Nàng thường ngủ ở gian ngoài, luôn giữ một bên tai cảnh giác. Đến khi ánh sáng mờ nhạt đầu tiên của bình minh hiện lên bên ngoài cửa sổ, nàng mới chợp mắt đến trưa, sau đó vận động đôi chút, rồi cùng Thẩm Nguyên Tịch dùng bữa trưa. Buổi chiều, nàng ngủ thêm một giấc, đến trước giờ ăn tối sẽ cùng Thẩm Nguyên Tịch trò chuyện.
Đới Thất Xảo thực ra có chút hụt hẫng.
Đới gia nhận được lệnh, báo rằng U tộc xâm nhập, yêu cầu các gia thần tự chọn người đến Hoa Kinh bảo vệ tháp. Nàng đã dốc sức thắng được huynh trưởng, giành được sự cho phép của gia chủ, đại diện gia tộc đến Hoa Kinh, nhưng lại không nhìn thấy người U tộc, cũng chẳng được bảo vệ tháp.
Nàng chỉ trở thành hộ vệ thân cận của Tam Vương Phi.
Bao nhiêu võ nghệ trên người, giờ như bị bỏ phí.
Dẫu rằng việc Tam Điện hạ đẩy nhanh ngày thành thân chứng tỏ nguy cơ U tộc tấn công tháp vẫn còn, nhưng Đới Thất Xảo có suy tính riêng. Nàng cho rằng U tộc sẽ không chọn cùng một lối đi hai lần, tức là sẽ không tái diễn việc bắt cóc Tam Vương Phi.
Chẳng phải tấn công trực tiếp vào tháp sẽ hiệu quả hơn sao?
Hơn nữa, dùng thê thiếp của nam nhân để uy hiếp hắn khuất phục là điều vô nghĩa.
Nếu thật sự hữu dụng, con gái vẫn có giá trị hơn thê thiếp. Càng gặp phải phụ thân như Thẩm đại tướng quân, nếu là phụ thân của nàng, chắc chắn sẽ bảo nàng mau chóng đâm đầu vào dao mà chết, đừng kéo chân gia tộc.
Với suy nghĩ ấy, Đới Thất Xảo cho rằng làm hộ vệ cho Thẩm Nguyên Tịch chỉ là một công việc nhàn rỗi.
Tối ngày hai mươi bảy, gần đến giờ Tý, Đới Thất Xảo nhạy bén cảm nhận được luồng gió bên tai thay đổi.
Nàng mở mắt, rút thanh nhuyễn hồng bên hông, đâm thẳng về phía trước.
Người đến là Tam Điện hạ.
Chàng mặc y phục đen tuyền phủ áo choàng trắng, tựa như một con hạc, từ bóng đêm nhẹ nhàng hạ xuống đất. Chỉ khẽ nghiêng đầu đã tránh được thanh kiếm của nàng, dùng ngón tay bật tan kiếm khí mà nhuyễn hồng tạo ra. Chàng xoay người một vòng, dải lụa đỏ buộc trên mái tóc bạc quấn quanh, vẽ nên một vòng cung đẹp mắt, tiên khí lượn lờ.
Trong tay còn lại của chàng là một bộ hỷ phục màu đỏ, từng lớp phức tạp, nặng trĩu xếp lên nhau. Chàng xoay người làm váy hơi lệch đi, khiến chàng phải ôm lại vào lòng vì sợ làm hỏng.
Tam Điện hạ rất hài lòng với phản ứng rút kiếm của Đới Thất Xảo. Nàng thực sự xuất chiêu nhanh như chớp, võ nghệ cao cường. Giao nhiệm vụ bảo vệ quan trọng nhất cho nàng quả là lựa chọn chính xác.
Sau khi buông lời khen ngợi: “Không tệ,” Tam Điện hạ tránh nàng, đi vào gian trong.
Đới Thất Xảo ngẩn người, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại nghĩ, mình không phải tỳ nữ của Tam Vương Phi, chỉ là hộ vệ, hà tất phải lắm lời.
Tam Điện hạ vén màn tiến vào gian trong, thấy Thẩm Nguyên Tịch khoác áo ngoài, tay cầm một thanh dao nhỏ, nửa tỉnh nửa mê nhìn chàng.
Chàng thở dài nói: “Vẫn làm nàng thức giấc rồi.”
Một cô nương cảnh giác như vậy, chắc chắn là nghe thấy động tĩnh, liền theo bản năng cầm dao đứng dậy.
Thẩm Nguyên Tịch thấy là chàng bèn thu dao lại, nhưng rồi suy nghĩ một chút, nàng lại cầm dao trở lại, hỏi, “Ngài đến giờ này có việc gì?”
Tam Điện hạ vuốt phẳng hỷ phục trong lòng, hai tay nâng lên, liếc nhìn thanh dao trong tay nàng, cười khẽ, “Hỷ phục, do Vân Tinh vừa kịp may xong.”
Chàng vốn định lặng lẽ đến, đặt hỷ phục lên gối nàng, để sáng mai nàng mở mắt ra liền thấy ngay.
Thẩm Nguyên Tịch ngây người nhận lấy, vừa định mở miệng cảm ơn, ngẩng đầu lên lại đụng phải lòng ngực của chàng.
Chàng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, như muốn tiến lại gần để hôn khẽ, nhưng cuối cùng chỉ tựa vào nàng, nhẹ nhàng vòng tay ôm, vỗ vỗ lưng nàng.
“Ngủ đi.” Lời dặn dò khẽ khàng.
Thẩm Nguyên Tịch hoàn hồn, người đã không còn thấy đâu nữa.
Đới Thất Xảo dùng chuôi kiếm vén màn lên nhìn, xác nhận phán đoán của mình không sai. Tiếng gió nàng nghe thấy là từ phía cửa sổ, Tam Điện hạ đã rời đi.
Nàng hỏi: “Thứ trong tay người là gì vậy?”
Thẩm Nguyên Tịch đáp: “Ồ, là hỷ phục cần dùng trong ngày kia…”
Nàng cúi đầu, thấy trên bộ váy đỏ thẫm còn đặt một chiếc hộp ngọc bích. Mở ra, bên trong là một đôi hoa tai ánh trăng, một đôi vòng bạch ngọc, các loại trâm cài, bội sức, cùng một con thỏ ngọc làm vật chặn giấy.
“… Đặt vào đây từ lúc nào thế?”
Nàng cầm con thỏ ngọc lên, nhìn ngắm từ đầu đến cuối, cười bảo:
“Con thỏ mới này, tròn trịa hơn nhiều.”
Đặc biệt phần mông thỏ, mập mạp hơn hẳn so với con trước.
Tam Điện hạ vui vẻ trở về vương phủ, vừa gặp lại Thẩm Nguyên Tịch, chàng đã ôm lấy nàng, bây giờ mãn nguyện vô cùng. Sau khi được ôm vào lòng sự mềm mại ấy, chàng như được tưới tắm, dung nhan rạng rỡ, ngay cả sợi tóc cũng bóng mượt hơn hẳn, dưới ánh trăng lờ mờ cũng có thể phản chiếu ánh sáng óng ả mềm mại.
Chàng đẩy cửa bước vào nội thất, định cảm tạ Vân Tinh, nhưng lại thấy ông vẫn đang ngồi dệt thêu. So với mấy ngày trước, ông tiều tụy hơn rất nhiều, trông già thêm vài phần. Mỗi lần thêu một mũi, ông phải đưa mắt lại gần, nheo mắt nhìn kỹ rồi mới rút tay ra.
Tam Điện hạ hỏi, “Chẳng phải đã may xong rồi sao?”
Vân Tinh giọng khàn khàn đáp, “Còn thiếu của Điện Hạ.”
“Cái của ta không cần.” Tam Điện hạ giật lấy kim chỉ trong tay ông, kéo đi bộ hỷ phục còn chưa hoàn thành, nói, “Việc cưới hỏi từ xưa đến giờ, chưa từng có ai nhìn vào tân lang cả.”
Vân Tinh xoa xoa khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây, dường như sắp mệt mỏi đến mức ngủ gục tại chỗ, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm, “Điện hạ khác với những tân lang từ xưa đến nay… Toàn thành đều muốn nhìn ngắm ngài trong vai trò tân lang, làm gì có chuyện tân nương mặc tân hỷ phục, mà tân lang lại không vận tân hỷ phục chứ…”
Tam Điện hạ đếm đến ba.
Vân Tinh đã đứng ngủ mất rồi.
Tam Điện hạ khẽ mỉm cười, vung tay đẩy đống vải vóc sang bên cạnh Vân Tinh, nhìn ông từ từ ngã vào đống lụa là gấm vóc, rồi giúp ông khép cửa lại mà rời đi.
Vân Tinh thức trắng nhiều ngày đêm để may vá, chắc giấc ngủ này không biết kéo dài đến bao giờ.
Tam Điện hạ trước tiên đến chỗ con quạ để thêm máu, sau đó tới Tàng Cẩm Lâu, lục tìm y phục có thể sửa lại thành hỷ phục.
May thay, chàng có rất nhiều y phục, lấy bộ hỷ phục chưa hoàn thiện kia làm mẫu, chàng tìm được ba bộ thích hợp, rồi tự mình cầm kéo sửa soạn.
Dù rằng chuyện thành hôn không phải để nhìn tân lang, nhưng chàng muốn thấy ánh mắt của Thẩm Nguyên Tịch khi nhìn mình sáng bừng lên.
Được nàng ngưỡng mộ chính là mục tiêu mà chàng theo đuổi hiện tại.
Ngày hai mươi tám.
Phủ tướng quân ban ngày đưa một phần sính lễ qua Tam Vương phủ trong tiếng chiêng trống rộn rã. Theo nghi thức, quản sự vương phủ mở tiệc tại tiền viện, chiêu đãi đoàn người đưa sính lễ no say.
Đến tối, Tam Vương phủ mở cửa, bày bàn lễ, người trong cung đến kiểm tra lễ vật, nhanh chóng bố trí cửa chính vương phủ trong màn đêm.
Một số quan viên cũng sớm gửi lễ vật chúc mừng, sau đó tìm chỗ ngồi đẹp trên lầu dọc đường đón dâu để có thể chứng kiến lễ rước dâu.
“Ngày mai chỉ là lễ nhập môn thôi sao?” Có người hỏi thăm quản sự.
“Là nhập môn, theo phong tục bên kia.”
“Bên kia?”
“Là phong tục của U tộc.” Quản sự giải thích, “Giờ Thân là giờ lành của U tộc.”
Ngày hai mươi chín là ngày không trăng, sức mạnh truyền thừa từ huyết mạch của U tộc yếu ớt nhất. Giờ Thân lại là khoảng thời gian gần chiều tà, cách hoàng hôn và lúc trăng lên một thời gian ngắn, cũng chính là thời điểm U tộc mệt mỏi và yếu đuối nhất.
Dù chọn giờ nào cũng không thể gọi là giờ lành với U tộc. Tam Điện hạ chọn giờ này chỉ để đảm bảo yên ổn rước Thẩm Nguyên Tịch về phủ.
Dĩ nhiên, nếu U tộc thật sự muốn quấy nhiễu vào giờ này, thì những uất hận mà chàng kìm nén bấy lâu cũng có nơi trút ra.
Tam Điện hạ đứng giữa màn đêm, nhìn xa xa Tam Vương phủ lần đầu sáng đèn giữa đêm tối, môi khẽ nhếch lên.
Không xa, đội tuần đêm do Mai Trưng dẫn đầu cũng dần thành thục, chia thành từng nhóm vài người, đội hình chặt chẽ, mô phỏng giống một đội quân nhỏ mà tuần tra trên phố.
Tam Điện hạ ném một chiếc “đinh đóng trụ” cuối cùng xuống, những viên chốt bạc rơi từ nóc nhà xuống đất, như chìm vào nước mà biến mất dưới lòng đất.
Ngay lập tức, mặt đất của toàn bộ Hoa Kinh hiện lên vài đường máu đỏ, tựa như một tấm mạng nhện kín kẽ bao phủ cả thành.
Mạng lưới của chàng cuối cùng cũng hoàn thiện.
Hoàn thành chuyện quan trọng cuối cùng trước ngày thành hôn, tâm trạng chàng nhẹ nhõm đi không ít. Càng vui vẻ, chàng lại càng muốn nhìn Thẩm Nguyên Tịch một chút.
Chàng lướt vào phủ tướng quân, nhẹ nhàng đáp xuống bức tường nhỏ trong sân. Chưa thấy đèn sáng, cũng không cảm nhận được hơi thở của Thẩm Nguyên Tịch.
Chàng đảo mắt một vòng, thấy đèn trong Khánh Phương Các vẫn sáng, hơi người còn đó, liền lướt tới.
Chưa đến gần, chàng đã nghe vài giọng nói quen thuộc:
“Chải kiểu tóc này đi, trán Nguyên Tịch không rộng, chải hết tóc lên không che phủ sẽ tốt hơn!”
“Vậy thì không có chỗ cài bộ trâm này.”
“Trời ơi, Tam Điện hạ cũng thật là, đang yên đang lành lại tặng thêm một bộ trâm lớn thế này, cài vào đâu bây giờ!”
Thì ra là đang thử trang điểm cho Thẩm Nguyên Tịch.
Tam Điện hạ lướt lại gần hơn chút nữa, cuối cùng nghe được giọng nàng.
“Vậy thì bớt đi một chút, nặng quá cũng không tốt, đè đến mệt mỏi.”
Có người nói: “Cũng chỉ nặng một lần này thôi, cô nương chịu đựng một chút.”
“Sao chỉ một lần, ngày mai là lễ nhập môn theo phong tục U tộc, đợi đến khi sóng yên biển lặng, chúng ta lại phải tổ chức một nghi lễ theo phong tục Đại Chiêu, đó mới thực sự là đại hôn.” Phúc tẩu nói.
“…Hầy.” Thẩm Nguyên Tịch thở dài, “Vậy đợi đến đại hôn mới để đầu óc bị đè nén đi, ngày mai để ta thoải mái một chút vậy.”
“Không được, nếu không mang đầy đủ thì sẽ không may mắn.” Trần tẩu quyết đoán, “Cứ chải kiểu trước đó, Thất Xảo cô nương thấy sao, kiểu trước đó và kiểu này, kiểu nào đẹp hơn?”
Đới Thất Xảo đáp: “…Kiểu trước đó đi.”
“Thấy chưa, ta đã nói rồi mà! Thất Xảo cô nương có mắt thẩm mỹ tốt, cứ chải như vậy!” Trần tẩu nói tiếp, “Phải đeo vàng bạc đầy đầu, nếu không thì không áp chế được bộ hỷ phục này.”
Thẩm Nguyên Tịch lại thở dài: “Ta đâu biết bộ hỷ phục này lại nặng nề đến vậy…”
“Phong cách chắc là bên U tộc, chúng ta chưa từng thấy chiếc đuôi váy nào dài đến thế, đúng là được mở mang tầm mắt, đẹp quá chừng!” Phúc tẩu cười, “Phải rồi, ngày mai bái đường vào động phòng, có cần chúc câu “bách niên giai lão” không?”
Mọi người sửng sốt, rồi cùng cười phá lên.
Thẩm Nguyên Tịch ôm mặt: “Đừng cười nữa, tuy rằng Điện Hạ tóc bạc trắng, nhưng ngài ấy rất đẹp mà, nào có già…”
“Chưa qua cửa mà đã không cho chúng ta nói một câu không phải rồi?” Phúc tẩu trêu chọc.
Tam Điện hạ lặng lẽ nghe hết, trên mặt vẫn nở nụ cười, cố gắng kiềm chế không xông vào để nhìn Thẩm Nguyên Tịch, lùi vài bước rồi lướt đi.
Chàng sau đó trằn trọc từ đêm đến trưa, nhớ lại lời Thẩm Nguyên Tịch cả ngàn lần, không sao ngủ được.
Chàng không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Thậm chí chàng còn nghĩ, so với Thẩm Nguyên Tịch, bộ dạng trông chờ và hồi hộp của chàng hiện tại chẳng khác nào một tân nương chuẩn bị xuất giá.