Tam Điện Hạ - Phượng Cửu An

Chương 10: Lèo lái


Sau khi trở về từ khung cảnh náo nhiệt ở Phượng Hoàng đài, Tam Điện hạ lại tiếp tục chịu cảnh mất ngủ.

Mặt trời mùa đông không gay gắt, ánh sáng chiếu lên da cũng không gây cảm giác nóng rát rõ rệt. Hoặc cũng có thể ánh sáng đó càng làm chàng bình tĩnh suy ngẫm hơn.

Lá thư gửi cho mẫu thân đã được gửi đi, để cẩn thận hơn, chàng còn để cho một con quạ đích thân mang đi. Sau khi xua đuổi lão già phiền phức đó đi, Tam vương phủ càng trở nên tịch mịch.

Tam Điện hạ mở mắt, tựa vào lan can sơn son, nhìn chằm chằm vào hồ cá chép mà suốt ba trăm năm qua chàng đã sửa chữa lớn nhỏ hơn sáu trăm lần. Thỉnh thoảng chàng lại ném một viên đá vào hồ để trêu chọc những con cá ngốc nghếch, hoặc thả vào một ít mồi câu, nhìn chúng tranh giành.

Mấy chú mèo hoang ngồi bên hồ đợi ăn giờ đây không dám đến gần mà nép mình trong bụi cỏ. Nếu chúng biết nói, hẳn sẽ lầm bầm oán trách: “Cái tên mắt đỏ này hôm nay sao không ngủ đi, làm sao mà trộm ăn được nữa!”

Tam Điện hạ ngồi xuống, mở sách che mặt lại, tay thu vào ống tay áo để ánh mặt trời không chiếu trực tiếp lên người. Cảm giác rất ấm áp, nhưng cũng có chút như bị đốt cháy. Nhờ vậy mà cơn khát ở cổ họng không còn rõ rệt như trước.

Thẩm Nguyên Tịch hôm nay có lẽ đã hết kỳ nguyệt tín, không còn mùi máu nữa, nhưng vẫn thơm tho. Chàng không rõ nàng đã dùng loại hương gì, là một mùi hương cỏ ngọt ngào, xa lạ nhưng lại rất thân thuộc, khiến chàng thấy gần gũi.

Chín năm trước, khi trở về U tộc để làm lễ thành niên, Tẩm Nguyệt từng nói với chàng rằng, từ giây phút ấy, bản năng tìm kiếm mùi hương trong huyết thống sẽ thức tỉnh. Đến khi gặp được mùi hương mong đợi đó, máu trong người sẽ sôi lên không thể kiểm soát.

Đó là một bản năng mà mẫu thân chàng không thể cảm nhận được. Vì vậy, khi ấy mẫu thân từng hỏi Tẩm Nguyệt: “Đó là cảm giác thế nào?”

“Giống như giữa phố phường đầy ắp những món ăn, đủ loại mùi vị nhưng nàng chẳng thấy thèm chút nào. Rồi bỗng nhiên từ xa xa truyền đến một mùi hương chưa từng có, khiến nàng không tự chủ được mà muốn chiếm lấy.” Tẩm Nguyệt giải thích cặn kẽ, “Khi ngửi thấy mùi hương ấy, ánh mắt sẽ sáng lên.”

“Cuối cùng ta đã tìm thấy nó… chính là cảm giác ấy.” Tẩm Nguyệt thèm thuồng nói.

Lúc ấy, Tam Điện hạ vẫn chưa thể cảm nhận trọn vẹn cảm giác hân hoan đến vậy, cho đến khi Thẩm Nguyên Tịch bất ngờ xuất hiện. Chàng mới chợt hiểu ra, con diều đêm ấy chàng không thể không giành lấy, thực ra là vì nó mang theo mùi hương của nàng, ngọt ngào đến vậy.

Ánh mắt chàng khi ấy thật sự sáng lên, chàng có thể cảm nhận hơi ấm bừng lên, ánh nhìn của chàng cũng nóng bỏng hơn, thậm chí đầu răng cũng ngứa ngáy.

Chỉ là, lúc đó vẫn còn có lý do. Là vì trên người nàng có mùi máu, nên chàng mới bị hấp dẫn mà thất thố.

Nhưng hôm nay, rõ ràng trên người nàng không còn mùi máu nữa, vậy mà chàng vẫn muốn ôm lấy nàng, giấu nàng trong nhà, quấn nàng trong tấm áo choàng lớn của mình.

Chàng muốn nói chuyện với nàng, muốn luôn nhìn thấy nàng, muốn biết tất cả về nàng, chia sẻ mọi điều với nàng.

Hỷ nộ ái ố gì cũng được, nước mắt khóc ra cũng vậy, chàng đều muốn chiếm lấy.

Càng nghĩ chàng càng thấy bồn chồn không yên. Đầu răng cắn vào môi liền đau nhói.

Lăn qua lăn lại, nhìn thấy mấy con mèo hoang đang tha cá của mình đi, chàng chỉ lật sách liếc qua nhưng cũng chẳng buồn đuổi chúng đi.

Lũ mèo càng ngày càng to gan, khi mặt trời lặn, chúng thậm chí quây quanh gấu áo rủ xuống bậc thềm của chàng, như những viên chặn giấy, giữ chàng lại ở đó.

Cơ thể trở nên nặng nề, Tam Điện hạ trở mình.

Có lẽ nàng cũng đã nghỉ ngơi rồi nhỉ.

Nếu đã vậy, thì ngủ cùng thời điểm với nàng, ngày mai sẽ cùng thức dậy.

Sau đó, sẽ đi tìm nàng, nhưng đi đâu đây?

Nghĩ đi nghĩ lại, chàng vẫn chưa nói với nàng được mấy lời.

Cái tên đệ đệ của nàng… bảo Thẩm Phong Niên quản cho kỹ, đừng để ngày mai lại đến phá bĩnh.

Lão nô bộc đêm muộn dậy quét dọn, thấy Tam Điện hạ đang chuẩn bị ngủ, giọng khàn khàn tự nhủ: “Điện hạ mấy ngày nay chưa từng ngủ ngon, sẽ xảy ra chuyện mất thôi.”

Tam Điện hạ rõ ràng đã quen với lời lải nhải của lão, chàng kéo áo choàng, đuổi bọn mèo đi, ngáp dài trở về phòng ngủ, như một người bình thường, khi mặt trời lặn thì đi nghỉ.

Lão nô bộc theo sau hỏi chàng về thực đơn hôm nay.

Tam Điện hạ dừng bước, như nhớ ra điều gì, hỏi: “Tẩm Nguyệt khi để ý mẫu thân ta đã làm gì? Thuyết phục mẫu thân ta đi theo hắn như thế nào?”

Lão bộc đáp: “Ôm lên rồi chạy.”

Tam Điện hạ rõ ràng kinh ngạc trước sự táo bạo của phụ thân, “Với tính cách của mẫu thân ta…”

Lão nô bộc gật đầu, chậm rãi bổ sung: “Bị công chúa đâm một nhát vào tim.”

Tam Điện hạ đột nhiên bật cười, bất hiếu mà nói: “Sao không chết luôn đi?”

Lão đáp: “U chủ lúc ấy là người duy nhất thuộc phe ôn hòa, công chúa cũng sợ vô tình đâm chết sẽ gây loạn lớn, nên đồng ý giúp ngài chữa trị.”

Tam Điện hạ biết rõ “chữa trị” theo cách của U tộc nghĩa là gì, chàng sững sờ hồi lâu mới cau mày nói: “Chẳng lẽ không có cách nào nhẹ nhàng hơn sao?”

Rõ ràng chàng không vừa lòng với cách thức kém thanh tao này trong chuyện tình duyên của phụ mẫu.

Lão nô bộc nói: “À, sau này U chủ và Công chúa Yến Lan đã cùng đến chùa.”

Theo giọng của lão, việc đến chùa này vô cùng tẻ nhạt và vô ích.

Nhưng Tam Điện hạ lại tươi cười rạng rỡ: “Cái này xem ra cũng ổn đấy.”

Tam Điện hạ đi ngủ vào buổi tối, tỉnh giấc vào ban ngày, không phải vì chàng tự nguyện thức dậy, mà vì trong giấc ngủ, đột nhiên chàng thấy tim đập loạn và bồn chồn khác thường, trong mơ dường như có tiếng đàn dây ồn ào vang vọng từ xa đánh thức chàng.

Tam Điện hạ vò tóc, cơn giận dữ bị đè nén trong lòng, chàng khoác vội chiếc áo choàng rồi lướt ra tiền viện. Phương quản sự hình như đang xem náo nhiệt gì đó, nửa người nghiêng ra khỏi cửa phủ, cổ vươn dài, kiễng chân lên.

Tam Điện hạ nghe một lúc, cảm thấy có gì đó bất thường.

Loại nhạc cụ nhã nhạc và mang âm sắc vui mừng thế này thường được dùng khi phong thưởng, hoặc là phong cho ai làm nhất phẩm phu nhân, hoặc phong phi mừng lễ.

“Nhà ai vậy?” Tam Điện hạ hỏi.

Phương quản sự vui vẻ đáp: “Nhà đại tướng quân! Con gái ông ấy sắp vào cung làm nương nương rồi!”

Câu sau chưa nói hết, bóng Tam Điện hạ đã không thấy đâu nữa.

Tam Điện hạ bất chợt xuất hiện trước nghi trượng, dù chàng không lên tiếng yêu cầu, nhưng các quan nhạc sĩ thổi kéo gảy đột nhiên cũng ngừng lại mà nhìn chàng.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Tam Điện hạ ở khoảng cách gần như vậy, lại còn xuất hiện dưới ánh nắng. Đến cả Cảnh công công cũng ngơ ngác dõi mắt, cầm thánh chỉ mà vẫn chưa hoàn hồn nên chậm một nhịp.

Tam Điện hạ mở thánh chỉ, khi thấy tên trên đó liền châm lửa đốt đi.

Ngọn lửa xanh băng bốc lên như khói, trong chớp mắt, thánh chỉ đã cháy thành tro bụi, tưởng như chưa từng tồn tại.

Cảnh công công còn chưa kịp khép miệng đã nghe Tam Điện hạ lạnh lùng nói: “Cút về.”

Cảnh công công năm nay đã sáu mươi bảy tuổi, từng gặp Tam Điện hạ hàng chục lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông nghe Tam Điện hạ nói với giọng đầy cảm xúc như vậy. Với Tam Điện hạ, chữ “cút” này thậm chí có thể coi là thô bạo.

Ngài thật sự giận rồi.

Tựa như muốn cho mọi người thấy bước tiếp theo mình sẽ làm gì, Tam Điện hạ đi vòng qua Cảnh công công, tiến về phía cấm cung.

Chỉ trong chớp mắt, chàng đã đứng trước chính điện Càn Nguyên, ngược hướng với các đại thần vừa tan triều, mặt lạnh như sương, từng bước tiến vào điện rồi đứng yên tại đó.

Hoàng đế vừa xuống triều, kiệu đã qua Tô kiều, nghe báo Tam Điện hạ đến, ngài liền nhảy xuống long liễn, tự mình vén áo chạy trở lại, còn không quên ngoái lại dặn bọn cung nhân: “Đi, đi! Gọi phi tần tới đây! Nhanh lên! Tam Điện hạ đến rồi! Muộn là không gặp được nữa đâu!”

Tiêu Minh Tắc khi còn là hoàng tử đã rất thích Tam Điện hạ, nay có tiếng là mê mỹ nhân, phong lưu phóng đãng cũng một phần vì từ nhỏ đã được Tam Điện hạ nuôi dưỡng, khiến mắt nhìn người càng thêm khó tính.

Nhưng Tiêu Minh Tắc lại có một sở thích kỳ quái: không chỉ thích ngắm Tam Điện hạ, mà còn thích nhìn mỹ nhân của mình ngắm Tam Điện hạ, sau đó ngài sẽ thích thú với những phản ứng ngỡ ngàng và si mê của họ khi nhìn thấy Tam Điện hạ.

Tiêu Minh Tắc chạy về đến điện Càn Nguyên, điều hòa hơi thở, chăm chú nhìn Tam Điện hạ đứng giữa đại điện, vẫn phong thái tuyệt thế động lòng người.

Hình như là đang giận nhỉ? Trông Tam Điện hạ như thế này là lần đầu ngài thấy, ha ha, đúng là báu vật! Hôm nay là ngày tốt lành gì mà ngài lại được chứng kiến cảnh này!

Tiêu Minh Tắc vừa gọi một tiếng “Tam Tổ Tông” thì Tam Điện hạ đã không thấy đâu nữa.

Chớp mắt, Tam Điện hạ đã nắm cổ áo Cảnh công công mang lên điện, thả ông xuống rồi làm động tác mời.

Tiêu Minh Tắc hỏi: “…Tam Tổ Tông, là Cảnh công công mạo phạm ngài? Hay là…”

Trông như là do bị đánh thức? Hay là còn bực bội?

Cảnh công công đáp: “Bẩm Hoàng thượng, thánh chỉ phong phi của Hoàng thượng, Tam Điện hạ… dường như không hài lòng.”

Tiêu Minh Tắc giật mình, lo lắng hỏi: “Lẽ nào là trẫm viết chữ…”

Cảnh công công không dám ngẩng đầu lên.

Tam Điện hạ không hài lòng không phải vì thánh chỉ đó mà là vì người được phong.

Tiêu Minh Tắc giấu đi nét cười, trầm ngâm một lúc rồi thăm dò: “Tam Tổ Tông, Thẩm Nguyên Tịch năm nay mười bảy, chưa từng kết hôn, trẫm hạ chỉ phong phi, hợp với lễ pháp tổ tiên, văn võ bá quan đều có thể chứng giám.”

“Ngày hôm qua ngài thấy đóa huyết thương lan trong tay Thẩm Nguyên Tịch không?” Tam Điện hạ mở lời.

“Huyết thương lan?” Tiêu Minh Tắc chấn động.

Huyết thương lan trông thế nào ngài vốn chưa từng thấy qua, nhưng ai nghe chuyện Công chúa Yến Lan gả cho U Vương đều biết huyết thương lan là vật đính ước của U tộc.

Đó là đóa hoa lan sắc đỏ kết tinh từ tâm huyết.

Tiêu Minh Tắc ngồi sụp xuống long ỷ, lúc này mới hoàn toàn hiểu ra.

“Thì ra là Tam Tổ Tông ngài…” Tiêu Minh Tắc trầm ngâm, rồi nhanh chóng nói, “Nhưng thánh chỉ phong phi của trẫm đã ban ra rồi.”

“Thánh chỉ đâu?” Tam Điện hạ hỏi Cảnh công công.

Cảnh công công run lên, nhìn sang Hoàng thượng: “Thánh chỉ… đi giữa đường, thì, bị đốt rồi.”

Không cần nói ai đốt, ai cũng biết người duy nhất trong thiên hạ dám đốt thánh chỉ là ai.

Biểu cảm Tiêu Minh Tắc phức tạp, nghĩ ngợi rồi hỏi: “Đốt sạch chưa?”

Cảnh công công hiểu ý, Hoàng thượng có vẻ sắp nhượng bộ bèn đáp ngay: “Sạch sành sanh.”

“Không thành vấn đề.” Tiêu Minh Tắc xoay chiếc nhẫn, ngẫm nghĩ rồi nói, “Con gái của đại tướng quân Thẩm Phong Niên, Thẩm Nguyên Tịch, thích hợp… phong làm Tam Vương phi.”

Tam Điện hạ nhướng mày, biểu cảm thoáng chút bông đùa.

Chàng cười nhẹ, Tiêu Minh Tắc cũng bớt giận, không còn cảm giác ngột ngạt trong lòng nữa.

“Ngài quả thật khéo lèo lái.” Tam Điện hạ gật đầu, xoay người, thoắt cái đã biến mất.

Không lâu sau, Tiêu Minh Tắc lật bàn, nổi trận lôi đình, nhưng rồi lại cười mà nói với Cảnh công công: “Nhưng nghĩ kỹ lại, từ khi Đại Chiêu lập quốc ba trăm năm, dám giành nữ nhân với Tam Tổ Tông cũng chỉ có trẫm thôi.”

Nghĩ đến đây, ngài chẳng còn giận nữa, thậm chí còn có chút đắc ý.

Còn về việc làm sao xoay chuyển… dễ thôi, chỉ cần xem ngài khéo léo “bẻ lái” như nào là được.

_

Lời tác giả:

Phỏng vấn Tiêu Minh Tắc: Vai của ngài trong tác phẩm này là gì?

Tiêu Minh Tắc: Cảm ơn đã mời, người ta gọi ta là người “giỏi xoay chuyển tình thế.”

Cho nên hắn rất khéo, các vị cứ chờ xem màn bẻ lái thần sầu của hắn.

Hồi này để Nguyên Tịch nghỉ ngơi một chút, vì sắp tới nàng sẽ rất bận rộn.

Ngoài ra, sở thích của Tiêu Minh Tắc là thích ngắm mỹ nhân, cũng thích xem phản ứng của người khác khi ngắm mỹ nhân.

Nếu là thời nay, lịch sử xem video của hắn chắc chắn toàn là các video reaction.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận