Tam Điện Hạ - Phượng Cửu An

Chương 15: Điện hạ nên về ngủ một giấc thật tốt


Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Phong Niên đến hỏi thăm bệnh tình của con gái, thấy nàng đã khỏe hơn nhiều, liền thúc giục nàng không nên lơ là việc học hành.

“Đợi mặt trời lên cao chút nữa thì qua Đông Uyển đi, ta đã dọn dẹp sẵn một sân tập rồi, vừa ấm lại vừa rộng rãi.”

Trước giờ Ngọ, Thẩm Nguyên Tịch cầm nửa quyển “Ngũ Đấu Kim”, thay y phục bó sát để dễ dàng di chuyển, rồi đến Đông Uyển để giãn gân cốt.

Thẩm Phong Niên có lý lẽ của một võ tướng: “Con xem những kẻ không bao giờ múa đao luyện kiếm, thân thể bọn chúng yếu ớt lắm, chỉ một cơn gió thổi qua là ngã liền. Vì vậy phải chăm chỉ luyện tập thân thể, mới có thể chịu được gian khó, sau này dù có bệnh nhẹ cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng.”

Thẩm Nguyên Tịch vốn không mấy hứng thú với việc múa đao luyện kiếm, nhưng chỉ cần không bệnh, nàng vẫn ngoan ngoãn luyện tập, chưa bao giờ than phiền. Kỳ thực, không phải vì nàng tin tưởng vào lý lẽ của phụ thân mình hay vì nàng hiểu chuyện, mà là vì nàng nghĩ rằng, là con gái của hai vị võ tướng, hơn nữa còn là con của nữ tướng quân đầu tiên của Đại Chiêu, nàng cần phải biết những điều này, phải thể hiện đủ tốt để không ai có thể chê trách.

Trong lòng nàng luôn ao ước được trở thành nữ anh hùng như mẹ, nhưng không thể làm được. Vì thế nàng chỉ có thể chọn cách thứ hai, để khi người khác nhắc đến nàng, không làm phụ mẫu mất mặt.

Đến Đông Uyển, Thẩm Nguyên Tịch thay giày, cởi áo lông ra, xoa xoa tay cho ấm rồi tiến vào trường bắn. Quả nhiên là nơi mà Thẩm Phong Niên vừa dọn dẹp, vẫn còn thoang thoảng mùi rơm mới, tấm bia ở không xa còn chưa khô sơn.

Nơi này ánh sáng rất tốt, một bên dựng giàn phơi vũ khí, những cung, đao, kiếm, thương mà nàng mang về từ Mạc Bắc đều ở đó, Thẩm Phong Niên còn lau chùi cẩn thận, chúng nhỏ hơn kích thước thường thấy, dưới ánh nắng lấp lánh, trông vừa đẹp đẽ vừa đáng yêu.

Thẩm Nguyên Tịch định chọn một thanh kiếm để khởi động, chợt thấy một bóng đỏ lướt qua trước mắt, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tam Điện hạ đứng giữa trường bắn, tay cầm một cây cung đen, yên lặng chờ nàng.

Hôm nay ngài mặc áo đỏ viền đen vàng, khoác thêm chiếc áo lông dày, góc áo thêu những đóa mẫu đơn lớn bằng chỉ bạc ẩn hiện hoa văn, trông vô cùng cao sang.

Khí thế ấy quá chói mắt, Thẩm Nguyên Tịch không dám bước tới.

Kỳ lạ thay, mấy hôm trước khi ngài mặc đồ tím hồng, nàng chỉ thấy đẹp, hôm nay đổi màu, nàng mới chợt nhận ra, Tam Điện hạ cũng là người hoàng thất Đại Chiêu, là người dù có xé thánh chỉ cũng chẳng ai dám chỉ trích.

“… Tam Điện hạ sao lại tới đây?” Thẩm Nguyên Tịch đặt kiếm xuống, bước tới gần.

Tam Điện hạ đưa cây cung trong tay cho nàng, nói: “Ta đã hỏi qua phụ thân nàng, thấy chiếc cung mà ông tặng nàng vào sinh nhật năm ngoái nặng năm cân, nàng đúng là không kéo nổi. Chi bằng thử cái này xem.”

Thẩm Nguyên Tịch thử kéo, chỉ ba cân, rất nhẹ với nàng.

“Không quan trọng lực lớn hay nhỏ, mà là sự chính xác.” Tam Điện hạ nói.

Thẩm Nguyên Tịch đáp: “Điều này ta hiểu… Thật ra phụ thân tặng cung năm cân cho ta là để rèn luyện sức lực, không phải để bắn tên.”

Tam Điện hạ khẽ gật đầu, suy nghĩ một lúc, từ đâu lại lấy ra một cây cung khác, xoay nhẹ tay trái, đặt vào tay nàng, “Vậy thử cái này, sáu cân, xem sao.”

“Thứ này ta…”

Thẩm Nguyên Tịch hiểu rõ sức mình, cung năm cân nàng còn kéo không nổi, sáu cân chẳng phải làm trò cười cho Tam Điện hạ sao?

“Đây là Huyền Hoàng Cung của Thế Tông.” Tam Điện hạ bình tĩnh giới thiệu.

Thẩm Nguyên Tịch suýt chút nữa làm rơi bảo vật từng dùng bởi bậc đế vương, liền ôm chặt lấy như báu vật, không dám nhúc nhích.

“Gắn mũi tên vào, để ta xem.” Tam Điện hạ rút một mũi tên U Kim từ ống đựng bên hông đưa cho nàng.

Thẩm Nguyên Tịch nghĩ, Tam Điện hạ hôm nay đến là để kiểm tra võ nghệ của nàng sao?

Nàng gắn tên, đứng vững bước chân, hít sâu kéo cung, quả nhiên, cung sáu cân, nàng chỉ kéo được một chút.

Đang nghĩ cách giải thích với Tam Điện hạ thì đột nhiên cây cung trở nên nhẹ hơn, Tam Điện hạ đã đứng sau nàng, nắm tay nàng, khẽ nói: “Giữ vững hơi thở.”

Nàng vội xóa tan suy nghĩ trước đó, Thẩm Nguyên Tịch hiểu Tam Điện hạ thích làm phu tử2, từ việc viết chữ đến kéo cung, cuối cùng vẫn là để dạy nàng, không phải kiểm tra.

“Khi nàng thấy ổn thì thả tay.” Giọng nói của Tam Điện hạ vang lên từ trên đỉnh đầu nàng.

Thẩm Nguyên Tịch hít sâu, trước khi kiệt sức buông tay, đồng thời, Tam Điện hạ cũng thả tay.

Mũi tên xé gió lao về phía bia cỏ, nửa mũi cắm vào, đuôi tên khẽ rung.

Quả đúng là cảm giác bắn trúng đích, thích thú vô cùng.

Thẩm Nguyên Tịch khẽ mỉm cười, đặt cung xuống, quay đầu nói với Tam Điện hạ: “Thực ra ta…”

Tam Điện hạ đang nhìn nàng.

Mái tóc bạc của ngài buộc hờ, bên mai còn bện vài lọn nhỏ cài vòng ngọc bích.

Thẩm Nguyên Tịch bất ngờ nhìn thấy gương mặt ngài gần trong gang tấc, lập tức quên mất điều định nói, đến khi ngài hơi nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nàng mới định thần lại, nói tiếp: “Thích dùng kiếm hơn.”

“Ta biết.” Tam Điện hạ đáp, “Phụ thân nàng đã nói với ta rồi.”

Lực không đủ, so với cung tên, kiếm và đao dễ dùng hơn.

“Nàng dùng kiếm đi, để ta xem.” Tam Điện hạ lại nói.

Thẩm Nguyên Tịch nghiêm túc đáp: “Chắc không thể lọt vào mắt Tam Điện hạ, ta chỉ biết những chiêu cơ bản nhất…”

“Nguyên Tịch.” Ngài đột ngột gọi tên nàng, Thẩm Nguyên Tịch nóng bừng cả đầu, chẳng thể nói gì thêm.

“Ta đã sống gần ba trăm năm, tốt xấu thấy đủ cả, nàng nghĩ một người như ta sẽ cười một thiếu nữ mười bảy tuổi vung kiếm không giỏi sao?”

Nàng bị thuyết phục.

Tam Điện hạ nhẹ nhàng cúi người, nét mặt trở nên dịu dàng hơn, “Mời nàng.”

Thẩm Nguyên Tịch không biết những chiêu thức màu mè, chỉ biết các chiêu chém giết cơ bản có sức sát thương thực tế, gần như không có tính nghệ thuật, nhưng nàng vẫn cẩn thận làm, chờ đợi chỉ dạy.

Tam Điện hạ lại như một con mèo đang cười, nheo mắt nhìn dưới ánh mặt trời, cuối cùng chỉ nói: “Thẩm Phong Niên đúng là người thông minh.”

Dù Thẩm Nguyên Tịch bị giới hạn bởi nền tảng và thể lực của mình, nhưng từng động tác đều vững chắc và thực dụng, bỏ qua mọi chiêu thức phòng thủ để tập trung vào công kích.

“Còn chiêu nào khác không?” Tam Điện hạ tỏ vẻ rất hứng thú.

Thẩm Nguyên Tịch được khích lệ, kéo thương ra luyện tiếp vài chiêu.

Khi thu chiêu, hơi thở đã rối loạn, Thẩm Nguyên Tịch đưa tay đặt lên ngực, nói: “Đây là chiêu thức gia truyền, phụ thân ta từng nói, mẫu thân ta múa chiêu này là vững chắc nhất.”

Tam Điện hạ đáp: “Đúng vậy. Nhưng ta cho rằng sở trường của Trình tướng quân nằm ở binh pháp. Khả năng bày mưu tính kế của bà vượt qua cả phụ thân nàng.”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Nguyên Tịch nghe thấy điều đó, nàng sững sờ, mang theo cảm giác kỳ lạ hỏi Tam Điện hạ: “Mẫu thân lợi hại đến vậy sao?”

Tam Điện hạ cười nói: “Hãy nghĩ xem những người ta từng gặp, văn thần võ tướng không dưới nghìn người, ai được ta đánh giá như vậy, tất nhiên là người xuất chúng.”

“Ta biết mà!” Thẩm Nguyên Tịch ban đầu vui mừng, nhưng chẳng bao lâu lại rơi vào một nỗi buồn khó nói.

Tam Điện hạ hỏi: “Vì sao nàng lại buồn?”

Thẩm Nguyên Tịch vội xoa mặt, lắc đầu đáp: “Không có.”

“Không cần giấu diếm.” Tam Điện hạ tiến lại gần hơn, chậm rãi nói, “Nữ tử mười bảy tuổi, dù trầm ổn đến đâu cũng không thể che giấu tâm tư của mình. Trước mặt ta, không cần phải làm như vậy.”

Thẩm Nguyên Tịch nhắm mắt lại, thở dài một hơi, “Cũng đúng, Tam Điện hạ từng gặp qua vô số người, niềm vui nỗi buồn của chúng ta, dù che giấu thế nào, vẫn hiện rõ trên mặt trước ngài.”

“Đứa trẻ thông minh.” Tam Điện hạ gật đầu tán thưởng, lại lộ ra chút vẻ khoan khoái, cười nói, “Nữ tử tuổi nàng, đọc nhiều sách, sẽ nói ra những lời già dặn như vậy.”

Thẩm Nguyên Tịch không biết đó là lời khen hay chê nàng cố ý làm ra vẻ trưởng thành.

“Hãy nói xem, tâm tư của nàng là gì.” Tam Điện hạ nói.

Trong khoảnh khắc ấy, Tam Điện hạ lại phù hợp với lứa tuổi của ngài, giống như một vị huynh trưởng trong gia đình, thông thái từng trải, là trụ cột gia tộc chỉ dẫn con đường.

Cũng bởi cảm giác an tâm này, Thẩm Nguyên Tịch nói: “Ta nghĩ, nếu không có ta, mẫu thân sẽ sống lâu hơn, lập công danh sự nghiệp, cùng phụ thân kề vai chiến đấu, nghe thưởng công ở Phượng Hoàng đài…”

Nghe nàng nói xong, Tam Điện hạ nhìn nàng, khẽ nói: “Nói ngược rồi, Thẩm Nguyên Tịch.”

“Hửm?”

“Ta chỉ kể điều ta thấy tận mắt.” Tam Điện hạ nói, “Khi ta đến đại doanh Mạc Bắc, mẫu thân nàng khí huyết suy nhược, không thể ra trận, ngay cả tuần tra doanh trại trước trận cũng phải gắng gượng. Từ đó có thể thấy, từ trận Yên Đô, mẫu thân nàng đã bước qua Quỷ Môn quan trở về, nhưng đã gần chạm đến giới hạn.”

“Vậy mà ta vẫn…” Thẩm Nguyên Tịch ngấn nước mắt.

“Dựa theo kinh nghiệm của ta, bà ấy và phụ thân nàng đã làm huynh muội thân tình hơn hai mươi năm nhưng vẫn chưa thành thân, sau trận Yên Đô, phụ mẫu nàng gấp gáp thành thân, sống với nhau ân ái, có lẽ vì bà ấy biết mình chẳng còn sống được lâu, muốn hoàn thành tâm nguyện.”

“…Hả?!” Thẩm Nguyên Tịch sững sờ rồi mặt đỏ bừng, lấy tay che miệng, kinh ngạc không nói nên lời.

“Thành thân là hoàn nguyện, sau khi hoàn nguyện, dù chết trên chiến trường cũng không còn nuối tiếc.” Tam Điện hạ nói, “Nhưng nàng… Mẫu thân nàng không phải vì sinh nàng mà chết, trái lại, sự tồn tại của nàng chính là lý do bà ấy cố gắng kéo dài mạng sống.”

Nước mắt Thẩm Nguyên Tịch tự nhiên chảy xuống, nhưng trong lòng lại ấm áp và vui sướng.

Một chiếc khăn tay đưa đến, lau nước mắt cho nàng.

Thẩm Nguyên Tịch vội vàng cảm tạ, ánh mắt càng thêm trong trẻo, Tam Điện hạ cúi mắt, cẩn thận gấp khăn tay bỏ vào túi, mỉm cười nhìn nàng nói: “Trình tướng quân, đúng là anh hùng thật sự.”

Mấy lời đánh giá này khiến Thẩm Nguyên Tịch ngẩng đầu, nhìn Tam Điện hạ hôm nay uy nghi trang trọng, lần đầu tiên trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc nóng hổi.

Tâm trạng nàng xao động mãnh liệt, đánh tan những năm tháng đè nén nỗi ân hận và hối tiếc trong lòng, phụ, mẫu, anh hùng… những từ này cuộn trào trong dòng máu sôi sục, cuối cùng lóe lên một suy nghĩ – nàng đã tìm thấy.

Tìm thấy người hiểu mình, hiểu được lòng mình, có thể tâm sự, người hợp với mình nhất.

Chỉ là suy nghĩ này vừa lóe lên, Thẩm Nguyên Tịch đã hoảng hốt đè nén xuống.

“Tam Điện hạ…” Thẩm Nguyên Tịch cố gắng giữ giọng nói không run rẩy, “Ta nghĩ, mẫu thân ở dưới suối vàng nghe được lời này của Tam Điện hạ, chắc hẳn cũng sẽ rất vui.”

“Ta chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi anh hùng thật sự.” Tam Điện hạ nói, “Gần đây gặp phụ thân nàng nhiều, ta thấy phụ thân nàng cũng là một người có lòng trung kiên, lòng yêu nước, cũng sẽ là một hiền thần.”

“Hả? Tam Điện hạ và phụ thân ta…”

Tam Điện hạ gật đầu: “Gần như gặp mỗi ngày.”

Biết Tam Điện hạ sẽ vào phòng khuê nữ, mỗi tối Thẩm Phong Niên đều ngồi ngoài tiểu viện, bày bàn ghế, pha trà sẵn. Thẩm Phong Niên nói rõ, Tam Điện hạ không phải người thiếu lễ độ, nếu thấy phụ thân của cô nương, nhất định sẽ đường hoàng hiện diện, lịch sự trò chuyện.

Vậy nên, mỗi tối Tam Điện hạ đều uống trà cùng Thẩm Phong Niên đến tận nửa đêm.

“Tam Điện hạ…” Thẩm Nguyên Tịch có chút thắc mắc mới, “Trong sách “Khảo U” có nói, U tộc hoạt động ban đêm, cũng cần nghỉ ngơi.”

“Đúng vậy.” Tam Điện hạ gật đầu.

“Vậy Tam Điện hạ… nghỉ ngơi lúc nào?” Thẩm Nguyên Tịch thật sự muốn biết, nếu nửa đêm uống trà cùng phụ thân, ban ngày lại đến thăm nàng, rốt cuộc ngài nghỉ ngơi khi nào?

Tam Điện hạ với dáng vẻ thản nhiên, bình tĩnh nói: “Ta cũng không rõ.”

Ngài không tài nào ngủ được, nằm xuống nghĩ đến Thẩm Nguyên Tịch, chân lại tự động hướng về phủ tướng quân.

Nửa đêm đầu tiên ngồi nghe Thẩm Phong Niên trò chuyện trước khuê phòng Thẩm Nguyên Tịch, nửa đêm sau lại quanh quẩn ngoài phủ tướng quân, chơi trò trốn tìm với lính gác.

Ban ngày thì đường hoàng đến phủ tướng quân gặp Thẩm Nguyên Tịch, trong đầu chỉ nghĩ hôm nay nói gì với nàng, làm gì, hoặc chẳng làm gì, chỉ nhìn nàng cũng đủ.

“…Nhưng Tam Điện hạ cần nghỉ ngơi chứ?” Thẩm Nguyên Tịch lo lắng hỏi.

Không trách được hôm nay trông ánh mắt ngài có chút mơ màng. Nàng cứ nghĩ do ánh nắng Đông Uyển chiếu rọi, nhưng nhìn kỹ thì ngay cả thần sắc ngài cũng phảng phất chút mệt mỏi.

“Ban ngày là thời gian nghỉ ngơi của Tam Điện hạ.” Thẩm Nguyên Tịch nói, “Điện hạ nên về ngủ một giấc thật tốt.”

Tam Điện hạ cúi mắt, có chút không vui.

Nàng lập tức tự kiểm điểm, nàng quá thoải mái, vô thức vượt qua lễ nghĩa, dám chỉ trỏ chuyện của Tam Điện hạ.

Một lúc sau, Tam Điện hạ nói: “Vậy thì chỉ có thể hẹn nàng vào ngày kia thôi.”

Thì ra ngài không vui vì điều này!

“Vậy cũng được, vì nàng đã nói như vậy.” Tam Điện hạ khẽ cười, “Đúng là có chút mệt mỏi, vậy ta về đây.”

“Ồ…ồ!” Không phải ảo giác, Thẩm Nguyên Tịch thấy rõ trên mặt ngài sự luyến tiếc.

Trong Tam Vương phủ, lão bộc thấy chiếc giường trong thư phòng đã trải qua mấy đêm lạnh lẽo cuối cùng cũng được Tam Điện hạ nằm lên.

Ngài đang ngủ say sưa trong khi nắm chặt trong tay một chiếc khăn tay.

Lão bộc tiến lại, định dọn chiếc khăn đi thì đôi mắt của Tam Điện hạ bỗng mở ra, ánh nhìn sắc bén lóe lên thoáng qua nét nghiêm khắc.

Lão vội giải thích: “Điện hạ, chỉ là để thay giặt thôi ạ.”

“Thứ trong tay ta mà ngươi cũng dám động vào.” Giọng Tam Điện hạ vẫn còn ngái ngủ nhưng chứa đầy uy lực.

Lão bộc ngoan ngoãn rút tay lại, run rẩy bước lui.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận