Hoa Tuyết không kịp ngoảnh lại nhìn sự tan biến của Phong Nguyệt, đôi mắt đỏ thẫm thoáng hiện vẻ hoang mang chỉ trong khoảnh khắc. Khi những giọt nước mắt bị đè nén xuống, thay vào đó là hận ý và sự tỉnh táo.
Thanh kiếm trong tay hắn xuyên qua cơ thể Thẩm Nguyên Tịch, sau đó nhanh chóng rút ra rồi lui về.
Ngay sau đó, Hiểu Phong kiếm của Tam Điện hạ như núi đổ tới. Hoa Tuyết không thể tránh kịp, vội vàng rút lui, nhưng nửa thân đã tan thành huyết vụ.
Mang trọng thương, Hoa Tuyết như dẫm lên gió, thân ảnh lảo đảo rồi biến mất không dấu vết. Hiểu Phong kiếm của Tam Điện hạ rơi khỏi tay, nhưng chàng không còn tâm trí để đuổi theo.
Thẩm Nguyên Tịch nhắm mắt trước mặt chàng, như một con rối đứt dây, mất đi điểm tựa. Hỷ phục đỏ rực quấn lấy nàng, kéo cơ thể mềm nhũn ấy chầm chậm ngã xuống.
Tam Điện hạ lập tức nhảy khỏi đỉnh lầu, đỡ lấy nàng vào lòng. Chỉ vài bước chân nhẹ, cả hai biến mất.
Một mạng lưới đỏ rực từ máu dày đặc hiện lên dưới mặt đất, tỏa ra sát khí ngập trời. Gió lớn gào thét, từng sợi dây sắc lạnh xuyên qua cơ thể những kẻ bị mắc phải, mang đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương, khiến người ta run rẩy sợ hãi nhưng không dám nhúc nhích.
Những U tộc còn sót lại trên phố, chỉ cần chạm vào tấm lưới đỏ lập tức tan thành huyết vụ, hồn phách tiêu tán, sạch sẽ không chút dấu vết.
Chỉ trong chớp mắt, U tộc trên phố đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Đới Thất Xảo lau vết máu trên môi, nhặt lại thanh nhuyễn kiếm rơi dưới đất, hối hận và tự trách đan xen trong ánh mắt. Chỉ có nàng biết rõ, bản thân đáng lẽ đã có thể bảo vệ Tam Vương phi.
Tên U tộc âm nhu tới bắt Tam Vương phi không thể nhanh bằng Tam Điện hạ, nàng đã xuất kiếm, nhưng vì không kiềm chế được bản thân, khi nhìn thấy gương mặt kia liền lạc thần, khiến mũi kiếm lệch khỏi chỗ hiểm.
Máu trên nhuyễn kiếm bốc lên, nhanh chóng hóa thành huyết vụ rồi tan biến. Ánh mắt Đới Thất Xảo sắc bén, lập tức lao người rời khỏi Kinh thành, quyết tâm truy đuổi.
Mai Trưng thấy vậy bèn nóng ruột hét lên:
“Đới cô nương! Chớ đuổi kẻ cùng đường!”
Nhưng ý của Đới Thất Xảo đã quyết. Nàng phải tự mình trả thù cơn giận này. Nàng không tin bản thân bị lạc thần chỉ vì một gương mặt, nhất định là kẻ U tộc đó đã dùng yêu thuật mê hoặc nàng.
Dù tên U tộc ấy đã chết dưới kiếm của Tam Vương phi, nhưng vẫn còn một U tộc khác chạy thoát, hắn có cùng một gương mặt với kẻ kia.
Nàng phải giết kẻ đã chạy trốn! Nàng nhất định phải làm được!
Vài bước nhảy nhẹ nhàng, Đới Thất Xảo đã rời khỏi Hoa Kinh.
Trên phố vẫn còn những dân chúng bị thương, có người gãy chân, có người lớn tiếng nói Tam Vương phi đã bị ám sát mà mất mạng. Mai Trưng cắn răng, biết mình phải đứng ra xử lý.
Hắn nhảy lên tượng sư tử đá trước cổng Tam Vương phủ, trầm giọng tuyên bố, “Ta là Mai Trưng, hậu nhân của gia thần Công chúa Yến Lan, đồng thời là mưu sĩ của Tam Vương phủ! Hiện tại, U quỷ tại Hoa Kinh đã bị thanh trừ, mọi người không cần hoảng loạn. Hãy giúp nhau đưa người bị thương đến y quán. Để phòng ngừa U quỷ quay lại gây hại, kính mong mọi người trở về nhà trước khi trời tối!”
Giữa những tiếng bàn tán xôn xao về sinh tử của Tam Vương phi, Mai Trưng khẽ nhíu mày, rồi nhẹ nhàng nói thêm, “Tam Vương phi đang được Tam Điện hạ chữa trị, chắc chắn sẽ bình an vô sự…”
Lúc này, một mùi hương nồng nàn thoang thoảng lan ra từ Tam Vương phủ. Ban đầu, mùi hương này nhẹ nhàng như có như không, rồi dần bao trùm toàn bộ Hoa Kinh, mang theo cảm giác như hàng vạn loài hoa đồng loạt nở rộ.
Đây không phải một mùi hương trong sáng, mà là loại hương chỉ nở trong bóng đêm. Nó u ám, ẩm ướt, lại pha lẫn vị ngọt ngào xen chút tanh nồng của máu.
Mai Trưng đột nhiên nhận ra, đây chính là hương thơm tỏa ra từ tâm huyết của U tộc.
“…Là của Tam Điện hạ!”
Tương truyền, máu của U tộc có thể chữa thương, nhưng loại máu này phải xuất phát từ trái tim – chính là tâm huyết.
Mai Trưng kinh hoàng hiểu ra, Tam Điện hạ đã dùng tâm huyết để cứu Thẩm Nguyên Tịch.
Ngay lúc chàng yếu ớt nhất, bỗng vài bóng đen xuất hiện, lao thẳng vào Tam Vương phủ. Mai Trưng thét lớn, “Sao lại còn kẻ nào nữa?!”
Là U quỷ!
Chúng vẫn còn! Hoặc đúng hơn, đây chính là đợt tấn công thứ hai!
Những U quỷ này không có cảm xúc, ánh mắt trống rỗng như gỗ mục. Chúng ngửi được mùi hương dị thường, lập tức xông vào Hoa Kinh, nhắm thẳng vào Tam Vương phủ.
Trận pháp trong Tam Vương phủ lập tức kích hoạt, nội viện biến hóa khôn lường.
Mai Trưng rùng mình, lẩm bẩm, “Chuyện này… chẳng lẽ đã được tính trước rồi sao?!”
Hóa ra, U tộc không chỉ biết cậy mạnh mà còn có mưu lược. Đợt tấn công đầu tiên là để gây rối và làm phân tâm Tam Điện hạ.
Trọng thương Thẩm Nguyên Tịch cũng là một phần trong kế hoạch của chúng.
Mục đích cuối cùng của chúng chính là thời khắc này – khi Tam Điện hạ tiêu hao tâm huyết, ở vào trạng thái yếu ớt nhất, để cướp lấy tính mạng chàng.
Mai Trưng toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng lần chuỗi hạt trong tay. Chuỗi hạt vỡ ra bảy viên, sinh tử khó đoán.
Thẩm Nguyên Tịch bị thương, Tam Điện hạ bảo vệ tâm mạch của nàng, đưa nàng vào mật thất trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ trong phủ.
Chàng tháo áo ngoài lót dưới thân Thẩm Nguyên Tịch, rồi đặt nàng lên giường đá.
Sau khi kiểm tra vết thương ở bụng nàng, Tam Điện hạ không hề do dự, rút kiếm mổ tim, lấy tâm huyết của mình để cứu nàng.
Lần này đến lần khác, vì vết thương trên chàng nhanh chóng tự lành, Tam Điện hạ đã mổ tim bảy lần, cho đến khi vết thương của Thẩm Nguyên Tịch ngừng rỉ máu.
Tam Vương phủ được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, chỉ có Vân Tinh ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt thì lặng lẽ xuất hiện.
Tam Điện hạ với đôi mắt đỏ ngầu không còn sức để nói, chỉ giơ bàn tay đầy máu, chỉ về phía Thẩm Nguyên Tịch đang nằm trên giường đá, sau đó rời khỏi hòn đảo nhỏ giữa hồ.
Chàng liếm ngón tay mình, tóc nhuốm đỏ dính bết vào nhau. Mùi máu nồng đậm từ cơ thể chàng lan tỏa khắp Hoa Kinh.
Trái tim của U tộc như một đóa hoa, tỏa ra hương thơm ngọt ngào và mê hoặc, vì thế tâm huyết của họ còn được gọi là “tâm hoa.”
Tương truyền, trong quá khứ có một U tộc tặng “tâm hoa” của mình cho người yêu để thể hiện lòng trung trinh. Người yêu sẽ nuốt trọn tâm hoa, đánh dấu sự viên mãn của tình yêu. Người đó chính là Mộc Quang. Con trai của Mộc Quang cũng từng làm điều này.
Tuy nhiên, đến đời Tam Điện hạ, tâm huyết lại trở thành thuốc cứu mạng cho Thẩm Nguyên Tịch, không phải nghi lễ thành hôn.
Mùi thơm bùng nổ lập tức thu hút lũ ruồi nhặng.
Tam Điện hạ lạnh lùng nhìn những kẻ U tộc không sợ chết, đợi chúng đến gần đã giơ tay bóp chết một tên. Những tên khác nổ tung thành huyết vụ, tan biến trong chớp mắt.
Không nói lời nào, cũng không để lộ biểu cảm, chàng cắn đứt cổ tên U quỷ xui xẻo, uống máu hắn. Nhưng vị máu đắng chát khiến Tam Điện hạ cau mày, cố uống vài ngụm, cuối cùng không chịu nổi, bóp chặt tay, khiến hắn cũng hóa thành huyết vụ.
Những kẻ này là con rối, là U tộc sống dở chết dở, chỉ là vỏ chứa linh hồn của người khác. Chúng có thể coi là “sống mà như chết,” hơi thở U tộc trên người cực kỳ yếu, giỏi ẩn nấp, không có ý thức riêng mà bị người khác điều khiển.
Đây là một kế hoạch được tính toán tỉ mỉ.
Cuộc thử nghiệm đầu tháng nhằm thăm dò bố phòng quanh Bạch Tháp và kiểm tra mức độ quan trọng của Thẩm Nguyên Tịch trong lòng chàng.
Còn cuộc tấn công hôm nay, chính là nhắm vào tính mạng của chàng.
Hoa Tuyết và Phong Nguyệt đã đích thân hành động. Nếu không giết được chàng, chúng sẽ ra tay với Thẩm Nguyên Tịch.
Tam Điện hạ đã nghe được lời nói cuối cùng của Phong Nguyệt:
“…Mặc kệ đi! Giết nàng! Giết nàng! Đừng để nàng sống sót! Trả thù cho ta.”
Có lẽ từ đầu, kế hoạch của chúng là làm Thẩm Nguyên Tịch trọng thương, rồi tạm thời rút lui. Điều này sẽ buộc Tam Điện hạ phải mổ tim cứu nàng, rồi khi chàng yếu nhất, chúng sẽ lấy mạng.
Nhưng chúng không ngờ Thẩm Nguyên Tịch lại cầm được thanh nhuyễn kiếm để giết chết Phong Nguyệt. Vì vậy, Phong Nguyệt mới bảo Hoa Tuyết bỏ qua kế hoạch và giết ngay Thẩm Nguyên Tịch.
Tuy nhiên, Hoa Tuyết không nghe lời Phong Nguyệt. Nhát kiếm của hắn không xuyên qua tim nàng mà chỉ làm nàng trọng thương theo kế hoạch ban đầu.
Tam Điện hạ quay lại mật thất giữa hồ, ôm chặt lấy Thẩm Nguyên Tịch rồi ngồi im lặng.
Nàng vẫn hôn mê, mồ hôi thấm ướt tóc mai.
Chàng nâng tay áo, lau lớp trang điểm trên gương mặt nàng. Nhưng càng lau càng nhòe bẩn.
Vân Tinh nhìn không nổi nữa bèn mang nước đến, lặng lẽ đặt xuống.
Đôi mắt Tam Điện hạ đỏ hoe, giọng khàn đặc, “Mắt ta… không còn thấy rõ nữa.”
Mắt chàng mờ dần, khí huyết hao hụt, không còn sức duy trì thị lực.
Vân Tinh im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được mà trách móc, “Từ tháng trước ta đã nhắc ngài phải ăn ngủ đầy đủ, đừng ngày đêm đảo lộn, ngài không nghe.
Ta bảo ngài đừng do dự, cứ cắn như Tẩm Nguyệt, dù thế nào cũng phải bảo vệ được mình, ngài không nghe.
Ta khuyên ngài không cần vội vàng, hãy từ từ tính chuyện thành thân, ngài vẫn không nghe.
Ta nói đừng may hỷ phục kiểu U tộc, ngài vẫn không nghe.
Giờ thì sao? Ai là kẻ làm tân nương bị thương ngay trong ngày thành hôn? Còn chê Tẩm Nguyệt thô lỗ, ôm thê tử bỏ chạy, để rồi nhận lấy một nhát kiếm xuyên tim! Ngài tự tránh được chưa? Không chỉ mổ tim mình, mà còn để người vợ mười bảy tuổi bị thương nặng theo ngài!”
Tam Điện hạ lặng lẽ nghe, dùng khăn ướt lau sạch lớp trang điểm trên mặt Thẩm Nguyên Tịch. Chàng cẩn thận gỡ từng món trang sức trên tóc nàng, dùng ngón tay nhẹ nhàng chải tóc. Cảm thấy chưa yên tâm, chàng lại rút máu của mình cho nàng uống thêm.
Vân Tinh nhận ra điều gì, quay đầu nói, “Lại đến nữa.”
Ông lập tức lao ra ngoài đối phó.
Trong khi đó, Thẩm Nguyên Tịch trong vòng tay Tam Điện hạ khẽ rên, mơ màng nói đau và muốn gặp phụ thân mình.
Tam Điện hạ cúi gần, nhẹ giọng dỗ dành, “Được, đợi nàng tỉnh, ta sẽ đưa nàng đi gặp phụ thân, đừng sợ…”
Thẩm Nguyên Tịch bỗng nhiên mở mắt, hét lên, “Không, đừng nói với phụ thân ta!”
Sau đó lại ngất đi, miệng khẽ rên, mồ hôi làm ướt đẫm áo nàng.
Tam Điện hạ ôm chặt Thẩm Nguyên Tịch, vùi mặt vào lòng nàng, nhắm mắt lại.
Vân Tinh sau khi xử xong đã quay trở về, Tam Điện hạ hỏi, “Có loại thuốc nào… khiến nàng không đau không?”
Ông xoay người đi ra, chẳng bao lâu sau, mang toàn bộ linh đan diệu dược trong vương phủ đến trước mặt Tam Điện hạ.
Tam Điện hạ chẳng thèm ngó lấy một viên.
Vân Tinh nói, “Thế đấy, thiên hạ này làm gì còn loại thuốc nào linh nghiệm hơn cả nửa trái tim của ngài?”
Tam Điện hạ không đáp.
Vân Tinh lại nói tiếp, “Tối nay, e rằng bọn chúng sẽ lại tới. Ý của Triều Hoa rõ ràng là không màng tới Bạch Tháp, trước tiên phải giết ngài.”
Tam Điện hạ vẫn không nói gì.
Vân Tinh ngừng lại một chút, rồi tiếp tục lảm nhảm, “Vương phi hẳn không sao, vết thương chưa đến tim, không nguy hiểm tính mạng. Điện hạ vẫn nên đặt nàng xuống, nghĩ cách đối phó…”
Tam Điện hạ ngắt lời, “Phù Đăng nhất mạch, sinh sôi bao nhiêu đời, cuối cùng cũng chỉ là đám vô dụng. Người thông minh chẳng có mấy, tính đi tính lại, có tâm kế như vậy cũng chỉ có một tên mà thôi.”
Vân Tinh gật đầu đồng tình với vế đầu, nhưng rồi chợt nhận ra, đây là cách Tam Điện hạ trả lời câu hỏi vừa nãy của ông.
Muốn chàng đặt Thẩm Nguyên Tịch xuống là không thể. E rằng Tam Điện hạ sẽ ôm nàng đến khi nàng có thể tự mình đứng dậy bước đi.
Vân Tinh thở dài bất đắc dĩ.
Tam Điện hạ nhẹ nhàng vuốt tóc rối của Thẩm Nguyên Tịch, nói, “Triều Hoa và Yến Xuyên, chi bằng quét sạch toàn bộ đi.”
Giọng chàng nhẹ đến mức, Vân Tinh tưởng như chỉ là ảo giác.
*
Trong hoàng cung, Tiêu Minh Tắc nhanh chóng nghe được tin hôn lễ xảy ra biến cố, nụ cười trên mặt đông cứng lại. Trước tiên, ngài hỏi, “Trong thành có bao nhiêu dân chúng thương vong?”
Hồi bẩm, “Có 27 người bị thương, đều là gãy tay gãy chân, Kinh Triệu phủ đang rà soát, những người bị thương đều đã được đưa đi chữa trị.”
Không có người chết, Tiêu Minh Tắc thầm thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, “Tam Điện hạ thì sao?”
Người đến báo đáp, “Tam vương phi giết một U tộc, nhưng bị một kiếm đâm trúng. Tam Điện hạ đã bế nàng về vương phủ.”
Tiêu Minh Tắc vỗ mạnh xuống bàn, hỏi, “Chết chưa?”
“Không rõ.”
Tiêu Minh Tắc trầm ngâm một lát, sắc mặt biến đổi khó lường, lại đập bàn, nói, “Phong tỏa tin tức, không được để lộ chuyện Tam vương phi bị thương, càng không được để Thẩm tướng quân biết, tránh làm ảnh hưởng đến chiến sự Đông Nam của trẫm!”
Ngài dừng lại, sau khi dặn dò điều quan trọng nhất lại ngồi xuống, bình thản nói, “Truyền ngự y tới Tam Vương phủ túc trực suốt đêm, sống hay chết, có kết quả lập tức báo trẫm.”
_
Lời tác giả:
Thẩm Nguyên Tịch lúc đau đến mơ màng:
“Hu hu, muốn gặp phụ thân…”
Rồi chợt bừng tỉnh, hoảng hốt nghĩ:
“Không được, không thể để phụ thân ta biết ta bị thương!”
Làm ảnh hưởng quân cơ gì đó, cũng chỉ là một trong những lý do.
Lý do chính là: Phụ thân ta nhất định sẽ mắng chết Tam Điện hạ!!