Tam Điện Hạ - Phượng Cửu An

Chương 31: Công chúa Yến Lan


Khi Tam Điện hạ trở lại, vẻ mặt của chàng vẫn bình thản, chỉ là không cười cũng không nhìn nàng nữa. Chàng ghé qua, nhìn những món nàng đã ăn rồi hỏi, “Có hợp khẩu vị không?”

Thẩm Nguyên Tịch liền khen ngợi, nói nàng rất thích món xào nhỏ kia, trước đây ở phủ tướng quân cũng đã từng thử qua món này, vị chua chua ngọt ngọt thật ngon miệng.

Tam Điện hạ nở một nụ cười hài lòng. Trước đây, khi ở phủ tướng quân, chàng thấy nàng gần như ăn hết nửa đĩa, đã đoán là nàng thích. Lần này, chàng còn dặn nhà bếp chuẩn bị riêng cho nàng.

“Điện hạ đã dùng bữa chưa?” Thẩm Nguyên Tịch hỏi.

Tam Điện hạ đáp, “Sẽ ăn.”

Chàng vẫn không dám nhìn Thẩm Nguyên Tịch, chỉ là lần này dù không nhìn nàng, nhưng khi được hỏi, tâm trí vẫn loạn cả lên.

“Chưa từng thấy Điện Hạ ngủ, cũng chưa thấy ngài ăn thứ gì…” Thẩm Nguyên Tịch lo lắng nói.

Tam Điện hạ đáp, “Thật có chút đói rồi.”

Chàng gọi Vân Tinh, dặn bày thêm vài món ăn đơn giản và một ly huyết tửu, rồi dùng bữa.

Tam Điện hạ ăn vừa nhanh vừa qua loa, nhưng vẫn đủ để khiến người khác cảm thấy mãn nhãn. Trên người mặc bộ y phục đỏ nhạt, kiểu dáng tựa như thời xưa, cổ điển và giản dị. Màu đỏ xưa cũ ấy tôn lên mái tóc bạc bóng mượt tựa lụa, chói mắt vô cùng.

Thẩm Nguyên Tịch nhìn chàng mà ánh mắt nóng rực. Có lúc, tầm mắt né tránh không kịp, thậm chí có cảm giác cay cay muốn rơi lệ.

Nàng không dám nhìn quá lâu, sợ rằng càng nghĩ sâu, lòng càng khó yên.

“Nàng đang nghĩ gì vậy?” Tam Điện hạ uống hết ly huyết tửu, khi nuốt ngụm cuối cùng, đôi mắt chợt lóe lên trong thoáng chốc.

Những cảm xúc phức tạp trong lòng Thẩm Nguyên Tịch không muốn nói ra, cũng chẳng cách nào diễn đạt rõ ràng. Từ lúc được ban hôn, nàng luôn chìm trong niềm vui và sự bất an. May mắn này đến bất ngờ, nàng sợ rằng sẽ phải trả giá. Chỉ cần ý nghĩ ấy lóe lên, nàng không dám nghĩ nhiều thêm, sợ rằng nghĩ nhiều, điều không hay sẽ thật sự xảy ra.

Gọi là tránh hung cầu cát, Thẩm Nguyên Tịch không định nói ra, cũng không muốn nghĩ thêm. Nàng hỏi Tam Điện hạ, “Ngày hai mươi chín, cũng sẽ thực hiện giờ giới nghiêm sao?”

Ngày thành hôn sẽ vào giờ Thân, khi chiều hoàng hôn buông xuống. Có vẻ như đây là thời điểm mà Tam Điện hạ cố ý chọn. Ngoài phong tục bái đường lúc hoàng hôn của U tộc, có lẽ còn có ý nghĩa khác.

“Cuối cùng nàng cũng hỏi rồi.” Tam Điện hạ đã chờ nàng nhận ra. Chàng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nguyên Tịch, “Ta muốn xem lần này bọn chúng có dám đến không.”

“Quả nhiên là muốn bày mưu mai phục…” Lời nói của Thẩm Nguyên Tịch mới đến nửa chừng thì Tam Điện hạ đã vội lấy tay che miệng nàng lại, rồi rút tay về, đưa ngón trỏ lên môi, khẽ “suỵt” một tiếng, lắc đầu.

“Không phải. Thật sự là muốn đưa nàng về phủ, tiện thể xem bọn chúng có gan đến trước khi mặt trời lặn không.”

“Nếu bọn chúng đến thì sao?”

“Vậy thì chứng tỏ…” Tam Điện hạ nói, “Một trận ác chiến.”

Giờ Dậu mặt trời mới lặn, giờ Thân với U tộc vẫn còn sớm. Dù có đến, năng lực của bọn chúng cũng bị hạn chế. Hơn nữa, bọn chúng hẳn sẽ nghĩ chàng đã chuẩn bị sẵn sàng để chờ chúng.

Vậy nên, nếu vào lúc chàng và Thẩm Nguyên Tịch thành thân, bọn chúng thật sự đến, điều đó chứng tỏ rằng, bọn Triều Hoa đã quyết tâm phản loạn, lần này sẽ không chừa lại đường lui cho cả đôi bên.

“Ta cần phải phối hợp thế nào không?” Thẩm Nguyên Tịch hỏi.

Vẻ mặt nghiêm túc của nàng khiến Tam Điện hạ không nhịn được cười: “Nàng… tất nhiên là làm tân nương.”

“Ý ta là, có gì ta có thể giúp đỡ không…”

Tam Điện hạ bất ngờ ôm nàng vào lòng, giữ chặt lấy nàng, mỉm cười thì thầm bên tai, “Ngốc.”

Thẩm Nguyên Tịch vùng vẫy vài lần, nghe thấy chàng dịu dàng dỗ dành, “Suỵt— đừng động, để ta ôm một lát.”

Thẩm Nguyên Tịch trong lòng tràn đầy băn khoăn, nàng ngốc ở chỗ nào chứ? Kẻ ngốc thật sự là loại gì cũng không hỏi, cứ ngơ ngẩn làm tân nương, mơ hồ mà bái đường cùng người khác.

Chàng xem thường ta sao?

“Nguyên Tịch, nàng bao nhiêu tuổi rồi?” Giọng Tam Điện hạ rất nhẹ.

Thẩm Nguyên Tịch đáp, “Năm nay ta mười bảy?”

Chẳng phải chàng đã biết rồi sao? Lúc nào cũng bảo, nàng mới mười bảy…

“Một người sống hơn hai trăm năm lại không làm tốt việc của mình, còn để cho một tiểu thê tử mười bảy tuổi phải bận lòng, nàng xem thường ta rồi.”

Thẩm Nguyên Tịch vội vàng lắc đầu, bị chàng đỡ eo kéo lại gần, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

“Yên tâm, có ta đây.”

Thẩm Nguyên Tịch cảm thấy trái tim mềm nhũn, mặt đỏ bừng tựa vào vai chàng, trong vòng tay dịu dàng mà thư giãn, vừa hơi mơ màng, lại vừa muốn rơi nước mắt. Thế nhưng tim nàng khẽ run lên, rõ ràng là niềm hạnh phúc khôn tả.

Lúc ấy, bên ngoài cửa, Vân Tinh xuất hiện không một tiếng động, trong tay cầm một phong thư. Tam Điện hạ chỉ liếc mắt một cái rồi khẽ phất tay ra hiệu cho lui.

Hơi thở của hắn khẽ quấn quanh những sợi tóc của Thẩm Nguyên Tịch, dường như sợ làm nàng thức giấc, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, ta đưa nàng về.”

Như tỉnh dậy sau một giấc mơ, khi đầu ngón chân chạm đất, cảm nhận làn gió đêm lạnh mơn man làn da, Thẩm Nguyên Tịch mới hoàn toàn tỉnh táo.

Tam Điện hạ sau khi đưa nàng về, nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Trên áo nàng vẫn còn lưu lại chút hơi ấm chưa tan của chàng.

Đới Thất Xảo nghe thấy động tĩnh liền buông đũa xuống, thấy Thẩm Nguyên Tịch mỉm cười bước vào, vẻ mặt như đang chìm trong mộng, bèn hỏi nàng: “Ăn rồi chứ?”

Thẩm Nguyên Tịch khẽ gật đầu.

Đới Thất Xảo nhìn nàng dò xét, sau đó hiểu được ý nghĩa trong nét mặt của nàng, liền lập tức quay mặt đi chỗ khác, như muốn tránh né.

“Bọn họ nói…” Đới Thất Xảo nhẹ nhàng lên tiếng, “Những U quỷ tu luyện quỷ thuật của Triều Hoa có diện mạo khác biệt so với các U quỷ khác.”

“… Bọn họ có mọc sừng không?” Thẩm Nguyên Tịch thầm nghĩ, dù trong “Khảo U” cũng chưa từng nhắc đến chuyện đó, chẳng lẽ trông họ không giống người sao?

Tuy nhiên, Tam Điện hạ từng dùng từ “ma quỷ” để ví von Triều Hoa, nên nàng đoán những người thuộc Triều Hoa hẳn cũng khác biệt về ngoại hình.

“Ý là…” Đới Thất Xảo không nhìn Thẩm Nguyên Tịch, chỉ cầm bát cơm, mắt nhìn xa xăm ngoài cửa, “Diện mạo của họ… phi thường.”

“Thật sao?” Thẩm Nguyên Tịch nghĩ đến những người U tộc mặt xanh mà nàng từng gặp, cùng với những thích khách của U tộc mà nàng đã đối mặt, rồi nghiền ngẫm.

Những thích khách U tộc mà nàng từng gặp, theo lời Tam Điện hạ, có lẽ đều thuộc nhánh Yên Xuyên, Yên Xuyên cũng là một nhánh của Triều Hoa, nên nói cho cùng, hai bên cũng không khác biệt mấy.

Những U tộc nàng gặp cũng không có gì đặc biệt về diện mạo, nàng cũng chẳng thấy ai thực sự nổi bật, thậm chí người mặt xanh còn trông kỳ lạ vì không có lông mày và môi.

Vì vậy, Thẩm Nguyên Tịch kết luận: “Chưa chắc, ta thấy người đẹp ở U tộc cũng không nhiều.”

Dù gì thì trong U tộc này, người đẹp nhất mà nàng từng gặp, cũng chỉ có Tam Điện hạ mà thôi.

… Tử Du có tính không nhỉ? Tử Du miễn cưỡng cũng có thể xem là đẹp, nhưng nét đẹp của hắn là do thừa hưởng từ phụ thân mình, một nam nhân tuấn tú nức tiếng, không nhất thiết do mẫu thân truyền lại.

Phụ thân từng bảo, Tiết Việt tướng quân được người Mạc Bắc ca tụng là “tuấn lãng nhân”, mà Tử Du lại giống Tiết tướng quân hơn, nên khi đi đến Mạc Bắc, dân chúng đều có thể nhận ra hắn là con trai của Tiết Việt.

Bất chợt, Thẩm Nguyên Tịch nhớ đến người đệ đệ bấy lâu không có tin tức, khẽ thở dài, cũng như Đới Thất Xảo, nàng ngước nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Sau khi trở về phủ, Tam Điện hạ mở phong thư Vân Tinh vừa đưa.

Đó là thư hồi âm từ Bạch gia ở Nhai Châu, một trong mười hai gia thần.

“Bạch gia chỉ còn lại hai huynh muội, muội muội yếu ớt, cần phải chăm sóc thường xuyên,” Tam Điện hạ đọc xong, đốt lá thư, “Cho nên Bạch gia sẽ không phái người đến Hoa Kinh.”

Vân Tinh thưa: “Bạch gia giữ chốt Nhai Châu, từ một trăm sáu mươi năm trước, khi vào làm quan ở Phương Thành, đã không còn truyền thụ võ học độc môn.”

“Không sao.” Tam Điện hạ đáp.

Ngoài cổng Tam Vương phủ lúc ấy có vài vị quan lại đến, nhẹ nhàng gõ cửa.

Tam Điện hạ ngồi trong gian phòng ấm áp, cảm nhận động tĩnh bên ngoài, kinh ngạc nói: “Đại Lý Tự?”

Chàng lập tức xuất hiện bên ngoài phủ, hỏi các quan lại vì sao đến.

“Án mạng vứt xác ở Tây Thị, chúng thần đã điều tra rõ ràng, hung thủ là người làm ở tiệm bánh Tô Ký…”

“Nói thẳng vào vấn đề đi.” Tam Điện hạ không muốn nghe lý do yêu hận đã nhàm tai, dạo này chưa một đêm nào chàng được ngủ yên giấc, Thẩm Nguyên Tịch vừa rời đi thì chàng lại đau đầu.

“Điện hạ, dù hung phạm đã nhận tội, nhưng dân chúng Hoa Kinh vẫn không tin, nói rằng vì e ngại Điện hạ nên không dám công bố người kia bị U tộc cắn chết, chỉ tùy tiện bắt người để chịu tội thay…”

Họ đến là để hỏi chàng phải làm sao.

Tam Điện hạ xoa bóp trán, mệt mỏi đáp: “Chín mươi năm trước, ta đã nói với các ngươi về ghi chép đó rồi mà, các ngươi không lật lại xem phải không? Trong đó có… vụ án trước kia, hung phạm bị bắt, dân chúng cũng nói như vậy, từng lời chẳng khác nhau. Đọc mà xem, cách giải quyết đều có cả, bây giờ vẫn vậy.”

Với con người, sáu mươi năm là một chu kỳ luân hồi.

Chàng đã chứng kiến bao lần kịch bản tương tự nơi trần thế, con người trải qua, rồi quên đi bài học, lặp lại lần nữa và rồi lại quên.

Sớm đã mệt mỏi, cũng đã chẳng còn hứng thú.

… lại nghĩ đến Thẩm Nguyên Tịch, thật muốn gặp nàng.

Tam Điện hạ tiễn quan viên Đại Lý Tự ra về, rồi quay vào nơi có một mật thất sâu nhất trong phủ. Trên bàn giữa mật thất có một chiếc bát vàng.

Trong bát vàng, máu đọng lưng chừng, ngâm một con quạ đen.

Tam Điện hạ cầm con dao bên cạnh bát, không chút biểu cảm cắt một đường trên cổ tay.

Máu chảy ra, rơi vào bát, đến khi đầy cả bát và máu ngập kín con quạ, chàng mới liếm đi máu trên cổ tay mình. Vết thương từ từ khép lại, chỉ để lại một vệt máu mờ.

Trên lưỡi dao vẫn còn vương chút máu, Tam Điện hạ cũng liếm đi, khẽ mím đầu lưỡi, máu của chính mình… cũng đã nhạt dần rồi.

Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực sáng lên không tắt.

Chàng mệt mỏi vô cùng, ngày đêm đảo lộn, ăn uống không điều độ, lại còn phải hồi phục sức mạnh cho Ô Dạ, gần như đã kiệt quệ.

Chàng khao khát máu của Thẩm Nguyên Tịch hơn bao giờ hết.

Việc rơi vào hồ cá chép sáng nay không phải ngẫu nhiên. Chàng thực sự đã hoang mang đến mức nhìn không rõ đường, bước sai nửa tấc, dẫn đến mất thăng bằng.

Tam Điện hạ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài.

Hãy đến nhanh đi, ngày hai mươi chín.

Chàng thật sự rất muốn…

Bỗng nhiên, không khí xung quanh khẽ dao động.

Tam Điện hạ lập tức mở mắt, bay khỏi mật thất, đáp xuống mái nhà Tam Vương phủ.

Vân Tinh lặng lẽ xuất hiện bên cạnh chàng.

Âm thanh trong không khí vang lên ba lần.

Tam Điện hạ xác nhận rồi nở nụ cười nhẹ nhõm.

Đó là tín hiệu truyền lệnh của Công chúa Yến Lan.

Nàng truyền lệnh, triệu hồi toàn bộ mười hai gia thần chưa đến Hoa Kinh.

“Mẫu thân.”

Tam Điện hạ trầm ngâm: “Chỉ là, bà từ đất U đến Đại Chiêu, lại hạ lệnh như vậy… là vì chuyện gì?”

Vân Tinh không đáp.

“Tẩm Nguyệt không đi cùng mẫu thân sao?” Tam Điện hạ thoáng kinh ngạc.

Chàng có thể cảm nhận khoảng cách với mẫu thân đã gần kề, nhưng Tẩm Nguyệt vẫn như ẩn như hiện, dường như còn ở nơi xa lắm.

Yến Phàm đã tìm được bảy điểm dừng của U Điểm, cuối cùng ở ranh giới giữa Tử Châu và Chương Châu, phát hiện một U quỷ thoi thóp cùng Tiết Tử Du.

Chỉ là khi họ tìm thấy, đã qua giờ Tý, U quỷ đó vẫn muốn dẫn Tiết Tử Du đi tiếp.

Yến Phàm đoán U quỷ đã không còn đủ sức chống đỡ bản thân phi hành, rút ra một thanh kiếm mỏng, hạ thấp người, tìm cơ hội ra tay.

Ngay khi nàng ra tay, trước mắt thoáng hiện bóng hình hồng y, một thiếu nữ từ trên trời giáng xuống, một tay bóp chặt cổ họng U quỷ, cúi xuống nhìn hắn.

“Quả là một con rối.” Thiếu nữ cười nói, thần sắc khinh miệt, “Người núp phía sau là ai? Báo tên đi, để ta nghe xem.”

Yến Phàm nghĩ thầm, người này là ai? Trông như có thù với U quỷ, nhưng cách hành xử… lại có vẻ nguy hiểm hơn cả U quỷ.

“Không nói à?” Trong tiếng kêu chát chúa, hồng y thiếu nữ bóp chết U quỷ.

Một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra, U quỷ giống như một tấm da người, từ từ xẹp xuống, rồi tan thành bụi, biến mất không còn dấu vết.

Hồng y thiếu nữ quay sang Tiết Tử Du.

“… Trông quen nhỉ.” Nàng nói, “Tiểu hài nhi, tên ngươi là gì?”

Tiết Tử Du đứng thẳng, nói rõ ràng: “Ngươi là ai?”

Hồng y thiếu nữ bật cười ha hả, trêu chọc hắn: “Là tổ tông của ngươi!”

Yến Phàm nhìn, lòng nóng như lửa đốt.

Tên Tiết Tử Du này, quả thật đúng như tỷ tỷ hắn miêu tả, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó, nhìn thấy là muốn đánh.

Tiết Tử Du liếc mắt nhìn ba thanh kiếm bên hông thiếu nữ, không ngờ nàng đã đặt tay lên chuôi kiếm, nhướng mày nói: “Sao, định rút kiếm của ta đối phó ta à?”

Đúng lúc đó, một chú chim xám nhỏ xấu xí đậu xuống vai hồng y thiếu nữ, giọng điệu bất cần: “Yến Lan, đừng bắt nạt tiểu bối, đứa trẻ này, người mang mùi thuốc của Lâm Sóc.”

Giọng điệu của chú chim xám có vẻ không nghiêm túc, nhưng âm thanh lại cực kỳ dễ nghe.

Tử Du kinh ngạc, nâng cánh tay nhìn vết thương trên đó bị Tam Điện hạ gây ra mấy hôm trước. Hắn lại một phen ngẩn ngơ, kinh hãi thốt lên: “Yến Lan?”

Chú chim xám lập tức thay đổi giọng điệu dịu dàng ban nãy, bật cười khinh bỉ: “Hừ, thật là vô lễ.”

Yến Lan cũng là cái tên ngươi có thể gọi thẳng sao?

Hồng y thiếu nữ cười híp mắt, nắm chặt chú chim xám, liếc nhẹ về phía nơi Yến Phàm đang ẩn nấp, khẽ nói: “Tiểu bối bên kia, ta thấy ánh sáng của thanh kiếm trong tay ngươi rất quen thuộc, hẳn ngươi là hậu duệ của Bắc Hồi Yến.”

_

Lời tác giả:

Mẫu thân giá đáo.

Ừm, phụ thân cũng đến, nhưng người chỉ có mỗi… cái miệng.

Tam Miêu: Thế thì thà không đến còn hơn (ಥ﹏ಥ)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận