Bàn tay đặt lên cái cổ bé nhỏ của đứa nhỏ.
Khẽ nắm hờ lấy.Hơi thở của đứa trẻ trên tay Cám, càng ngày càng yếu dần, lồng ngực nó phập phồng từng đợt.”Lục phúc tấn! Người đang làm gì vậy?!! ( * chương trước thì mình để mọi người trong cung gọi Cám là tiểu thư, nhưng xét theo thứ bậc thì cám là vợ của quận vương và là con dâu của vương gia nên từ chương này người trong cung sẽ xưng hô Cám là phúc tấn.)Tiếng gọi của Như Ý khiến Cám chợt rút tay lại.
Nhịp thở đứa trẻ kia thì ngày càng chậm lại rồi dừng hẳn.
Như Ý hoảng hốt kêu lên, Cám cũng giật mình thức tỉnh.Cám nàng ta đã làm gì vậy chứ, vì thù hận mà giết đi một linh hồn vô tội còn chưa hé mở mắt.
Làm như vậy, thì mối thù của Cám cũng đâu được giải tỏa, rốt cuộc cũng chỉ khiến nàng ta trở thành kẻ giống với đám người tầm thường ngoài kia, độc ác, nhẫn tâm.Cám vội vàng lật người đứa nhỏ lại xoa xoa chân tay nó cho máu lưu thông sau đó liền phát chan chát vào mông nó mấy cái.”Phúc tấn, người làm gì vậy!!”Cám không trả lời, ba bốn lượt đánh thằng bé vẫn không tỉnh lại Cám vung tay phát một cái mạnh vào mông đứa nhỏ kia, nó bật khóc oa oa vừa đúng lúc nha hoàng kia trở lại với hoàng thượng và những người khác.Hoàng thượng sai thái y kiểm tra cho hoàng hậu, bản thân người đi về phía Cám, nhíu mày ra lệnh.”Hoàng nhi, mau đưa hoàng nhi cho ta!”Cám cũng chẳng dám trái lệnh liền nhẹ nhàng trao đứa trẻ kia cho hoàng thượng.
Đứa trẻ đang khóc lớn vừa nằm vào vòng tay hoàng thượng đã nín mắt mở to nhìn.”Đẹp, đẹp lắm, hoàng nhi của ta, quả là một đứa trẻ thanh tú.”Thái giám bên cạnh thấy vậy cũng múa thêm lời.”Điện hạ, tiểu hoàng tử thanh tú tới như vậy chắc chắn sau này sẽ làm được chuyện lớn, giúp ích cho dân.”Thái y sau khi kiểm tra xong liền quay lại rõng rạc nói.”Bẩm bệ hạ, hoàng hậu hiện tại đã không sao, có điều cơ thể còn rất yếu cần tẩm bổ.
Hơn nữa, người lại sinh non trước ngày dự kiến quá sớm, cơ thể suy nhược trầm trọng, để đảm bảo an toàn tốt nhất nên tránh nước tránh gió, không nên hoạt động quá sức.””Bẩm hoàng thượng, xin người để nô tài kiểm tra tiểu hoàng tử.”Vũ vừa chậm dãi, vừa nhẹ nhàng đặt xuống giường để thái y xem bệnh.Tiểu Hoàng Tử ngay từ khi sinh ra đã luôn yếu ớt hơn những đứa trẻ khác.
Đối với Tấm, kể từ ngày mang long thai, tâm trạng vẫn luôn có chút bất ổn.
Ai ai cũng ngỡ rằng hoàng Lục hậu lần đầu có mang nên tinh thần biến động.
Nào có ngờ đâu, sau khi hạ sinh tiểu hoàng tử tâm trạng lại ngày càng bất ổn, lúc nóng lúc lạnh, đối với ai cũng đều hung dữ, những người đến gần được tính ra cũng chỉ có Ái Liên, Như Ý và Hoàng Thượng và còn có cả Cám.Những vị phi tần được kết nạp những ngày đầu đều nhân cơ hội đến tẩm cung hoàng hậu.
Mục đích hỏi thăm, kết thân, lấy lòng, gì cũng có chỉ là họ đều chung số phận bị đuổi ra ngoài không thương tiếc.
Cám bê bát canh hạt sen vào phòng hoàng hậu, vừa bước vào đã nhìn thấy Ái Phi trong phòng.”Ái Phi nương nương, người đang làm gì vậy.””Tôi thay trầm thường thôi, không có gì đặc biệt, hoàng hậu nương nương đã ngủ rồi, tôi cũng không làm phiền người, để lần khác tới thỉnh an người.”Ái Liên nói xong liền cùng người hầu bỏ đi.”Như Ý.
Ái Phi đến từ khi nào?””Phúc Tấn, Ái Phi đến được một lúc rồi, nô tì có bảo nương nương đã ngủ nhưng Ái Phi vẫn nhất quyết muốn vào.””Nhất quyết muốn vào sao?””Dạ, à Ái Phi còn đưa cho nô tì mấy hộp nến thơm, bảo là tặng cho nương nương dùng ban đêm.””Đưa ta!”Cám lấy một ngon nến từ trong hộp gỗ, nhìn một hồi rốt cuộc là đặt lại trong hộp.”Phúc tấn, nến này có dùng được không?””Cứ dùng đi.”Như Ý nghe xong lại đem hộp đựng nến thơm cất đi.
Cám lại gần giường của Tấm, tay khẽ lay, nhẹ nhàng gọi.
Tấm ngược lại vẫn say giấc ngủ.”Như Ý, nương nương ngủ lâu chưa vậy?””Người ngủ ngay sau khi phúc tấn rời đi.””Tại sao lại ngủ sâu tới vậy, ta rời đi cũng đâu có lâu lắm.””Nô tì cũng không biết nữa.”Cám nhíu mày nhìn Tấm, sau đó lại đứng dậy.
Dặn dò Như Ý một lát Tấm tỉnh thì cho người uống canh hạt sen để tẩm bổ.
Cám lại nhìn sang phía cái nôi bên cạnh giường của Tấm.
Lại gần, nàng ta đưa mắt nhìn vào đứa trẻ nằm trong nôi, đứa trẻ đang ngủ say bỗng thức dậy, nó mở mắt nhìn xung quanh sau đó liền bật khóc.Vôi vã bế đứa trẻ lên tay, Cám với tay lấy con chiếc trống bỏi be bé trên bàn giơ đến trước tầm mắt đứa trẻ, quay vài cái liền tạo ra tiếng lách cách thu hút đứa trẻ kia.”Ngươi đang làm gì vậy!?”.