Thẩm Nguyên Tịch từ Mạc Bắc mang về một chiếc giá đỡ sách kỳ lạ, có thể giữ sách mở đặt bên giường, nàng nằm trên giường không cần cầm mà vẫn có thể đọc được.
Khi cần lật trang, nàng dùng một móc câu dài tự tay làm từ dây cuộn, thò ra từ trong chăn khẽ chạm một cái.
Khi Thẩm Phong Niên bước vào, Thẩm Nguyên Tịch vừa đúng lúc định lật trang sách.
Thẩm Phong Niên giúp nàng lật một trang, giọng dịu dàng hỏi: “Khá hơn chút nào chưa? Đã uống thuốc chưa?”
“Trần tẩu nấu canh, con uống xong thấy khá hơn nhiều rồi.” Thẩm Nguyên Tịch đáp.
Tối qua nàng trở về đã ho suốt nửa đêm, mấy tẩu tử đã chăm sóc nàng từ nhỏ dậy từ sáng sớm để sắc thuốc và nấu canh.
“Không sao, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe.” Thẩm Phong Niên nói, “Phụ thân đã nói với họ rồi, không muốn đi cũng không sao, đến lúc đó họ sẽ tìm người thay thế.”
“Con vẫn nên đi.” Thẩm Nguyên Tịch xoa mặt, đôi má có chút ửng hồng, sắc mặt trông cũng khá hơn.
Nàng cười, đôi mắt to chợt khép lại thành hai đường trăng khuyết, “Con muốn tự tay ôm bài vị của mẫu thân, chỉ có khi đó mới đủ cả nhà chúng ta.”
“Vậy thì con phải nhanh khỏe lại.” Thẩm Phong Niên nhẹ nhàng xoa đầu con gái, trao cho nàng món quà sinh nhật năm nay.
“Đây là gì?” Thẩm Nguyên Tịch cầm trên tay giơ lên, đôi tay ấm áp trong chăn cầm lấy con thỏ ngọc lành lạnh, xoay qua xoay lại nhìn, không phải ám khí, chỉ là một bức tượng thỏ ngọc thông thường, trắng xanh trong suốt, mắt khảm hai viên mã não đỏ như máu.
“Phụ thân cũng biết tặng quà của nữ nhi cho con sao?” Thẩm Nguyên Tịch ngạc nhiên, rồi lại chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ của con thỏ, nhớ đến đôi mắt đỏ như máu nhìn nàng tối qua, ngẩn ra một lúc rồi vội vàng kéo suy nghĩ trở lại, “Có ý nghĩa gì không ạ?”
Thẩm Phong Niên xoa tay, vụng về thốt ra một câu: “Con cầm tinh con thỏ.”
Thật ra khi đến kinh thành, ông cũng muốn giống như những gia đình khác, tặng con gái mình chút đồ trang điểm, nhưng lại cảm thấy nếu tặng rồi thì con gái thật sự sẽ lớn lên, mà ông thì chưa sẵn sàng để con lớn.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chọn một món đồ nhỏ.
“Thật ra cây cung phụ thân tặng năm ngoái, ngoài việc con không kéo nổi, thì mọi thứ đều rất tốt.” Thẩm Nguyên Tịch nửa đùa nửa thật, rồi ho vài tiếng.
Thẩm Phong Niên đau lòng xoa mặt, hỏi nàng: “Hôm qua chơi vui không?”
“Rất vui, mọi người đối xử với con rất tốt.”
“Không ai cười con chứ?”
“Không ai cười con. Có điều nhị tiểu thư Quốc công phủ hỏi sao con không có ai hầu hạ bên cạnh, muốn tặng mấy tỳ nữ cho nhà mình. Con kể cho nàng ấy nghe câu chuyện của Trần tẩu và các tẩu tử khác, thế là nàng ấy không nhắc đến nữa.”
Những người chăm sóc Thẩm Nguyên Tịch đều là góa phụ hoặc người thân của binh lính dưới trướng Thẩm Phong Niên đã hy sinh. Ngày thường mọi người sống với nhau như một gia đình. Vì thế, những việc có thể tự làm được, Thẩm Nguyên Tịch đều tự làm, điều này khác biệt với các tiểu thư trong kinh thành.
“Không ai cười là tốt rồi. Nguyên Tịch, ra ngoài nếu có ấm ức gì, nhất định phải nói với phụ thân, đừng giấu trong lòng.” Thẩm Phong Niên dặn dò.
“Chắc chắn không đâu.” Thẩm Nguyên Tịch đáp, “Con sẽ cố gắng không gây phiền phức cho phụ thân, người cũng đừng lo con bị ức hiếp.”
“Vậy thì ta yên tâm rồi.” Trước khi đi, Thẩm Phong Niên lại hỏi, “Tối qua là Tam Điện hạ đưa con và Tử Du về phải không?”
“Vâng.”
“…” Thẩm Phong Niên trầm ngâm, “Vương Phất nói với ta, sau khi đưa các con về, Tam Điện hạ còn đứng ngoài cửa một lúc lâu.”
Thẩm Nguyên Tịch giật mình, hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với Tam Điện hạ tối qua.
Thẩm Phong Niên nói: “Chuyện này không ổn… Ngài ấy có để ý đến Tử Du không?”
Thẩm Nguyên Tịch cẩn thận gật đầu: “Hỏi tên, hỏi hai lần, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.”
“Phụ thân, liệu ngài ấy có phát hiện ra không? Hoặc… ngửi thấy mùi gì đó?” Thẩm Nguyên Tịch nhỏ giọng.
Thẩm Phong Niên nghĩ ngợi một lát thì đáp: “Không sao, con không cần lo, theo lý thì sẽ không. Chờ mọi chuyện lớn qua đi, ta sẽ tìm cớ gặp mặt Tam Điện hạ.”
“Phụ thân.” Giọng Thẩm Nguyên Tịch nhỏ hơn, cẩn thận nhìn quanh, hỏi: “Cái đó… trong cung…”
Thẩm Phong Niên biết con gái muốn hỏi gì, ông an ủi: “Ta biết con lo lắng gì. Ta đã bàn bạc với Vương Phất, vẫn chưa quyết định gì cả, đừng sợ.”
Quả thật, Thẩm Phong Niên đã bàn bạc với Vương Phất. Ông biết rõ tính cách con gái mình không hợp để vào cung hầu vua, hơn nữa, ông cũng không muốn con phải chịu ấm ức ở nơi ông không thể bảo vệ.
Nàng là nữ nhi được ông nâng niu trong lòng bàn tay, là kỷ vật duy nhất vợ ông để lại, làm sao có thể để con vào cung được.
Tuy vậy, Vương Phất lại nói chuyện này không cần vội.
“Nghe ý Tả thừa tướng nói, Hoàng thượng dường như cũng muốn xem người như thế nào trước khi ban thưởng.” Vương Phất nói, “Nguyên Tịch nhà chúng ta không phải đệ nhất mỹ nhân, nhìn qua một lần, nếu không hài lòng thì sẽ không tứ hôn. Huống chi nhà chúng ta còn có một đứa con nuôi mà? Đến lúc đó Hoàng thượng hỏi tướng quân, chúng ta cứ đẩy Tử Du ra, nói rằng Tiết Tướng quân lúc lâm chung đã định sẵn hôn ước, chúng ta sẽ làm chứng.”
Thẩm Phong Niên: “Được rồi được rồi, nói năng lung tung.”
Thẩm Phong Niên thật sự không vui.
Vương Phất nói Nguyên Tịch không phải là mỹ nhân, Hoàng thượng có lẽ sẽ không để mắt tới, ông liền tức giận. Con gái ông tốt đến vậy, tiên nữ cũng không sánh bằng, Hoàng thượng dựa vào đâu mà không để mắt tới? Khinh thường ai chứ?
Nhưng nghĩ lại, nếu Hoàng thượng thật sự có mắt nhìn, để ý đến Nguyên Tịch nhà mình, ông vẫn sẽ tức giận.
Thẩm Phong Niên đập chân, mắng: “Tổ cha nó!”
Làm phụ thân thật khó mà!
*
Tam Điện hạ mất ngủ.
Chàng vẫn mở mắt đến trưa, nằm trên sàn gỗ cứng, nhìn chằm chằm trần nhà đến ngẩn người.
Sau đó, chàng vô cảm ngồi dậy, uống trà, nhưng trà lại nhạt nhẽo, thêm mật ong vào vẫn không thấy ngon. Uống no rồi, cảm giác khát khô trong cổ họng vẫn không tan biến.
Tuyết đã dừng rơi từ giữa trưa, áng mây thưa thớt, ánh nắng trải khắp sân, len vào trong sân, từng chút một đẩy Tam Điện hạ tới góc tường, ngồi co lại trên chiếc ghế.
Càng khát hơn, lại còn khát đến bực bội.
Tam Điện hạ không ngừng hồi tưởng mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ vương vấn trên người Thẩm Nguyên Tịch đêm qua.
Là hương vị chàng thích nhất, thèm muốn nhất, tốt nhất trên đời này.
Trên gương mặt Tam Điện hạ thấp thoáng một nụ cười, nhanh chóng nhận ra khóe miệng mình không biết đã nhếch lên từ khi nào, chàng càng thêm bực bội, vò rối tóc, như đang làm rối tung một đám tuyết.
Chàng ngồi co ro trong ánh nắng, nheo mắt nghĩ ngợi hồi lâu, rồi khoác áo choàng lên đầu, chậm rãi đi ra sân trước, quanh quẩn trước cổng lớn mấy vòng.
Cuối cùng cũng có người phát hiện ra điều bất thường liền chạy tới hỏi han.
“Tam Điện hạ, ngài cần gì sao?”
Người hỏi là quản sự họ Phương trong phủ, chuyên lo việc chăm sóc hoa cỏ sân vườn ban ngày. Là đời họ Phương thứ mấy rồi, Tam Điện hạ cũng không nhớ, chỉ biết từ khi chàng rời cung xây phủ, người nhà họ Phương đã đảm nhận việc trông nom phủ đệ.
Thực ra người này, Tam Điện hạ chưa gặp mấy lần, vì chàng thường ngủ ngày. Gương mặt này tuy chàng không quen, nhưng mùi hương thì nhận ra, thậm chí còn biết được ca ca và tam muội của Phương quản sự không cùng huyết thống với hắn và cha hắn.
Nhưng chuyện đó Tam Điện hạ không bao giờ nói ra. Những chuyện vặt vãnh này, chàng biết trong lòng là đủ.
“Có thang không?” Tam Điện hạ hỏi.
Phương quản sự hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cung kính trả lời: “Có. Điện hạ cần loại thang thế nào?”
“Loại nào cũng được, mang lên, đi theo ta.”
Tam Điện hạ tự khoác áo choàng, che nắng rồi nheo mắt, mơ màng bước về phía trước.
Phương quản sự vác thang, đầu óc mù mịt chạy theo sau, lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ta còn trẻ quá, chưa phục vụ đủ lâu sao? Trước đây Tam Điện hạ có thói quen không ngủ mà ra ngoài vào giữa trưa sao?
Dù sao cũng phục vụ ba mươi năm rồi, đây là lần đầu thấy.
Tam Điện hạ ra đường giữa ban ngày, hơn nữa còn giữa trưa, làm nửa thành Hoa Kinh kinh ngạc.
Có người quỳ xuống, có người thì nghênh ngang nhìn chằm chằm, còn có trẻ con chạy theo, chui vào dưới áo choàng của chàng để xem mặt mũi ra sao.
Có một tiểu tài chủ nhạy tin, nghe được tin Tam Điện hạ ra ngoài, liền dẫn theo cả gia quyến cưỡi xe đến xem.
Tam Điện hạ không nói không rằng, cũng không ngăn cản, dường như không nghe không thấy gì cả, hoàn toàn không quan tâm người khác ra sao, chỉ bước tới gần miếu Nguyệt Thần.
Bách tính nghĩ, ra là vậy, Tam Điện hạ đến để bái Nguyệt Thần.
Nhưng ai ngờ được, khi đến trước miếu Nguyệt Thần, chàng lại chuyển bước, hướng về phía Văn Uyên các.
Văn Uyên các do quan viên họ Tào quản lý, không lâu trước vừa nhận được khoản chi nên đang được trùng tu. Những người làm việc có người còn đứng trên thang xem náo nhiệt, thấy Tam Điện hạ đang đứng dưới thang ngẩng đầu nhìn thì càng đờ đẫn, nhất thời không biết làm gì.
Tam Điện hạ giơ tay che nắng, khẽ ngoắc ngón tay trắng muốt.
“Xuống đi.”
Người trên thang không hiểu chuyện gì nhưng ngoan ngoãn tuột xuống.
“À, mang cái thang này xuống.” Tam Điện hạ ra lệnh.
Phương quản sự vác thang từ vương phủ đến không hiểu lắm, liền lau mồ hôi, hỏi: “Ý của Điện hạ là, mang thang của chúng ta lên thay cái cũ, đúng không ạ?”
Tam Điện hạ gật đầu: “Cẩn thận một chút.”
Phương quản sự làm theo, tháo cái thang cũ bên tường xuống, hỏi Tam Điện hạ: “Sau đó làm gì?”
Tam Điện hạ nheo mắt, mỉm cười, như một con mèo mãn nguyện đạt được ý nguyện.
Chàng nhẹ nhàng kéo cái thang cũ dài đó, mấy bước đã trở lại vương phủ.
Có thể nói là như tên bắn quay về.
Phương quản sự đứng tại chỗ, gãi đầu mãi cũng không hiểu Tam Điện hạ đang làm gì.
Tào đại nhân của Văn Uyên các vội vã tới, trong miệng vẫn chưa kịp nuốt bữa trưa, tìm quanh một vòng, ngơ ngác hỏi: “Không phải nói Tam Điện hạ đến Văn Uyên các chỉ đạo sao? Điện hạ đâu rồi?”
Dân chúng như vừa tỉnh ngủ, đáp: “Tam Điện hạ đi rồi.”
“Một cái “vèo”, biến mất luôn.” Một đứa trẻ mở tay ra diễn tả.
“Vậy Tam Điện hạ đến, đã làm gì?” Tào đại nhân càng bối rối.
Dân chúng nhìn Phương quản sự.
Phương quản sự: “…Chuyện này.”
Phương quản sự không hề hoảng loạn, cúi mình thi lễ, vắt óc bịa chuyện: “Điện hạ đêm qua đi qua đây thì thấy thang đã cũ kỹ, hôm nay trằn trọc không yên, dùng thang mới của vương phủ thay cho cái cũ, để tránh xảy ra sự cố.”
Tào đại nhân há hốc miệng.
Tào đại nhân mãi một lúc lâu mới tỉnh lại, nói thêm: “Ồ ồ ồ! Tam Điện hạ thật chu đáo, không sai, không sai, quả thực nên thay rồi.”
Phương quản sự nghĩ, vậy Tam Điện hạ cần cái thang cũ để làm gì?
Tào đại nhân nghĩ, vậy vị tổ tông ấy đổi thang rốt cuộc là vì sao? Đang nhắc nhở ta làm việc cẩu thả, không giám sát kỹ càng sao?
Lúc hoàng hôn, quạ đen bay về vương phủ, muốn báo với Tam Điện hạ rằng tiểu cô nương của phủ tướng quân hôm nay không ra khỏi cửa.
Bay vào nội điện, nó thấy cạnh đó đặt một cái thang, góc trên cùng đã bị cắt, nhìn dấu vết như thể Tam Điện hạ đã dùng Phong Hiểu kiếm cắt một đường.
Lại bay tới gần hơn, thấy Tam Điện hạ đang cuộn mình trên giường, ôm chặt đoạn góc thang đã bị cắt mà ngủ ngon lành.
Quạ đen:?
_
Lời tác giả:
Bách tính: Tam Điện hạ hôm nay ra phố làm việc thiện kìa!
Tào đại nhân: Chao ôi, Tam Điện hạ coi trọng ta đến vậy sao? Đích thân đến chỉ đạo công việc!
Phương quản sự: Vẫn là ta quá trẻ, không hiểu Tam Điện hạ.
Tam miêu (ôm cái thang vợ từng dẫm lên): Hehe, bảo bối.