Tâm Linh Vũ Trụ

Chương 2: Đây là thế giới nào?


“A..ư…Kimochi…Kimochi”

“Phạch, Phạch, Phạch”

Trong căn hộ tầng 107 của một tòa nhà đổ nát, cách xa trung tâm Thành Phố Vine(Sài Gòn của 200 năm trước ngày chiến tranh thế giới thứ III). Một thanh niên chăm chú vào màn hình WixMax(Công nghệ thực tế ảo của tập đoàn Wix). Đang lúc cao trào, hắn quơ tay qua bên cạnh chộp lấy cuộn giấy vệ sinh, gương mặt nở ra một nụ cười sung sướng, chuẩn bị kết thúc quá trình.

Bỗng nhiên trong phòng hắn, xuất hiện một lổ hổng không gian lớn như cái miệng giếng hiện lên trong thoáng chốc. Nhưng hắn chẳng thể nào biết được chuyện gì đang diễn ra ở thực tại, vì mọi giác quan và cảm xúc của hắn đang hoàn toàn tập trung, và bị chi phối bởi hệ thống ảo. Đang cực điểm cao trào thì bổng nhiên tiếng động làm hắn tuột hết cả sự hưng phấn.

“Rầm,”

“What the fu…,” hắn thốt lên. Trên nét mặt hoàn toàn biến sắc, lộ ra một vẻ lo sợ cùng cực.

Thời đại mà hắn đang sống phụ nữ nhiều hơn đàn ông gấp bốn lần, nên chẳng khó khăn gì để tìm cho mình một ả xinh đẹp. Bởi sau thế chiến thứ III, Đế Chế Novia thống nhất địa cầu, thì chẳng còn phân biệt quốc gia, chủng tộc nữa. Họ kiểm soát hoàn toàn nhân loại, và cho cánh đàn ông một đặc quyền giá trị hơn bao giờ hết.

Chỉ cần đến tuổi thành niên, gia nhập Quân Đoàn Novia, trở thành một chiến binh. Thì họ sẽ có địa vị nhất định trong xã hội, còn được đặc quyền cưới đến ba người vợ. Nhưng đa phần họ chẳng sống được lâu mà hưởng thụ.

Vì những trận chiến của quân nỗi loạn diễn ra ở khắp nơi, với toàn những loại vũ khí giết người hàng loạt. Nên cả địa cầu, nơi đâu cũng có thể là chiến trường, và ở những vùng ngoại ô như nơi mà hắn đang sinh sống, thì thật chẳng khác nào một bãi tha ma, với những tàn tích, phế phẩm chiến tranh, cùng xác chết thì chỉ dăm ba bước chân lại thấy một hai người.

Nhưng điều làm hắn thực sự lo ngại, không đơn thuần chỉ là bị phát hiện hành động quái gở của mình. Mà là bởi hắn đang là thành viên cấp cao của một tổ chức ẩn danh đã tồn tại hơn ba trăm năm, có tên gọi là: Anonymous. Hoạt động chính, chủ yếu là đánh cắp thông tin, bí mật quân sự của Đế Chế, cung cấp cho quân Kháng Chiến ở miền Viễn Đông(Các tiểu bang thuộc Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ). Nếu hắn để lộ thân phận và bị bắt giữ, thì cái chết đối với hắn thực sự là một ước mơ quá xa xỉ.

Một tiếng động nghe như tiếng đạp cửa vừa nghe, thực sự làm tinh thần hắn bỗng trở nên bấn loạn. Hắn run lẩy bẩy, tháo cái kính thực tế ảo xuống, chậm chạp ngoái đầu nhìn ra sau lưng.

“Á! Đù má!” hắn che miệng thốt lên. Rồi to tròn mắt, đứng trên cái ghế bành mà nhảy dựng như vừa trúng WixPix(Một loại xổ số điện tử của tập đoàn Wix).

Chỉ tích tắc, mọi lo sợ thoáng qua của hắn hoàn toàn tan biến, chẳng những thế hắn còn thấy cơ thể mình rạo rực, hưng phấn hơn cả lúc xem JAV(thể loại phim tình dục của thế kỷ XX).

Trước mặt hắn đang là một tuyệt ảnh hình nhân được Nữ Thần Aphrodite(Thần của Tình Yêu và Sắc Đẹp), đích thân tạo tác. Người đã ban cho nàng nhiều sự ưu ái, đến độ các nữ thần trên đỉnh Olympus, cũng phải tỏ lòng đố kị.

Thân thể nàng trắng hồng như hoa anh đào, từng đường nét trên cơ thể nàng hoàn chỉnh, cân đối đến kỳ diệu. Tất cả hài hòa cùng với một gương mặt sắc sảo, trong màu tóc bạch kim óng ánh. Một tổng thể hoàn mỹ như vậy, với hắn chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng.

Nhưng nàng đang sờ sờ trước mắt, hắn sao không khỏi ngạc nhiên thốt lên lần nữa:

“Ảo giác con mẹ nó rồi,” Một tràng hứng khởi liền kề hắn lại nói: “Nếu đây là một giấc mơ, thì mong sao đừng bao giờ tỉnh lại.”

Dứt lời hắn nham nhở nhào tới. Vừa định chạm đến chổ hắn thích thú, thì nàng mở toang mắt.

“Thunderer,” nàng phản xạ nhanh, hô lên câu thần chú gọi tia chớp.

“Đoàng”

“Phụt,” thanh niên trước mặt bị ngũ lôi áp đỉnh đánh trúng phốc. Mồm há hốc phun ra một tràng khói, mắt mở to trắng bệch, đầu tóc cháy xém tả tơi dựng đứng cả lên.

Một tư thế trời trồng. Thân thể hắn khô héo như cương thi co cụm, hai tay vẫn còn đang chuẩn bị ra chiêu “bóp vú long trảo thủ.” Tạo hình pho tượng được chừng mười giây, thì hắn đổ nhào như khúc cây vừa bị cưa gốc. Co giật được thêm mấy nhịp trống thì hắn nằm im bất động.

“Hắn…Hắn…Chết rồi sao?” Nàng ngơ ngác. Rồi phóng tầm mắt nhìn quanh căn phòng bừa bộn của hắn, “Đây là đâu? Tại sao ta lại…”

“Á..á,” nàng hoảng hốt nhận ra mình chẳng còn mãnh vải nào che thân. Nàng vội vơ tay giật lấy rèm cửa, đặt trên mặt đất rồi cầu nguyện:

“Athena, xin nương nhờ quyền năng của người. Thêu dệt tấm áo dùng trong nguy cấp,”

“Amathe Clothesa,”

“Bụp”

Thần chú vừa đọc xong, tấm rèm cửa hoa văn trắng liền biến thành bộ váy áo tiên tộc, thanh tao thoát tục. Nàng mặc vào, rồi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài để cố hiểu chuyện gì đang thực sự diễn ra. Một khung cảnh tàn lụy, chẳng khác nào trận chiến mà nàng vừa chấm dứt.

Chỉ có điều ở đó chẳng còn lại một sự sống nào cả, còn chốn này có quá nhiều tinh linh vất vưởng, mà chỉ có nàng mới nhìn thấy được. Trong sự ngạc nhiên nàng tự hỏi:

“Đây là thế giới nào?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận