Lang Phong thật sự rất muốn cầu hôn Châu Kỳ Sâm vào tháng hai. Y đã cân nhắc thời điểm kỹ càng rồi, giữa ngày kỷ niệm hàng năm và lễ tình nhân chỉ chênh nhau vài ngày thôi, địa điểm cầu hôn sẽ là trên dãy núi Alps kéo dài phủ đầy tuyết trắng, khách mời cũng không cần nhiều, chỉ cần mời vài người bạn thân trong giới và Lang Dật em gái y thôi. Đến cả chuyên viên quay chụp cũng không cần, Phương Hạo có thể chịu trách nhiệm chụp ảnh.
Thế nhưng quy trình cầu hôn lại bị trì hoãn hết lần này tới lần khác, thậm chí trì hoãn tới nỗi khi đã sang tháng ba rồi, Châu Kỳ Sâm hỏi y: Em muốn cuối năm nay kết hôn không? Muốn đi xem hội trường không? Hay là chúng ta cùng đi xem nhẫn đi. Lang Phong hốt hoảng, sợ Châu Kỳ Sâm giành mất màn cầu hôn trước y. Vậy nên khi đi dạo ở cửa hàng nhẫn cưới, Lang Phong tỏ ra vô cùng khó tính. Cứ mỗi khi Châu Kỳ Sâm nhấc một chiếc lên xem thử thì y đều có ý kiến, cái này không được, cái kia cũng không được. Cuối cùng Châu Kỳ Sâm bị ám ảnh tâm lý, anh dẫn Lang Phong tới hai cửa hàng, sau đó suýt chút nữa bị nhân viên cả hai nơi chặn luôn bên ngoài. Có lẽ tốp nhân viên ngoài mặt thì tươi cười chứ trong lòng đều đang thầm trách, cậu bạn trai nhà anh trông rõ là đẹp trai, rõ là phong độ mà sao gu lại kén chọn thế cơ chứ? Sau đó vấn đề này cũng không giải quyết được gì cả.
Thật ra Lang Phong đang chờ cặp nhẫn mà y đặt làm riêng. Chờ đợi bốn tháng trời nhẫn mới về, bấy giờ Lang Phong mới dẫn anh đến Zurich và Jungfrau (Thụy Sĩ) nghỉ phép. Vốn dĩ tháng hai còn có thể lấy cớ nghỉ qua Tết âm lịch, nhưng tháng tư mà xin nghỉ thì không ổn cho lắm. Y năn nỉ Châu Kỳ Sâm xin nghỉ với công ty, vì chuyện này mà y đồng ý cho anh đè mình một lần. Kỳ nghỉ của y rất ngắn, chỉ có một tuần, Lang Phong bèn thuê một căn nhà gỗ nhỏ trên dãy núi Alps. Kế hoạch thay đổi không kịp trở tay, chỉ có Lang Dật đến trường xin nghỉ được, Lâm Hiểu và Phương Hạo thì không thể đi. Vậy nên Lang Phong quyết định không cho cả Lang Dật tới nữa, chỉ đề xuất tổ chức đám cưới vào cuối năm để tất cả mọi người tụ họp, còn buổi cầu hôn chỉ dành cho hai người họ, khi hai trái tim hòa chung nhịp điệu trước sự chứng kiến của trời tuyết trắng xóa.
Vậy nên vào ngày 18 tháng 04, một ngày chủ nhật bình thường, Châu Kỳ Sâm ra ngoài chạy bộ từ sáng, sau đó anh về tắm rửa sạch sẽ, pha một ly cà phê, mặc quần áo chỉn chu. Khi anh ra ban công uống cà phê thì nhìn thấy Lang Phong mặc sơ mi trắng, tóc tai bảnh tỏn đi ra tìm anh. Khi ấy, đôi mắt y tồn tại thứ cảm xúc vô cùng nóng bỏng, cũng vô cùng chân thành. Khoảnh khắc ấy Châu Kỳ Sâm lại hiểu nhầm cảm xúc của y, anh tưởng Lang Phong lại muốn làm tình——Rõ ràng đêm hôm qua bọn họ vừa làm rồi mà. Anh rong ruổi trên cơ thể Lang Phong, thong thả hôn lên vai rồi đến từng tấc da tấc thịt trên lưng y. Khi đó Lang Phong nhắm mắt, vừa tỏ ra ấm ức lại vừa nghiêm túc nói em yêu anh.
“Chào buổi sáng.” Châu Kỳ Sâm không suy nghĩ nhiều, cất tiếng chào hỏi.
Sau đó Lang Phong đi tới trước mặt anh, quỳ một chân trên sàn, trong tay y cầm một chiếc hộp nhung màu đen bé xinh, “Châu Kỳ Sâm, kết hôn với em đi.”
Châu Kỳ Sâm không giữ chắc ly cà phê khiến nó rơi xuống đất. Tuyết đọng trên ban công vẫn chưa tan, bị cà phê rớt xuống nhuộm màu loang lổ. Anh thật sự không ngờ được. Vốn dĩ trước đó khi hai người đi chọn nhẫn, anh còn tưởng Lang Phong tạm thời chưa có kế hoạch này. Lang Phong luôn thành thạo trong việc quản lý cảm xúc, trong đầu y luôn phân chia rất rành mạch công việc, tình cảm, tình thân và tình bạn, chuyện bây giờ phải làm và chuyện tương lai phải làm cũng được y phân chia mức độ ưu tiên rất rõ. Châu Kỳ Sâm biết rõ y muốn kết hôn, anh chỉ nghĩ có lẽ đối phương không đặt chuyện này lên mức ưu tiên, vậy nên chọn tới chọn lui vẫn không được, đến cả nhẫn GRAFF(*) cũng chê. Không ngờ y lại chờ anh ở tận nơi này.
(*) GRAFF là một thương hiệu nổi tiếng về trang sức kim cương trên toàn thế giới, được thành lập bởi Laurence Graff vào năm 1960. Thương hiệu này nổi bật với những viên kim cương lớn được chế tác tinh xảo và có giá trị cao, lên tới hàng triệu đô la.
Anh ngước mắt lên nhìn, Lang Phong quỳ trong tuyết, cả ban công trắng xóa càng làm nổi bật mái tóc đen nhánh của y.
Anh không hề nghĩ ngợi mà cười nói “Được”, dù sao thì câu trả lời cũng chỉ có một. Anh biết rõ, Lang Phong cũng vậy.
“Mau đứng dậy đi, trên đất toàn là tuyết.” Châu Kỳ Sâm hơi xót xa cho đầu gối và ống quần của Lang Phong.
Thế nhưng Lang Phong nói: “Anh chìa tay ra đây.” Mặc dù không còn tiếp tục đến nhà thờ vào chủ nhật nhưng y vẫn luôn chú trọng nghi thức, dù làm gì đi chăng nữa cũng phải đầy đủ nghi thức.
Châu Kỳ Sâm chìa tay ra, Lang Phong nắm lấy ngón áp út của anh, đeo nhẫn vào cho anh. Về kích cỡ chiếc nhẫn, y từng đo khi anh đang ngủ, cũng lén ghi lại khi ở cửa hàng nhẫn, đương nhiên nó vừa như in với tay anh rồi.
“Em mua kim cương rồi tìm người thiết kế nhẫn theo yêu cầu, thế nên nhẫn về muộn hơn một chút, đợi kim cương về mất một tháng, rồi chế tác mất hai tháng. Ban đầu em định cầu hôn anh vào tháng hai nên mới chê nhẫn anh chọn… Ngại quá.” Cuối cùng Lang Phong nói với anh, “Anh xem thử đi, có thích không?”
Châu Kỳ Sâm cúi đầu ngắm nghía, chiếc nhẫn cầu hôn này không hề đơn giản, kiểu dáng khác hẳn những chiếc nhẫn mà họ từng nhìn thấy trong cửa hàng. Khuôn nhẫn bạc có chiều rộng chuẩn xác được đặt riêng, chính giữa khảm một viên kim cương, nhìn qua sẽ tưởng là một nét gạch ngang, thế nhưng nhìn kỹ mới có thể nhận ra hình dạng của viên kim cương này là hình chiếc móc——Là móc đuôi của chiến cơ tàu sân bay. Đốt ngón tay anh lớn, ngón tay lại thon dài, chiếc nhẫn kim cương màu bạc đeo trên tay anh trông vô cùng đẹp đẽ.
“Câu lạc bộ móc đuôi đấy. Nghe nói phi công tàu sân bay giải ngũ rồi sẽ được trao tặng huân chương, anh không có nên em tặng cho anh.” Lang Phong nhìn anh nói.
Châu Kỳ Sâm nhìn chăm chú vào đôi mắt y, anh chỉ cảm giác trước mắt mình trở nên mơ hồ——Chắc do tuyết gây lóa mắt rồi. Anh giữ chặt tay Lang Phong, kéo y dậy từ trong tuyết, sau đó lại gần y, giơ bàn tay đeo nhẫn vuốt ve sườn mặt anh tuấn rồi dùng toàn bộ sức mạnh của mình hôn lên môi y.
Tối hôm ấy, Lang Phong lập một nhóm chat trên WeChat, đặt tên là “Đám cưới Hà Lan 2022”, kéo Lang Dật, Phương Hạo, Trần Gia Dư, Lư Yến, Lâm Hiểu và mấy người bạn nữa cùng bàn bạc các vấn đề liên quan đến vé máy bay, khách sạn rồi lịch trình đám cưới chính thức của họ ở Amsterdam. Nhóm chat được y lập chưa được bao lâu đã bị Châu Kỳ Sâm sửa lại tên nhóm, đặt là “Sự lãng mạn hiếm có ở tuổi ba mươi”.
Khi đó Lang Phong đang đi mua thức ăn trên thị trấn, sau khi thấy y đã bật cười thành tiếng.
Phương Hạo nhắn tin riêng cho y: Anh cầu hôn rồi hả?
Lang Phong chưa kịp trả lời thì Châu Kỳ Sâm đã gửi một tấm hình vào nhóm lớn, là bàn tay đeo nhẫn của anh. Dưới ánh đèn huỳnh quang, viên kim cương lấp la lấp lánh tựa ánh mặt trời.
Lư Yến, Lâm Hiểu cùng nhắn: Wowww.
Phương Hạo cũng hớn hở nhắn: Chúc mừng anh Sâm, chúc mừng anh Phong.
Trần Gia Dư tinh mắt, chỉ cần liếc qua là anh ta đã nhận ra rồi, hỏi: Kim cương hình móc đuôi à?
Sau đó anh ta tag Lang Phong, cũng bắt chước cách gọi của Phương Hạo nói: Anh Phong đỉnh của chóp.
Sau khi về nhà, Châu Kỳ Sâm vừa nấu cơm vừa bàn bạc với y chuyện đám cưới. Lang Phong thấy anh rửa rau thái rau đều không tháo nhẫn xuống, y nhìn chằm chằm vào tay trái anh, hoàn toàn không thể dời mắt nổi.
Đến cuối cùng, Châu Kỳ Sâm cũng phát hiện ra, hỏi: “Ngẩn ra cái gì, em mua nhẫn mà, chẳng phải em ngắm suốt hai tuần rồi sao?”
Lang Phong chỉ cười nói: “Đâu có giống nhau, nhẫn đeo trên tay anh mới có linh hồn, trước đó là nhẫn chết.”
Châu Kỳ Sâm một tay cầm dao làm bếp, một tay giữ rau, nghe thấy y nói vậy, anh đột nhiên dừng động tác lại. Lang Phong lúc nào cũng tấn công trực diện như đạn bắn vậy đó, chỉ cần lơ là chưa kịp chuẩn bị xong là sẽ bị y bắn nổ tung.
Cuối cùng anh chỉ hỏi y: “Thế nhẫn của em thì sao? Trước đó hai ta đi xem nhiều như thế, em đều không thích ư?”
Lang Phong nói: “GRAFF rất đẹp, anh cảm thấy cái nào ổn thì mua cho em cái đó.”
Châu Kỳ Sâm hơi áy náy, nói: “Anh không đủ tinh tế đặt nhẫn riêng cho em…”
Lang Phong đi qua đứng cạnh anh, bắt đầu thái cà chua, vừa thái vừa nói: “Không sao, câu lạc bộ móc đuôi chỉ hợp với anh thôi. Em không xứng.”
Buổi tối hôm ấy đi ngủ, Châu Kỳ Sâm vẫn không nỡ tháo nhẫn ra. Tay anh là tay phi công, thật ra không quen đeo thêm phụ kiện gì lên cả. Thế nhưng càng không quen thì anh lại càng thấy mới mẻ, càng cảm thấy quý giá. Anh nghiêng người sang ôm vai Lang Phong, Lang Phong đã rúc vào ngực anh ngủ thiếp đi từ trước. Y vẫn ngủ trần như thói quen, trên cổ vẫn đeo sợi dây chuyền Thập Tự Giá màu vàng.
Châu Kỳ Sâm bị y lây cơn buồn ngủ, vài giây trước khi thiếp đi anh đã mơ màng nghĩ, cho dù hôm nay anh cứ thế chìm vào giấc ngủ ngàn thu mãi mãi không tỉnh lại, cuộc đời này của anh cũng đã sống đủ rồi. Lang Phong chữa khỏi bệnh cho anh được có thể coi là phép màu của y học. Mọi người đều nói ông trời đóng cánh cửa này của bạn lại thì cũng sẽ mở ra một cánh cửa khác cho bạn. Anh cảm thấy trời cao đúng là đã đóng một cánh cửa của anh lại, sau đó Lang Phong phá tung căn nhà ấy, sự ôn hòa, dễ chịu lẫn vui sướng che trời lấp đất chợt ùa vào, tựa như dãy Alps mênh mông phủ đầy tuyết trắng. Y chẳng sợ sệt bất kỳ một điều gì cả.
Lời hứa yêu một người suốt đời vừa là sự ràng buộc, cũng vừa là sự tự do.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như anh bỗng thấu hiểu tín ngưỡng của Lang Phong.