Tâm Ma

Chương 42: C42: Quay ngược thời gian


Kết giới được dùng như lá chắn ngăn cách tu sĩ và bá tánh, đồng thời có thể dùng làm nơi nghỉ ngơi trong những điều kiện đặc thù vì nó không chịu ảnh hưởng bởi tác động của ngoại lực như thời tiết, động vật hay con người. Kết giới được xem là khá hữu dụng nên đa số tu sĩ đều phải học thuật này.

Kết giới do Vệ Ương tạo ra vừa lớn vừa thoải mái, có thể tùy ý di chuyển, so với những kết giới khác thì vô cùng hoàn hảo. Cho nên những lúc đi đường, mỗi khi cần kết giới đều sẽ để Vệ Ương dựng. Hắn chưa bao giờ phạm sai lầm, nhưng tại sao hôm nay lại biến thành như vậy?

Vệ Ương nhắm mắt lại, nội lực bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể. Không có bất kỳ cảm giác đình trệ nào, điều này có nghĩa tu vi của hắn rất bình thường, không thể nào khiến kết giới bị thay đổi. Vì thế hắn đáp: “Không phải ta làm.”

Phương Chi Chúc quan sát xung quanh lần nữa. Dòng suối, rừng cây, tiểu viện, gian nhà, thậm chí là chữ Phúc được dán trên cửa sổ, tất cả đều y hệt như trong ký ức.

Là nơi mà mình đã sống nhiều năm, sao y có thể thấy xa lạ được?

Sau khi nhìn xung quanh, ánh mắt y dừng lại ở hàng rào và cánh cổng dẫn vào sân: “Vào trong xem.”

Vừa vào cửa, họ quả nhiên nhìn thấy cách bài trí quen thuộc. Hai người liếc nhìn nhau, ăn ý chia ra hai hướng, lần lượt đi vào phòng bếp và phòng ngủ. Một lát sau, cả hai đồng thời đi ra và đứng giữa đại sảnh.

Hai người trao đổi ánh mắt nghiêm túc, Vệ Ương lên tiếng: “Thiếu……vài thứ.”

Phương Chi Chúc: “Thiếu cái gì?”

“Một cái gối, dược thảo, huân hương, và cả trường kỷ (ghế dài) bên cạnh cửa sổ.”

Phương Chi Chúc nhíu mày, trong phòng bếp thì thiếu một bộ chén đũa, một cái thùng gỗ, hai sọt tre đựng trái cây. Nếu tính cả gối, trường kỷ, huân hương và dược thảo, những thứ này hình như đều được thêm vào sau khi y chuyển đến.

Nghĩ tới đây, y nhớ ra một chuyện, lập tức xoay người đi ra cửa, nhìn về hướng góc sân ở phía Nam. Quả nhiên, nơi đó cũng thiếu mất một thứ.

Vệ Ương đi đến bên cạnh Phương Chi Chúc nhưng hoàn toàn không cười nổi.

Ngoài sân có một cây bạch quả rất lớn, vào hai mùa xuân hạ thì xanh tươi mơn mởn, khi sang thu thì chuyển thành màu vàng úa. Cành lá của nó sum suê che phủ một khoảng sân lớn, bóng cây che mát cả tiểu viện. Vệ Ương có làm một chiếc xích đu rộng ngang bằng cái bàn ở bên dưới, mỗi ngày sau khi dùng xong cơm trưa, hắn và Phương Chi Chúc đều sẽ ngồi ở hai đầu xích đu chơi cờ.

Qua bao những ngày có gió xuân, trời hạ, lá thu, chiếc xích đu vẫn luôn ở đó cùng họ trải qua những buổi chiều nhàn nhã sau giờ ngọ.

Nhưng lúc này, vị trí kia hoàn toàn trống rỗng, không hề có cái bóng của chiếc xích đu nào.

Từ phòng bếp, phòng ngủ, rồi đến nơi này, tất cả mọi thứ đều đang thầm tiết lộ một sự thật ——

Phương Chi Chúc: “Chúng ta vừa quay lại 5 năm trước.”

Vệ Ương cắn đầu lưỡi: “Ta không tin, trên đời này làm gì có cách nào quay ngược thời gian.”

Nói rồi hắn nín thở ngưng thần, cố gắng hồi phục mọi thứ như cũ. Biện pháp nào hắn cũng nghĩ tới, chiêu thức nào hắn cũng sử dụng, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Hai người vẫn đứng trong khung cảnh của 5 năm trước, khi cả hai vẫn còn chưa gặp mặt.

Vệ Ương chưa từng rơi vào tình cảnh này hay nghe nói về chuyện tương tự, hắn không thể tin nhìn chằm chằm cây bạch quả sớm đã ngả màu vàng úa.

Thật ra vẫn còn một biện pháp cuối cùng……

“Không được.” – Phương Chi Chúc bỗng nhiên lên tiếng, đánh gãy suy nghĩ của Vệ Ương.


Vệ Ương nhìn y: “Ngươi biết ta nghĩ gì ư?”

Phương Chi Chúc: “Ta không đồng ý.”

Vệ Ương hơi nhướng khóe miệng.

Kết giới là do hắn tạo ra, vào như thế nào thì ra như thế đó, hắn quả thực có thể ra tay phá vỡ ảo cảnh trước mặt, nhưng bọn họ về sau sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại trong kết giới của hắn. Đây là điều Vệ Ương cầu còn không được, nhưng Phương Chi Chúc tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Phương Chi Chúc lúc này đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có: “Đi đến đâu tính đến đó.”

Vệ Ương không có cách nào khác, chỉ có thể nghe theo, nhưng trong lòng hắn lại có dự cảm không lành.

Phương Chi Chúc đi xung quanh phòng, ở một nơi mình từng sống trong thời gian dài, y không thể nào thấy quen thuộc hơn. Nhưng sau nhiều chuyện xảy ra, cảm xúc dường như đã thay đổi khi trở về nơi này lần nữa. Từ hành lang, phòng ngủ, rồi đến nhà bếp, y chậm rãi bước đi, dành ra vài giây nhìn từng món đồ vật trong phòng rồi nhìn sang cái khác. Y ngắm nhìn ngôi nhà không khác gì đang ngắm cảnh, chậm rãi nhìn ngắm từng món vật dụng.

Vệ Ương vẫn đứng giữa đại sảnh, ánh mắt khi thì nhìn xa xăm, khi thì nhìn về căn phòng, nhưng tầm mắt của hắn trước sau vẫn luôn dừng trên người Phương Chi Chúc. Cứ như vậy, không biết đã nhìn trong bao lâu, ánh nắng chiếu xuyên vào phòng đã lặng lẽ dời đến ngưỡng cửa, Phương Chi Chúc cuối cùng không nhìn nữa, y quay đầu, hình như muốn nói cái gì đó.

Vệ Ương bước tới chỗ y.

Bỗng ngoài cửa truyền đến một giọng nói: “Bái kiến Ma quân.”

Hai người ở trong phòng ngạc nhiên, Vệ Ương đẩy Phương Chi Chúc vào góc tối bên cạnh rồi nhanh chóng bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Người mặc áo đen đứng bên ngoài hành lễ với hắn: “Người mà Ma quân sai thuộc hạ để ý đang trên đường tới đây.”

Vệ Ương: “Hửm?”

“Phương đại thiếu gia đang đuổi theo hung thú tới đây.” – Người áo đen nghiêm túc giải thích: “Người đó sẽ nhanh chóng lên núi, thuộc hạ đã kiểm tra, chỉ có duy nhất một mình y.”

Vệ Ương nhăn mày nhìn người trước mặt, đáp: “Ta biết rồi.”

Chỉ ngắn ngủn ba chữ, hắn cố gắng hạ giọng nói của mình xuống thấp nhất, ngữ khí rất trầm. Người mặc áo đen không hề phát hiện lời nói của hắn có chút run rẩy, chỉ hành lễ rồi biến mất.

Ánh nắng rất gắt, nhưng Vệ Ương lại có cảm giác như lạc vào miền tuyết phủ cực hàn, hắn đứng đó bất động hồi lâu, sau mới xoay người mở cửa ra.

Hắn mở rất chậm, ánh nắng từ từ lọt qua khe cửa, chiếu rọi từng chút từng chút một, chiếu tới một dáng người mảnh khảnh và dần khuếch đại cái bóng của y. Cuối cùng, cánh cửa dừng lại, Vệ Ương cũng dừng theo. Dưới ánh nắng, những hạt bụi bay lơ lửng tứ tung như những con chim chích nhảy nhót vui vẻ.

Phương Chi Chúc đứng cạnh cửa sổ bên trái, chỉ cần y xoay người liền sẽ chạm mắt hắn.

Chi Chúc đã chứng kiến cảnh vừa rồi. Y đã biết hết tất cả.

Bây giờ hắn phải đối mặt với Phương Chi Chúc như thế nào? Vệ Ương không dám nghĩ tới. Nhưng dù thế nào, nếu hiện tại hắn không vượt qua được chuyện này, thì hắn và Phương Chi Chúc sẽ không có sau này nữa.

Ngưỡng cửa giờ đây như một ngọn núi cao ngăn cách hai người. Tiến đã khó, lui lại càng khó hơn.

Lúc này, người đang đứng bên cửa sổ hơi động đậy, Vệ Ương giật mình, hắn không suy nghĩ gì mà lao tới, áo bào bay phất trong không trung làm bụi bay mù mịt, dáng người cao lớn của hắn hòa vào những vệt nắng loang lổ.


Vệ Ương bắt lấy tay Phương Chi Chúc: “Ngươi đừng đi!”

Phương Chi Chúc tránh hắn nhưng vẫn bị nắm lại, y ngước mặt lên thì nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của Vệ Ương: “Ngươi và ta đều bị nhốt ở đây, ta có thể đi đâu chứ?”

Vệ Ương: “Ngươi biết ta không phải có ý này!”

Phương Chi Chúc: “Ta không biết nữa.” – Y nhìn gương mặt Vệ Ương, thật quen thuộc nhưng lọt vào mắt thì lại rất xa lạ: “Ta chưa từng thực sự hiểu rõ ngươi.”

Quả nhiên, y đã đoán ra được.

Năm năm trước, Vệ Ương có ý đồ muốn tiếp cận Phương Chi Chúc, nhưng Phương Chi Chúc là một người lạnh lùng, rất hiếm khi chủ động thân cận với người khác. Vệ Ương suy nghĩ rất nhiều cách nhưng đều thất bại, còn suýt làm cho Phương Chi Chúc cảnh giác. Trong lúc không biết phải làm sao, hắn vô tình phát hiện một con hung thú ở trên núi và nảy ra một kế. Không ngoài dự đoán, sau khi thả hung thú ra một ngày, Phương Chi Chúc đã tự mình tìm đến.

“Ngươi cố ý.” – Phương Chi Chúc bình tĩnh nói ra chân tướng mình vừa biết được: “Ngay từ ban đầu đã là như vậy.”

Vì một con hung thú, y mới gặp được Vệ Ương.

Từ xa lạ đến gặp gỡ, từ quen biết đến yêu đương, tất cả chỉ diễn ra trong vòng một năm. Sau khi hai người chia tay, Phương Chi Chúc biết rõ Vệ Ương lừa gạt y, có oán có hận, nhưng hình ảnh thiếu niên mỉm cười trìu mến dưới ánh hoàng hôn mờ ảo sau cùng vẫn để lại dấu ấn khó phai trong lòng y.

Bây giờ đột nhiên biết được ngay cả cuộc gặp gỡ ban đầu cũng là kế hoạch của Vệ Ương, y liền hiểu ra rằng, tất cả những điều đẹp đẽ đó, ngay từ ban đầu đều có sự toan tính.

Phương Chi Chúc cảm thấy bản thân như là trò đùa của người khác.

Y bật cười.

Ban đầu là cười nhẹ, càng về sau càng cười lớn tiếng, cuối cùng, y ngẩng mặt cười to, cười đến mức cả người đều run rẩy.

Vệ Ương sắp điên mất thôi, hắn vội vàng nắm lấy tay Phương Chi Chúc. Thế nhưng Phương Chi Chúc đẩy hắn ra rất mạnh, mạnh đến nỗi bản thân y cũng hơi chao đảo: “Đừng chạm vào ta.”

Vệ Ương không giữ được y, trong lòng hoảng loạn không khác gì pháo hoa bắn tung tóe đầy trời. Hắn không suy nghĩ gì mà nhẩm đọc khẩu quyết, tạo ra một tấm lưới dày ụp về phía Phương Chi Chúc.

Phải để Phương Chi Chúc bình tĩnh lại, hắn mới có thể giải thích.

Chi Chúc nhất định phải nghe hắn giải thích.

Tấm lưới xuất hiện bất ngờ, Phương Chi Chúc bị Vệ Ương di dời lực chú ý nên không kịp giơ tay niệm chú. Tấm lưới trong suốt bao vây lấy y, ngay sau đó Vệ Ương lập tức chạy tới giữ lấy, ôm y thật chặt vào lòng.

Giữ được rồi.

“Ngươi sao vậy?” – Người trong lòng ngực hỏi hắn.


Vệ Ương ngẩn ra, hắn nhìn xuống. Đối diện hắn là đôi mắt của Chi Chúc, con ngươi trong veo của y phản chiếu gương mặt hoảng hốt của hắn, không khác gì một tấm gương.

Phương Chi Chúc hơi đẩy hắn ra, hỏi lại lần nữa: “Ngươi thấy chỗ nào không thoải mái sao?”

Vệ Ương bất giác lắc đầu.

“Vậy sao ngươi lại ôm chặt thế?” – Phương Chi Chúc hơi mỉm cười, xoay đầu nhìn về phía trước: “Chắc là sắp đến rồi.”

Vệ Ương nhìn theo tầm mắt của y, chỉ nhìn thấy một bầu trời đen kịt. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn càng ôm Phương Chi Chúc chặt hơn.

Không lâu sau, một luồng ánh sáng chợt xuất hiện, luồng ánh sáng đó nhanh chóng dâng lên cao và lan rộng ra, trong thời gian ngắn đã chiếu sáng đến nơi chân trời. Ngay sau đó, mặt trời dần ló đỉnh đầu, bao trùm biển mây bằng ánh vàng chói lọi. Trong phút chốc, ánh sáng ùa tới, mây cuồn cuộn trôi, thật giống như tiên cảnh ở chốn nhân gian.

Phương Chi Chúc thỏa mãn nheo mắt lại, dựa đầu lên vai hắn cười một tiếng: “Chuyến đi này không tệ.”

Y say sưa ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mỹ khi bình minh ló dạng mà không hề để ý đến biểu cảm cứng đờ của Vệ Ương.

Mà lúc này, Vệ Ương cuối cùng cũng nhận ra bọn họ đang đứng trên đỉnh Thái Sơn, vì muốn ngắm bình minh nên mới đến đây.

Họ chờ được rồi, mặt trời cuối cùng cũng đã mọc lên cao.

Vậy tiếp theo sẽ là ——

Vệ Ương bị dịch chuyển lần nữa, hắn đờ đẫn quay đầu, quả nhiên nhìn thấy ba con rối hình người. Hắn không muốn để ý tới chúng, định thu hồi con rối nhưng không được. Lồng ngực hắn bồn chồn không yên, càng lúc càng nôn nao, cứ như hắn vừa uống ngàn chum rượu nặng, từng cơ bắp đều thúc giục hắn tiến lên.

Hắn tuyệt vọng rồi, cả người như chết lặng. Hắn đứng dậy, đi đến chỗ những con rối hình người đen tuyền. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Vệ Ương cảm thấy chán ghét những thứ do chính tay hắn làm ra đến như thế.

Con rối cung kính đưa cho hắn một vật gì đó, Vệ Ương nhận lấy rồi vung tay, con rối theo đó tan biến thành cát bụi và bị gió cuốn đi.

Phương Chi Chúc đứng cách đó không xa đã chứng kiến tất cả, nhưng vẫn im lặng. Y đứng ngược sáng, dáng người cao ráo khi đứng dưới ánh ban mai trông mảnh khảnh lạ thường.

Gió núi thét gào, vang vọng những tiếng kêu kỳ lạ.

Phương Chi Chúc hỏi hắn: “Là do ngươi làm?”

Vệ Ương muốn phủ nhận, nhưng đồ vật trong tay lại phản bội những lời hắn muốn nói, khiến hắn không thể mở miệng. Rút kinh nghiệm từ lần trước, hắn không đi về hướng Phương Chi Chúc mà chỉ nhắm mắt lại.

Quả nhiên, tiếng gió gào thét đã ngừng lại, bên tai chỉ còn khoảng không yên tĩnh. Hắn mở mắt, phát hiện bản thân đã quay về căn phòng nhỏ. Phương Chi Chúc ngồi ở đối diện bàn, đang ăn một chén canh, nói: “Mấy ngày nữa ngươi về Yến Châu với ta nhé.”

Vệ Ương ngẩn người nhìn y: “Cái…… Cái gì?”

“Chi Trần muốn gặp ngươi.” – Phương Chi Chúc mỉm cười nhìn hắn: “Mùa này dưa ở Yến Châu là ngọt nhất, chúng ta có thể ở lại đó một khoảng thời gian. Không phải ngươi thích ăn dưa hấu nhất sao?”

“Ta thích, cực kỳ thích!” – Đáy lòng Vệ Ương gào thét, nhưng dù cho hắn có la đến khàn cả giọng cũng chỉ có mình hắn nghe thấy. Đến khi hắn mở miệng thì lại nói một câu khác: “Ta không đi.”

Phương Chi Chúc: “Hửm? Ngươi có việc cần xử lý à?”

Vệ Ương: “……Không chỉ lần này, về sau ta sẽ không đi cùng ngươi nữa.”

Phương Chi Chúc: “Xảy ra chuyện gì?”

Vệ Ương chậm rãi gác đũa xuống, nói: “Do ta không muốn đi cùng ngươi.”

Trên gương mặt vẫn luôn bình tĩnh của Phương Chi Chúc như có nét rạn nứt, hắn cố tình phớt lờ sự đau đớn mơ hồ ở trong ngực, tiếp tục nói: “Ngay từ đầu là ta gạt ngươi. Ta còn tưởng ngươi thông minh như vậy thì sẽ nhanh chóng nhận ra, nhưng hình như ta nghĩ sai rồi.”


Cuối cùng hắn nói: “Ta chưa từng thực sự yêu ngươi.”

Biểu tình của Phương Chi Chúc có chút ngây ngốc, ánh nến nhảy múa trong mắt y lúc ẩn lúc hiện, mùi thơm của thức ăn vẫn còn lưu lại trong không khí.

Dù cho nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc đó, Vệ Ương vẫn có thể nhớ chính xác nét mặt của Phương Chi Chúc —— ngạc nhiên, bàng hoàng và đau đớn khôn tả.

Chuyện cũ hiện ra ngay trước mắt, Vệ Ương như bị một thế lực vô hình thao túng khiến hắn lại thốt ra câu nói đó lần nữa: “Ta chưa từng thực sự yêu ngươi.”

Không đợi Phương Chi Chúc đáp lại, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Lần này, hắn nói với Phương Chi Chúc: “Ta hối hận rồi.”

Phương Chi Chúc đáp lời hắn: “Có liên quan gì đến ta?”

Cảnh tượng tiếp theo chính là khi hắn chỉ vào Dư Trường Tín và khoe khoang với Phương Chi Chúc: “Dáng vẻ của ngươi và hắn —— ngươi có hiểu không?”

Phương Chi Chúc: “Ta hiểu.”

Hắn lại nói: “Ta sẽ không từ bỏ.”

Phương Chi Chúc đáp: “Ta sẽ không quay lại, trừ phi ta chết.”

Vệ Ương: “Nếu ngươi muốn vậy.”

Cảnh tượng lại lần nữa thay đổi, hắn hỏi Phương Chi Chúc: “Ngươi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ta, đúng không?”

Phương Chi Chúc: “Đúng vậy.”

Vệ Ương: “Nhưng ta yêu ngươi.”

Vệ Ương sắp phát điên rồi. Cho dù hắn có ngưng thần, dùng sức mạnh, hay thử hết mọi cách, ngay cả khi dùng hết tu vi nhiều năm tu luyện của hắn cũng không hề mảy may ảnh hưởng đến kết giới này. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình nói những lời ngu ngốc, làm những điều ngu xuẩn với Chi Chúc trong sự bất lực.

Những ký ức này há ra cái miệng đầy máu, từng chút từng chút cắn nuốt hắn.

Lúc này, không gian chuyển đến cảnh tượng ba năm trước, là một buổi đêm, hắn đang ngồi xổm bên cạnh Phương Chi Chúc đã ngất xỉu, hắn cúi người hôn lên trán y: “Sẽ không đau đâu. Đến khi ngươi tỉnh dậy, chúng ta sẽ lại ở bên nhau.”

Sau đó, hắn đưa cổ độc vào cơ thể Phương Chi Chúc, rồi yên lặng chờ đến hừng đông.

Khi chân trời xuất hiện những tia nắng sớm đầu tiên, Phương Chi Chúc mở mắt. Y nhìn Vệ Ương, hỏi: “Ngươi là ai?”

Vệ Ương cố gắng kìm nén trái tim đập loạn xạ của mình, hắn cười với y: “Ta là Vệ Ương, chúng ta đã thành thân.”

Xung quanh đột nhiên tối sầm lại, Vệ Ương không thể nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ thứ gì, chỉ duy nhất ngửi thấy hương trà quen thuộc vẫn còn lưu lại thoang thoảng trong không khí – đó là mùi hương thanh mát của trà hoa lài mới pha.

Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng ly chạm ly. Hắn đột nhiên quay đầu lại thì thấy Phương Chi Chúc đang đặt tách trà trong tay xuống và nhìn hắn. Đôi mắt kia từng khiến Vệ Ương vừa yêu vừa hận, ngay lúc này lại vô cùng lạnh nhạt, không khác gì mũi tên tẩm độc đâm từng nhát vào trái tim hắn.

Phương Chi Chúc chỉ bình tĩnh nhìn hắn một cái rồi đứng dậy, trước khi Vệ Ương kịp đuổi theo thì y đã biến mất.

Vệ Ương sững sờ một lúc mới nhận ra kết giới quỷ dị kia đã được phá giải. Hắn và Phương Chi Chúc cuối cùng cũng thoát ra rồi.

Khi hắn lại bắt đầu lên đường cùng với Phương Chi Chúc, những chuyện xảy ra trong kết giới vẫn còn hiện rõ mồn một ở trước mắt, cảm giác rất quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, cứ như hắn đang ở trong giấc mộng.

Rốt cuộc, sau hai ngày hai đêm, câu đầu tiên mà hắn nói sau khi thoát khỏi kết giới chính là: “Ngươi đã biết tất cả rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận