳ Sâm vỗ ngực nói: “Anh tự làm đấy. Bếp trưởng – anh, hướng dẫn kỹ thuật – em ấy.” Nói xong anh chỉ sang Lang Phong bên cạnh, “Nói chung là thành quả tình yêu của hai bọn anh.”

Lang Phong nghe câu này xong, mặt mũi đỏ lựng.

Lâm Hiểu hiểu tính Châu Kỳ Sâm, tình huống này mà ổng không lảm nhảm vài câu thì không phải ổng rồi, cô cười nói: “Thành quả tình yêu cơ đấy, anh ép em nhịn ăn luôn cho rồi.”

“Đừng đừng, em phải ăn nhiều vào để còn chứng minh trình độ của hai bọn anh.”

Hứa Úy Nhiên cẩn thận mở hộp bánh kem ra, Lang Phong ở bên cạnh bổ sung, “Ngon thì tính công cho anh ấy, không ngon thì đổ trách nhiệm sang cho em.”

Châu Kỳ Sâm không lên tiếng, nhưng ánh sáng chợt lóe lên trong đôi mắt anh. Miệng Lang Phong ngọt ngào thật đấy!

Tiệc sinh nhật của Lâm Hiểu được tổ chức ở quán bar của Lan Đình, Châu Kỳ Sâm giúp cô trao đổi với hắn. Mấy người họ bao một phòng nhỏ, Lan Đình đặc biệt sắp xếp hệ thống chọn bài hát và micro riêng, tạo điều kiện cho họ vừa ăn bánh kem, vừa rượu chè lại vừa hát karaoke được.

Hứa Úy Nhiên đúng là giỏi khiến người khác trầm trồ, cô hát tuyệt nhất, giọng hát hay một cách kỳ ảo khôn lường, vừa mở miệng đã đưa người nghe vào mộng đẹp. Từ đầu tới cuối, Châu Kỳ Sâm và Lang Phong ngồi yên trong góc, Hứa Úy Nhiên đưa micro qua, Châu Kỳ Sâm bèn cầm micro song ca với cô vài câu. Anh hát cũng rất hay, sau khi uống mấy lượt rượu, anh cũng dần thả mình vào bữa tiệc, biếng nhác dựa lên sô pha bằng da hát một khúc ca yêu thầm, nhưng tay thì vẫn choàng qua ôm lấy vai Lang Phong không chịu buông.

Gần như bài hát đều do Lâm Hiểu chọn, anh hạ quãng tám xuống hát “Tâm sự cô đơn”. Đang hát giữa chừng thì nhạc dạo vang lên, Lan Đình lại bắt đầu khịa anh, “Anh Sâm coi có chỗ nào “tâm sự cô đơn” chưa, ông hát thế này phải là “khi đi hai người khi về một đôi”.”

“Đúng đấy, ổng biết nhập vai thật sự.” Lâm Hiểu cũng hùa theo.

Châu Kỳ Sâm vui vẻ, lúc này anh mới thu lại cánh tay khoác trên bả vai Lang Phong xuống, hạ micro đầu hàng luôn: “Không diễn nữa, Úy Nhiên hát tiếp đi.”

Hứa Úy Nhiên dễ dàng đón lấy micro, hát rất hay, cô vừa đứng dựa tường hát, vừa vươn tay còn lại ra nắm tay Lâm Hiểu. Ngoài miệng thì hát “Yêu em là nỗi niềm cất riêng một góc, tôi không hiểu được ý nghĩa nụ cười của em”, nhưng cặp nhẫn cưới màu bạc của hai người thì lại đang lấp lánh trong căn phòng karaoke tối mờ.

Tình cờ thế nào mà trong nhóm bạn của Lâm Hiểu cũng có vài người đã kết hôn, hát đến cuối buổi lại chỉ còn mỗi Lan Đình là độc thân.

“Đều là người kết hôn cả rồi, hát gì vậy hả?”

Hứa Úy Nhiên ngượng ngùng nới lỏng tay ra, Lâm Hiểu không chịu, quang minh chính đại kéo cô tới trước Lan Đình, nói: “Chia cho anh xíu may mắn của người sinh nhật hôm nay nhá, thích ai thì theo đuổi người ta ngay đi, sau này anh nhớ phải khoe trước mặt bọn em đấy.” Nói xong, cô liếc sang Châu Kỳ Sâm.

Lan Đình nhìn ra ý của cô, cầm ly rượu đứng dậy.

Châu Kỳ Sâm tưởng hắn định qua chỗ mình, không ngờ Lan Đình lại đi về phía Lang Phong, “Lang Phong, anh Phong, lần trước mới gặp nhau một lần nhưng đã khiến cậu hiểu lầm, thật sự xin lỗi. Thấy hai người bên nhau rồi tôi thật sự rất mừng, chắc cậu không biết đâu, quả thực cậu ta như biến thành người khác vậy…”

Ly của Lang Phong đang rỗng, Lan Đình là ông chủ quán bar, đương nhiên là không thể thua y rồi. Hắn rót Vodka vào ly của mình lẫn của Lang Phong, sau đó thêm chút nước có ga vào rồi cùng tán dóc với y.

Châu Kỳ Sâm dùng hai ngón tay giữ miệng ly, sau đó đổi ly của mình và ly bị rót đầy của Lang Phong cho nhau, nói: “Ông đừng có rót cho em ấy, rót cho tôi đây này.”

Lan Đình: “Không phải tôi rót không đâu nhá, là chúc mừng quen thêm bạn mới, với cả chúc hai người luôn hòa thuận bên nhau mãi mãi, sớm tu thành chính quả như Lâm Hiểu Úy Nhiên, đúng không nào?” Lan Đình không hổ là dân kinh doanh, miệng lưỡi trơn tru, những lời hoa mỹ cứ thế tuôn ra ào ào khiến Châu Kỳ Sâm bị hắn chặn họng không nói lại được.

Trước đó biểu cảm của Lang Phong vẫn luôn rất nghiêm túc, có lẽ tự nhận thức được điểm này nên y mỉm cười, nói: “Lan Đình, rất hân hạnh được biết anh. Tôi uống trước.”

Nói xong, y giữ ly rượu giữa hai ngón tay, đổi lại ly của mình về rồi ngửa cổ uống trước một nửa.

Lan Đình nhìn thấy thì nghĩ bụng được quá nhỉ, vội vàng nói: “Mời mời mời, ngại ghê, tôi uống với cậu, sau này đến Bắc Kinh thường xuyên vào nhé, qua chỗ tôi mà chơi.” Hắn nói xong thì ngửa cổ uống rượu, uống còn nhanh hơn Lang Phong, uống xong còn sờ môi nói tiếp: “Cậu chuyển tới là tốt nhất, lúc cậu không ở đây, tên này toàn nhắc tới cậu với tôi…”

Châu Kỳ Sâm huých một phát sau lưng hắn, Lan Đình suýt thì nghẹn.

Lang Phong vốn chỉ uống nửa ly để giữ ý, thấy Lan Đình đã nốc trăm phần trăm, y cũng không tiện, bèn uống hết luôn ly của mình.

Châu Kỳ Sâm thương Lang Phong chết mất. Anh và Lan Đình từng uống rượu với nhau nhiều lần, hắn là tửu vương chính hiệu đó, uống nghiêm túc thì kiểu gì hắn cũng hạ đo ván Lang Phong mất. Lang Phong thấy biểu cảm của anh, còn trấn an ngược anh rằng, “Không sao đâu, em uống được mà.”

Lan Đình chứng kiến được cảnh này thì nhìn Lang Phong bằng ánh mắt tán thưởng, lại rót đầy thêm một ly Corona, “Vậy thì tôi cũng phải liều mình với quân tử thôi.”

Châu Kỳ Sâm nghĩ bụng, cũng đúng, người trước đây từng ra ngoài mua sáu chai bia lúc tám giờ sáng rồi tự uống cạn cũng là Lang Phong mà. Y sống ở Đức từ nhỏ, mấy cái khác chưa nói đến chứ uống bia là kiến thức cơ bản. Anh bèn mặc kệ cuộc chiến tửu lượng giữa Lang Phong và Lan Đình, đúng lúc thấy bên Lâm Hiểu đang đánh bài thiếu người nên gọi mình, anh bèn chạy theo tiếng gọi của bài tú lơ khơ.

Lan Đình uống rượu vào cũng thật thà hơn hẳn, hắn nhìn theo bóng lưng Châu Kỳ Sâm đang chơi bài ở đằng xa, “Hôm nay gặp cậu, uống chút rượu nói chuyện phiếm với cậu đúng là cơ hội hiếm có.”

Lang Phong nghiêm túc nói: “Lần đầu gặp… thời điểm có hơi bất ổn, chưa kịp chào hỏi anh câu nào, là tôi thất lễ. Mong anh lượng thứ.”

Lan Đình khua tay, nói: “Đâu có gì, chuyện nhỏ thôi. Uống một ly rượu là quên sạch ấy mà.”

Lang Phong nói: “Hôm nay uống ly rượu này, anh là huynh đệ đích thực.”

Lan Đình không chắc y có ý gì không, chỉ đáp lại rồi uống thêm hớp rượu, sau đó cũng nói: “Cậu là tình yêu đích thực.”

Lang Phong cúi đầu cười.

Châu Kỳ Sâm ở bên kia lại hát bài “Đừng nói”. Đây là bài hát duy nhất mà anh đơn ca trong buổi tối hôm nay, cũng là bài hát duy nhất anh hát một mạch từ đầu tới cuối. Có lẽ bầu không khí phù hợp, người đang nói chuyện đều dừng lại, đến cuối cùng mọi người đều lẳng lặng nghe anh hát. Lang Phong nghe chăm chú nhất, lời bài hát là chữ phồn thể, y phải cố gắng phân biệt.

Lan Đình nhìn sườn mặt anh, nghĩ thầm, lại nhập vai rồi.

Quả nhiên Châu Kỳ Sâm đặt micro xuống, nói thầm vào tai Lang Phong, “Anh ra ngoài hút điếu thuốc.”

Lang Phong gật đầu.

Thời gian hút một điếu thuốc này phải bằng hút ba điếu thuốc khác, phần lớn thời gian chỉ là điếu thuốc tự lẳng lặng cháy.

Cháy được một nửa, dường như tồn tại sự ăn ý nào đó, anh vừa quay đầu lại thì đúng lúc Lang Phong ra khỏi phòng bao.

Ánh đèn neon màu đỏ rọi sáng cửa quán bar, Lang Phong đi tới đứng sóng vai với anh. Một lát sau, y bỗng nhiên nói: “Em đã nghe rất chăm chú đấy.”

Trong nháy mắt, mạch nước ngầm trong lòng Châu Kỳ Sâm bỗng cuồn cuộn dâng trào như thủy triều. Anh xoay người lại, vươn tay ôm lấy y.

Lang Phong nhìn cánh tay đang ôm mình thật chặt của anh, nói: “Không cần nhìn, là thật.”

Rượu vào là lời ra cũng can đảm hơn, Châu Kỳ Sâm đã uống gần say, anh mở miệng nói: “Evan, anh hỏi em một chuyện.”

Anh định nới lỏng tay, lúc này Lang Phong không nhường nữa, y giữ nguyên tư thế ôm anh thật chặt, tì cằm lên bả vai anh, “Anh nói đi.”

“Trước đây có một lần… em nói sẽ kết hôn ở Hà Lan, là thật sao?”

Lang Phong không hề nghĩ ngợi mà đáp ngay, “Đương nhiên là thật.” Y suy nghĩ chốc lát mới nhớ ra được lần đó là lần nào.

Châu Kỳ Sâm quay đi rít một hơi thuốc, sau đó khi xoay người lại, anh đã trở lại dáng vẻ tươi cười thoải mái, “Vậy thì tốt.”

Bấy giờ Lang Phong mới hiểu ra, có lẽ anh vẫn luôn vấn vương chuyện này trong lòng, thế nhưng không dám hỏi thẳng, sợ bản thân lại mơ mộng hão huyền.

“Anh muốn hỏi em bao lâu rồi?” Y trầm giọng bình tĩnh hỏi.

Châu Kỳ Sâm chỉ cười, lắc đầu một cái, không trả lời y.

Lang Phong còn nói: “Em nghe hiểu được bài hát, nhưng mà… vẫn phải nói.”

“Phải nói chứ.” Châu Kỳ Sâm lặp lại lần nữa, trịnh trọng gật đầu.

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú thích của editor:

Ca khúc Đừng Nói (不要说话) do Trần Dịch Tấn ( 陈奕迅) thể hiện. Trong bài hát, nhân vật chính kể về việc bạn gái mình đã yêu người khác. Anh ấy có rất nhiều điều muốn nói với cô gái nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra lời. Rồi người yêu đã ra đi, những lời chưa nói vẫn đọng lại trong lòng anh.

Mọi người có thể search tên bài hát trên Youtube để nghe nha, hay lắm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận