Tam Điện Hạ - Phượng Cửu An

Chương 3: Diều đêm làm mai


Tiệc thưởng mai ở phủ Quốc công mời đến các tiểu thư danh giá. Ban đầu, Thẩm Nguyên Tịch vốn định giữ thái độ khiêm tốn, không muốn gây chú ý. Thế nhưng khi đến nơi, nàng chợt nhận ra, buổi tiệc này dường như là dành riêng cho nàng.

Đại tiểu thư của Quốc Công phủ, con gái của Lưu Quốc Công, đã tiến cung làm phi tử suốt mười năm, dưới gối có hai vị hoàng tử: một là Đức Hoàng tử, còn một là Ngũ Hoàng tử. Lần này, tiệc thưởng mai do nhị tiểu thư của Lưu Quốc Công – Lưu Ngọc Hiền, nhỏ hơn Thẩm Nguyên Tịch ba tháng, đứng ra tổ chức. Tuy trẻ tuổi nhưng Lưu Ngọc Hiền làm việc thận trọng đầy thoả đáng. Khi Thẩm Nguyên Tịch vừa bước xuống xe ngựa, Lưu Ngọc Hiền liền niềm nở tới đón, thân mật khoác tay nàng, trước dẫn nàng ngắm cảnh, đợi mọi người đến đông đủ rồi lại đưa nàng giới thiệu từng người một.

Qua một vòng vui vẻ, không ít tiểu thư chưa xuất giá ở Hoa Kinh đều đã quen biết sơ sơ với Thẩm Nguyên Tịch.

Trước khi bắt đầu tiệc là phần làm thơ. Thẩm Nguyên Tịch cũng có chút hiểu biết về thơ, nàng cân nhắc kỹ lưỡng rồi cẩn thận viết ra một bài thơ tuy không xuất sắc nhưng cũng không có gì sai sót. Lưu Ngọc Hiền thấy vậy liền chu đáo khen ngợi, “Thơ của tỷ tỷ thật chỉnh chu.” Sau đó, nàng chỉ vào bài thơ của mình cười đùa, bảo thơ mình viết lại bị tiên sinh chê là “gỗ mục khó đẽo.” Những tiểu thư quen thân xung quanh cũng trêu đùa, chẳng ai để tâm việc làm thơ cả, mọi người đều vui vẻ không màng đúng sai.

Thẩm Nguyên Tịch khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhận ra bản thân trước đây đã nghĩ về Hoa Kinh quá đáng sợ. Thực tế, các tiểu thư ở đây tuy có nhiều tâm tư, nhưng đều là người lễ nghĩa đàng hoàng.

Tiệc rượu khai mạc, Lưu Ngọc Hiền lại nắm tay nàng, ngồi sát bên hỏi, “Hôm nay là sinh thần của tỷ tỷ sao?”

Thẩm Nguyên Tịch ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu, “Phải.”

“Thật trùng hợp! Đây quả là một ngày tốt lành.” Tiểu thư nhà Tần Thượng thư mỉm cười nhìn Lưu Ngọc Hiền, nói, “Vậy hôm nay không thể để nàng thoát được rồi, Ngọc Hiền, mau đem rượu ngon của phủ ra mời Nguyên Tịch một ly!”

“Ta… không thể uống, vẫn còn đang dùng thuốc bổ.” Thẩm Nguyên Tịch hoảng hốt xua tay, tai hơi nóng lên, “Sợ làm mọi người mất vui.”

“Ta cứ tưởng Nguyên Tịch lớn lên ở nơi biên cương, là người có thể uống rượu mạnh và giỏi cưỡi ngựa.” Tiểu thư nhà Lý Ngự Sử thở dài, “Nghĩ lại mới thấy, Thẩm Tướng quân vì nước quên mình, dù đáng kính trọng, nhưng dường như lại có chút sơ suất với gia đình, ôi.”

Câu nói chân thành đến nỗi bản thân nàng ấy cũng trở nên ngẩn ngơ. Thẩm Nguyên Tịch ngây người một lúc, không biết nên đáp lại ra sao. May thay Lưu Ngọc Hiền nhanh nhạy, cười nói, “Đừng bận tâm đến nàng ấy, nàng ấy là đang tự mình thương cảm thôi.”

Tiểu thư nhà Lý Ngự Sử từ nhỏ đã đính ước với con trai thống lĩnh hộ quân, gần đây tình lang của nàng đang đòi phải học hỏi Thẩm tướng quân mà ra trận lập công, nhất quyết đòi đến biên cương rèn luyện, khiến nàng mới than thở như vậy.

Sau tiệc, Thẩm Nguyên Tịch cảm thấy có chút mệt mỏi, thầm ngáp một cái, tâm trí lại chợt nhớ về lời hứa với Tử Du rằng tối nay sẽ thả diều đêm cùng hắn. Hôm nay là sinh thần của nàng, nàng muốn thả một cánh diều đêm để gửi gắm tình cảm với mẫu thân.

Thả diều đêm là một phong tục ở nơi đóng quân phía Bắc, vào sinh thần, người ta sẽ viết nỗi nhớ quê và tình thân lên cánh diều, chờ khi diều lên cao sẽ châm lửa đốt dây diều, tượng trưng cho việc gửi gắm tâm ý qua linh hồn của diều đêm. Đây là một kỹ thuật tinh tế mà Thẩm Nguyên Tịch không tự mình thực hiện được nên cần Tử Du giúp.

“Nguyên Tịch, tối nay đi xem đèn không?” Lưu Ngọc Hiền đề nghị, “Đêm nay không có lệnh giới nghiêm, chúng ta cùng đến cầu Tam Duyên nhé.”

Thẩm Nguyên Tịch chưa kịp đáp lời thì đã thấy một tiểu thư mặt tròn chạy tới, “Cầu Tam Duyên! Tối nay có thể gặp Tam điện hạ không?!”

Ba chữ ấy như một công tắc nào đó, vừa được nhắc tới, các tiểu thư đã lập tức vây quanh.

“Năm ngoái không xuất hiện, năm nay… không dám hy vọng nữa.” Tiểu thư nhà Lý Ngự Sử lại thở dài.

“Năm ngoái không thấy, biết đâu năm nay lại được gặp!”

“Lưu Ngọc Hiền, mau cho ta về, ta phải cài cây trâm vàng tổ mẫu tặng! Bà nói năm xưa chính là đeo cây trâm ấy mà gặp được Tam điện hạ, Tam điện hạ còn ngắm nhìn cây trâm rất lâu!”

“Có thật không?!”

“Ngọc Hiền, tối nay thật sự đi sao? Hẹn giờ nào, chúng ta cùng cầm đèn đi lên cầu nhé!”

Lưu Ngọc Hiền nheo mắt, vẻ đắc ý, “Đúng vậy, tỷ tỷ nói, mười năm trước, vào đêm Thượng Nguyên, bệ hạ cùng hoàng hậu và các phi tần đi dạo trên cầu thưởng nguyệt, vừa hay gặp được Tam điện hạ, Tam điện hạ còn mỉm cười, tỷ ấy nghe rất rõ ràng…”

Một đám tiểu thư phấn khích nhảy nhót.

“À….” Thẩm Nguyên Tịch rụt rè lên tiếng, “Chuyện đó—”

“Nguyên Tịch chắc chưa biết đâu!” Đôi mắt Lưu Ngọc Hiền sáng bừng, như thể cuối cùng cũng tìm được một người không biết về Tam điện hạ để kể lại mọi chuyện.

Các tiểu thư cũng phấn khích, từng người mắt sáng long lanh nhìn Thẩm Nguyên Tịch, “Nguyên Tịch muốn hỏi gì, chúng ta sẽ kể cho nàng nghe!”

Lưu Ngọc Hiền vội vàng bắt đầu, thao thao bất tuyệt: “Tam điện hạ là con trai duy nhất của Công chúa Yến Lan và U Vương, tám tuổi đã được đưa về Đại Chiêu, nuôi dưỡng ở cung Hưng Thánh. Sau khi Thái Tông băng hà, Tam điện hạ rời cung lập phủ ở phố Chu Tước phía Đông, trước cửa chỉ viết một chữ “Tam” thôi!”

“Tam điện hạ sinh vào ngày mồng một tháng không rõ, nhưng nghe nói, Tam điện hạ theo phong tục của U tộc, mười năm mới tổ chức sinh thần một lần, hiện nay Tam điện hạ đã hai trăm bảy mươi chín tuổi.” Tiểu thư nhà Tần Thượng thư bổ sung.

“Nói là hai trăm bảy mươi chín, nhưng thực tế U tộc có cách tính riêng. Nghe ca ca nói, điện hạ đã về tộc dự lễ trưởng thành cách đây chín năm rồi.”

Thẩm Nguyên Tịch cuối cùng cũng tìm được khoảng trống để hỏi: “Nhưng… nếu Tam điện hạ được gọi là Tam điện hạ, thì các hoàng tử đứng hàng ba khác nên gọi là gì?”

Lưu Ngọc Hiền phì cười.

“Tam điện hạ không được gọi là Tam điện hạ.” Lưu Ngọc Hiền đáp, “Tên của Tam điện hạ là Lâm Sóc, Tiêu Lâm Sóc. Còn cái danh xưng Tam điện hạ này…”

Nàng nhướng mày, vẻ đắc ý nói, “Sau thời Thái Tông, hoàng tử xếp hạng ba nếu có phong hiệu thì gọi theo phong hiệu, không thì gọi tên.”

“Đúng vậy.” Tiểu thư nhà Tần Thượng thư chỉ vào Lưu Ngọc Hiền, nói, “Tỷ tỷ của Ngọc Hiền, Đức điện hạ do Lưu phi sinh cũng là người xếp thứ ba đấy.”

Thẩm Nguyên Tịch gật đầu, “Thì ra là vậy.”

Im lặng một lúc, Thẩm Nguyên Tịch lại hỏi, “Vậy… tại sao Tam điện hạ được gọi là Tam điện hạ?”

“Thì ra nàng đến điều này cũng không biết!” Lưu Ngọc Hiền càng vui vẻ, nắm tay Thẩm Nguyên Tịch, quyết tâm kể lại từ đầu.

Đây chính là chuyện các tiểu thư thích làm nhất, tìm một người ít biết về Tam điện hạ, rồi kể hết những gì mình biết, kéo người ấy vào vòng câu chuyện của mình.

“Chiêu Thế tổ chỉ có hai người con, một là công chúa Yến Lan, còn người kia là Thái Tông, việc này nàng biết chứ?”

Thẩm Nguyên Tịch không dám lắc đầu, chỉ mơ hồ gật nhẹ.

“Sau đó công chúa được gả xa đến U tộc, vị hôn phu của nàng là U Vương đời thứ hai, vừa mới đăng cơ không lâu. Con trai do công chúa và U Vương sinh ra, tức là Tam điện hạ của chúng ta, cũng chính là người thừa kế vương vị đời thứ ba của U tộc.”

Thẩm Nguyên Tịch chớp mắt: “À, thì ra đây là lý do gọi là Tam điện hạ.”

“Thế nhưng làm sao lại như vậy được?” Lưu Ngọc Hiền tiếp lời, “Khi công chúa hạ sinh Tam điện hạ, Thái Tông đã có hai vị hoàng tử. Nghe tin vui, ngài cũng vì thái bình giữa hai tộc mà ban chiếu thiên hạ, coi con trai của công chúa Yến Lan như con ruột của mình, xem như một hoàng tử của Đại Chiêu.”

“Mà trong hàng các hoàng tử của Thái Tông, điện hạ đứng hàng thứ ba.” Một tiểu thư khác chen vào, “Khi tám tuổi được đưa về Đại Chiêu, mọi người trong cung gọi là Tam điện hạ. Thái Tông thọ lâu, tại vị suốt bảy mươi mốt năm, Tam điện hạ cũng đã được gọi như vậy hơn bảy mươi năm, gọi đến quen rồi. Đến khi Thái Tông băng hà, Cao Tông muốn phong hiệu cho Tam điện hạ, nhưng Tam điện hạ thấy phiền phức, chỉ nói cứ gọi như cũ là được. Thế là cứ tiếp tục gọi như thế mà thôi.”

“À, ra vậy.” Thẩm Nguyên Tịch chỉ biết lặp lại mấy chữ ấy.

“Chuyện về Tam điện hạ còn nhiều lắm!” Lưu Ngọc Hiền mặt mày phấn chấn, hào hứng nói tiếp, “Nhưng Tam điện hạ không thích tin đồn về mình. Nghe nói thời Cao Tông, có người kể chuyện ở trà lâu, Tam điện hạ đích thân đến, đợi đến khi người kể chuyện bắt đầu thì ngài đột nhiên xuất hiện trên đài, ung dung ngồi bên cạnh, bảo kể tiếp đi. Người kể chuyện nói một câu, ngài lại lắc đầu bảo không đúng.”

Thẩm Nguyên Tịch bật cười đến ho sặc sụa.

Cứ thế trò chuyện cho đến khi trời nhá nhem tối. Các cô nương trong phủ Quốc Công mượn nhau trâm ngọc cùng hoa cài, ngay cả Thẩm Nguyên Tịch cũng bị Lưu Ngọc Hiền kéo vào, các tiểu thư vui vẻ giúp nàng trang điểm lại.

Đến giờ hẹn, các nàng nói cười rôm rả lên xe ngựa, cùng nhau đến cầu Tam Duyên, đón gió đêm thắp đèn dạo chơi.

Cảnh sắc trên cầu thật đẹp, đến khi lên đến nơi thì phát hiện Thụy Vương gia cũng đưa gia quyến tới. Đi cùng là gia nhân, nô bộc, hộ vệ và các quan lại thương gia tới nịnh bợ, khiến cầu đông nghịt, huyên náo vô cùng.

Giữa cảnh ồn ào náo nhiệt, khắp nơi toàn là người, Lưu Ngọc Hiền thở dài, biết rõ rằng năm nay cũng chẳng gặp được Tam điện hạ.

Niềm hứng khởi của các cô nương nhanh chóng phai nhạt, ai nấy đều trở nên im lặng.

Thẩm Nguyên Tịch cũng thấy lòng chùng xuống, nàng suy nghĩ một lát, rồi an ủi: “Không sao, có khi sang năm sẽ gặp.”

“Ban đầu cứ nghĩ năm nay sẽ gặp, để nàng được trông thấy… Tam điện hạ dung mạo khí chất thật tựa như tiên nhân, gặp rồi nàng sẽ hiểu.” Than một tiếng, Lưu Ngọc Hiền thay đổi vẻ mặt, mỉm cười nói với Thẩm Nguyên Tịch, “Nhưng, tỷ tỷ, về sau chắc chắn tỷ sẽ có nhiều dịp gặp điện hạ mà.”

Các tiểu thư xung quanh cũng đều ngầm hiểu ý.

Thẩm Nguyên Tịch nhanh chóng hiểu được ẩn ý của Lưu Ngọc Hiền.

Quốc Công phủ hôm nay đón tiếp nồng hậu như vậy, là bởi cho rằng nàng chắc chắn sẽ vào cung hầu vua, nên bây giờ mới chăm sóc tử tế, để sau này nàng vào cung cũng là giữ chút ân tình cho Lưu phi.

Cảnh đẹp trước mắt cũng trở nên nhạt nhẽo, Thẩm Nguyên Tịch cúi đầu, chỉ mong sớm về nhà.

Chuyện nàng có khả năng vào cung, phụ thân vẫn chưa nói rõ, nhưng trên đường về kinh đã có nội thị trong cung đến hỏi thăm sinh thần bát tự của nàng, lại nhìn vẻ mặt phụ thân mấy lần muốn nói rồi thôi, nàng cũng đoán được phần nào.

Giờ Dậu, người trong phủ Tướng quân đến đón nàng về, Lưu Ngọc Hiền kiên quyết đi cùng xe ngựa tiễn nàng. Trước khi xuống xe, Thẩm Nguyên Tịch tháo cây trâm trên đầu trả lại, nhưng Lưu Ngọc Hiền lắc đầu, “Trâm này hiếm có, là minh châu biển do Nhai Châu cống nạp hàng năm, năm ngoái Trung thu đại tỷ tặng ta, ta tặng lại tỷ tỷ, xin tỷ nhận lấy.”

Những lời này thực sự là đang xác nhận nàng sẽ vào cung.

Thẩm Nguyên Tịch ngẩn người một lúc, đành phải nhận lấy.

Tiễn Lưu Ngọc Hiền xong, Thẩm Nguyên Tịch vội vàng trở về phòng, vừa đi vừa tháo trâm và hoa tai, xõa tóc ra, lập tức thấy đầu bớt căng tức. Nàng vội vàng tết gọn mái tóc, thay y phục cưỡi ngựa rồi khoác thêm áo hồ cừu, ôm lò sưởi tay, biết phụ thân vẫn chưa về, bèn gõ cửa phòng Tử Du.

“Tử Du, đi thôi, thả diều đêm nào.”

Rõ ràng Tử Du đã đợi lâu lắm rồi, hắn khép sách lại, lấy ra con diều đêm đã chuẩn bị sẵn, oán trách nói: “Cứ tưởng tỷ quên ta rồi chứ.”

“Tìm được chỗ chưa?” Thẩm Nguyên Tịch khẽ hỏi.

Tử Du đáp: “Ra ngoài phủ rồi nói, chúng ta đi cổng bên. Có Vương Phất ở đó, ta đã nói trước rồi, khi chúng ta trèo ra, ông ấy sẽ mắt nhắm mắt mở mà thôi.”

“Phía đông nhiều người quá.” Thẩm Nguyên Tịch cẩn thận thắt chặt áo hồ cừu, khẽ ho vài tiếng rồi nói, “Gió nổi lên rồi, muộn hơn sẽ có tuyết, chúng ta đi về hướng tây, tìm một nơi thả diều rồi quay lại thôi.”

Cuối phố phía đông, trong Tam vương phủ, con quạ vẫn đang ngủ say, Tam điện hạ ngồi dưới đèn đọc sách, trong đêm tĩnh mịch vọng lại tiếng canh.

Tam điện hạ nhíu mày, ngồi trên ghế quý phi, gặm nhẹ ngón tay ngước nhìn trăng tròn, không sao yên lòng, thực sự muốn ra ngoài.

Chàng buông sách, cẩn thận thắt chặt áo choàng, im lặng bước ra khỏi sân.

Lão bộc châm đèn, thấy Tam điện hạ đứng bên cạnh không nói gì, liền ngầm hiểu, đáp: “Đêm nay là Thượng Nguyên, phía đông đông người, phía tây vắng hơn, điện hạ nên đi về phía tây thì hơn.”

Tam điện hạ gật đầu, biến mất trong màn đêm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận