Dạo gần đây, Tiết Tử Du từ tông học trở về phủ, vừa bước đến cổng đã thấy phủ tướng quân rực rỡ đèn lồng và cờ đỏ khắp nơi, lông mày hắn liền nhíu lại. Trong phủ người ra vào tấp nập, lại thêm không ít khuôn mặt mới. Phúc tẩu trong tiền viện thấy hắn liền ngạc nhiên hỏi: “Sao Tiểu Tư Du lại về nhà vậy?”
Sau khi được phong thưởng, Tiết Tử Du có cơ hội vào tông học học cùng các hoàng thân tôn thất.
Thực ra ban đầu, Hoàng đế muốn hắn vào cung đọc sách bầu bạn, nhưng sau khi nghe qua văn chương học vấn của hắn, ngài liền từ bỏ ý định đó. Cũng chẳng phải Tử Du giấu giếm gì, mà hắn thực sự không giỏi việc học. Rõ ràng là một đứa trẻ lanh lợi, không ngu dốt, nhưng hễ đụng đến sách là hắn buồn ngủ. Nếu bảo hắn học thuộc văn chương, thì bài luận mà Thẩm Nguyên Tịch có thể đọc làu làu và phân tích liền mạch từ khi mới mười tuổi, Tiết Tử Du chỉ mới đọc được một nửa là đã ngủ gật.
Loại “khúc gỗ mục” này, Hoàng thượng cũng chỉ vì nể mặt Thẩm Phong Niên và Tiết tướng quân mà cho vào tông học. Cơ hội quý giá, Thẩm Phong Niên vui mừng khôn xiết, trước khi Tử Du đi học còn dặn dò kỹ lưỡng rằng các tiên sinh trong tông học đều là danh sĩ học vấn uyên bác, bảo hắn phải tận lực mà học, nghe được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhớ được chút nào thì càng tốt chút đó.
Tiết Tử Du ngoan ngoãn trả lời Phúc tẩu: “Nghỉ hai ngày, các tiên sinh đều không có mặt, chúng ta mới được về. Phúc tẩu, đây là đang làm gì vậy?”
“Quà mừng từ các châu phủ gửi đến cho phủ tướng quân,” Phúc tẩu nói, “Mới chỉ có một nửa thôi, nghe nói vẫn còn nữa.”
“…Tỷ tỷ đâu rồi?”
“Ở Đại Tú viên, có người từ Tư Y Cục trong cung đến đo y phục cho tiểu thư.”
“Ngày cưới định vào lúc nào rồi?” Tiết Tử Du hỏi.
“Lẽ bộ nói là tháng Năm, nhưng ý của Tam Điện hạ là muốn đợi tin từ phía U tộc Nếu U vương cũng phái người tới thì sẽ phải tránh ngày nắng gắt, dời đến tháng Chín chọn ngày tốt.”
Chờ người trong cung đi rồi, Tiết Tử Du đến tiểu viện của Thẩm Nguyên Tịch.
Trong viện ngoài Trần tẩu còn có một bà lão lạ mặt, xem ra là người tháo vát giỏi giang, chỉ huy mọi người làm việc rối rít.
Tiết Tử Du vừa bước vào, bà lão đã cất giọng hỏi là ai.
Tiết Tử Du không thèm đáp, chỉ lườm một cái rồi lớn tiếng gọi: “Tỷ tỷ!”
Tiếng của Thẩm Nguyên Tịch vọng ra từ trong phòng, một lát sau, nàng thò đầu qua cửa sổ, vẫy tay với Tiết Tử Du.
“Ôi, là công tử của phủ à.” Bà lão đổi sang vẻ mặt tươi cười.
Tiết Tử Du bước vào trong phòng, nghe bà lão ngoài sân hỏi: “Công tử đã mười hai chưa?”
Trần tẩu cố ý đáp: “Chưa đâu, mới mười tuổi thôi.”
Bà lão khen: “Thế mà trông cũng cao ghê!”
Tiết Tử Du nghe thấy chỉ khẽ nhếch môi cười mỉa.
Quay lại nhìn Thẩm Nguyên Tịch, hắn sững sờ ngắm nhìn, mắt không rời khỏi nàng.
Thẩm Nguyên Tịch dường như tỏa sáng, gương mặt được trang điểm, y phục lộng lẫy, trang sức ngọc trai tinh xảo, vòng ngọc trên cổ rực rỡ sắc màu, cổ tay đeo đôi vòng ngọc trắng nõn mịn màng.
Thẩm Nguyên Tịch hỏi: “Sao thế? Thấy đẹp quá nên không nói nên lời à?”
“Đẹp thì đẹp, nhưng có chút không quen.” Tiết Tử Du che cổ quay đi.
Chưa từng thấy tỷ tỷ ăn mặc thế này bao giờ, đột ngột trông thấy, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Cách nàng ăn mặc như nhắc nhở mọi người xung quanh rằng nàng sắp kết hôn, sắp trở thành tân nương.
Sự non nớt của thiếu nữ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ đoan trang khác lạ, vừa lạ lẫm lại vừa tự nhiên.
“Ta cũng thấy không quen.” Thẩm Nguyên Tịch xoay xoay vòng ngọc trên tay, “Mọi thứ đều quý hơn ta, không dám bước, không dám động, thậm chí thở mạnh cũng không dám.”
“Người trong viện kia là ai thế?” Tiết Tử Du chuyển chủ đề.
“Hôm nay mới tới, là từ Đoan Vương phủ phái đến.” Thẩm Nguyên Tịch nhướng mày, “Nói là nhũ mẫu thân cận từng chăm sóc vương phi, từng lo liệu hôn sự cho Quận chúa Phúc Khang, đến để giúp đỡ.”
“Thật lắm chuyện.” Tiết Tử Du nhận xét.
“Nhỏ tiếng thôi. Gần đây có nhiều người đưa người đến, sau lưng đều là chủ tử có danh tiếng, phụ thân cũng khó từ chối… Nhà ta thực sự ít người, bất kể ý đồ ra sao, rốt cuộc họ cũng đang giúp đỡ, mấy món nợ nhân tình này đều phải ghi nhớ, sau này có người cần dùng, nhà ta cũng phải hoàn trả.”
“Phiền phức.” Tiết Tử Du nói nhỏ.
Thẩm Nguyên Tịch cũng thì thầm: “Quá phiền phức. Đúng rồi, sao đệ về đây? Chẳng phải chưa tới kỳ nghỉ xuân sao? Hay đệ gây họa rồi?”
“Tỷ nghĩ là có sao?” Tiết Tử Du ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà.
Hắn ở tông học rất ngoan ngoãn, hiểu rõ bản thân là thể diện của Thẩm Phong Niên, tất nhiên không dám gây chuyện.
Trong tông học có mấy kẻ nổi tiếng là kẻ ăn không ngồi rồi, nhưng Thẩm Phong Niên được trọng dụng trước mặt Hoàng thượng, Thẩm Nguyên Tịch lại vừa được phong làm Tam vương phi, dù là con cháu hoang phí đến đâu cũng không dám đến gây sự với hắn.
Thẩm Nguyên Tịch đẩy khay trái cây ngào đường mà Tam Điện hạ mang tới cho hắn nếm thử, lo lắng hỏi: “Có ai chế giễu đệ lùn không?”
Tiết Tử Du mặt mày nghiêm nghị, thở dài một hơi rồi lắc đầu.
Nói ra thì, trước khi vào trường, hắn cũng nghĩ mọi người sẽ tò mò về chiều cao của mình, nhưng đến lúc vào rồi, điều họ hỏi nhiều nhất lại là: “Tỷ tỷ của ngươi, Tam vương phi, đẹp đến mức nào?”
Khi đối diện với câu hỏi đó, Tiết Tử Du sẽ nghiêm túc trả lời: “Có thể sánh với Tam Điện hạ.”
“Trời ơi! Có thể sánh ngang Tam Điện hạ!” Những người đã gặp Tam Điện hạ trầm trồ nói, “Vậy đúng là mỹ nhân tuyệt sắc rồi, chẳng trách.”
Nghĩ đến mấy chuyện linh tinh ở trường, Tiết Tử Du thản nhiên ăn một miếng mứt, lẩm bẩm khen ngon rồi nói: “Biết không, Phất thúc đi Nhai Châu rồi, nhậm chức Thứ sử Nhai Châu.”
“Lúc nào vậy?”
“Hôm qua nhận chỉ, sáng nay đã lên đường.” Tiết Tử Du nói, “Phía đông xảy ra chuyện, sắp đánh trận rồi.”
Thẩm Nguyên Tịch nhíu mày, nhạy bén hỏi: “Vậy phụ thân thì sao?”
“Hôm nay bọn ta được nghỉ vì các tiên sinh đều bận vào cung diện thánh bàn việc. Tin tức đến từ mấy ngày trước, nói rằng phía đông có giặc cướp quấy nhiễu, đã mất ba thành, Tri Châu không giữ nổi nên mới báo lên triều đình.”
“Trời ơi, nghiêm trọng đến thế sao. Phụ thân vừa từ Mạc Bắc trở về, Hoàng thượng chắc không định để người…” Thẩm Nguyên Tịch thăm dò.
“Phải xem ý Hoàng thượng.” Tiết Tử Du đáp, “Nếu đã phái thúc phụ đi trước, khả năng lớn việc ở Nhai Châu sẽ giao cho nghĩa phụ xử lý.”
“Đệ cũng sẽ đi theo sao?”
Tiết Tử Du không nói gì.
Thẩm Nguyên Tịch lại khuyên: “Chuyện này chưa quyết định, chúng ta cũng đừng đoán mò.”
Ánh mắt Tiết Tử Du vô tình rơi xuống chiếc vòng tay của Thẩm Nguyên Tịch, im lặng một lúc, rồi than thở: “Xem ra, tỷ sớm xuất giá… cũng là chuyện tốt.”
*
Tam Điện hạ vẫn thường đến vào ban ngày, có lần suýt bị bà lão do Đoan Vương phủ phái tới bắt gặp, khiến Thẩm Nguyên Tịch lo lắng, sợ chuyện mình và Tam Điện hạ “gặp gỡ riêng” trước khi cưới bị bà ta phát hiện rồi đồn đại khắp nơi.
Chẳng bao lâu sau, bà lão ấy được gọi về Đoan Vương phủ, nói rằng Đoan Vương phi có bệnh, để tránh điều không may và chăm sóc Đoan vương phi nên mới rời đi.
Thẩm Nguyên Tịch băn khoăn liệu có cần sai người đến Đoan Vương phủ thăm bệnh tặng lễ hay không, nhưng Tam Điện hạ lại bảo: “Không cần phiền muộn, bà ấy không bệnh, chỉ tìm cớ để rút lui.”
“Tại sao?” Thẩm Nguyên Tịch hỏi.
Tam Điện hạ đáp: “Bà ta không an phận.”
“Bà ta đã làm gì sao?” Thẩm Nguyên Tịch sợ đến tái mặt, lo rằng bà lão đã làm gì đó trong phủ mà mình không biết.
“Không, bà ta chính là nhĩ thính.” Tam Điện hạ nhẹ nhàng nắm lấy dái tai Thẩm Nguyên Tịch, khóe môi mang nụ cười mà nói: “Là nhĩ thính mà Đoan Vương dùng để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, thế nên những gì bà ta thấy ở đây, khi trở về chắc chắn sẽ thêm mắm dặm muối mà kể lại.”
Đoan Vương từ nhỏ đã rất hiếu kỳ về Tam Điện hạ, nhưng lại không thể thường xuyên gặp, nay có Tam vương phi, Đoan Vương tự nhiên nắm bắt cơ hội này.
“Ta nhìn người rất chuẩn.” Tam Điện hạ chống tay lên đầu, ánh mắt mang ý cười nhìn Thẩm Nguyên Tịch, “Người sống không đến trăm năm, lòng dạ nghĩ gì, muốn gì, thường khó che giấu được, dù gương mặt có che đậy, vẫn lộ ra từ đôi mắt.”
Thẩm Nguyên Tịch né tránh ánh nhìn ấy.
“Tránh ta làm gì.” Tam Điện hạ dịch tới, lại ngồi ngay trước mặt nàng.
Thẩm Nguyên Tịch che mắt không dám nhìn ngài.
Nếu ngài có thể nhìn thấu lòng người như thế, chẳng phải đã sớm biết tâm tư của nàng rồi sao? Tim Thẩm Nguyên Tịch đập thình thịch như trống dồn.
“Nàng sợ ta nhìn ra chút tâm tư thiếu nữ của nàng sao?” Tam Điện hạ nhếch môi, nói chậm rãi, “Sớm đã nhìn thấu rồi, không cần che giấu nữa.”
“Ngài đã nói thế, thì chắc chắn là chưa nhìn thấu.” Thẩm Nguyên Tịch nghiêm giọng đáp, cố tỏ ra mạnh mẽ.
“Hừ…” Tam Điện hạ cười khẽ, càng thấy nàng đáng yêu, “Dù sao ta cũng biết, dù nàng có điều không rõ, nhưng gả cho ta, nàng vẫn rất vui mừng.”
Thẩm Nguyên Tịch bị nói trúng tim đen nên ngượng ngùng ho khan.
Nàng luống cuống rót trà uống nước, rồi để che giấu bối rối, hỏi Tam Điện hạ có muốn uống trà không, ngài chỉ mỉm cười nhìn nàng.
Khi đã rót trà cho Tam Điện hạ, nàng lại nghe ngài hỏi: “Vậy nàng không hiểu điều gì?”
“Ừm…” Thẩm Nguyên Tịch ngàn vạn lời chỉ gói lại thành một câu: “Tại sao lại là ta?”
“Ta cũng chẳng biết.” Tam Điện hạ cười đáp, “Chỉ là nàng thôi.”
“Vậy thật sự là vì…” Thẩm Nguyên Tịch muốn nói thẳng ra là vì máu, nhưng lại không thốt nên lời, dù sao nói như vậy là thừa nhận ngày đó mình đến kỳ nguyệt sự, mà Tam Điện hạ thì có thể ngửi được mùi ấy.
Nghĩ tới thôi cũng đủ xấu hổ chết người.
“Là vì máu, nàng muốn hỏi thế đúng không?” Tam Điện hạ cười nhẹ một lát, rồi hạ mí mắt, nụ cười của ngài như cười trộm, toát ra sự tươi sáng của một thiếu niên.
Ngài hỏi: “Trong “Khảo U” không nói gì về sự khác biệt của việc uống máu sao?”
“…Có nói, chỉ nói rằng một số người của U tộc không kiềm chế được huyết dục, còn một số thì có thể kiểm soát và lấy đó làm tự hào.”
“Quá chung chung.” Giọng Tam Điện hạ dịu đi chút ít, như thì thầm bên tai, nhẹ nhàng nói: “Phần lớn người U tộc, uống máu như uống trà. Họ không tự tay lấy máu, vì điều đó quá thô tục, chỉ cần là máu, máu gì cũng được, không nhất thiết phải là máu người.”
Đôi mắt đỏ thắm của ngài nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên Tịch, “Vậy nên, việc tự tay cắn rách da thịt người khác, trực tiếp uống máu…” Tam Điện hạ thích thú quan sát phản ứng của Thẩm Nguyên Tịch, “Giống như lễ Chu Công, là hành vi dã man nhưng kín đáo, nếu theo lễ nghi, chỉ có thể giữa phu thê mới được làm vậy.”
Ngài nhẹ nhàng nâng tay Thẩm Nguyên Tịch, cầm lấy ngón tay nàng, cúi đầu, hơi thở mơn man lướt nhẹ trên mu bàn tay nàng. “Còn có một loại huyết dục, cả đời chỉ có một lần, không phải ai trong U tộc cũng có thể tìm thấy.”
“Ta với nàng, chính là như vậy, muốn biết hương vị máu của nàng, nhưng không chỉ có vậy…” Tam Điện hạ ngước mắt nhìn Thẩm Nguyên Tịch, môi chạm nhẹ lên mu bàn tay nàng.
Ngài bị máu của nàng hấp dẫn, khoảnh khắc ấy tràn ngập trái tim, là huyết dục kỳ diệu, có nghĩa là ngài đã tìm thấy người đó.
Từ đó ngài càng muốn hiểu rõ vì sao lại là Thẩm Nguyên Tịch.
Trong sự tò mò đó, ngài từng bước, từng bước nhanh chóng rơi vào trái tim đã định sẵn phải rung động, nhận ra Thẩm Nguyên Tịch trong mắt ngài khác biệt với bất kỳ ai trên thế gian này.
Ngài quan tâm đến mọi thứ của nàng, theo dõi từng lời nói, từng hành động của nàng, vì điều đó mà vui mừng. Những tâm tư thiếu nữ của nàng cũng vô cùng đáng yêu.
U tộc giỏi nhất là nhận mệnh trong chuyện này.
Ngài cam tâm nhận mệnh, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào.
Mu bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp trơn mịn, Thẩm Nguyên Tịch kinh hãi, hoảng loạn rút tay lại rồi chạy đi.
Tam Điện hạ bị để lại một mình, sau khi nhận ra mình vừa làm gì thì chậm rãi che mặt, hai tai đỏ hồng lên.