“Đèn dẫn đường lăn.”
“Đã tắt.”
“Đèn chớp.”
“Đã tắt.”
“Đèn chỉ thị.”
“Đã tắt.”
“Thiết bị dẫn đường bay.”
“Đã tắt.”
“Số một.”
“Đã tắt.”
“Số hai.”
“Đã tắt.”
“Đèn báo hiệu.”
“Đã tắt.”
“Đèn bảng điều khiển.”
“Đã tắt.”
“Nguồn chính.”
“Đã tắt.”
Máy bay trượt vào vị trí, sau khi tắt đèn tín hiệu thắt dây an toàn, hai vị cơ trưởng còn cần phải kiểm tra thêm mười mấy hạng mục và điền vào biên bản xác nhận chuyến bay. Chịu trách nhiệm cho chuyến bay từ Berlin Đức đến Bắc Kinh Trung Quốc lần này là hai cơ trưởng, một vị là Kỳ Á Đông sở hữu lý lịch và bề dày kinh nghiệm rất ấn tượng, vị còn lại là Lang Phong.
Kỳ Á Đông đã nghe người ta bàn tán về Châu Kỳ Sâm và Lang Phong từ lâu nên anh ta cũng khó tránh được việc tò mò. Đã cùng nhau thực hiện nhiệm vụ bao nhiêu lần rồi nhưng bản thân Lang Phong chưa từng chủ động đề cập tới chuyện giữa mình và Châu Kỳ Sâm. Y cũng ít khi kể chuyện về gia đình, về cơ bản là chẳng bao giờ tiết lộ chuyện cá nhân cho người khác. Thậm chí, Kỳ Á Đông còn đi tìm người mà anh cảm thấy dễ nói chuyện nhất là Thẩm Điềm Điềm để hỏi thăm, nhưng trước đó Thẩm Điềm Điềm cũng không liên lạc với Châu Kỳ Sâm mấy, vậy nên để bảo vệ bạn bè, cô phủ nhận ngay. Có thể nói anh ta đã tiêu hao hết những tế bào não cuối cùng của một trai thẳng rồi, định bụng không định tìm hiểu sâu hơn nữa. Nhưng hôm nay, khi hành khách đã xuống hết, tổ bay cũng quay lại cabin để dọn dẹp, cơ phó đang đứng tán dóc với thợ bảo dưỡng ở cầu ống lồng, trong buồng lái chỉ còn lại hai người họ. Lang Phong là người ký cuối cùng, y đang định bước chân ra ngoài thì bỗng nhiên Kỳ Á Đông gọi lại, hỏi: “Này, anh bảo, rốt cuộc cậu và Châu Kỳ Sâm có quan hệ như thế nào vậy?”
Lang Phong dừng bước, y kẹp mũ dưới cánh tay, quay đầu nhìn Kỳ Á Đông, thấy anh ta nở nụ cười vừa ôn hòa vừa ngại ngùng.
“Anh Á Đông nghĩ thế nào mà lại hỏi vấn đề này?”
Kỳ Á Đông thấy Lang Phong không hề né tránh, thậm chí đôi mắt y còn nhìn chăm chú tới nỗi khiến bản thân anh có phần hốt hoảng, “Anh chỉ tò mò thôi.”
“À, anh ấy là bạn trai em.” Lang Phong thừa nhận ngay.
Kỳ Á Đông không ngờ mình lại biết được sự thật mà chẳng tốn bao nhiêu thời gian, Lang Phong không hề quanh co vòng vèo, thậm chí y còn chẳng cho anh ta thời gian phản ứng đã nói tiếp: “Em ký xong tài liệu rồi, em đi trước nhé.” Giọng điệu kia nghe chẳng giống như vừa come out với đồng nghiệp, cũng chẳng có gì khác biệt với những lần hoàn thành xong các chuyến bay khác.
“Thì là… anh cũng chỉ thuận miệng hỏi thử thôi, chuyện cá nhân của hai cậu…” Lang Phong không xấu hổ, trái lại Kỳ Á Đông lại rất ngượng ngùng. Anh ta muốn nói rằng cả hai cũng không dễ dàng gì, chúc hai người hạnh phúc, nhưng chưa kịp thốt ra khỏi miệng anh đã nuốt ngược trở lại, sợ rằng nói ra lại như kỳ thị người ta.
Lang Phong rất rộng lượng, nói: “Không sao đâu, cảm ơn anh.”
Kỳ Á Đông gãi đầu, “Cảm ơn cái gì, có dịp thì cùng nhau đi uống rượu đi.”
Hai người lần lượt ra khỏi nhà ga sân bay, chưa gì đã thấy Châu Kỳ Sâm mặc nguyên cây đen, đầu đội mũ đang chờ Lang Phong.
Kỳ Á Đông định thần lại, bước nhanh đuổi theo Lang Phong, chào hỏi Châu Kỳ Sâm đôi câu, sau đó nói: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đi uống rượu với anh đi? Mai cậu cũng được nghỉ ngơi mà.”
Châu Kỳ Sâm nhìn Lang Phong rồi lại nhìn sang Kỳ Á Đông, hiểu ra ngay.
“Tối nay bọn em có chút việc, anh em mình ra ngoài ăn bữa cơm trước được không? Em nợ anh trước, lần sau bổ sung thêm, anh thấy sao?”
Kỳ Á Đông cười khua tay, “Không sao, vậy thôi. Dù sao vợ anh cũng đang ở nhà đợi cơm anh.”
Anh ta nói xong thì đi trước, để lại hai người đưa mắt nhìn nhau.
Châu Kỳ Sâm suy nghĩ, “”Cũng ở nhà” là sao, ý anh Đông là gì vậy?”
Lang Phong không hiểu cách dùng từ cho lắm, chỉ nói: “Em nói cho anh ấy biết rồi.”
Châu Kỳ Sâm cười nói: “Được đấy.”
Đợi Kỳ Á Đông đi xa rồi, Lang Phong mới hoài nghi cau mày, “Sao phải đi ăn trước? Không phải đi xem nhà sao?”
Châu Kỳ Sâm cong mắt nhìn y, “Lừa anh ấy đấy, để anh ấy biết hai ta đi xem nhà, có khi tối nay anh ấy ngủ không ngon giấc.”
Sau khi hai người chính thức sống chung, Châu Kỳ Sâm không đến sân bay đón y nữa. Chính anh cũng có nhiệm vụ bay, lần nào mà cũng tới đón Lang Phong thì đúng là quá tải việc, không thể lo liệu hết được. Hôm nay là tình huống đặc biệt, bọn họ hẹn nhau đi xem nhà mới. Cũng chính vì từ một tháng trở lại đây, sau khi Lang Phong chính thức đồng ý chuyển tới nhà anh sống chung, anh lại càng cảm thấy căn hộ đang thuê quá hạn chế về không gian. Thiết kế của căn hộ này vốn chỉ dành cho những người sống một mình, ngoài giường ra thì chỗ nào cũng không đủ rộng, cũng thiếu cả không gian cá nhân. Châu Kỳ Sâm đã ấp ủ suy nghĩ này rất lâu, cho tới một tối sum họp, cả hai chọn một dịp trang trọng ra ngoài ăn, anh nói với Lang Phong rằng: “Anh định mua nhà.”
Vậy là hành trình đi xem nhà đã bắt đầu như vậy đấy. Anh dự định sẽ tự mình trả tiền đặt cọc và tiền vay thế chấp căn nhà, còn Lang Phong nói sẽ trả tiền thuê nhà cho anh. Ban đầu Châu Kỳ Sâm gợi ý y cứ trả một chút tiền thuê nhà tượng trưng thôi là được, nhưng Lang Phong lại không đồng ý. Y tính toán rất cẩn thận, lập hẳn một bảng Excel để ghi lại thông tin tất cả các căn hộ mà hai người đã xem, sau đó tìm kiếm trên các trang web bất động sản để so sánh giá thuê của những căn hộ cùng loại trong khu chung cư đó. Cuối cùng Lang Phong tính ra được giá thuê trung bình của những căn hộ này, quyết định sẽ trả theo đúng mức giá ấy.
Lang Phong có một cuốn sổ ghi chép rất rõ ràng, y vốn là người cực kỳ nề nếp và có kế hoạch. Mọi công việc y đều phân ra đâu là việc chính, việc phụ, làm việc gì trước, việc gì sau, không bao giờ vội vàng hay hấp tấp. Việc đi xem nhà cũng vậy, mỗi khi đến một nơi, y đều dùng máy tính để ghi chép lại một cách vắn tắt. Hơn nữa y còn cân nhắc tính toán rất minh bạch, hầu như không bao giờ đưa ra ý kiến chủ quan mà chỉ nói về những sự thật khách quan – “Căn hộ này có nguồn sáng tốt hơn căn hôm thứ Tư tuần trước”, “Vị trí không bằng căn xem hôm qua “. Thường thì Châu Kỳ Sâm phải hỏi đi hỏi lại vài lần thì mới ép được Lang Phong nói một câu “Em nghĩ rằng”.
Vốn dĩ xem nhà mua nhà là một chuyện khiến người ta cảm thấy lo lắng, thậm chí có thể nói là một cuộc chiến kéo dài hao tâm tổn sức. Hai tuần trước, khi tự mình suy nghĩ về việc này, Châu Kỳ Sâm cũng đã tìm hiểu một chút, anh có hỏi ý kiến của một vài người bạn đã mua nhà, trong đó có Lư Yến, nhưng cuối cùng anh vẫn cảm thấy đau đầu. Nhưng khi thực sự bắt đầu quá trình này, có Lang Phong ở bên cạnh, mọi thứ trở nên hoàn toàn khác biệt. Mỗi khi Lang Phong mở chiếc máy tính xách tay ra, nó giống như một câu thần chú xua tan yêu ma quỷ quái, khiến mọi lo lắng và bực bội của anh tan biến hết.
Hôm đó sau khi Lang Phong hạ cánh chuyến bay, cả hai cùng nhau đi xem nhà, nhưng quá trình hôm nay không thuận lợi cho lắm. Đường thì tắc, mưa thì to, hai người còn không ai mang ô. Lần đầu tiên cả hai người đi nhầm tòa, khi tới nơi còn muộn mất năm phút. Đến khi cả hai thở hồng hộc chạy được đến đúng tòa thì áo khoác đồng phục của Lang Phong đã ướt nhẹp, nước men theo vành nón nhỏ xuống tí ta tí tách.
Châu Kỳ Sâm vừa nhấn chuông cửa vừa giơ tay lau nước mưa trên mặt y, an ủi rằng: “Tranh thủ xem nhanh rồi còn về nhà tắm nước nóng.” Biểu cảm của Lang Phong vẫn rất nghiêm túc, điều này khiến Châu Kỳ Sâm cảm thấy tâm trạng y đang không được tốt. Anh cũng biết Lang Phong đã không chợp mắt gần hai mươi tiếng, bình thường rảnh rỗi là y về nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ luôn. Nhưng hôm nay y chống chọi lại cơn buồn ngủ, việc đầu tiên y làm sau khi hạ cánh là cùng anh đi xem căn hộ, lại còn chạy đua trong thời tiết tai quái như thế này.
Nhưng khi mở miệng nói, thái độ của Lang Phong vẫn bình tĩnh trước sau như một, “Anh cứ xem của anh, em giúp anh ghi chép lại giống như mọi khi, không việc gì phải vội.”
“Hay là…” Châu Kỳ Sâm còn muốn nói thêm với y, nhưng đúng lúc này cửa mở.
“Anh Châu phải không? Mời vào mời vào.”
Sau này anh hồi tưởng lại, có lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên là cảm giác như vậy. Gặp được nhau trong hoàn cảnh khó khăn nhất nhưng vẫn cảm thấy phù hợp đến lạ.
Căn hộ này là nhà mới, quay về hướng Nam, nằm ở tầng 23, có thể ngắm được toàn cảnh thưa thớt về đêm, khi trời đẹp còn có thể thấy máy bay cất cánh hạ cánh. Nội thất được trang hoàng hiện đại, gần như không có tiếng ồn, trần nhà cao, nhiều cửa sổ kính lớn. Phòng khách và bếp được phân chia riêng biệt, có một phòng ngủ chính và một phòng ngủ phụ, anh dự định sẽ cải tạo phòng ngủ phụ thành phòng làm việc. Thực ra anh cũng ít khi dùng phòng làm việc, chủ yếu là để dành cho Lang Phong sử dụng.
Vừa ngắm lần đầu tiên anh đã thích rồi, ngắm thêm lần thứ hai là anh đã có thể tưởng tượng ra được khung cảnh anh và Lang Phong tan ca, cả hai cùng nhau làm tổ trên sô pha vừa uống bia vừa xem ti vi trong đêm mưa. Sau khi xem xét lại, anh nhận thấy trong bảng so sánh các căn hộ ứng viên mà Lang Phong đã tổng hợp cho mình, căn hộ này đứng đầu về mọi mặt. Nó vừa nằm trong dự án xịn, giá cả lại phải chăng, lại thêm cả tầng trệt và hướng sáng, muốn mua được căn hộ như thế này thì chỉ có thể trông chờ vào may mắn. Môi giới cứ nhắc đi nhắc lại rằng, chỉ cần chậm chân một hai ngày thôi thì kiểu gì cũng sẽ mất chỗ.
Tất cả mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi, vậy nên trận công kiên mà Châu Kỳ Sâm đã chuẩn bị cho sáu tháng trời lại biến thành cuộc tiến công chớp nhoáng chỉ trong một tháng. Sau khi ký hợp đồng và nộp tiền cọc, trận chiến mau chóng kết thúc.
Vào ngày cuối cùng đi xem nhà, khi ngồi vào trong xe, anh đã hạ quyết tâm.
“Em thấy sao, thích không?” Anh hỏi Lang Phong.
Nhưng Lang Phong lại hỏi ngược lại anh, “Là nhà của anh mà, anh có thích không? Anh thích thì em thích.”
Anh gật đầu, khẳng định: “Ừ, anh thích lắm.”
Lang Phong biết được suy nghĩ của anh, hiếm khi thấy y thở phào nhẹ nhõm. Y cũng không quên hỏi lại: “Ban nãy trước khi vào nhà, anh định nói gì với em sao?”
Châu Kỳ Sâm: “Anh định bảo là, nếu không nhờ có em đi cùng anh, vậy thì rất có khả năng vận may sẽ không đến với anh, rồi chúng ta sẽ bỏ lỡ nó.”
Anh suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung: “Có lẽ em là… phúc tinh của anh đấy. Trước đó em đã cứu anh nửa cái mạng, sau này ở bên em rồi anh lại được lên cơ trưởng sớm, bây giờ còn gặp được căn nhà mình thích nữa.”
Lang Phong: “Lần đi bệnh viện kiểm tra ấy… tấm thép đó là do anh quyết định phẫu thuật, giờ bay cũng là do chính bản thân anh bay, nhà cũng là do anh chọn.”
Châu Kỳ Sâm: “Em luôn hiểu rất rõ về bản thân.”
Không ngờ Lang Phong lắc đầu nói: “Không đâu, em cũng là do anh chọn.”
Châu Kỳ Sâm: “Cái này thì em sai rồi. Kiểu người như em một khi đã yêu anh, vậy thì sẽ chẳng chừa lại đường lui cho anh nữa rồi.”
Lang Phong ngoảnh sang nhìn anh, “Sao anh lại nói vậy?”
Màn đêm buông xuống, cơn mưa rào vẫn xối xả bên ngoài cửa xe. Con đường vẫn tắc, cần gạt nước lướt qua lướt lại tạo thành một vùng sáng lóe đỏ trong tầm mắt. Trong không gian một tấc vuông, Lang Phong nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt y nóng ran, dường như ngay cả tia sáng cuối cùng cũng chảy vào trong đôi mắt ấy. Vào thời khắc ấy anh đã nghĩ——Anh cho Lang Phong một căn nhà, nhưng Lang Phong lại cho anh một mái ấm.
“Ngoài yêu em ra, anh không còn sự lựa chọn nào khác.”