“Kẻ nào?” nghe tiếng nói, nàng quay đầu nhìn lại cái thân thể cháy đen, hàm răng trắng toát. Thoáng chốc, nàng liên tưởng đến những tên Marus(một loại ma khô lâu, sống ở vùng đầm lầy Hắc Ám) của bọn Tộc Orc. Nàng lạnh lùng, chỉ tay:
“Firederer,” thần chú thánh thót hô lên.
“Phừng,”
Một ánh lửa màu xanh lá hình vòng tròn bao trùm lấy thân thể hắn, rồi siết chặt khiến người hắn co cụm, ngọn lửa diệt vong có thể thiêu rụi mọi sinh vật sống trong nháy mắt.
“Đựu…m…á,” hắn chỉ tay vào nàng trăn trối rồi nghoẹo cổ ngã rụp, lần này thì bị đốt sạch những mãnh vải te tua còn lại trên người. Hắn lúc này, trông thảm hại chẳng khác nào một sinh vật bị vũ trụ nguyền rủa.
“Tên này…một tộc nhân. Tại sao…,” nàng ngạc nhiên.
Tiến đến bên cạnh cái xác cháy xém, mồm miệng, tóc tai vẫn còn khói bốc lên. Nàng đá hắn nằm ngửa ra, rồi ánh mắt kì lạ dò xét.
“Tia chớp của thần Zeus, ngọn lửa diệt vong của Hades. Mà thân thể một tộc nhân, không bị tan biến. Làm sao có khả năng này?” Nàng săm soi hắn, rồi ngồi bên cạnh hai tay ôm đùi, sau đó dùng ngón trỏ chọt vào da thịt thăm dò.
“Á..á,” nàng lại hét toáng lên. Vì vừa nhìn thấy cái vòi vất vưởng thù lù dựng ngược, chưa đến 17cm mà vốn dĩ bẩm sinh nó đã đen như thế.
Nàng quay lưng đỏ mặt, môi mấp máy đọc thần chú, gọi ra một nắm bột tiên, vãi lên thân xác để hóa độ linh hồn hắn tan biến.
“Hắt..xì,” cái xác chết giật nãy, rồi khựng người cố giữ bình tĩnh nằm im trên sàn, mặt không thể tái nhợt thêm vì cháy đen, nhưng đôi mắt thì chứa đầy sự kinh hãi. Hắn hoảng sợ từ từ đưa hai tay qua khỏi đầu, biện giải:
“Tôi là công dân gương mẫu. Thanh niên nghiêm túc. Sống trong khuôn khổ Phán Quyết Novia(Hiến pháp của Đế Chế Novia). Đối xử tốt với người già, trẻ nhỏ. Chưa từng ngủ với đàn bà.”
“Sứ Giả Phán Quyết của Đế Chế, tại sao lại đến tra tấn tôi?” hắn hỏi rồi liếc mắt nhìn về hướng hơn ba mươi lăm cái màn hình máy tính, có hàng triệu dòng lệnh đang khởi chạy. Trong lòng hắn biết rõ, mình đang đối mặt với điều gì.
Có thể tạo ra những trò quái lạ như vậy, chỉ có thể là những Cổ Máy Chết Chóc của Đế Chế. Nhiêm vụ chính của chúng, là đi lùng sục và triệt tiêu thủ lĩnh của Quân Kháng Chiến Aara(Tập hợp của các chiến binh rừng xanh, áp dụng mưu lược quân sự Chiến Tranh Du Kích của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam trong truyền thuyết cổ). Trước mặt hắn đây, nếu không phải là sản phẩm công nghệ tối tân còn chưa được giới thiệu của Tập Đoàn Wix. Thì chẳng có một nơi nào trên địa cầu có thể tạo ra được một sức mạnh thao túng tự nhiên như vậy.
“Ngươi rốt cuộc là sinh vật gì?” nàng hỏi. “Rõ ràng biết nói ngôn ngữ của Tộc Nhân, nhưng mỗi câu đều không có nghĩa. Nói mau! có phải ngươi là Tinh Linh Dã Thú đang ngụy trang quấy nhiễu loài người.”
“Lụ đạn,” hắn ngỡ ngàng. Thầm nghĩ trong đầu: “Cái cổ máy này đúng là đồ vật đang trong giai đoạn thử nghiệm, còn quá nhiều lỗi hệ thống, lại không thông hiểu ngôn ngữ loài người. Chỉ có phần cứng là trông ngon lành, có điều nó quá tàn bạo. Mở mồm ra nói nửa câu không nghe lọt tai, thì nó liền cho gọi Thiên Lôi Gia Gia, Hỏa Công Công triệu hồi, tra tấn.”
Ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn lên trần nhà, nằm lỏa thể một tay che thằng nhỏ, tay còn lại xoa cằm toan tính: “Được, đã thế bố tẩy não mày. Cái Quần Đùi Nova chó má, đem một con Robot còn nguyên bản đến ám hại ta. Bây giờ, ta đảo ngược chu trình, cho nó quay về cắn bọn khốn đó. Thế thì chẳng phải là chúng nó tự thả chó cắn chân mình sao.”
Nghĩ đến đây xong, hắn cười nham nhở tự khen mình: “Đù má, không ngờ ta thông minh kì lạ. Thiên Tài CMNR!”
“Dã nhân kia, ngươi cười gì đó,” nàng cáu gắt, ánh mắt vẫn lạ lùng nhìn hắn.
“No no no! Keep calm please, I can fix you,” (Tạm dịch: Không có gì, bình tĩnh nào em gái, anh có thể hoàn chỉnh cho em.) Hắn nói – là loại ngôn ngữ cổ đại của người Phương Tây trước Thế Chiến Thứ III. Trong lòng hắn bây giờ đang toan tính một âm mưu vĩ đại hơn cả bản thân mình, nên hắn cảm thấy không còn lo sợ nữa, mạnh dạn đứng lên. Lại nói:
“Ta…”
“Bùm,”
Trong lúc hắn nói xàm một câu tiếng người cổ đại, thì nàng nhầm tưởng hắn đọc thần chú ám hại mình. Lại gọi ra thêm một luồng Kình Khí Cực Đại, mang theo trận cuồng phong chết chóc từ sa mạc của Thần Set, trực tiếp ập vào người hắn.
“Chành,”
Cơn lốc, thổi văng hắn bay xa một đoạn cả chục mét, đánh sập cả một dàn máy tính phía sau lưng. Bị điện làm cho co giật, hắn gượng chút hơi tàn lực kiệt chỉ tay về hướng nàng lập bập:
“Khờ..ờ…Khố..n..Nạn…”
“Rật,” hắn ngã xuống co giật thêm mấy hồi trống, cho đến khi hệ thống điện trong nhà bị nghẽn mạch, tạo thành một màu đen như mực trong căn phòng.
Chỉ còn lại hai tia sáng thông qua đôi mắt nàng, long lanh như ánh pha lê lấp lánh trong bóng tối.