– Công tử, những thứ này ngài muốn hiến cho quốc chủ hay là?
Lý Phúc hỏi Lý Quý Dương.
– Bình thường đều xử lý như thế nào?
Lý Quý Dương hỏi ngược lại hắn.
– Đều là kính thần xong nấu chín ăn, hoặc là yêm chế.
Lý Phúc đáp:
– Nhất định là kính thần, bằng không còn phải chôn sạch, cũng có người sau khi chôn nhân lúc người khác không chú ý đào ra trộm làm thịt, dù sao thứ này.. ha ha!
Đầu tiên đây là cho thiên tử ăn, mà Chu thiên tử ở trong lòng mọi người chủ yếu không có địa vị gì. Thứ hai chính là thời đại này dầu trơn quá ít, mà trên cổ lại là địa phương nhiều mỡ nhất, người đã quen với bần cùng khốn khổ, tự nhiên luyến tiếc bỏ qua.
Vô luận là cho người ta ăn hay cấp cho thần ăn, Lý Quý Dương đều không thích.
– Nhanh chóng đem ra ngoài chôn! Ai cũng không cho ăn!
Tần An quân phủ giết heo, Lý Quý Dương lại cho người tặng thịt heo cho mấy nhà có kết giao với hắn trong Hàm Dương thành.
Kỳ thật cũng không mấy nhà, chỉ là Văn Tín hầu phủ của Lữ Bất Vi, Cương Thành quân phủ của Thái Trạch, trong cung cần đưa đi hai mươi con, là hắn tự mình đi tặng.
Hiện tại mọi người ăn heo cũng rất thích, trước kia là vì không chịu nổi hương vị, hiện tại thịt heo ăn ngon nên ai cũng rất hoan nghênh.
Trong nhà còn dùng mỡ heo làm đèn.
– Trừ bỏ làm đèn, còn có thể ngao ra, dùng đôn đồ ăn.
Mọi người ăn cải thìa cảm thấy không có mùi vị, Lý Quý Dương liền nói cho nhà bếp dùng mỡ heo đôn lên sẽ ăn ngon hơn một ít.
Lý Quý Dương nơi nơi tặng thịt heo, nhưng thịt heo ở trong mắt người khác là vật mọn, Lữ Bất Vi cũng không rõ thứ này đưa tới cho hắn có ích lợi gì?
Vẫn là Dương Phi Anh đi Văn Tín hầu phủ một chuyến:
– Thứ này sau khi bị thiến nuôi lớn, không còn mùi tanh hôi như trước kia.
Lữ Bất Vi xuất thân là thương nhân, tuy rằng thân phận thấp một chút nhưng từ nhỏ cũng không thừa nhận qua đau khổ, lúc lớn lên tuy gặp chút tội nhưng ăn uống cũng là tốt nhất, nhưng chưa từng ăn qua thịt heo!
– Vậy hãy để cho người đôn một ít!
Lữ Bất Vi như có suy nghĩ gì.
Lý Quý Dương tự mình mang theo heo xử lý tốt đi vào cung, đi thẳng tới phòng bếp, làm cho bọn họ xử lý, chính mình đi gặp Trang Tương Vương.
– Đã nói là ngươi sẽ mang tới thứ tốt.
Trang Tương Vương sớm nghe bẩm báo Lý Quý Dương vào cung, còn biết hắn tặng thịt heo.
– Thịt dê bò mặc dù tốt, nhưng thịt trệ không sai.
Lý Quý Dương nói:
– Là trệ bị thiến qua, con gọi nó là heo.
Nghe vẫn tốt hơn là “trệ”.
– Heo?
Trang Tương Vương nghĩ nghĩ, nở nụ cười:
– Tên này cũng tốt, phân chia cho trệ cùng đồn. Là heo hương vị màu mỡ sau khi bị thiến.
Vì thế Lý Quý Dương có thể quang minh chính đại kêu trệ là heo.
Ngày hôm sau vào triều, Lữ Bất Vi vừa định nói chuyện, Trang Tương Vương tuyên bố mệnh lệnh, những quốc gia khác mặc kệ, Tần quốc từ nay về sau, trệ bị thiến gọi là heo, không còn gọi là thịt trệ mà là thịt heo.
Lý Quý Dương lại dùng đậu nhự đôn thịt kho tàu, ăn vào thật đặc biệt, Triệu Cơ phu nhân không thích:
– Ăn vào có hương vị.
Ngoài ý muốn lại được Trang Tương Vương thật thích:
– Quả nhân thích mùi vị này!
Doanh Chính cũng cảm thấy không sai:
– Mùi vị không tệ, nhan sắc nhìn thấy cũng ngon.
Lý Quý Dương cười đắc ý:
– Vật này tiến hiến cho nghĩa phụ, trong ngày mùa đông xem như là một đạo mỹ vị.
– Được, quả nhân liền hưởng thụ!
Trang Tương Vương thật cao hứng, mặc kệ Lý Quý Dương có lai lịch gì, đối với hắn luôn thập phần tôn trọng, hơn nữa mọi chuyện đều nghĩ cho hắn.
Đại mùa đông còn có rau dưa trồng trong nhà ấm được đưa vào cung.
Tháng Chạp đi qua, đó là trừ tịch, năm nay tiệc trừ tịch Lý Quý Dương không đi tham gia, hắn mang theo cháu nhỏ trở về Lý gia trang, cần tế tổ, thuận tiện nói cho tổ tông biết hắn trở thành Tần An quân.
Hiện giờ thân phận của hắn khác hẳn, quy cách hiến tế cũng cao hơn rất nhiều, Lý Quý Dương liền gặp được đại đỉnh đồng thau!
Trang Tương Vương ban cho Lý gia dùng hiến tế.
Hoa văn điêu khắc tinh mỹ, bộ dạng đoan trang đại khí, khác với thực đỉnh bình thường, nó chỉ dùng để hiến tế, có thể ở bên trong đốt vật hiến tế, trong nhà chuẩn bị nguyên đầu dê bò, hiện giờ còn bỏ thêm nguyên con heo.
||||| Truyện đề cử: Linh Vũ Thiên Hạ |||||
Trong từ đường, Lý Quý Dương mang theo cháu nhỏ hiến tế, kỳ thật chính là dâng hương, đốt cống phẩm, quỳ xuống phục lạy.
Lý Quý Dương không quỳ xuống phục lạy, hắn để cho cháu nhỏ dập đầu với bài vị, hắn chưa thấy qua vị huynh trưởng kia, trong trí nhớ cũng không có, thân thể này cũng không biết là Lý Quý Dương hay là Lý Kế Dương, cũng chưa từng gặp qua chị dâu, chỉ thấy qua lão phụ nhân.
Ấn tượng gây cho hắn, không nhắc tới tốt hơn!
Trầm mặc hiến tế xong, Lý Quý Dương mang theo cháu nhỏ về chủ viện.
Trước kia bọn họ không qua trừ tịch, nhưng hiện tại trải qua, cũng là ăn chút đồ ăn ngon, nghỉ ngơi xong là tốt rồi.
Quá chú ý cũng vô dụng.
Căn cơ nông cạn.
Không ý nghĩa a!
Nghe nói Văn Tín hầu phủ có hơn ngàn người hầu, một vợ, thiếp thị vô số, nữ nhân đông đảo, còn có môn khách cùng thư đồng mà bọn họ mang tới, còn có tùy tùng.
So sánh với Lý gia, nhân số chỉ đủ dùng mà thôi.
Đợi tới đầu tháng ba, Lý Quý Dương mới mang theo cháu nhỏ trở về Hàm Dương, nghỉ ngơi một ngày liền mang theo cháu nhỏ vào cung.
Nhi đồng cũng đã ba bốn tuổi, là thời gian thú vị, nhìn thấy cái gì đều mới mẻ, nhìn thấy Trang Tương Vương cũng không biết sợ hãi, còn dám leo lên đầu gối của hắn:
– Ngài chính là quốc chủ sao?
– Phải đó!
Trang Tương Vương đối với tiểu hài nhi nhỏ như vậy vẫn thật là hòa khí, hơn nữa tiểu tử kia vừa nhìn được Lý Quý Dương nuôi dưỡng rất tốt.
– Cũng là nghĩa phụ của tiểu thúc?
Tiểu tử kia ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi.
– Phải đó!
Trang Tương Vương gật đầu.
– Vậy thì là nghĩa gia gia của Tín nhi a!
Tiểu tử kia giòn giã kêu một tiếng:
– Chào nghĩa gia gia!
– Tốt tốt, nghĩa tôn cũng tốt!
Bởi vì Trang Tương Vương thành thân muộn, Doanh Chính lớn nhất cũng chỉ mới mười hai tuổi, dựa theo quy củ Tần quốc cách thanh niên còn ba năm đâu.
Nếu muốn cưới vợ sinh con, ít nhất phải chờ năm năm!
Hiện giờ có một đứa cháu nuôi cũng tốt, có con nuôi còn có cháu nuôi, hắn cũng đã xem như thành ông nội.
– Người đâu!
Trang Tương Vương cao hứng hô:
– Chuẩn bị chút ẩm thực mềm mại cho nghĩa tôn của quả nhân, thịt băm cần non nhất!
– Dạ!
Nội thị lập tức làm theo.
Triệu Cơ lôi kéo Lý Quý Dương cùng Doanh Chính hỏi:
– Hai con sang năm có tính toán gì không? A Chính cần học tập, nhưng tiểu Dương a, con đều mười sáu tuổi, hẳn nên lo lắng chuyện thành thân đi.
– Không phải đâu, nghĩa mẫu, ngài nói cái gì?
Lý Quý Dương còn tưởng mình nghe nhầm.
– A nương, ngài nói gì đó?
Không biết vì sao nghe nói Lý Quý Dương cần thành thân, Doanh Chính không khỏi buồn bực, cho dù người nhắc chuyện này là a nương của hắn cũng làm cho hắn muốn phát hỏa.
– Nhắc cái gì chứ?
Triệu Cơ mất hứng:
– Con còn nhỏ, có thể chờ lâu hai năm, tiểu Dương đều bao lớn? Trong nhà lại không có trưởng bối, hiện giờ cũng sắp qua ba năm rồi đi? Trong nhà cũng nên làm việc vui, tiểu Lý Tín nhỏ như vậy, cũng cần có phụ nhân chiếu cố, nãi mẫu dù sao cũng là người hầu, có một vị thím chiếu cố mới tốt a! Sau này tiểu Dương cần làm đại sự, cũng không thể đi đâu đều mang theo tiểu Lý Tín, trong ngày thường chỉ ở cùng người hầu làm sao được?