Tam Điện hạ cũng chìm đắm trong câu chuyện, đến khi liếc thấy sắc trời thay đổi mới nhớ ra mục đích kể chuyện của mình là để giúp Thẩm Nguyên Tịch an giấc.
Chàng im lặng, đưa tay nhẹ nhàng đẩy Thẩm Nguyên Tịch nằm xuống, cuối cùng đắp lại chăn gấm.
Thẩm Nguyên Tịch ngạc nhiên: “Tam Điện hạ?”
“Nàng nên ngủ.” Tam Điện hạ thu lại nụ cười.
“Ta có lẽ…” Vì đang hứng thú, Thẩm Nguyên Tịch lại càng khó ngủ.
“Ngủ là điều quan trọng, nếu không ngủ, máu trong cơ thể sẽ dần nguội lạnh.” Tam Điện hạ nói như vậy.
Thẩm Nguyên Tịch băn khoăn: “Điện hạ đang nói về U tộc sao?”
“Con người cũng vậy.” Tam Điện hạ chắc chắn, “Không ngủ được là không tốt, mỗi sinh mệnh khi đến giai đoạn suy tàn tự nhiên đều sẽ không ngủ được. Đến cuối cùng, dòng máu ngừng chảy, rồi tan biến đi.”
Thẩm Nguyên Tịch nhìn chằm chằm vào Tam Điện hạ hồi lâu, chàng nghĩ mình đã vô tình khiến nàng sợ hãi, nhưng không ngờ Thẩm Nguyên Tịch lại khen ngợi: “Điện hạ lúc nào cũng nói ra những câu kỳ quái mà ta chưa từng nghe, thật hay.”
Nàng liên tục đọc sách, không phải vì yêu thích sách thánh hiền mà vì thích những câu chuyện kỳ lạ. Tam Điện hạ giống như một kho tàng kỳ thư sống động, chứa đựng những câu chuyện thú vị chưa từng được nghe, đem lại cho nàng những bất ngờ ngoài mong đợi.
“… Vì vậy, hãy ngủ đi.” Tam Điện hạ đảm bảo, trước khi trời sáng nhất định sẽ đưa nàng về nhà.
Thẩm Nguyên Tịch nghĩ nếu có Tam Điện hạ ở bên cạnh, bản thân sẽ không ngủ được, nhưng sau khi được bảo đảm, lòng nàng an tĩnh lại, cuối cùng được bao bọc bởi hơi thở của chàng.
Chàng nhẹ nhàng vỗ về nàng, thực sự dỗ dành nàng như một đứa trẻ. Tay chàng đôi khi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc nàng.
Mí mắt Thẩm Nguyên Tịch dần dần trĩu xuống, ý thức dần rơi vào mông lung.
Ngay trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cơ thể nàng khẽ vùng vẫy, hàng mi run lên, Tam Điện hạ cúi gần hơn, nghi ngờ hỏi: “Vẫn chưa an tâm sao? Hay phải để ta hát bài ru mới được?”
Đây là bài hát duy nhất mà chàng nhớ, một khúc hát ru trẻ nhỏ mà chàng nghe ngoại tổ mẫu, Thái hậu An Hiền, hát cho tiểu công chúa vừa tròn tháng tuổi.
Lúc đó chàng mới tám tuổi, hỏi Thái Hậu đang hát gì, người đáp: “Đây là khúc hát ru, nhật nguyệt sẽ tuần tự chiếu rọi mảnh đất này, ai cũng sẽ có được giấc ngủ yên bình, ngày lên ngày xuống, bình yên an tĩnh.”
Tam Điện hạ nhiều lần định ngân nga khúc hát để dỗ Thẩm Nguyên Tịch ngủ, nhưng thử mãi, chàng vẫn khó mở lời.
Chàng yêu thích âm luật, nhưng chưa từng hát bao giờ.
Nửa niệm nửa ngân, nhẹ thốt ra vài lời, thấy Thẩm Nguyên Tịch đã chìm vào giấc ngủ sâu, Tam Điện hạ hoảng hốt lén rời đi.
Luôn phải có một người mất ngủ.
Tam Điện hạ bước quanh hành lang dài, đi đi lại lại, cắn tay, vò rối mái tóc.
Chốc chốc lại nhớ đến đôi mắt sáng lấp lánh cùng gương mặt ửng hồng của nàng khi nghe chàng kể những câu chuyện dài dằng dặc về U tộc. Khi khác lại nhớ đến sự tinh tế của nàng, bắt trúng ý chàng, cùng chàng kẻ xướng người họa.
Đây là duyên phận định mệnh.
Tam Điện hạ mỉm cười si mê.
Trong lúc này, dù chàng vẫn còn thèm khát sau khi nếm thử máu nàng, nhưng không còn cảm thấy đói khát nữa. Hay có thể nói, mọi thứ của Thẩm Nguyên Tịch đều tốt đẹp, ngay cả máu nàng cũng là hương vị chàng khao khát đã lâu.
Lão bộc lẳng lặng đến, đứng một bên quan sát hồi lâu, đến khi bị Tam Điện hạ phát hiện, ông mới từ tốn bẩm: “Gia thần Tử Châu đã đến.”
Tam Điện hạ dừng chân, nói: “Chờ ta ở tiền viện.”
Lão bộc trước khi rời đi còn nói thêm: “Điện hạ trong hai trăm bảy mươi năm cộng lại cũng không chịu khổ nhiều bằng đêm nay.”
Tam Điện hạ: “…”
Tam Điện hạ: “Đi chuẩn bị trà.”
Tử Châu gần kinh thành Hoa Kinh nhất, khi nhận được lệnh, gia thần Tử Châu đã chọn ra tinh binh từ gia tộc, lên đường đến kinh.
Tam Điện hạ lấy một cuộn trúc giản, đó là do Công chúa Yến Lan khắc, ghi rõ tên của mười hai gia thần và vùng đất mà họ cùng hậu nhân bảo vệ.
Những gia thần này thực ra đều là người nhà mẹ đẻ của Công chúa Yến Lan, chỉ trung thành với nàng. Họ không màng đến tranh chấp của U tộc, chỉ tuân theo ba điều thệ ước:
Chỉ cần Công chúa Yến Lan còn tại thế, mười hai gia thần sẽ trung thành với nàng, tuân theo sự sắp đặt của nàng.
Nếu U tộc phản bội hoặc vượt ranh gây hại, giết chết không tha.
Bảo vệ Bạch Tháp Yên Linh của Hoa Kinh, tức là khóa vận khí nhân tộc trên mảnh đất này.
Gia thần Tử Châu đến đầu tiên, tổ tiên là thị vệ đầu tiên của Công chúa Yến Lan, tên Bắc Hồi Yến, hậu nhân nối nghiệp mang họ Yến, canh giữ Tử Châu gần kinh Hoa Kinh nhất.
Tam Điện hạ từng gặp mười hai gia thần đầu tiên, chính là mười hai tinh nhuệ săn U đầu tiên.
Trước khi tiễn chàng đến Đại Chiêu, Công chúa Yến Lan đã đưa chàng đi qua từng châu, nói cho chàng biết rằng, nhân loại mạnh mẽ hơn U tộc tưởng rất nhiều. U tộc cần máu để ràng buộc thì thệ ước mới hiệu nghiệm, còn con người, chỉ bằng niềm tin, đã có thể giữ vững lời hứa qua bao thế hệ, chỉ vì đó là con đường đúng đắn, nên họ có thể kiên định đi mãi.
Tam Điện hạ gặp hậu nhân của Bắc Hồi Yến, là một cô nương.
Cô nương ấy thân hình nhỏ nhắn hơn cả Thẩm Nguyên Tịch, chỉ mới mười bốn tuổi, mang theo một hộp kiếm lớn hơn cả thân người mình, chắp tay thành thạo giới thiệu: “Bắc Hồi Yến đời thứ mười hai, Yến Phàm.”
“Vất vả rồi.” Tam Điện hạ nhìn thoáng qua hộp kiếm của nàng.
Yến Phàm có đôi mắt dài, dung mạo chững chạc hơn tuổi, nói chuyện cũng như người lớn, đáng tin cậy và điềm tĩnh.
Nàng làm theo quy tắc gia tộc, đâm ngón tay để lại dấu vân tay dưới tên Bắc Hồi Yến trên trúc giản. Tam Điện hạ sau đó hỏi về tình hình trận chiến đêm nay, số người bao nhiêu, quy mô thế nào.
Hỏi xong, nàng nghiêm túc nói: “Có lẽ phải báo cho phụ thân, tình hình nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ, cần phải nghiêm ngặt chuẩn bị. Tất nhiên, tốt nhất là U chủ vẫn chưa băng hà, Tam Điện hạ hiện có tin tức gì của Công chúa Yến Lan không?”
Tam Điện hạ: “Mẫu thân vẫn còn sống.”
“Không sao, dù công chúa có thăng thiên, chúng tôi cũng sẽ giữ lời thề. Thẳng thắn mà nói, truyền thừa ba trăm năm, gia tộc và U tộc đã kết thù sâu đậm, chúng tôi là hậu nhân, nay đã không chỉ vì trung thành với công chúa, mà là vì bảo vệ gia tộc mà chiến đấu. Công chúa Yến Lan có còn hay không, một khi U tộc vượt ranh, kẻ đầu tiên họ phải đối mặt là chúng tôi.”
Nàng ta bình tĩnh dị thường, nói ra những lời như vậy một cách gãy gọn rồi hỏi Tam Điện hạ có sắp xếp gì cho mình.
Tam Điện hạ chỉ đáp: “Chờ.”
Chàng cần đợi khi tất cả hậu nhân của mười hai gia thần được triệu tập về kinh đô, sau đó mới có thể lên kế hoạch cụ thể. Thực ra gọi mười hai gia thần đến là để phân chia nhiệm vụ tuần đêm bảo vệ dân chúng cho họ, nhằm tập trung sức lực đối phó với kẻ thực sự đe dọa đằng sau.
Còn về việc ai phụ trách điều gì, điều đó phụ thuộc vào sở trường của từng người trong số họ.
Yến Phàm sợ Tam Điện hạ coi thường mình nên vội nói: “Ta tuy không phải người giỏi nhất trong gia tộc, nhưng ta giỏi truy tung và cận chiến, chín tuổi đã từng giết hai con ma quỷ tập kích người, ta có kinh nghiệm đối đầu với chúng.”
Tam Điện hạ không nói gì gì, bỗng nhiên ném ra một mũi đao từ đầu ngón tay, lưỡi đao mảnh tựa lá liễu lao về phía Yến Phàm.
Hộp kiếm sau lưng nàng theo gió mà mở ra, dù hành động có chậm hơn nửa nhịp, nhưng vẫn dùng một thanh đao không cán để đỡ đòn tấn công.
Tam Điện hạ gật đầu, khẽ ngoắc tay gọi lão bộc lại, còn mình thì đứng lên rời đi.
Sau khi Tam Điện hạ đi rồi, Yến Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, mày hơi nhướng lên.
Tam Điện hạ quả là danh bất hư truyền, quả thật là một mỹ nhân, khiến nàng căng thẳng đến nỗi không thể phát huy hết khả năng.
Lão bộc dẫn nàng đến gặp Phương quản sự, dặn dò: “Không được bước qua tiền viện, không được tùy ý đi lại.”
Yến Phàm gật đầu: “Điều này ta biết rồi.”
“Ngày mai theo Tam Điện hạ vào triều diện kiến Thánh thượng.” Lão bộc nói.
Yến Phàm hăng hái, chắp tay nói: “Đa tạ.”
Tam Điện hạ ở bên giường của Thẩm Nguyên Tịch trông chừng đến khi trời sáng mới miễn cưỡng đánh thức nàng.
“Lệnh gọi các gia thần của ta đã đến rồi.” Chàng vừa nói câu đầu tiên đã nhắc đến điều này.
Thẩm Nguyên Tịch vừa mở mắt ra liền thấy Tam Điện hạ cúi đầu, nhẹ giọng tựa như có phần áy náy, lẩm bẩm mà không đầu không đuôi: “Ngoài dự kiến, gia thần của Tử Châu gửi đến là một nữ tử.”
“Là nữ tử sao?!” Thẩm Nguyên Tịch phấn khích hỏi, “Có giỏi không? Thông thạo đao hay kiếm? Có võ công gia truyền không?”
Tam Điện hạ chớp mắt, mỉm cười rồi như thể giận dỗi mà thở dài một tiếng.
“Ta đưa nàng về.” Chàng nói.
Chàng bế Thẩm Nguyên Tịch, vài bước đã đưa nàng về lại phủ tướng quân. Tiện tay chỉnh lại cửa sổ đã lệch.
Trong lúc chàng chỉnh lại cửa sổ, Thẩm Nguyên Tịch đi ra sân, nhìn quanh những dấu vết kiếm đao.
Một lúc sau, nàng cúi xuống nhặt lên một thanh đao, bỗng ngỡ ngàng, như phát điên chạy về phía tiểu viện của Tử Du.
“Tử Du!”
“Tiết Tử Du!”
Tiểu viện của Tiết Tử Du trống trơn, cửa được đóng chặt từ bên ngoài. Tối qua, sau khi trời tối, hắn đã rời khỏi tiểu viện, đóng cửa cẩn thận rồi đi canh ngoài sân của Thẩm Nguyên Tịch.
Nhưng Tiết Tử Du không có ở đó, cũng không quay lại đây.
Hắn đã biến mất.
Tam Điện hạ lặng lẽ nhảy lên mái nhà, nhìn xuống các dấu vết trận đánh, rồi ánh mắt dần dần dõi về phía chân trời xa xăm.
Một vầng dương đang từ từ ló dạng, ánh sáng lan tỏa, sắc đỏ trong mắt Tam Điện hạ nhạt dần, chàng nheo mắt lại đón ánh sáng.
“Tam Điện hạ!” Thẩm Nguyên Tịch cầm thanh đao của Tiết Tử Du, đôi mắt khi ngước lên nhìn như muốn khóc lại cố tỏ vẻ bình tĩnh, nói: “Tử Du biến mất rồi!”
Lần cuối cùng nàng nhìn thấy Tiết Tử Du… không, dường như nàng không gặp được hắn, nàng chỉ nghe thấy tiếng hắn gọi “tỷ tỷ.”
Tam Điện hạ đáp xuống đất không một tiếng động, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ.”
Chàng gọi một tiếng: “Vân Tinh.”
Tiếng gọi vừa dứt, lão bộc đã xuất hiện trước mặt.
Tam Điện hạ không nói gì, nhưng khi lão bộc nhìn thấy thanh đao và các dấu vết trong sân, ông nói: “Huyết mạch Yên Xuyên ở đây đêm qua, ta đã giải quyết xong. Thiếu niên đó bị thương, nhưng không nguy hiểm tính mạng.”
Tam Điện hạ hỏi: “Đêm qua lão giết bao nhiêu?”
Vân Tinh đáp: “Mười một tên.”
Tam Điện hạ nhắm mắt, sau khi tính toán, nói: “Tối qua có tổng cộng hai mươi hai khí tức áp sát Hoa Kinh, ta mười tên.”
Sắc mặt Thẩm Nguyên Tịch tái nhợt: “Còn một tên nữa!”
“Nhưng sau khi tiêu diệt tên hèn hạ bắt cóc vương phi, trong thành đã được thanh lọc sạch sẽ.” Vân Tinh khẳng định.
“Vậy nghĩa là…” Tam Điện hạ nói, “Trước khi điều đó xảy ra, đã có kẻ mang Tiết Tử Du đi.”
Thẩm Nguyên Tịch gần như nghẹt thở, sau khi bình tĩnh lại, nàng nghiến răng nói: “Tử Du là đệ đệ của ta, ta không thể để hắn gặp chuyện, phải tìm được hắn.”
“Yên tâm, khả năng cao hắn vẫn còn sống.” Tam Điện hạ chỉ vào khu viện mà nói, “Hắn là người, không có thi thể, bị mang đi khi còn sống. Nếu là như vậy, kẻ mang hắn đi tạm thời sẽ không giết hắn.”
Móng tay Thẩm Nguyên Tịch bấu vào lòng bàn tay mình, vết thương nhói đau giúp nàng nhanh chóng tỉnh táo, nàng lạnh lùng hỏi Tam Điện hạ: “Tam Điện hạ có biết ai đã mang Tử Du đi sao? Tại sao lại bắt hắn? Sẽ đưa hắn đi đâu? Đôi mắt của U tộc ban ngày không tiện hành động xa, điện hạ, đây là thời điểm tốt nhất để tìm Tử Du, không thể trì hoãn nữa!”
Tam Điện hạ trầm ngâm một lúc, chàng không thể rời kinh, Vân Tinh cũng không tiện di chuyển vào ban ngày, người thích hợp nhất để truy tìm Tử Du tốt nhất nên là người phàm, lại phải có khả năng đối phó với U tộc.
Chàng hỏi Vân Tinh: “Tối qua, tiểu cô nương Tử Châu ấy nói sở trường của mình là gì?”
Vân Tinh đáp: “Truy tung.”
“Gọi nàng đến.”