Tam Điện Hạ - Phượng Cửu An

Chương 33: Tâm trạng tốt


Thư hồi âm của Thẩm Phong Niên đã đến.

Tam Điện hạ tự mình mang đến.

Hôm nay bước vào viện, trong gian nhà nhỏ thoang thoảng mùi thơm ngọt của thức ăn vừa nấu, Tam Điện hạ khẽ hít hà, đôi mày vui vẻ giãn ra, biết rằng kỳ nguyệt tín của Thẩm Nguyên Tịch đã qua.

Nhưng Đới Thất Xảo vẫn tận tâm chặn ở cửa ngoài. Tam Điện hạ và nàng đều là những người không thích nói nhiều, hai khối băng đối diện nhau, cuối cùng, Đới Thất Xảo cẩn thận dùng hai ngón tay kẹp mép phong thư chàng đưa, quay người vào trong, đóng chặt cửa lại.

Tam Điện hạ đứng ngoài cửa đợi một lúc, không nghe thấy Thẩm Nguyên Tịch nhắc đến mình dù chỉ một lời, đành buồn bực quay về phủ.

“Thư của Thẩm tướng quân.” Đới Thất Xảo vẫn dùng hai ngón tay kẹp một góc phong thư, tựa như lá thư là than nóng.

Thẩm Nguyên Tịch ngồi dậy từ trên giường, tựa thêm mấy chiếc gối, nhìn dáng vẻ kỳ lạ của Đới Thất Xảo khi đưa thư, ngỡ rằng nàng vừa mới cầm một chiếc bánh nhỏ, sợ dầu mỡ dính lên phong thư, liền nói, “Không sao, đừng ngại làm bẩn thư.”

Đới Thất Xảo lắc đầu, rõ ràng không phải vì lý do đó, nhưng cũng không giải thích thêm.

Thẩm Nguyên Tịch mở thư hồi âm của phụ thân, nội dung chỉ là báo rằng hành quân mọi việc thuận lợi, ăn uống ngủ nghỉ đều tốt, bảo nàng yên tâm.

Về chuyện dời lại hôn sự, ông đã biết. Việc Tiết Tử Du bị mang đi, ông cũng nghe qua, tuy có lo lắng nhưng trong thư Tam Điện hạ đã cam đoan sẽ để đôi tỷ muội bình an. Ông tin tưởng Tam Điện hạ.

Ngoài ra, ông còn mua được một món đồ tốt trên đường, vài ngày nữa sẽ gửi đến kinh thành, xem như quà cưới của phụ thân đi xa dành tặng con gái.

“Không biết sẽ tặng thứ gì nhỉ?” Thẩm Nguyên Tịch vui vẻ đoán, “Hẳn là một vật rất lớn, nếu không đã gửi kèm thư rồi.”

Đới Thất Xảo có chút kinh ngạc, thần sắc cũng hơi phức tạp: “Phụ thân người còn tặng người những thứ này sao?”

“Có chứ!” Thẩm Nguyên Tịch đáp ngay, rồi nói thêm, “Đây là thói quen của phụ thân ta, từ nhỏ trong nhà chỉ có mình ta, mỗi lần phụ thân xuất chinh thắng trận, luôn tiện mua chút đồ gửi về nhà. Ta thấy được liền biết phụ thân vẫn bình an.”

“Những nữ nhân ban ngày hầu hạ người, không phải là tiểu thiếp cha người cưới về sao?” Đới Thất Xảo hỏi.

Thẩm Nguyên Tịch ngừng lại, mới hiểu ra ý Đới Thất Xảo đang nói đến Trần tẩu và những người khác.

Thẩm Nguyên Tịch vội vàng xua tay: “Sao có thể! Ta gọi họ là tẩu tử thôi. Họ là thân nhân của các tướng sĩ tử trận dưới trướng phụ thân ta, có người là muội muội, có người là thê tử hoặc con gái. Một số đã lập gia đình, một số thì ở lại Mạc Bắc chăm sóc gia đình. Những người đi theo ta đến đây, đều là không nơi nương tựa, xem nơi này như nhà.”

Nói xong, nàng lại bổ sung: “Ta cũng xem họ như người nhà.”

“Người không có kế mẫu sao?” Đới Thất Xảo tỏ vẻ nghi hoặc.

“Không có.” Thẩm Nguyên Tịch lắc đầu.

Đới Thất Xảo như chợt hiểu: “Đại tướng quân quả là người trọng tình nghĩa.”

Nói rồi, nàng vẫn có chút không thể tin được, nhìn Thẩm Nguyên Tịch thật lâu mới nói, “Thật không biết nên ngưỡng mộ người hay thương tiếc người.”

Tình cảnh của Thẩm Nguyên Tịch, nếu đặt vào gia đình nàng, cũng chẳng khác nào nhà tan cửa nát, không còn ai thân thích. Đới Thất Xảo vừa ghen tị nàng không phải san sẻ tình thương, lại vừa thương xót nàng cô độc không huynh đệ tỷ muội để nương tựa.

Thẩm Nguyên Tịch cười, cảm thấy lòng dạ của Đới Thất Xảo so với vẻ ngoài cứng rắn của nàng lại mềm mại hơn nhiều. Nàng dịch vào trong giường, chừa lại một chỗ trống, ra hiệu cho Đới Thất Xảo ngồi xuống.

Đới Thất Xảo hiển nhiên rất động lòng, cuối cùng cũng ngồi xuống, thần sắc thả lỏng hơn, đôi mày cũng dãn ra đôi chút. Nhưng nàng không giống Thẩm Nguyên Tịch thoải mái nằm xuống,= mà ngồi thẳng người đầy nghiêm túc.

Hai người cứ thế trò chuyện.

Gia phong nhà Đới Thất Xảo vô cùng nghiêm khắc, huynh đệ tỷ muội trong nhà nhiều, mà phụ thân làm gia chủ chỉ đối xử tử tế với những đứa trẻ có thiên phú và chăm chỉ.

“Nhà ta mở võ quán, phụ thân cầm được kiếm khai sơn, rất có danh tiếng ở Chương Châu, người đến bái sư rất đông.”

Phụ thân Đới Thất Xảo cho rằng con cái trong nhà phải làm gương cho người ngoài, vì vậy quản giáo cực kỳ nghiêm ngặt. Không chỉ cấm con trai gần nữ sắc hay lui tới chốn phong nguyệt, mà còn yêu cầu con gái phải tránh xa những thứ tương tự.

Thẩm Nguyên Tịch nghe mà ngơ ngác.

“Con gái… sao phải tránh xa?”

“Bất kỳ thứ gì làm lỡ việc luyện võ, khiến tâm trí sao nhãng, đều không được phép đụng vào.”

Đới Thất Xảo liếc nhìn đống sách trên đầu giường của Thẩm Nguyên Tịch, nói: “Người như thế này, ở nhà ta chắc chắn bị đuổi ra khỏi cửa.”

Nữ nhi Đới gia không được biểu lộ sở thích với son phấn, không được cười đùa nghịch ngợm, áo váy không tiện luyện kiếm cũng không được mặc.

Nếu bị gia chủ phát hiện lén lút giữ túi thơm hay phấn son thì bị xem là bùn loãng không thể trát tường, hoặc có ý niệm yêu kiều thì sẽ không chuyên tâm luyện võ, nghĩa là tuổi còn nhỏ đã lệch lạc tâm tính, cả đời phế bỏ.

Dưới gia phong như vậy, Đới Thất Xảo từ nhỏ đã xa lánh mọi thứ của nữ nhi, chưa từng mặc áo váy lụa là, không đọc sách nhàn tản, không xem kịch, mỗi ngày chỉ chăm chỉ luyện kiếm.

“Ta không phải con của chính thất, muốn được phụ thân nhìn đến thì chỉ có cách khổ luyện mà thôi.” Đới Thất Xảo nói.

Thẩm Nguyên Tịch khó mà tưởng tượng, lẩm bẩm: “Nếu ta có con gái, nhất định không nghiêm khắc như thế…”

Đới Thất Xảo nghe tới đây bất giác nghĩ sâu hơn một chút, con gái của Thẩm Nguyên Tịch, tất nhiên sẽ là sinh cùng Tam Điện hạ… Nàng ngượng ngùng đỏ mặt, siết chặt tay ho khẽ mấy tiếng, bầu không khí bỗng chốc ngượng ngùng hẳn.

Trong sự im lặng lúng túng ấy, Thẩm Nguyên Tịch cũng nhận ra mình lỡ lời.

“Nghe nói, mười hai gia thần đều có tuyệt kỹ gia truyền để săn bắt U tộc, nhà ngươi là gì? Là kiếm pháp sao?”

Những ngày trước do khí huyết suy nhược, Thẩm Nguyên Tịch lười biếng nằm trên giường, từng lén nhìn thấy Đới Thất Xảo khởi động bằng kiếm trong sân. Từng chiêu từng thức rất sắc bén đẹp mắt, kiếm khí như tia chớp xé trời, không hề dư thừa chút nào.

Đới Thất Xảo đáp: “Không phải, là kiếm.”

Nàng cũng không hề giấu diếm, vừa nói vừa rút thanh nhuyễn kiếm ra cho Thẩm Nguyên Tịch xem.

“Gia bảo nhà ta thực ra là bí phương rèn binh khí. Kiếm của nhà ta khi đâm vào U quỷ, vết thương sẽ khó lành hơn. Dù có đâm lệch tim cũng đủ gây trọng thương, không cho chúng cơ hội phục hồi.”

“Thần kỳ thật.” Thẩm Nguyên Tịch cẩn thận quan sát thanh nhuyễn kiếm, khẽ chạm tay vào, hỏi nàng: “Những binh khí như vậy, nếu ai cũng có được một thanh thì…”

“Không thể.” Đới Thất Xảo nói, “Dù ta không biết bí quyết khiến vết thương U quỷ khó lành là gì, nhưng ta biết mỗi đời chỉ rèn được một thanh. Nếu kiếm bị gỉ hay sứt mẻ, coi như phế bỏ.”

“Hiện nhà ngươi còn lại bao nhiêu thanh như vậy?”

“Sáu thanh.” Đới Thất Xảo đáp, “Lần này ta thắng huynh trưởng, gia chủ thấy ta không làm hổ thẹn gia phong mới cho ta lãnh mệnh lên kinh, giao nhuyễn hồng cho ta.”

Nhắc đến những chuyện này, ánh mắt Đới Thất Xảo bỗng sáng rực lên.

Đúng lúc ấy, Trần tẩu mang nước vào, cắt ngang câu chuyện của hai cô nương.

“Nguyên Tịch, đến lúc phải giặt giũ rồi.” Trần tẩu đùa, “Y phục cũng cần thay, mau lại đây.”

Thẩm Nguyên Tịch bước vào phòng trong rửa mặt, y phục thay ra được vắt trên bình phong.

Đới Thất Xảo thu lại thanh nhuyễn kiếm của mình, dựa vào cửa, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía chiếc bình phong.

Phía sau màn hơi nước mờ mịt, bộ váy hồng mềm mại kia như phảng phất một nét mộng mơ, khiến ánh mắt nàng lộ ra chút khao khát, tâm trí trôi dạt xa xăm, không biết đang nghĩ điều gì.

Thẩm Nguyên Tịch vừa lau khô tóc thì nghe Phúc tẩu thông báo Sầm thúc đến rồi, có tin tức về Tử Du.

Nàng nhanh chóng khoác một chiếc áo choàng, búi gọn tóc, vội vã chạy ra ngoài.

Vừa rẽ qua tấm tường chắn, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là một mảng xanh nhạt dịu dàng, đẹp đẽ như bầu trời hôm nay — chính là màu áo của Tam Điện hạ.

Nâng tầm mắt lên, là mái tóc bạc dài óng ánh của chàng, từng lớp từng lớp buộc hờ phía sau nặng trĩu rủ xuống, vài sợi chưa kịp buộc vẫn rối loạn buông thả hai bên.

Chàng trông như vừa tỉnh giấc, bị kéo ra gặp khách giữa chừng, nhưng nét mặt lại chẳng tỏ vẻ khó chịu, trái lại trong ánh mắt còn phảng phất vẻ vui tươi.

Tam Điện hạ hôm nay tâm trạng thật tốt.

Thẩm Nguyên Tịch ngắm chàng một lúc mới nhớ mình đến để gặp Sầm thúc. Quay sang bên cạnh, nàng mới để ý Sầm thúc đang ngồi bên, trầm mặc uống trà cùng Tam Điện hạ.

Sầm thúc thấy Thẩm Nguyên Tịch, như gặp được cứu tinh, vội đứng dậy, định cất tiếng gọi “Nguyên Tịch,” nhưng lại ngập ngừng, đổi giọng thành: “Thỉnh an Tam vương phi.”

Câu này khiến Thẩm Nguyên Tịch lạnh cả sống lưng, nổi da gà khắp người, vội nhỏ giọng: “Sầm thúc, đừng gọi thế.”

Sầm thúc liếc nhìn Tam Điện hạ.

Thẩm Nguyên Tịch cũng liếc nhìn chàng, nói: “Không cần bận tâm đến ngài ấy đâu, ngài chẳng để ý mấy thứ này đâu.”

Nghe nàng nói vậy, Tam Điện hạ mới đặt chén trà xuống, mỉm cười ôn hòa: “Không sao, cứ để nàng quyết định.”

“Sầm thúc.” Thẩm Nguyên Tịch gật đầu ra hiệu, Sầm thúc lúc này mới lau mồ hôi, đổi lại cách xưng hô quen thuộc:

“Nguyên Tịch, còn nhớ Trương bách phu trưởng của Tả Kỵ Doanh không?”

“Nhớ chứ.” Nàng gật đầu.

“Hiện giờ ông ấy đang canh giữ ở ngoài vùng Tử Châu. Ta vừa nhận được thư ông ấy gửi đến, nói rằng đã gặp Tử Du. Thằng bé đi cùng một cô nương, cầm Kim Lệnh của triều đình, mượn ông ấy mười lượng bạc vụn và vài cân lương thực, rồi rời khỏi biên giới Tử Châu, hướng về phía Bắc.”

“…Bên cạnh chỉ có cô nương ấy thôi, không còn ai khác sao?” Thẩm Nguyên Tịch hỏi dồn.

“Chỉ có cô nương ấy, không có nguy hiểm, cũng không thấy U quỷ xuất hiện. Đi giữa ban ngày ban mặt, nói rằng đang phụng mệnh triều đình, phải đến Mạc Bắc một chuyến.”

Thẩm Nguyên Tịch lặng người nghe, nghĩ đến tác phong của Sầm thúc, biết Tử Du đã mượn bạc và lương thực, hẳn ông đã tự bỏ tiền túi để bù lại.

Nàng lập tức lấy ra túi tiền, định đưa cho ông.

Sầm thúc vội ngăn lại, nói: “Nguyên Tịch, không cần đâu! Đại tướng quân đã dặn ta phải chăm lo cho ngươi và Tử Du, chuyện này là bổn phận của ta mà…”

Tam Điện hạ bỗng đứng dậy, lấy túi tiền trong tay Thẩm Nguyên Tịch, lắc lắc trong lòng bàn tay, mỉm cười: “Ta đã lo liệu rồi.”

“À?” Thẩm Nguyên Tịch ngơ ngác.

Sầm thúc cũng ngạc nhiên: “…À?”

Ông đâu có biết gì! Lúc chờ Thẩm Nguyên Tịch, Tam Điện hạ đã lặng lẽ đến ngồi, cũng không nói với ông câu nào, làm sao mà lo liệu được? Lo liệu cái gì? Cho ai?

“Về đến phủ là ông sẽ rõ. Lễ tạ ta đã sai người mang đến phủ ông rồi.” Tam Điện hạ cười nhạt nói, sau đó quay sang Thẩm Nguyên Tịch, ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt hài lòng đến không thể giấu được.

Thẩm Nguyên Tịch bất giác vỗ tay, nói: “Hóa ra ngài đã biết từ lâu rồi sao?”

“Đúng vậy, Tử Du và Yến Phàm được mẫu thân ta cứu, hiện giờ đang giúp bà làm việc, tạm thời chưa thể về kinh. Ta đã cử Trịnh Càn bảo vệ họ trên đường, bạc và lương thực cũng được chu cấp đầy đủ, rất an toàn.” Tam Điện hạ đáp, “Số bạc mà tiểu tử đó mượn, ta đã sai người trả gấp ba lần, nàng cứ yên tâm.”

Sầm thúc nhìn Thẩm Nguyên Tịch, rồi lại nhìn Tam Điện hạ.

Cuối cùng, như bừng tỉnh đại ngộ, ông gật gù tự nhủ Tam Điện hạ hẳn đã biết chuyện Tử Du từ trước.

Bản thân mình giờ đúng là dư thừa ở đây, không cần nán lại nữa.

“Đa tạ Tam Điện hạ đã lo lắng chu toàn.” Sầm thúc cúi người hành lễ.

“Ừ, ông về đi, ta cũng thay mặt Nguyên Tịch cảm tạ sự quan tâm của ông.” Tam Điện hạ đáp, vẫn giữ nụ cười.

Sầm thúc vội rời đi, bước chân vừa nhanh nhẹn vừa nhẹ nhàng, tựa như bay, chỉ mong mau chóng về nhà kể cho mọi người nghe chuyện hôm nay, đồng thời tò mò xem lễ tạ Tam Điện hạ gửi đến là gì.

Vừa đến cổng phủ, ông nhìn thấy hai hòm lễ vật cùng ba con cừu thì đứng ngây người tại chỗ.

Nhiều quá mức rồi!

Lại nghĩ, bản thân chỉ vì nghe nói Tử Du mượn mười lượng bạc và một ít thịt khô, liền vội vã sai người mang hai mươi lượng đến trả nợ ân tình. Không ngờ còn chưa kịp đưa đi, đã nhận được lễ tạ hào phóng như vậy.

“Lão gia!” Gã sai vặt được sai đi mang bạc quay lại, kể rằng: “Trên đường đi, ta bị người của Tam Vương phủ chặn lại, bảo ta quay về, nói chuyện bên đó đã có Tam Điện hạ lo liệu, dặn đại nhân cứ yên tâm. Nên ta vội vã về phủ…”

Sầm thúc mơ hồ nhận lại hai mươi lượng bạc của mình, mặt mày hớn hở, vỗ đùi cười lớn: “Duyên lành! Duyên lành! Nguyên Tịch nhà ta thật giỏi giang!”

Trong phủ tướng quân, Tam Điện hạ bước đến gần, khẽ ngửi mùi hương còn đọng trên mái tóc của Thẩm Nguyên Tịch, cười nói: “Cuối cùng cũng chịu ra gặp ta rồi.”

Thẩm Nguyên Tịch lập tức lấy tay che mặt, đến ngón tay cũng đỏ lên.

“Sao không nói gì? Xa cách vài ngày, gặp lại ta là lại ngượng ngùng thế này sao?”

Thẩm Nguyên Tịch hít sâu, chầm chậm hạ tay, ngước nhìn Tam Điện hạ, rồi nở một nụ cười.

“Điện hạ vừa nói, Tử Du được mẫu thân ngài cứu…”

“Ừ, sau đó hắn đi giúp bà làm việc để trả ơn.”

“Là việc gì vậy?”

“Chuyện này à…” Tam Điện hạ nheo đôi mắt đỏ, xoa cằm suy nghĩ một hồi, rồi đáp: “Chắc là một việc khổ sai.”

Thẩm Nguyên Tịch nghiêng đầu ngắm nhìn chàng, cảm thấy hôm nay chàng có gì đó khác thường.

“Điện hạ.” Nàng hỏi: “Ngài vẫn chưa tỉnh ngủ đúng không?”

Tam Điện hạ chậm rãi mỉm cười: “Bị nàng nhìn thấu rồi.”

Hóa ra chàng đang ngủ thì nghe tin Sầm thúc đến phủ tướng quân, đoán rằng sẽ có cơ hội gặp Thẩm Nguyên Tịch, liền bật dậy khỏi giường, khoác vội một chiếc áo rồi vội vã đến đây.

Mệt thì mệt thật, nhưng tâm trạng vui vẻ thì không thể là giả.

Chỉ cần nhìn thấy nàng, chàng đã vui cả ngày.  


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận