Đèn phòng khách sáng lên, sau đó anh nghe thấy tiếng bánh xe vali ma sát lên sàn nhà, rồi tới tiếng balo bị thả phịch xuống đất.
Bây giờ anh mới nhận ra, không phải ai khác, là Lang Phong tới.
Lang Phong mò mẫm trong bóng tối, chỉ ra cửa nói: “Sorry, vali đụng vào cửa, đánh thức anh mất rồi.”
Có lẽ sợ ánh đèn chói mắt, y vào nhưng không bật đèn phòng ngủ, suýt chút nữa lại vấp phải một cái hộp khác ở cửa phòng.
Châu Kỳ Sâm vốn đang mơ màng, nghe thấy động tĩnh thì buồn cười, bèn chủ động với tay bật đèn ngủ.
“Không sao, vừa rồi anh cũng không ngủ được. Mà em… lại xin nghỉ đấy à?” Anh ngủ nhưng trông dáng vẻ lại không giống đi ngủ chút nào, thậm chí áo phông đen và quần dài mặc khi ra ngoài cũng chưa thay ra, anh cứ mặc vậy quấn chăn đi ngủ luôn.
Lang Phong không trả lời, chỉ cởi áo khoác rồi quẳng xuống đất, sau đó đi qua trao cho anh chiếc ôm thật chặt.
Chiếc ôm của y luôn rất vững chãi, lực cũng lớn, không hề hời hợt chút nào, hôm nay y còn đặc biệt ôm chặt hơn. Cũng chính khoảnh khắc ấy Châu Kỳ Sâm chợt nhận ra, vậy mà anh lại không nhớ ra nổi lần cuối cùng mình được người khác ôm chặt như vậy là từ khi nào——Bố mẹ chưa từng làm vậy, người yêu cũng chưa từng làm vậy, có lẽ gần đây nhất là cái ôm chào tạm biệt từ người đồng đội, thế nhưng cuối cùng họ vẫn chỉ là bạn bè chứ không phải người yêu. Chiếc ôm của Lang Phong chẳng những mạnh mẽ mà còn vô cùng ấm áp, hơi thở phập phồng của hai người như hòa quyện vào nhau. Thậm chí về sau anh còn cảm thấy hơi tức ngực khó thở, bèn hắng giọng mở lời: “Được rồi, cũng đâu có cụt tay thiếu chân, vẫn giống như lần cuối gặp em đó thôi.” Anh mỉm cười với Lang Phong, sau đó vỗ vỗ sang vị trí bên cạnh, ra hiệu cho y nằm xuống.
Lang Phong lại không cười, cũng không cử động, cứ ngồi ở giường nhìn anh rồi nói: “Anh ngủ không yên giấc sao?”
“Cũng tạm, anh ngủ đến hai, ba giờ sáng thì tỉnh. Mấy hôm gần đây lại không làm việc nên chưa quen.” Châu Kỳ Sâm nói.
Lang Phong trầm ngâm, cởi áo len và giày ra rồi nằm xuống bên cạnh anh, nắm lấy cổ tay anh.
“Anh… muốn tâm sự không?” Y hỏi.
“Nói chuyện gì, về sự cố đó hả?”
“Anh muốn nói thì em sẽ nghe, không muốn thì chúng ta làm việc khác.”
Châu Kỳ Sâm không trả lời Lang Phong ngay, anh chỉ nắm chặt lấy tay y. Anh phát hiện ra sau khi hai người ở bên nhau, mỗi khi cuộc trò chuyện giữa bọn họ rơi vào lặng thinh, bầu không khí lại vô cùng bình thường và thoải mái. Lang Phong không vội vã thúc giục anh, vô cùng nhẫn nại đợi anh suy nghĩ kỹ càng rồi nói.
Vậy nên anh cũng cân nhắc thật kỹ, vài phút sau mới mở miệng, “Đó là một buổi sáng vào tháng mười từ ba năm trước, anh đến huấn luyện tại căn cứ Châu Sơn. Vốn dĩ đó là một lần diễn tập bình thường, nếu như không có gì bất ngờ phát sinh thì tầm mười một giờ trưa là anh đã chấp hành xong nhiệm vụ.”
Lang Phong mở to hai mắt, quay đầu nhìn sườn mặt anh. Lúc này Châu Kỳ Sâm lại không đối mặt với y, ánh mắt anh trải dài, nhìn chằm chằm vào một bên cửa sổ phòng. Ô cửa hé ra một khe nhỏ, gió luồn vào thổi vù vù giống như sự việc của quá khứ đang thét gào trong ký ức. Lang Phong biết, Châu Kỳ Sâm đang được “hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo”. Đúng là anh đang kể về sự cố mà mình đã trải qua, nhưng đó không phải vụ va chạm cầu ống lồng của ba ngày trước mà là vụ tai nạn rơi máy bay khiến anh suýt chết từ ba năm trước.
“Khoảng hai phút sau khi cất cánh thì xảy ra vấn đề. Sau khi va chạm với chim, động cơ phát ra tiếng nổ rền vang, máy bay chiến đấu rất nhỏ, em sẽ phải ngồi rất gần động cơ, suýt chút nữa anh tưởng rằng diễn tập đã thành thật, tưởng rằng có người thật sự bắn đạn lên trời nữa chứ. Sau đó máy bay báo động, các loại cảnh báo vang lên đủ kiểu, rồi độ cao nhanh chóng tụt xuống. Dùng đầu ngón chân để nghĩ anh cũng biết đây là tình huống mất hiệu lực cả hai động cơ, khi ấy anh đang ở độ cao chưa đến 495 mét, chỉ có vài chục giây để phản ứng. Suy nghĩ đầu tiên của anh là, anh không thể rơi ở nơi có người bên dưới, suy nghĩ thứ hai là, anh phải sống tiếp.”
“Sau đó bọn họ bảo anh thực hiện ba thao tác linh động, quẹo trái vòng phải rồi lại quẹo trái, dù trong thời khắc sống còn thì vẫn phải điều chỉnh tư thế bay. Thật ra những chuyện này anh không còn nhớ rõ nữa. Ba mươi giây ký ức ấy như đã biến mất khỏi đầu anh, anh không còn nhớ rõ dữ liệu nào nữa, anh chỉ nhớ đến sự sợ hãi. Khi ý thức quay lại, anh đã ở trong ruộng rau của nông dân rồi. Mạng anh tốt số, may mà rơi đúng vào phần đất thổ dân vừa cày qua nên coi như cũng có đệm lót. Do bị gãy quá nhiều xương nên anh ngất xỉu vì đau trong phút chốc, khi tỉnh lại thì đã trong bệnh viện.”
“Anh không muốn hồi tưởng lại chuyện này cũng không hẳn do hậu quả nó để lại. Những đau đớn rõ rệt trên cơ thể anh, chỉ cần gắng chịu đựng thì nó cũng hết thôi. Chỉ là anh không muốn hồi tưởng lại trạng thái bị nỗi sợ hãi chế ngự khi ấy, ngoại trừ bản năng ra thì không còn gì nữa, cảm giác ấy… quá kinh khủng.”
“Ba hôm trước, vào giây phút nhận ra chân phanh không còn tác dụng nữa, cảm giác ấy lại quay về. Chỉ là hiện tại nếu như thất bại thật, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều lần, đó không chỉ là an toàn sinh mạng của mỗi mình anh mà còn cả hơn một trăm người khác. Mấy ngày qua mỗi khi nhắm mắt lại, trước mắt anh không phải cầu ống lồng mà là hình ảnh cuối cùng của buồng lái J-15, thời điểm bị văng ra, áp lực quá lớn đã khiến tầm mắt anh trở nên mơ hồ, anh không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bây giờ anh mới biết, chuyện này gây ảnh hưởng tới anh… lâu hơn anh tưởng.”
Sau một khoảng im lặng rất lâu, Lang Phong mới mở miệng: “Em xin lỗi.”
Đến lượt Châu Kỳ Sâm sửng sốt, “Sao vậy…”
Lang Phong hít sâu một hơi, nói: “Cú điện thoại trước đó.”
“À, lúc đó anh mệt quá, không muốn giải thích lần nữa. Không sao đâu, em cũng đã tới rồi mà.” Sự xuất hiện bất ngờ của Lang Phong đã khiến anh không có thời gian phản ứng, thậm chí anh còn suy nghĩ liệu mình có nên tiếp tục bận tâm chuyện này không, cuối cùng anh vẫn quyết định bỏ qua.
Lang Phong nói tiếp: “Khi đó em nên hỏi anh thế nào, anh có ổn không mới phải.”
Châu Kỳ Sâm giải vây cho y, “Ý nghĩa đều như nhau mà, chỉ có cách hỏi khác nhau thôi.”
“Có những lời kiểu gì cũng phải nói. Lần sau… đừng cúp điện thoại của em, cho em chút thời gian.”
“Ừ, đôi lúc anh không quen nói chuyện như vậy qua điện thoại, mặt đối mặt nói trực tiếp vẫn tốt hơn. Cũng không phải anh giận đâu, chỉ là… anh cũng cần ổn định lại tâm trạng của mình. Thật ra sau đó anh đã nghĩ, để xong xuôi yên ổn về tới nhà, khi bình tĩnh lại rồi, việc đầu tiên anh làm là gọi lại cho em. Anh báo cáo với lãnh đạo công ty sau cả em, bạn bè khác gọi tới, đến sáng nay anh mới nghe máy, việc đầu tiên anh muốn làm là gọi cho em.”
Lang Phong thấy anh nói như vậy thì lông mày cau chặt, y kiểm điểm lại giọng điệu và thái độ như thể đang giải quyết việc chung của bản thân khi ấy. Vẫn là Châu Kỳ Sâm an ủi y, “Không sao đâu, em đừng nghĩ nhiều. Gặp được em là tốt rồi.”
Lang Phong dựa theo lời anh nói, bỗng nhiên mở miệng, “Thật ra em tới đây nhanh như vậy chủ yếu là vì không yên tâm về trạng thái của anh, nhưng quả thật cũng có chuyện khác muốn nói cho anh biết.”
Châu Kỳ Sâm lại căng thẳng theo phản xạ có điều kiện, “Em…” Lần trước y cũng dùng giọng điệu này để nói, thông tin nhận được chính là việc tình yêu của cả hai phải chia xa ở hai châu lục khác nhau.
Lang Phong nhận ra ngay, bèn trấn an anh trước, “Là chuyện tốt, anh đừng lo lắng.” Nói xong, y lại bổ sung thêm một câu, “Em cảm thấy đây là chuyện tốt.”
Y lấy điện thoại ra tìm kiếm, dừng lại ở một email, sau đó đưa điện thoại sang cho Châu Kỳ Sâm bên cạnh.
Châu Kỳ Sâm xem thử, suýt thì không tin nổi vào mắt mình nữa, anh đứng bật dậy từ giường, đọc lại một lần từ đầu tới cuối. Nội dung chính của email là một thư mời, có cả bản tiếng Trung và tiếng Anh. Anh đọc bản tiếng Trung trước, sau đó tới bản tiếng Anh. Từ người gửi và phần chữ ký là có thể nhận ra ngay, đây là email từ hãng Hàng không Hải Nam, cũng chính là công ty hiện tại của anh. Năm đó anh cũng nhận được một email giống y như thế này.
Vẫn là Lang Phong nói trước, “Em từng nghe anh kể, từ mấy tháng trước Hàng không Hải Nam đã tuyển cơ trưởng 330, em muốn thử xem sao.”
Châu Kỳ Sâm không ngờ Lang Phong lại ngấm ngầm làm ra chuyện táo bạo thế này, chỉ có điều chính bản thân anh cũng từng nghĩ đến, nhưng cảm xúc hiện tại của anh vẫn rất kinh ngạc, “Đó là Thâm Quyến, hay là…”
“Là Bắc Kinh. Em chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất, à, ngoại trừ lương bổng ra thì nhất định phải ở Bắc Kinh. Em vẫn chưa nhận offer đâu, chỉ chờ một câu nói của anh thôi. Nếu như anh đồng ý, em sẽ tới đây.”
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Tác giả có lời muốn nói:
Hình như có người đoán được rồi, không biết trả ơn thế nào, tặng bạn một nụ hôn gió siêu to khổng lồ nhé!