Tấm giật lại đứa bé từ tay Cám, vẻ mặt dè chừng.”Thần thiếp chỉ là muốn dỗ hoàng tử mà thôi, nương nương người cũng thấy mà, hoàng tử đang khóc.”Tấm tiếp tục dùng vẻ mặt đó mà ngờ hoặc nhìn Cám sau đó cũng đành thở hắt ra một tiếng.”Được rồi, ta đúng là không nên to tiếng.
Chỉ là Tử Đình, từ nay về sau ta không muốn em chạm vào hoàng tử, ý ta là việc chăm sóc hoàng tử từ nay không cần tới em lo.””…!Nếu như đó là điều mà nương nương yêu cầu, thần thiếp xin tuân lệnh.” – Cám im lặng một lát sau đó lại trả lời.”Thần thiếp mang đến cho nương nương một chút canh chân giò hầm hạt sen.
Người có muốn dùng luôn không?””Cứ để đó.””Vâng.”Tấm đặt hoàng tử giờ đã ngủ say vào trông nôi, sau đó nhìn vào bát canh trên bàn, ngồi xuống ghế.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tấm lại nhìn vào thích thìa bạc đó kĩ đến vậy, Tấm lo sợ rằng chiếc thìa này sẽ đổi màu, sợ rằng bát canh này uống xong sẽ có độc.
Sợ rằng người em gái máu mủ của mình sẽ rắp tâm vì hận thù mà muốn giết người chị gái này.Có một điều mà không ai biết.
Ngày hôm đó, ngày Tấm hạ sinh thái tử, trước khi thực sự ngất đi, Tấm nhìn thấy Cám, nhìn thấy người em gái mà trước giờ nàng ta luôn muốn hòa thuận nắm lấy cổ đứa con mới sinh của nàng, đứa trẻ còn chưa kịp mở rõ hai mắt.
Rốt nàng lại mơ một giấc mơ kì lại, trong giấc mơ đó, người giết dì Bình không phải là kẻ bịt mặt áo đen mà chính là nàng.Ngay sau khi tỉnh dậy, Tấm đã luôn sợ hãi Cám ả ta sẽ sát hại con trai nàng rồi lại sát hại chính bản thân nàng để trả thù.
Tấm không biét thực hư về giấc mơ kia ra sao nhưng cảm giác đó thực sự rất thật, giấc mơ đó tiếp tục xuất hiện trong giấc ngủ của Tấm những ngày sau đó.Tối hôm đấy, Như Ý dùng chỗ nến thơm Ái Phi đem tặng đốt quanh phòng thay vì để hoa khô như bình thường.
So với hoa khô, loại nến hương này tỏa ra mùi thơm ngào ngạt hơn rất nhiều, lại khiến Tấm dễ đi vào giấc ngủ sâu sáng dậy lại cảm thấy dễ chịu liền bảo Như Ý nhắc người hầu thường xuyên dùng nến thơm này thay vì hoa khô như trước.
Hơn nữa nến thơm đốt ban đêm sau khi đốt hết sáng hôm sau vẫn lưu lại mùi hương lâu và bền lại khiến Tấm một lần nữa hài lòng.* * * * * * * * * * * * *Cám ở trong Cung cũng đã một khoảng thời gian dài, tháng thứ ba tử khi hoàng tử được hạ sinh, Cám xin phép trở về với phủ Vương gia.
Hoàng thượng từ đầu vốn không có thiện cảm với Cám cũng không hề phản đối, còn với Tấm, lần này nàng đồng ý cho Cám trở về mà không một lời níu kéo.
Ngày Cám bước ra khỏi cung có lẽ cũng là ngày những giấc mơ lặp đi lặp lại kia biến mất.
Ba tháng qua, Tấm đã luôn băn khoan dằn vặt về giấc mơ đó, thực thực ảo ảo, mơ mơ hồ hồ.
Rốt cục, vẫn chẳng thể thoát khỏi cơn dằn vặt.Ngày Cám lên xe trở về Vương phủ, nhìn cỗ xe ngựa di chuyển xa dần, lòng Tấm cũng nhẹ hẳn, mọi băn khoăn, dằn vặt bấy lâu cũng theo chiếc xe đó mà đi mất.Chưa tròn một ngày từ khi Cám trở về, hoàng tử Hoàng Phụng lâm bệnh, một ngày sau đó, người qua đời.* * * * * * * * * * * * * *Cám bước vào cửa phủ, nàng đi đã hơn bốn tháng, trong bốn tháng này, đêm nào Cám cũng mơ về người đó, chạm vào khuôn mặt người đó rồi lại được thu mình nằm trong vòng tay của người.
Ngày thì lại nhớ thương da diết, cũng chẳng biết từ khi nào, trong Cám cũng có một chút rung động, một chút nhớ nhung tới người.Cám đi được vài bước thì liền thấy con Sen chạy ra, nó tíu tít chào hỏi, hết hỏi thăm sức khỏe Cám lại tới hỏi về chuyện cung nghiêm.
Cám vào phủ nhìn trước nhìn sau vẫn chẳng thấy ai ngoài người hầu bèn hỏi con Sen bên cạnh.
Hóa ra là phu nhân và cô ba nhà Mộ Dung đều đã sang bên nhà ngoại thăm hỏi, chỉ còn mỗi đại thiếu gia là còn ở nhà bây giờ đang tiếp khách ở nhà trên.Cám nghe xong, gật đầu kêu Sen về làm việc, bản thân không đi qua nhà trên mà đi thẳng xuống gian nhà của hai vợ chồng nàng.
Thiết nghĩ, một vị khách quan trọng đến nỗi để Thiên dời lại chuyến thăm hỏi bên nhà ngoại chỉ để tiếp khách, ắt hắn đó là một người đáng quan trọng.
Lại nhìn xuống bộ dạng đi đường xa về của mình, bộ dạng nhếch nhác, kém sắc.
Cám không muốn vị khách quan trọng kia nhìn thấy bộ dạng này của mình, lại càng chẳng muốn lần đầu tiên sau bốn không gặp, nàng lại xuất hiện trước mặt Thiên với bộ dạng này.Cám đi thẳng vào phòng, thay bộ quần áo dính đầy bụi bển trên đường đi, mặc lại váy áo chỉnh tề, sau đó mới đi lên nhà trên.Vốn là muốn xuất hiện trước mặt người đó trong bộ dạng đẹp đẽ nhất, nhưng kết quả, lại tận mặt chứng kiến được cảnh chồng của nàng cùng với người phụ nữa khác ôm nhau tình tứ.Cám đẩy cửa bước vào, hai mắt mở to nhìn hai kẻ gian phu dâm phụ kia.
Thiên nhìn Cám bước vào liền kéo Hạ Tịch Linh ra khỏi người mình, còn cô gái tên Linh đó tuy có tách ra người Thiên nhưng bàn tay cô ta vẫn nắm lấy ống tay áo của Thiên níu lại mà không buông.”Hai người…””Tử Đình, không phải như em thấy.” – Thiên cất tiếng.”Chị Tử Đình, bọn em không hề có gì.”Hạ Tịch Linh cũng liền chối bỏ những suy nghĩ trong đầu cám bây giờ, không hề có gì sao? Trai có vợ, gái chưa chồng lại ôm nhau tình tứ trong phòng.
Hơn nữa, chẳng có ai ở đây, thật chẳng biết họ sẽ làm gì tiếp nếu Cám không bước vào.Cám nắm chặt lấy vạt váy, hít thở sâu lấy một cái sau đó lại nở nụ cười.”Có vẻ như là tôi đến không đúng lúc rồi, hai người cứ tiếp tục đi, tôi sẽ ra ngoài.””Tử Đình, bọn anh không phải như em nghĩ đâu.””Phu quân, anh và cô Hạ Tịch Linh như thế nào chẳng phải là đã rõ ràng rồi sao? Bản thân em, dù sao cũng chỉ là thê mà anh bị ép cưới.
Anh có tình cảm với cô ấy, em không có ý kiến gì.””Anh không…””Còn nữa, nếu như anh muốn lập cô ấy làm thê, em cũng sẽ không cản, còn nếu anh muốn cho cô ấy làm chính thê, em cũng sẽ chấp nhận xuống làm thứ thê, em sẽ dọn đồ rồi chuyển xuống một căn phòng khác, tuyệt đối không làm ảnh hướng tới hai người…!Hoặc….!nếu như anh muốn em dời đi…!em cũng sẽ im lặng mà sắp xếp đồ đạc, lặng lẽ dời khỏi cuộc sống của hai người, cũng càng không một lời oán trách.”Nói tới đây, khóe mắt chợt rơi một giọt nước mắt..