Tailhook [Móc Đuôi] - Larivegauche

Chương 44


⋆。゚☁︎。✈︎⋆。 ゚☾ ゚。⋆Ba tháng sau, bên ngoài sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh.

Đội bay Airbus 330 của Hàng không Hải Nam xuất hiện thêm một gương mặt trẻ tuổi, đây được coi là tin tức lớn trong toàn thể công ty. Công ty có quy định các loại máy bay hạng nặng như A330 không được trực tiếp bổ nhiệm cơ trưởng. Tất cả phi công phải được thăng cấp lên cơ trưởng trên máy bay thân hẹp trước, sau đó mới có thể chuyển sang máy bay hạng nặng. Do đó, tất cả các cơ trưởng A330, bao gồm cả Kỳ Á Đông đều phải trải qua quy trình này, vậy nên khi được bổ nhiệm làm cơ trưởng thì họ đều đã ngoài ba mươi tuổi. Cứ như vậy, Lang Phong trở thành thành viên trẻ nhất của đội bay 330. Thế nhưng y vốn đã là gương mặt quen thuộc của sân bay Đại Hưng, chỉ là thay đổi đồng phục, thay đổi lịch bay, thay đổi ngôn ngữ khi thực hiện checklist mà thôi. Hàng không Hải Nam khát khao nhân tài, thậm chí còn tặng luôn vị trí cơ trưởng tuyến bay châu Âu được ưa thích nhất cho y. Lang Phong đã quay trở lại chặng bay Amsterdam – Bắc Kinh như trước, chỉ có lịch bay là căng hơn trước một chút thôi.

Cả bộ phận bay của công ty đều biết Lang Phong là bạn cũ của Châu Kỳ Sâm, hai người họ thân nhau tới mức chỉ hận không thể mặc chung một cái quần, rồi thì thường xuyên ra vào sân bay cùng nhau. Các đồng nghiệp có quen biết gần như đều từng chạm mặt khi họ cùng lái một chiếc xe ở bãi đậu xe, đi vào quán cà phê hay nhà hàng ở sân bay chỉ cần nhìn thấy người này là y như rằng sẽ gặp luôn được cả người kia. Đi ăn cùng hai người thì tất cả bọn họ đều có chung một cảm xúc, đó là suốt quá trình cứ cảm giác bản thân làm kỳ đà cản mũi. Thậm chí còn có những cô tiếp viên hàng không tinh mắt phát hiện ra, vali phi công của hai người này có gắn hai cái ghim cài hoạt hình rất hợp nhau, một cái là hình đám mây, một cái là hình cầu vồng. Ai không biết nội tình thì chỉ nghĩ rằng bọn họ là bạn thân, bởi ở bên ngoài Châu Kỳ Sâm luôn nói Lang Phong là do anh lôi kéo tới công ty, đã vậy còn suốt ngày đùa rằng công ty còn nợ anh phí giới thiệu. Nhưng cụ thể là lôi kéo như thế nào thì anh ngậm chặt miệng không nói. Còn Lang Phong khi được hỏi nguyên nhân đang là cơ trưởng lương cao áp lực thấp của Hãng hàng không Quốc gia Hà Lan – vị trí mà thanh niên bây giờ tranh nhau sứt đầu mẻ trán, giờ lại nhảy sang vị trí cùng cấp của hãng bay nội địa, y đã trả lời chính thức như sau, y có người nhà bên này. Liên hệ với bối cảnh và thân thế của Lang Phong, bố mẹ của anh chàng này ở trong nước cũng không có gì kỳ lạ, mọi người cũng không hỏi nữa.

Người đồng hành nhiều nhất với Lang Phong lại chính là cơ trưởng 330 Kỳ Á Đông. Thế giới này cũng nhỏ, ban đầu Kỳ Á Đông muốn Châu Kỳ Sâm đổi sang 330 làm việc cùng anh ta, kết quả không đợi được Châu Kỳ Sâm mà lại đợi được Lang Phong.

Hôm nay khi đang cùng mấy đồng nghiệp ăn cơm ở nhà hàng gần sân bay, Kỳ Á Đông nhận được tin nhắn WeChat, thông báo rằng chiếc máy bay mà anh ta sẽ lái vào chuyến đêm nay nổi báo động mãi không dứt sau khi vừa hoàn thành chuyến bay gần nhất, giờ vẫn đang được kiểm tra tại sân bay, dự kiến sẽ làm trễ chuyến bay đêm nay. Công ty đang khẩn cấp điều chuyển một chiếc máy bay khác tới, thế nhưng thời gian cất cánh sẽ bị delay ba tiếng. Ca trực này sẽ do Kỳ Á Đông và Lang Phong phụ trách, thêm cả một vị cơ phó đã bay được 300 giờ tên Quách Duệ Dương – người cũng đang ngồi ăn cơm cùng hội Kỳ Á Đông trong nhà hàng.

Quách Duệ Dương nghe xong thì thở dài, “Họ nói gì vậy, anh Á Đông, chuyến đêm nay liệu có bay được không?”

Kỳ Á Đông đứng dậy định thanh toán tiền, “Chờ máy bay khác được điều chuyển tới muộn nhất cũng phải hơn 12 giờ. Được rồi, anh về nhà nghỉ trước. Vốn dĩ định ăn xong sẽ đi check-in luôn.”

Quách Duệ Dương cảm thán, “Vẫn là anh Á Đông nắm thông tin nhanh nhất.”

Kỳ Á Đông cười khổ, “Nhanh gì chứ, anh phải đi thông báo cho từng người đây. Chắc giờ này Lang Phong đang ở nhà, để anh nhắn cậu ấy đừng đến vội, cứ đợi ở nhà.” Anh ta nói xong thì mở điện thoại định thông báo cho Lang Phong trước, nhưng gọi điện mãi mà không ai nghe máy.

Quách Duệ Dương hỏi: “Không nghe máy hả?”

Kỳ Á Đông: “Ừ, để anh nhắn WeChat vậy.”

Quách Duệ Dương to gan, nói thẳng luôn: “Anh Phong không nghe máy thì anh gọi cho anh Sâm ấy.” Cậu ta mới vào công ty không bao lâu nhưng nhoắng cái đã gọi anh gọi chị rất lưu loát.

Kỳ Á Đông nửa tin nửa ngờ, “Được thật không đấy?”

Khoảng tám giờ, điện thoại của Lang Phong đổ chuông. Nhưng cả điện thoại lẫn quần áo đều bị quăng quật trên sàn nhà, ánh đèn vô cùng tối, chỉ còn lại ngọn nến le lói trên mặt bàn. Chiếc sô pha rung lắc nhịp nhàng, tiếng thở dốc bên tai như bị phóng đại cả trăm lần, không ai chú ý tới chuông điện thoại.

Tối hôm ấy, Châu Kỳ Sâm và Lang Phong ăn cơm ở nhà, Lang Phong thắp một cây nến mang về từ châu Âu, bầu không khí rất hài hòa. Đầu gối hai người quấn lấy nhau suốt cả bữa ăn cả tiếng đồng hồ, vừa đặt bát đũa xuống xong, ánh mắt hai người chạm nhau là hiểu ra ngay.

“Mấy giờ em check-in?” Châu Kỳ Sâm hỏi y.

“Hôm nay là chín rưỡi.”

“Tới kịp không?”

Lang Phong không trả lời anh, giơ cổ tay trái lên cởi đồng hồ thông minh xuống. Trong từ điển của y, cởi đồng hồ đồng nghĩa với muốn làm tình, căn bản không cần phải mở miệng nói rõ. Y kéo cổ tay Châu Kỳ Sâm khiến anh lùi về sau mấy bước, dựa lên bàn ăn, xương hông của anh dán sát lên y, y sờ lên mông anh qua lớp quần thể thao ở nhà, Châu Kỳ Sâm đã cương rồi.

“Ban đầu có ngờ được là hôm nay đâu…” Châu Kỳ Sâm còn đang nghĩ sao thoắt cái anh đã trở nên như vậy. Cũng phải, thời gian biểu của cả hai đều sắp xếp kín mít, nhiều đêm liền có được ngủ chung giường đâu, quả thật nhẫn nhịn đến khổ, ai cũng có ham muốn cả.

Lang Phong không để anh tiếp tục suy nghĩ, ép sát tới hôn anh, bàn tay luồn vào áo sờ lên cơ bụng trơn mượt của anh, sau đó lại rê xuống dưới, ra sức nắn bóp thứ giữa hai chân anh.

Tiếp đó chiếc quần rộng rãi bị cởi ra, dương v*t sung huyết phồng lớn bật ra phía trước, đầu khấc còn rỉ nước. Yết hầu Lang Phong lăn lên lăn xuống, y hơi cúi người, hé miệng mút vào.

“Fuck…” Châu Kỳ Sâm nói không thành lời. Lang Phong làm thật, đầu lưỡi y quấn lấy thứ đó của anh, cái miệng ra sức mút chặt lấy đỉnh đầu. Châu Kỳ Sâm được y thổi kèn lần đầu tiên mà eo đã mềm nhũn, anh phải chống lên bàn mới đỡ chật vật. Lần này đúng là Lang Phong có chuẩn bị mà đến, một khi lửa tình đã bốc thì khí thế cũng hung hăng vô cùng. Quần anh còn chưa cởi hẳn, quần lót còn đang vướng ở đầu gối. Anh ngửa đầu ưỡn eo, để mặc ngón tay ướt nhèm của Lang Phong đang rút ra thọc vào lỗ hậu.

Sau khi về chung một mái nhà, cả hai không còn chấp hành chặt chẽ cái luật “mỗi người một lần” như trước nữa, cơ bản là ai phải làm việc trước thì người đó ở trên. Hôm nay Lang Phong có công việc, vậy nên y đàng hoàng đè Châu Kỳ Sâm làm tình luôn ở phòng khách. Một nửa bàn ăn nhà anh dựa lên tường, cuối cùng Châu Kỳ Sâm nửa nằm nửa ngồi trên mặt bàn, đầu dựa vào tường, một chân đạp lên chiếc ghế mà ban nãy vừa mới ngồi ăn cơm, được Lang Phong tiến vào. Hai người mặt đối mặt, trán kề trán, tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau. Bắp đùi rắn chắc mạnh mẽ của Châu Kỳ Sâm banh ra hoàn toàn trước mặt Lang Phong, xương bánh chè của anh ép chặt lấy hai bên eo y.

“Chặt quá.” Lang Phong chật vật di chuyển con hàng vừa cố nhồi vào, nhận xét một cách khách quan.

Châu Kỳ Sâm nhéo vòng eo đang gồng lên của y, “Chẳng phải là do tự dưng em muốn làm, kệ luôn cả check-in sao?”

“Còn một giờ năm mươi phút nữa mới phải check-in, kiểu gì cũng đủ.” Chỉ mới có mấy tháng mà Lang Phong đã tôi luyện được kỹ năng mới, bây giờ y vừa có thể làm vừa có thể trả lời anh, chẳng gây ảnh hưởng chút nào tới chính sự. Lang Phong còn nghĩ ra một chiêu mới, y vừa cắn xương quai xanh anh vừa ra sức thúc sâu, cứ cắn một cái là nói một chữ, kiểu gì cũng không chậm trễ trong việc chơi anh.

“Em tập trung đi, làm một lần thôi đấy.” Mặc dù ngoài miệng Châu Kỳ Sâm nói vậy những thật ra người bị phân tâm lại là anh, sau đó anh không nghe thấy Lang Phong nói gì nữa. Khoái cảm dâng lên rất nhanh, một khi đã thả lỏng nghĩa là anh đã thích ứng được. Anh có thể cảm nhận được dương v*t của Lang Phong đang cạ lên điểm nhạy cảm của mình, điều đó làm anh sung sướng tới nỗi cả người trở nên nhẹ bẫng, bập bềnh như đám mây.

“Em rất tập trung mà.” Lang Phong đáp lại, gắt gao đè lên bả vai anh, dập vào càng sâu hơn, cây hàng to lớn vừa rút ra thoắt cái lại đâm vào cả cây. Nơi giao hợp va chạm vô cùng kịch liệt, chỉ trong khoảnh khắc đã được lấp đầy. Y nhấc một bên đầu gối còn lại của Châu Kỳ Sâm lên, để anh vòng chân qua eo mình. Chính vì vậy anh gần như không có không gian hoạt động, cho dù Lang Phong chịch anh kiểu gì thì anh cũng chỉ có thể chịu đựng. Lực của y cũng ngày càng mạnh, bộ đồ ăn chưa kịp thu dọn trên mặt bàn cũng rung lắc theo.

“Ưm… Chậm thôi chậm thôi, chuyển sang nơi khác đi.” Châu Kỳ Sâm muốn thu lại cánh tay đang quàng lên vai y để chống lên mặt bàn giữ thăng bằng.

Lang Phong ngầm đồng ý, sau đó y kéo anh dậy, dương v*t cũng không rút ra hẳn hoi, y xoay người đặt anh lên sô pha, gần như không cho anh thời gian chuẩn bị chút nào đã xỏ xuyên tiếp từ phía sau. Tư thế này còn vào được sâu hơn cả khi làm trên bàn ăn. Anh kêu lên, biểu cảm trên mặt nhẫn nhịn, tiếng rên rỉ khàn khàn.

Lang Phong bị giọng rên của anh quyến rũ không chịu nổi, y vuốt mặt trầm giọng gọi tên anh, bảo anh rên to hơn, dương v*t phía dưới càng khuấy đảo sâu hơn vào bên trong, lỗ hậu của anh cảm giác mềm mại ẩm ướt sắp trào ra nước. Còn chưa kịp định thần đối phó lại xúc cảm tê dại bên dưới thì trên cổ lại cảm giác râm ran nhức nhối.

“Sh…” Anh không cần quay đầu lại cũng biết Lang Phong đang cắn cổ anh, mười lần chịch anh thì phải có đến tám lần là y để lại dấu hôn trên cổ anh. Cho dù lần nào bọn họ cũng tính kỹ thời gian và vị trí, thế nhưng vẫn không lường nổi sức mạnh của mình. Kinh khủng nhất là cái lần bọn họ cãi nhau rồi tranh giành vị trí trên giường, hôn hít lẫn làm tình đều nồng nặc mùi thuốc súng, lần đó anh cắn rách khóe miệng Lang Phong, còn Lang Phong thì cắn cổ anh chảy cả máu. Châu Kỳ Sâm vừa đau vừa sướng suýt chút nữa bắn ra ngay, sau đó anh cũng phải trả giá——Vết bầm mất cả tuần trời mới chịu nhạt bớt, anh buộc phải mặc áo sơ mi suốt cả một tuần, hơn nữa còn phải cài lên cả chiếc khuy cao nhất.

Cả hai đều rất tập trung, thế nên mới không ai chú ý tới cuộc gọi nhỡ thứ hai của Kỳ Á Đông trong điện thoại Lang Phong. Đến khi Lang Phong đi tắm, điện thoại của Châu Kỳ Sâm lại vang lên.

Anh còn chưa kịp mặc áo, vừa cúi xuống nhìn đã giật cả mình, đành cầm điện thoại tới cửa phòng tắm gọi Lang Phong, “Anh Á Đông gọi điện cho anh… Ơ không phải chín rưỡi mới check-in sao? Giờ anh ấy lại gọi anh, có phải em nhớ nhầm thời gian check-in không?” Vừa nói câu này ra khỏi miệng, anh cũng hiểu độ khả thi Lang Phong nhớ nhầm giờ không thua gì sao Hỏa đụng phải Trái đất. Y không bao giờ đến muộn, cũng chưa bao giờ lỡ hẹn với ai.

Tiếng nước dừng lại, sau đó giọng nói của Lang Phong vọng qua cánh cửa kính mờ, “Gọi vào điện thoại của anh à?”

“Ừ.”

“Chắc là gọi anh đi uống rượu đấy. Tận chín rưỡi mới check-in, giờ vẫn còn sớm.”

“Đêm nay anh ấy phải bay cơ mà, làm gì có chuyện đi uống rượu…” Châu Kỳ Sâm hết cách, “Vậy để anh nghe hộ em.”

“Ừ, anh nhận đi, sợ lại lỡ dở việc gì.”

Khi Lang Phong quấn khăn lên đầu ra khỏi phòng tắm, y nhìn thấy Châu Kỳ Sâm với cơ thể gần như trần trụi, dấu vết vừa ân ái vẫn chưa nhạt đi, đang giơ điện thoại chờ y ở bên ngoài.

Yết hầu y lăn lên lăn xuống, môi cũng mím chặt, dường như phải dùng nhiều sức lực y mới có thể dời mắt khỏi người anh, nhìn về phía màn hình điện thoại, “Tình hình sao rồi?”

“Máy bay bị trục trặc phải sửa chữa, đang chờ máy bay mới điều chuyển đến, em có thể nghỉ ngơi thêm ba tiếng nữa.”

Lang Phong cũng đang cởi trần, y bước nhanh tới phòng khách lấy điện thoại của mình gọi lại cho Kỳ Á Đông. Sau khi y gọi, Châu Kỳ Sâm mới nhớ ra, nói: “Lần sau anh Á Đông mà gọi đi uống rượu, em đi cùng anh đi.”

Lang Phong nhìn bản thân rồi lại nhìn Châu Kỳ Sâm trước mặt, cuối cùng mới nói: “Anh ấy biết chưa?”

“Chưa biết thì chắc cũng đoán được, rõ ràng quá mà.”

“Anh định nói cho anh ấy biết à?”

“Nếu như anh ấy hỏi thì anh nói.”

“Trước đây anh ấy từng hỏi anh rồi à?”

Châu Kỳ Sâm suy nghĩ, nói: “Ừ, trước đây anh chỉ bảo quan hệ bọn mình rất tốt, không phải chỉ tốt bình thường thôi đâu. Anh ấy từng hỏi em chưa?”

Lang Phong nói thẳng: “Chưa.”

Châu Kỳ Sâm cười nói: “Thế là anh ấy không dám hỏi em rồi, chắc là trông em nghiêm túc quá.”

Nói xong thấy Lang Phong không có phản ứng gì, anh có chút không yên tâm, bèn bổ sung thêm một câu, “Nếu như em muốn nói thì cứ nói cho anh ấy biết đi. Anh Á Đông thì không sao đâu, con người anh ấy tốt lắm, nhà cũng có hai cô con gái rồi.” Lang Phong đổi công ty cũng đồng nghĩa y phải thu nửa mình lại, như thể chưa từng come out. Nếu như y vẫn còn ở KLM, nếu như người yêu của y không phải người trong nước hoặc không phải người trong giới, có lẽ họ sẽ công khai hôn nhau ở sân bay được luôn. Châu Kỳ Sâm vẫn luôn thầm hổ thẹn vì chuyện này. Bọn họ cũng từng nói qua vấn đề này, thái độ của Lang Phong trước sau luôn rõ ràng và quả quyết. Khi đó y nói, được là chính mình, được thể hiện thân phận của mình đương nhiên quan trọng, nhưng được ở bên người mình thích mỗi ngày còn quan trọng hơn. Huống hồ, những người bạn thân thiết như Lâm Hiểu, Phương Hạo đều biết cả rồi, vậy là đủ.

“Không nói với anh Á Đông đâu, lát nữa em còn phải bay cùng anh ấy mười mấy tiếng lận.” Lang Phong quẳng điện thoại của mình lên tủ đầu giường, còn quay đầu rút điện thoại trong tay Châu Kỳ Sâm ra.

“Ài…” Châu Kỳ Sâm vừa định kháng nghị, quay sang lại va phải bả vai Lang Phong, sau đó hai người họ lại lăn giường một cách tự nhiên.

Cả người Lang Phong phảng phất hương sữa tắm dịu nhẹ khoan khoái, anh nhắm mắt lại hít thở cũng cảm thấy thoải mái theo. Hai tháng đầu tiên, Hàng không Hải Nam cũng có cung cấp nơi ngủ nghỉ, đương nhiên là không sánh được với Duyệt Quốc, nhưng vẫn là một khách sạn khá ổn. Thế nhưng Lang Phong gần như chẳng ở lại khách sạn kia được mấy đêm, lần nào y cũng qua nhà anh ngủ. Cuối cùng Châu Kỳ Sâm cũng đạt được ước nguyện, mỗi sáng được cùng người thương bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Thậm chí có vài lần bọn họ check-in cùng giờ, cả hai cùng thức dậy, cùng rửa mặt sửa soạn mặc quần áo, cùng đi mua cà phê chung một tiệm, cùng lái một con xe tới sân bay, sau đó từng người đi thực hiện nhiệm vụ bay của riêng mình. Ngoại trừ nghề nghiệp đặc thù, mỗi ngày trôi qua đều bình thường giống như bao cặp đôi yêu nhau khác, nhưng anh lại cảm thấy rất mới mẻ.

Lang Phong nói: “Còn tận ba tiếng nữa, vẫn làm được chút chuyện vui đấy.”

Châu Kỳ Sâm nở nụ cười, sau đó giơ tay kéo khăn lau tóc của y xuống.

Bọn họ không nhịn nữa, lại làm thêm một nháy trên giường. Lúc này sử dụng tư thế mà Lang Phong yêu thích, y nằm trên, một tay y nắm lấy bắp chân Châu Kỳ Sâm, banh rộng đôi chân của anh ra hết mức, gác mắt cá chân của anh lên vai mình, sau đó ra sức đâm chọc bên dưới. Cửa miệng vẫn còn vương gel bôi trơn, Lang Phong tiến vào quá là thuận lợi, không lâu sau đó cả hai đều không kiềm chế nổi nữa, chịch phầm phập nhanh như đóng cọc. Châu Kỳ Sâm đã hiểu gu làm tình của mình như thế nào từ lâu, cho dù nằm trên hay nằm dưới thì anh vẫn thích được làm theo kiểu mạnh mẽ dữ dội hơn là đằm thắm tình cảm, còn Lang Phong cũng chưa bao giờ để anh thất vọng. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp anh, Lang Phong đã muốn làm như vậy rồi, thế nhưng khi đó anh lại có phần suồng sã, lại có chút kiêu ngạo, dáng vẻ bày ra là cái kiểu biết rõ sức hấp dẫn của bản thân. Y đã muốn chịch anh như thế này từ lâu, trên cổ anh toàn là dấu hôn do y để lại, đầu v* anh bị y đùa bỡn căng cứng, bắp thịt anh gồng lên, sau đó anh mút lấy dương v*t của y, bị y chơi đến bắn tinh, dương v*t anh cũng cương cứng tới nỗi cạ lên cơ bụng của y, y chịch anh đến mức không nói nên lời, cả cơ thể anh ửng hồng như con tôm luộc, tiếng rên rỉ khàn đặc.

Khoảnh khắc lên đỉnh luôn vô cùng mãnh liệt, tư thế này cũng là kiểu dễ tìm được điểm nhạy cảm nhất. Châu Kỳ Sâm chỉ cảm thấy đôi chân mình bị banh ra tới nỗi sắp bị chuột rút, mông cũng bị va đập đến tê dại, nhưng chẳng ai dám nói dừng, chỉ có dập càng nhanh càng sâu hơn mà thôi. Mấy lần rút ra thúc vào cuối cùng tựa như đưa anh lên đỉnh sung sướng, sau đó bỗng nhiên sà xuống, thậm chí có cảm giác mất trọng lượng. Lang Phong chỉ mới vươn tay chạm vào anh một chút mà anh đã rên lên, bắn tinh dịch ra đầy tay y, từ hông đến chân đều run rẩy trong dư âm còn chưa tan hết.

Còn Lang Phong ghìm bả vai anh, lại dập sâu thêm mười mấy lần nữa, sau đó y hôn lên môi anh rồi mới bắn tinh vào cơ thể anh.

Lang Phong lại cúi đầu xuống cắn anh, Châu Kỳ Sâm nhìn thấu ý đồ của y, lần này anh thật sự không chịu nổi nữa, khàn giọng nói: “Đừng có cắn, ngày kia anh còn phải ra ngoài.”

Nói thì nói như thế nhưng chính anh cũng suýt thì kéo rách cả vỏ gối lẫn drap giường. Anh đã đánh giá thấp mức độ mà hai người đàn ông trưởng thành có thể gây nên, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì e rằng hai tuần tới anh sẽ phải bê hết chăn nệm xuống, vặn ốc gia cố lại chiếc giường cho vững chắc một lần nữa.

Lang Phong phát tiết xong thì ôm lấy anh, dịu dàng vuốt ve, môi dán vào sau gáy anh.

“Anh đổi cách lái đi, sau này chúng ta bay cùng nhau, bay hạng nặng không tốt sao?”

“Gì mà “đổi cách lái”, phải nói là “đổi loại máy bay”.” Châu Kỳ Sâm bị y chọc cười, nhưng vừa mới làm tình xong nên tai anh mềm lắm, trái tim cũng mềm nhũn, suýt chút nữa anh đã vì sắc đẹp làm lu mờ ý trí mà gật đầu đồng ý. Anh ép bản thân suy nghĩ cẩn thận rồi mới đắn đo nói: “Chủ yếu là vì phải bắt đầu lại từ con số không, từ F1 lên F6, anh không thể tốn nhiều thời gian được nữa.”

“Ừm.” Lang Phong gật đầu, không chất vấn anh nữa.

Châu Kỳ Sâm quay đầu lại, bất ngờ phản công nói: “Em đừng tìm nhà nữa, chuyển đến ở nhà anh không tốt sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận