Thẩm Nguyên Tịch đã ủ rũ trong phòng ba ngày, sau khi chỉnh trang lại mới cùng Thẩm Phong Niên đến Phượng Hoàng Đài.
Người phụ trách các nghi lễ lớn như thế này là Tĩnh Vương, cũng là Lục thúc của Hoàng đế đương triều.
Tĩnh Vương rất biết làm việc, tính tình hòa nhã, tuy râu tóc đã bạc nửa đầu nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn. Ông từ nhỏ đã rất thích nghiên cứu lễ pháp của tổ tiên, khi còn là thiếu niên, ông thường ôm sách cổ, mỗi chiều hoàng hôn đều kiên trì đến Tam vương phủ gõ cửa xin Tam Điện hạ chỉ dạy.
Nghe nói, chính vì vậy mà người Tam Điện hạ ghét nhất chính là Tĩnh Vương.
“Khi đó, các tỉnh đốc phủ cũng sẽ đến dự, họ ngồi ở góc đó…” Tĩnh Vương giảng giải các quy chuẩn của buổi lễ, rồi dẫn Thẩm Nguyên Tịch đi làm quen với một vài quan viên sẽ theo sau nàng trong buổi lễ.
“Đến lúc đó, vị đại nhân họ Thường kia sẽ đi trước ba bước, rồi ngươi theo sau, nếu cha ngươi chưa di chuyển thì nhắc khéo một chút.” Tĩnh Vương nói đùa, quay đầu thấy Tiết Tử Du đang ngáp dài, đôi mắt đỏ hoe vì buồn ngủ, ông chỉ lắc đầu cười rồi dặn dò Thẩm Nguyên Tịch, “Chỉ có thể trông cậy vào ngươi thôi.”
Bận rộn suốt cả ngày, lúc về đến phủ, Thẩm Nguyên Tịch mới dám khe khẽ nói với phụ thân: “Phải chăng người trên có phần… thích phô trương?”
Nàng không dám nhắc thẳng đến Hoàng đế, Thẩm Phong Niên nghe thế thì cười ha hả: “Đều như vậy cả. Ta chỉ biết triều đình chưa từng thiếu thốn lương bổng cho quân đội.”
Xem ra, dù Hoàng đế này có hơi ham mê khoa trương, nhưng không đến nỗi u mê.
Lúc Thẩm Nguyên Tịch được Trần tẩu giúp gội đầu và chải tóc, họ trò chuyện về những câu chuyện thú vị gần đây ở kinh thành.
Nào là con gái nhà vị đại nhân nào đó tài giỏi, nào là công tử nhà ai phẩm hạnh đoan chính, rồi cô nương nhà ai ngày càng xinh đẹp, tiếng lành lan truyền khắp kinh thành.
“Ta cũng muốn được nhìn thấy một lần…” Nghe nói có mỹ nhân, Thẩm Nguyên Tịch không khỏi tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Trần tẩu liền hỏi: “Nhị cô nương nhà Lưu Quốc công trông như thế nào?”
“Ừm, khá xinh đẹp.” Thẩm Nguyên Tịch đáp, “Rất thân thiện, lại hay cười.”
“Ta nghe bà đầu bếp mới vào phủ nói, tỷ tỷ của nàng là một mỹ nhân hiếm có, lại là sủng phi của Hoàng đế.”
“Là Lưu Phi sao?” Nghĩ đến đó, Thẩm Nguyên Tịch hỏi, “Thế còn Hoàng hậu?”
“Nói là Minh Hiền Hoàng hậu cũng rất đẹp.”
“Ồ?” Thẩm Nguyên Tịch ngẩn người.
“Nguyên Tịch, con quên rồi.” Trần tẩu nhéo nhẹ tóc nàng, rồi nhẹ gõ cái lược lên đầu nàng, “Quốc tang ba năm trước, Thái hậu và Minh Hiền Hoàng hậu đều qua đời cùng năm.”
“Vâng, giờ con mới nhớ, hồi đó con bị bệnh suốt một tháng, qua rồi cũng quên luôn.” Thẩm Nguyên Tịch lơ đãng ném con thỏ ngọc trong tay.
Trần tẩu ghé sát tai nàng thì thầm: “Người ta đồn rằng Hoàng thượng thích mỹ nhân.”
Thẩm Nguyên Tịch bật cười: “Con cũng thích.”
Có lẽ chữ “mỹ nhân” làm Trần tẩu nhớ đến Tam Điện hạ, bà tò mò hỏi: “Tam Điện hạ trông thế nào?”
“Ta đã kể với tẩu ba lần rồi.” Thẩm Nguyên Tịch bất đắc dĩ.
Từ sau rằm tháng Giêng, các tiểu nha đầu và tân tỳ nữ trong phủ, bất kể mới cũ, đều kéo nhau tìm nàng để nghe chuyện về diện mạo của Tam Điện hạ.
Những ngày trước, mấy cô nương vừa vào phủ còn rụt rè không dám nói chuyện với nàng, chỉ lặng lẽ làm việc, giờ đây họ đã dạn dĩ hơn, mạnh dạn yêu cầu nàng kể chuyện.
Thẩm Nguyên Tịch kể đi kể lại nhiều lần.
“Đúng vậy, tóc ngài ấy không giống với chúng ta.”
“Ừm, mắt ngài ấy quả thật là màu đỏ.”
“Chưa nhìn thấy nanh vuốt.”
“Thật sự rất đẹp.”
Trần tẩu thở dài: “Dù đã kể nhiều lần như vậy, nhưng ta vẫn không tưởng tượng nổi. Tóc trắng mà lại đẹp ư?”
“Ừm… tóc ngài ấy, nói thật, con cũng tò mò.” Thẩm Nguyên Tịch vô thức xoa xoa ngón tay, mơ hồ nói, “Như lụa là gấm vóc, có lẽ rất mềm mại.”
Hơn nữa, chạm vào chắc hẳn sẽ rất mát lạnh, thật sự muốn thử chạm vào.
“Còn đẹp hơn cả Tử Du sao?” Trần tẩu bất ngờ so sánh.
Thẩm Nguyên Tịch nghĩ ngợi kỹ rồi gật đầu: “Tất nhiên là đẹp hơn Tử Du.” Nói xong, nàng chắp tay lại, khẽ nói: “Thứ lỗi, Tử Du…”
Nói lời xin lỗi với không khí xong, Thẩm Nguyên Tịch thản nhiên đáp: “Dù sao, Tam Điện hạ cũng là nam nhân, cao hơn phụ thân một chút, còn Tử Du thì nhỏ tuổi, chưa cao lớn, sao so được với một người như thế, so sánh vậy là không công bằng.”
“Chính vì thế mà ta mới không tưởng tượng nổi Tam Điện hạ trông thế nào.” Trần tẩu thật lòng cảm thán, “Trong lòng ta, thiếu niên lang đẹp nhất vẫn là Tử Du, hơn được Tử Du, thật không tưởng tượng nổi.”
“Nếu vậy, lần sau khi ngài ấy lại đứng trước cửa phủ chúng ta, con sẽ gọi hết tất cả các cô nương trong phủ ra, cùng nhau ra ngoài nhìn, nhất định để tẩu thấy tận mắt!” Thẩm Nguyên Tịch đùa.
Dù sao thì cả đời này Tam Điện hạ cũng không có khả năng đứng trước cửa tướng phủ lần thứ hai, Thẩm Nguyên Tịch nghĩ đây là một trò đùa an toàn.
“Còn biết đùa? Đợi Tam Điện hạ xuất hiện ở cửa phủ, chắc tóc ta cũng bạc hết, thà sáng mai đi theo Hồ nương ra phố mua đồ còn hơn. Mấy hôm trước họ bảo Tam Điện hạ ban ngày còn đi dạo quanh miếu Nguyệt Thần.”
Nghe thấy ba chữ “miếu Nguyệt Thần,” Thẩm Nguyên Tịch suýt làm rơi con thỏ ngọc, tim nàng đập thình thịch, vội hỏi: “Khi nào vậy? Ngài ấy làm gì ở đó?”
“Ngày mười sáu vừa rồi. Nghe nói là thay thang mới cho miếu Nguyệt Thần. Đêm mười lăm có tuyết, có người trượt chân ngã từ trên thang xuống. Tam Điện hạ nghe tin liền sai gỡ thang cũ đi, đổi một cái mới. Quản sự ở Tam vương phủ còn bảo, nếu không đổi, Tam Điện hạ sẽ vì lo cho bách tính mà mất ngủ. Tam Điện hạ quả là thần hộ vệ của Đại Chiêu chúng ta…”
Thẩm Nguyên Tịch ngây người rất lâu. Đến tận nửa đêm, khi tỉnh giấc trong bóng tối, nàng vẫn còn lẩm bẩm câu chuyện lan truyền trong ngõ ngách: “Quá phi lý.”
Tam Điện hạ đã ngủ liền mấy ngày đêm không phân biệt sáng tối. Cuối cùng vào một buổi sáng nọ, chàng bừng tỉnh, loáng thoáng nghe được tiếng nhạc vui nhộn từ xa, kèm theo tiếng reo hò bị gió cắt nhỏ.
Ánh dương rực rỡ hơn cả một ngày đông, trời xanh nhạt, không một gợn mây.
Tam Điện hạ từ từ ngồi dậy, tay trái vẫn nắm lấy mảnh thang đã cũ không còn chút mùi vị.
Hương máu nhè nhẹ của Thẩm Nguyên Tịch lưu lại trên thang quá mỏng manh, chút hương còn sót lại nhờ tuyết đêm chỉ lưu một thời gian ngắn, sau đó tan biến khi chàng ôm nó trong giấc ngủ.
Cổ họng chàng khô khát, nhưng vẫn có thể chịu đựng.
Tam Điện hạ cau mày, định viết một phong thư cho mẫu thân, hỏi chuyện kết duyên của U tộc. Thế nhưng khi đang mài mực, ý nghĩ của chàng lại bị tiếng reo hò từ xa cắt ngang liên tục, đến mức không chịu nổi nữa.
Chàng đặt bút, bước ra khỏi tẩm điện, vén rèm châu vương đầy dải lụa bay phấp phới, hỏi lão bộc đang chậm rãi bưng chén máu.
“Hôm nay là ngày gì? Ồn ào vậy.”
“Đại Chiêu thu hồi cố thổ phía bắc Mạc Châu, Hoàng đế đang phong thưởng công thần.”
Tam Điện hạ hơi ngạc nhiên, dưới ánh sáng ban ngày, đôi mắt vốn đậm sắc đỏ giờ trông gần như đen như mực.
“Đã đến ngày rồi sao?”
“Điện hạ muốn đi không?” Lão bộc từ tốn hỏi.
“Lấy áo bào cho ta.” Tam Điện hạ cầm chén vàng trên khay, một hơi uống cạn máu tươi nguyên chất chưa qua chế biến, vị ngọt pha chút cay nồng xông thẳng vào cổ họng.
Đôi mắt chàng sáng bừng lên một thoáng, rồi như ngọn lửa vụt tắt, trở lại bình thường.
Khoác lên chiếc áo gấm tím khói, tiện tay kéo chiếc áo choàng trắng như tuyết trùm lên đầu, Tam Điện hạ như một làn khói tuyết, nhẹ nhàng bước vào ánh dương.
Trên Phượng Hoàng Đài, tiếng cười rộn ràng tưng bừng.
Vị Hoàng đế hiện tại của Đại Chiêu chưa quá ba mươi, vẫn đang ở độ tuổi tráng niên. Theo lời đồn, ngài là một vị Hoàng đế thích phô trương, cũng yêu mỹ nhân, lại có phần phong lưu đa tình.
Dù chẳng phải hôn quân, ngài cũng từng nghĩ đến việc làm một kẻ say mê tửu sắc đến lú lẫn, nhưng tiếc thay, ngài quá thông minh, muốn làm hôn quân cũng không nổi, ngay cả phong lưu cũng chỉ đạt đến tầm “sành sỏi” mà thôi.
Vị Hoàng đế phong lưu ấy tên là Tiêu Minh Tắc, diện mạo cũng khôi ngô, khi không cười đã mang chút ý cười, còn khi cười lại hoàn toàn là dáng vẻ của một con hồ ly ranh mãnh.
Vương Phất quả không đoán sai, Thẩm Nguyên Tịch không nhất định phải nhập cung, nhưng việc nàng vào cung là điều tốt đẹp. Hoàng đế cũng có ý định trao tặng “ân thưởng” này cho Thẩm Phong Niên.
Tuy nhiên, biết Thẩm Phong Niên có một con trai nuôi, Hoàng đế bèn để lại một đường lùi, tạm gác chuyện này không vội. Trước hết là tổ chức đại lễ phong thưởng công thần cho rầm rộ, trong lúc đó ngài cũng sẽ xem qua con gái của Thẩm Phong Niên.
Nếu ngài thật sự không có hứng thú, Thẩm Phong Niên lại không muốn dâng con gái vào cung, chỉ cần Thẩm Phong Niên nói Thẩm gia và Tiết gia đã định hôn ước từ trước, chẳng quan trọng thật hay giả, ngài cũng vui vẻ thuận nước đẩy thuyền.
Buổi đại lễ phong thưởng diễn ra suôn sẻ, bách tính hứng khởi hô vang vạn tuế.
Tiêu Minh Tắc rất hài lòng, ngài đã biết, việc trao lễ này cho Tĩnh Vương đảm bảo mọi thứ sẽ trôi chảy.
Đến lúc tự tay giao ấn trượng đại tướng quân cho Thẩm Phong Niên, ông nâng biểu chương của Mạc Bắc Thập Tam Quận, dẫn con gái và con trai nuôi chậm rãi tiến lên bậc thềm.
Tiêu Minh Tắc liếc mắt nhìn qua tiểu cô nương đứng bên cạnh Thẩm Phong Niên.
Ừm, dáng vẻ tầm thường, dung mạo… cũng thường thôi.
Ngài nghĩ thầm, nếu nàng muốn vào cung thì vào cũng được, không vào cũng không sao, dù gì ngài cũng không mấy hứng thú với Thẩm Nguyên Tịch.
Đợi người đến gần trong gang tấc, dừng lại dưới bậc thềm, Tiêu Minh Tắc lại nghĩ, nhìn thoáng qua thì không ấn tượng, nhưng nhìn kỹ một lúc lâu lại thấy cũng ra dáng tiểu mỹ nhân.
Lễ quan trải thánh chỉ ra, theo bản mà đọc.
Lễ quan vừa đọc xong, từng vật phẩm cũng lần lượt được dâng lên.
Đều là những thứ mang tính nghi thức, những lời này, Tiêu Minh Tắc đã thuộc làu, trong đầu thầm đọc theo mấy câu, thẫn thờ nhìn từng cung nhân bưng khay lễ vật tiến lên, hành lễ, trưng ra rồi lại lui xuống.
Cuối cùng đến lượt Hoàng đế tự mình cầm lấy ấn trượng trên khay trao cho Thẩm Phong Niên.
Tiêu Minh Tắc vừa vươn tay, tay trượt, khay nghiêng, khiến ấn trượng rơi xuống.
Bên cạnh lễ quan còn chưa kịp kêu lên, Thẩm Nguyên Tịch đã nhanh tay đổi thế, một tay vẫn ôm bài vị mẫu thân, còn tay kia hứng lấy ấn trượng, thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm một câu: “Nguy hiểm thật.”
Bầu không khí lặng đi, thời gian như ngưng đọng.
Thẩm Phong Niên không dám ngẩng đầu, khẽ ho một tiếng: “Khụ… trả lại đi.”
Thẩm Nguyên Tịch ngẩn người một lúc, ngẩng lên nhìn hoàng đế, thấy ngài hơi nghiêng đầu đánh giá mình, nhưng không có vẻ gì tức giận. Thẩm Nguyên Tịch lặng lẽ và nhẹ nhàng đặt lại ấn trượng vào khay, còn khẽ đẩy khay về phía Tiêu Minh Tắc.
Xong xuôi, nàng giơ bài vị mẫu thân lên, che nửa khuôn mặt, đôi mắt to nhanh chóng lướt qua Tiêu Minh Tắc rồi trôi đi nơi khác.
Đôi mắt ấy linh động vô cùng. Trông thật thú vị!
Tiêu Minh Tắc bật cười: “Ha!”
Tinh thần ngài phấn chấn hẳn lên!
Nữ nhi nhà Thẩm Phong Niên thật là thú vị!
Nhìn lại Thẩm Phong Niên, ánh mắt Tiêu Minh Tắc như đang nhìn một người thân, đầy vẻ thân thiết.
Ngài thậm chí còn nghĩ, sau khi ban xong lễ cuối, sẽ lập tức tặng Thẩm Phong Niên một đại lễ nữa, phong cho Thẩm Nguyên Tịch làm phi ngay tại đây.
Trên gương mặt Tiêu Minh Tắc, nụ cười càng thêm rõ nét, ánh mắt nhìn Thẩm Nguyên Tịch dần trở nên rực lửa.
_
Lời tác giả:
Hoàng đế: Gặp mặt lần đầu, cưới thôi!
Tam Miêu:?????? Ngươi giành lời thoại của ta à??????