Thẩm Nguyên Tịch nuốt xuống ý định muốn quay về phủ, đáp lại ánh mắt kinh ngạc của chàng.
“Ngài từng nói, có gì cần giúp cứ gọi tên ngài, ngài sẽ đến. Ta đã gọi, gọi rất nhiều lần… nhưng… vị lão nhân gia ấy…”
“Vân Tinh.” Tam Điện hạ khẽ đáp.
Thẩm Nguyên Tịch nhớ đến lão bộc tên Vân Tinh, cảm thấy cái tên rất hay, mà lão lại rất uy nghiêm, khiến nàng khó mở lời. Sau một chút do dự, nàng đáp: “Vân Tinh lão nhân gia nói ngài ở đây, nên ta đến.”
Giải thích xong, nàng lại xem xét lời mình vừa nói, chợt cảm thấy chưa chắc đã rõ ý. Trước khi Tam Điện hạ kịp nói gì, nàng vội vàng nói tiếp: “Ta vốn đứng ngoài kia… chỉ đứng ở ngoài thôi, nhưng sợ ngài ngủ sẽ không nghe thấy gì, nên ta mới vào.”
Thật ra là nàng muốn vào để xem thử. Ý nghĩ thật của mình làm mặt Thẩm Nguyên Tịch nóng bừng.
“Có lạnh không?” Tam Điện hạ dường như hiểu nhầm, bèn nắm lấy tay nàng.
Tay Thẩm Nguyên Tịch hơi lạnh, nhưng khi được tay chàng ấm áp bao bọc, sự ấm áp đó khiến khuôn mặt nàng lại càng đỏ. Thẩm Nguyên Tịch không dám nhúc nhích, còn Tam Điện hạ thì chẳng buông tay ra. Nàng khẽ động nhẹ, chàng như nhận thấy nhưng lại làm như không biết, nắm tay nàng chặt thêm một chút.
Trong lúc nàng bối rối tìm cách thoát khỏi tình huống, mắt nàng bắt gặp một con quạ lấp lóe bên cạnh, bèn vội chỉ: “Nó… sao lại đỏ lên vậy?”
Con quạ trước kia được bao bọc bởi bọt nước xanh lam, nay chuyển thành màu đỏ như máu, nhìn tựa như một trái tim đang đập.
“Là huyết dưỡng, để chữa thương.” Tam Điện hạ giải thích, ánh mắt thoáng ý cười nhìn con quạ.
Thẩm Nguyên Tịch chớp mắt, nghe tiếng nước xao động bên tai. Đến khi làn sương mờ tan đi, Tam Điện hạ đã bước ra khỏi hồ nước, mặc sẵn trung y, khoác lên chiếc áo bạch ngân từ giá áo.
Nàng ngước nhìn giá áo trống trơn, không nhịn được thán phục: “Nhanh thật!”
Chàng làm sao mà làm được vậy chứ?
“Nàng đến vì chuyện gì?” Chàng hỏi, nhẹ nhàng buộc lại đai áo, cúi người xuống hỏi tiếp, “Là thiếu thứ gì hay ngủ không yên?”
Mái tóc chàng còn ướt chút, dưới ánh sáng tạo thành một quầng sáng mờ, nhưng các sợi tóc ấy đều đã khô ráo.
“Ta… muốn về nhà,” Thẩm Nguyên Tịch vừa nhìn tóc chàng vừa đáp, “Vả lại ta và điện Hạ chưa thành thân, nếu để người khác biết ta lưu lại ở Tam Vương phủ qua đêm…”
“Ra vậy.”
Tam Điện hạ khẽ gật đầu, kéo tay áo lên, bất chợt bế nàng sải bước ra ngoài.
Thẩm Nguyên Tịch phải siết chặt môi mới không bật ra tiếng, rồi mơ hồ nhận ra chàng không hề lau mình, nhưng tóc và cả y phục đều khô ráo, không vương chút nước.
Mãi nghĩ, nàng lại nhìn vào một sợi tóc chàng lắc lư trước mắt, nàng rất muốn chạm thử xem thế nào, nhưng giờ mà đưa tay thì quá rõ ràng, chàng sẽ phát hiện mất.
Tam Điện hạ lại đặt nàng xuống giường, nhìn tấm chăn quen thuộc, lòng nàng như đi cả một vòng lớn rồi quay về vấn đề chính.
“Tam Điện hạ, ý ta là ta muốn về phủ tướng quân.”
“Ta hiểu hết lo lắng của nàng. Trước khi mặt trời lên, ta sẽ đưa nàng về.”
Thẩm Nguyên Tịch há miệng, không tìm được lý do nào thuyết phục. Hôm nay thành có lệnh giới nghiêm, lại bị U tộc xâm nhập, dân chúng trong thành đều đóng cửa tránh nạn. Chỉ khi trời sáng người ta mới ra khỏi nhà, còn ai phát hiện ra nàng?
“Ta… không ngủ được.” Nàng thở dài, thú nhận sự thật.
Tam Điện hạ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, vỗ vỗ vài cái. “Không cần sợ,” Chàng nói, “Ngủ đi.”
Chàng tưởng nàng vì chuyện đêm nay mà sợ không ngủ được.
Thẩm Nguyên Tịch lắc đầu, khẽ nói: “Không… không phải sợ, là ngủ không được.”
Giọng nàng như có chút ấm ức, lại mang chút ý làm nũng.
Tam Điện hạ im lặng một lúc, tay đặt lên miệng trầm ngâm, rồi ngồi bên giường, hỏi: “Nàng có muốn nghe kể chuyện không?”
Thẩm Nguyên Tịch giật mình, nghĩ chàng coi nàng là con nít sao? Vừa định nói vì chàng ngồi đây nên nàng mới không ngủ được, thì nghe chàng nói: “Ta sẽ kể cho nàng nghe về U tộc, nàng cũng nên biết những điều này.”
Điều này lại khiến nàng hào hứng.
Tam Điện hạ suy nghĩ một lúc, mày nhíu lại tỏ vẻ đắn đo. Rõ ràng, chàng không phải người giỏi kể chuyện. Hoặc cũng có thể nói, ba trăm năm qua chàng chưa từng nghiêm túc kể chuyện cho ai nghe.
Thẩm Nguyên Tịch hỏi: “Tam Điện hạ, phụ thân của ngài vẫn ổn chứ?”
“Ông ấy vẫn ổn. U tộc có cảm ứng đặc biệt với huyết mạch, có thể cảm nhận liên kết giữa huyết mạch truyền thừa, Tẩm Nguyệt và mẫu thân ta vẫn còn sống.”
Thẩm Nguyên Tịch cúi đầu ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Từ lâu ta muốn hỏi, vì sao điện hạ lại gọi thẳng tên phụ thân?”
“Do thói quen.” Tam Điện hạ lặng một lúc, thả lỏng dựa vào giường, nói: “Thực ra vì lúc còn nhỏ, có lần ta gọi ông là “phụ thân,” ông ấy chẳng may trượt chân ngã xuống vực Long Kỳ. Khi trèo lên, ông bảo ta rằng, lời trẻ thơ là lời linh tính, cẩn thận thì cứ gọi tên ông là được.”
Thẩm Nguyên Tịch nghe mà thầm kinh ngạc, lại thấy phụ thân của chàng thật thú vị, hỏi tiếp: “Vậy mẫu thân của điện hạ thì sao?”
“Người cũng ổn. Ta nghĩ, chắc là sau khi phụ thân ngộ ra thiên đạo rồi chìm vào giấc ngủ, mẫu thân đã đưa ông ẩn náu đâu đó.”
Thẩm Nguyên Tịch tới đây không hiểu gì thêm nữa.
Tam Điện hạ thấy nàng lộ vẻ bối rối, suy nghĩ một chút rồi từ từ giải thích từ đầu.
“Để ta nghĩ xem, nàng đã từng xem qua “Lộc Sơn Tìm Tiên” của Ngũ Sắc tiên sinh chưa?”
“Nghe qua rồi, truyện kể về một thư sinh lên núi tiên học đạo, rồi xuống núi biểu diễn phép thuật cho thê tử xem. Chỉ là phương Bắc không có cuốn truyện xưa cũ này, nên ta cũng chưa có cơ hội đọc kỹ.”
“Chỉ cần biết đến núi tiên và việc học đạo là tốt rồi,” Tam Điện hạ gật đầu, lại hỏi: “Còn “Ngự Long Ma” của Trầm Hương thì sao? Nàng có xem chưa?”
Cái này thì Thẩm Nguyên Tịch đã xem qua, nàng vui vẻ gật đầu đáp: “Là chuyện về một người tiều phu lạc vào ma vực, gặp đủ loại yêu ma quỷ quái, đến khi khó lòng thoát ra thì được thần tiên chỉ điểm, chém chết ma đầu, từ ma giới quay về nhân gian.”
Đó cũng là một cuốn truyện giải trí, lần trước khi Tiết Tử Du đọc, hắn còn chê trách là đồ tạp nham. Nội dung tràn đầy những điều kỳ quái, có nhiều cảnh mô tả về yêu ma quỷ quái, khuyên nàng chỉ nên đọc để giết thời gian.
Tam Điện hạ hài lòng gật đầu: “Vậy thì giải thích cũng dễ hơn rồi.”
Thẩm Nguyên Tịch tự hỏi, không phải là đang nói chuyện về U tộc sao, sao lại dẫn dắt đến những cuốn truyện hư cấu như vậy?
Tam Điện hạ chợt đứng dậy, ngay sau đó mang đến một tấm bản đồ hoàn vũ, treo trên giá y phục, kéo sát lại để Thẩm Nguyên Tịch có thể nhìn rõ. Bản đồ hoàn vũ của Đại Chiêu, thậm chí cả bản đồ sơn địa, nàng đều đã từng thấy qua, nhưng tấm này lớn hơn nhiều và không chỉ có Đại Chiêu. Nàng nhận ra, ngoài Đại Chiêu còn có thêm vùng đất của U tộc.
Thẩm Nguyên Tịch ngồi dậy, chăm chú quan sát.
Tam Điện hạ chỉ vào trung tâm của Đại Chiêu, lời thốt ra khiến nàng kinh ngạc: “Cách đây hàng ngàn năm, tổ mẫu Chiêu Thanh và tổ phụ Mộc Quang của ta đã tu đạo tại nơi này.”
“Tu… cái gì?”
“Là tiên nhân. Chiêu Thanh và Mộc Quang chính là tiên nhân.”
Thẩm Nguyên Tịch nhìn về phía Tam Điện hạ. Tam Điện hạ nghĩ nàng không tin, định đưa ra chứng cứ để giải thích rõ hơn, thì nghe nàng nhanh chóng chấp nhận câu chuyện kỳ quái này: “Thảo nào ngài trông giống như vậy.”
Tam Điện hạ ngẩn người, rồi vẫn quyết định chứng minh một chút.
“Giống như lần trước ta đút nàng uống thuốc…” Tam Điện hạ búng tay tạo ra một bông hoa băng. “Những thuật này không phải tất cả U tộc đều có thể làm được. Một số là do huyết mạch truyền thừa, còn một số phải mượn linh khí của trời đất mà tự tu luyện. Ta thuộc dòng dõi của Chiêu Thanh và Mộc Quang, nên do huyết mạch, ta được thừa hưởng một số tiên thuật của họ.”
“Vừa nãy ngài cũng dùng chút tiên thuật, để tóc…” Thẩm Nguyên Tịch cuối cùng đã hiểu rõ mọi chuyện.
Tam Điện hạ gật đầu, tiếp tục nói: “Hai người họ trước khi bế quan, khắp vùng đất này chỉ có U tộc, vốn sống nhờ ánh trăng và uống máu mà tồn tại. Trong số đó, có một số người theo họ tu đạo, muốn phá giải lời nguyền huyết thống, nhận được sự chỉ dẫn của thiên đạo. Những đệ tử này là tổ tiên của những con dân U tộc bây giờ.”
“Ngài đã từng nói rằng, một số người trong U tộc ngoài việc uống máu và sinh hoạt trái ngược, còn lại thì cũng giống người thường, tuổi thọ cũng không khác chúng ta lắm.”
Tam Điện hạ gật đầu: “Sau khi tổ mẫu và tổ phụ bế quan ngàn năm, khi thức tỉnh, đại vận thế gian đã đổi thay. Đất đai đã sinh ra một loài mới – con người – sinh ra nhờ mặt trời và không bị ràng buộc bởi lời nguyền huyết thống.”
“Là chúng ta.” Thẩm Nguyên Tịch nhanh chóng hiểu ra.
“Chiêu Thanh và Mộc Quang dạy những sinh linh mới này cách sinh sôi, được họ tôn kính gọi là Nguyệt Thần,” Tam Điện hạ nói, “Tổ mẫu biết rằng thiên đạo đã chọn nhân loại làm chủ vùng đất này, nên thuận theo thiên ý mà ban cho họ vùng đất này, dẫn dắt môn đồ lui về đất U.”
Tam Điện hạ chỉ vào đất U ngày nay: “Tại đất U cũng có U tộc, dù cùng nguồn gốc và cũng sống nhờ ánh trăng và uống máu, nhưng hướng tu luyện của họ không giống tổ mẫu… Nàng có thể coi họ là yêu ma. Họ tôn thờ sức mạnh, kẻ mạnh là vua, không tuân theo quy luật trời đất, cho rằng nhân loại là thức ăn mà trời ban cho họ. Khi tổ mẫu lui về đất U, họ không đồng ý cho người có nơi cư ngụ, trừ phi người thắng được vua của họ lúc bấy giờ là Phù Đăng.”
“Hiểu rồi.” Thẩm Nguyên Tịch tỏ vẻ kính phục, gật đầu nói: “Vậy nên đó chính là… vị tổ phụ khác.”
Tam Điện hạ ngạc nhiên trước khả năng lĩnh hội của Thẩm Nguyên Tịch, gật đầu: “Đúng vậy. Theo luật lệ, bên thua cuộc bao gồm cả thần dân phải phục tùng người chiến thắng. Tổ mẫu đã thắng, đường hoàng trở thành U Chủ, cai quản đất U, lập ra ba quy định: không uống, không chiếm, không cướp đoạt nhân gian.”
“Bọn họ sẽ nghe theo sao? Không đâu, con người còn cần quân đội để trấn áp mới giữ được trật tự. U tộc mạnh mẽ như vậy, làm sao mà chịu nghe lời? Chắc hẳn là có lý do gì đó khiến họ phải tuân theo quy ước của tổ mẫu ngài.” Thẩm Nguyên Tịch trầm ngâm, “Có phải là do huyết mạch không?”
“Thông minh.” Tam Điện hạ tán thưởng, “Chính là nhờ huyết mạch.”
Máu của U tộc rất đặc biệt và mạnh mẽ. Chiêu Thanh và Mộc Quang với tiên thuật ngang hàng tiên nhân, đã khắc sâu lời thề cấm chế vào huyết mạch của mình. Chỉ cần dòng máu của họ còn lưu chảy, U tộc vì lời thề huyết thống mà không dám vượt qua giới hạn, tranh đoạt lãnh thổ và khí vận của nhân tộc.
Sau khi Chiêu Thanh và Mộc Quang rời đi, lời thề huyết thống được truyền lại cho con trai của họ là Tẩm Nguyệt.
Chỉ cần Tẩm Nguyệt còn, lời thề huyết thống vẫn còn hiệu lực.
Ngoài ra, con gái của Chiêu Thanh và Phù Đăng cũng thừa hưởng lời thề huyết thống, môn phái Triều Hoa cũng tương tự bị ràng buộc bởi lời thề này.
Mọi biến số bắt đầu từ thế hệ thứ ba của Triều Hoa. Thế hệ thứ ba của Triều Hoa sinh ra một trai một gái, ca ca tên là Liệt Kim, ngày đêm nghiên cứu các tài liệu của Phù Đăng, cho rằng tổ phụ đã có sức mạnh đánh bại Chiêu Thanh nhưng cố ý thua, vì vậy tức giận không thôi, xem đó như một sự sỉ nhục.
Hắn đã cố gắng tách mình ra khỏi dòng máu thuộc về Chiêu Thanh, dành cả ngàn năm nghiên cứu cách thức của ma đạo năm đó. Trong thời gian hắn tách ra đã dẫn dắt những người đi theo, thành lập môn phái Yến Xuyên. Muội muội Đồ Tịch nắm quyền điều hành môn phái Triều Hoa, sinh ra cặp song sinh Hoa Tuyết Phong Nguyệt, tiếp tục thêm hai thế hệ nữa, đến thế hệ thứ sáu của Triều Hoa, lại là một đôi song sinh.
Khi muội muội còn trong tã lót đã bị Liệt Kim bắt đi và giấu kín, nguyên nhân vẫn chưa rõ ràng, cô bé này đến nay vẫn chưa có tung tích.
Thêm một trăm năm nữa, Liệt Kim dường như đã thực sự tách được huyết mạch của Chiêu Thanh, một số U tộc thuộc huyết mạch Yến Xuyên không bị ràng buộc bởi lời thề huyết thống, có thể vượt qua biên giới để ăn thịt người.
“Đó chính là cuộc chiến tối tăm trước khi Đại Chiêu thành lập.” Tam Điện hạ nói, “Yến Xuyên, hay có thể nói là Triều Hoa, mục tiêu cuối cùng là chiếm lĩnh toàn bộ thiên hạ, nuốt trọn khí vận của nhân tộc, biến nhân tộc thành thức ăn và nô lệ cho U tộc, khóa chặt khí vận của nhân tộc ở Hoa Kinh.”
Tam Điện hạ nói: “Đó chính là lý do tại sao, khi Đại Chiêu khai quốc, phải xây dựng kinh đô tại Hoa Kinh.”
“Rồi sau đó thì sao?” Thẩm Nguyên Tịch nghe đến mê mẩn.
“Sau đó, Tẩm Nguyệt đã vượt qua biên giới, khóa lại khí vận, giết Liệt Kim, kết thúc cuộc chiến tối tăm, cưới mẫu thân ta, tái lập lời thề huyết thống, dựng lại bia giới. Chỉ cần hắn còn sống, ít nhất Thượng Tam Môn như Triều Hoa và Yến Xuyên không thể hàng loạt vượt qua biên giới. Còn bên ngoài biên giới, chỉ cần ta còn ở Hoa Kinh, máu còn lưu chảy, thì dù họ có đến cũng phải giết ta trước mới có thể động đến khóa khí vận.”
“Thì ra là như vậy.” Thẩm Nguyên Tịch cuối cùng cũng hiểu vì sao kẻ mặt xanh lại nói rằng Tam Điện hạ đã chiếm hết khí vận của Hoa Kinh trong hàng trăm năm.
“Khí vận… có quan trọng không?” Thẩm Nguyên Tịch không khỏi hỏi.
Loại thứ này không thấy được, không chạm vào được, vậy nó có tác dụng gì?
“Rất quan trọng.” Tam Điện hạ nói, “Liên quan đến sự sống còn của cả tộc. Hơn ba trăm năm trước, chính vì Liệt Kim suýt nữa đã phá hủy khóa khí vận của Hoa Kinh, nhân tộc đã rơi vào đại chiến, người sống thì ít mà kẻ chết thì nhiều.”
Thẩm Nguyên Tịch nói: “Ngài vừa nói rằng, họ không thể hàng loạt vượt qua biên giới… thì có thể sẽ có một số cá nhân vẫn có thể vượt qua?”
“Luôn luôn có những tồn tại đặc biệt không sợ lời thề huyết thống, cũng không bị lời thề huyết thống ràng buộc.” Tam Điện hạ gật đầu, “Những người U tộc không có quan hệ huyết thống với Chiêu Thanh, nếu không sợ sự uy hiếp từ tổ tiên U tộc, có thể tự do vượt qua biên giới.”
“Nhưng những U tộc như vậy thì không phải rất nhiều sao?” Thẩm Nguyên Tịch cảnh giác nói.
“Không ít. Nhưng đừng quên, những U tộc đó cũng giống như người bình thường, họ không có thuật pháp, cũng không biết điều khiển gió. Dù có vượt qua biên giới, những chiến sĩ như cha nàng cũng có thể dễ dàng tiêu diệt họ, chỉ cần đâm xuyên tim họ là được.”
Thẩm Nguyên Tịch nghe rất chăm chú, nàng trầm ngâm: “Bây giờ đã thông suốt hết. Tối nay, những U tộc đến Hoa Kinh là người của Triều Hoa hoặc Yến Xuyên? Họ đến đây để mưu đồ khí vận của chúng ta là vì cha ngài yếu đi, cho nên mới có thể thoát khỏi lời thề huyết thống để đến đây.”
“Tất cả đều là người Yến Xuyên, Triều Hoa không có nhiều quan hệ huyết thống như vậy. Từ khi Liệt Kim bắt đầu, Yến Xuyên đã con đàn cháu đống, hết sức dùng tà thuật để sinh sôi, lại vì họ đã dùng một phương pháp nào đó để tách khỏi huyết mạch của Chiêu Thanh, nên không bị lời thề huyết thống ràng buộc, dễ dàng trở thành quân cờ.”
Thẩm Nguyên Tịch suy nghĩ một chút liền hiểu được ẩn ý trong lời của Tam Điện hạ.
“Ngài muốn nói, Yến Xuyên bị Triều Hoa dùng làm quân cờ. Vậy lần này đứng sau âm thầm thử nghiệm chính là dòng họ Triều Hoa phải không?”
Tam Điện hạ hiện rõ sự hưng phấn trên khuôn mặt.
“Thẩm Nguyên Tịch, không hổ là nàng.”