Lý Quý Dương lại lén lút nhìn qua:
– Tâm tình tốt lắm còn đi ra khoa tay múa chân võ nghệ một chút, ngẫu nhiên còn chơi chút tiểu quân trận, hắn thích cái kia.
Hắn đây là chiếu theo tính cách bạn học cùng phòng ngủ tùy tiện soạn bậy.
Thích Đông y chính là bạn cùng phòng Đông y hệ, thích bày binh bố trận là lão đại trong ngủ, xuất thân quân nhân thế gia, thích nấu bếp làm đồ ăn là tiểu thúc thúc từng nổi danh là đầu bếp giỏi, từ nhỏ khẩu vị cũng điêu vô cùng, mà hắn đây? Thích khảo cổ, nhưng điều này cũng không muốn nói, bởi vì thời đại này hoàn toàn còn chưa tồn tại hai chữ “đồ cổ”.
Mặc dù biết di chỉ kinh đô đời Thương, nhưng đào ra cũng không ý nghĩa gì, cứ để chôn ở đó đi!
Trang Tương Vương nghe xong nhíu mày, đó là thế ngoại cao nhân gì vậy?
– Kỳ thật sư phụ là người có đại tài vĩ lược, nhưng hắn không thích thế đạo này, nếu như một ngày kia có người thống nhất thiên hạ, hắn tự nhiên sẽ về Trung Nguyên.
Lý Quý Dương nói:
– Dù sao gần đây không thể nào nhìn thấy hắn.
Chủ yếu chính là, lúc Trang Tương Vương còn sống là không thấy được.
– Vậy sư huynh của ngươi?
Tại sao sư huynh ngươi lại thường xuyên lui tới tặng quà đây?
– Sư huynh là phụng mệnh sư phụ tới chiếu cố ta, vả lại sư phụ còn lưu lại một đội ngũ ở nhà dùng bảo hộ sơn môn, lại thường xuyên liên hệ với sư phụ nên sư phụ đi tới chỗ nào hắn cũng biết.
Hắn vừa nói như thế, làm cho Trang Tương Vương nhất thời đã bỏ qua rất nhiều ý niệm trong đầu.
Triệu Cơ làm mai không thành công, lúc ăn cơm đều ủ rũ, may mắn còn có tiểu Lý Tín, lời nói non nớt chọc cười Trang Tương Vương, cũng làm cho tâm tình của Triệu Cơ tốt hơn một chút, lúc đi còn ban cho tiểu Lý Tín năm sáu xe lễ vật.
Sau khi trở về Lý Quý Dương chạy đi tìm Cam Lỗi cùng Dương Phi Anh, hôm nay Triệu Cơ đột nhiên nhắc tới chuyện chung thân của hắn, làm cho hắn không hề chuẩn bị được một chút nào!
Lại bởi vì có Trang Tương Vương nên Lý Quý Dương cùng Doanh Chính cũng không nói riêng được chuyện gì.
– Làm mai là chuyện tốt a!
Cam Lỗi nghe xong cười khẽ:
– Công tử cũng nên suy nghĩ một chút chuyện hôn nhân, Lý gia nhân đinh phong phanh, ngươi sớm cưới vợ sinh con, Lý gia cũng có thể thịnh vượng.
– Ta không cần!
Trong lòng Lý Quý Dương khó chịu muốn chết, ai muốn cưới một đồ cổ trở về? Cha của nữ thi Mã Vương Đôi còn đang gác cửa cho hắn đâu!
Cho dù hắn cưới trở về, bản thân cũng không hạ thủ được!
Dương Phi Anh cũng cười nói:
– Công tử là ngượng ngùng sao?
– Mới không phải!
Lý Quý Dương bị hù chết được chứ!
Ở niên đại quân quyền tối thượng, vạn nhất Trang Tương Vương tiên trảm hậu tấu, tứ hôn cho hắn, hắn cũng không có địa phương để khóc!
Hắn nhanh chóng đem chuyện hôm nay gặp được cùng lý do thoái thác của mình nói ra.
– Như vậy cũng tốt, hiện tại ngài sống yên ổn, thành thân cũng có chỗ tốt, không thành thân cũng có chỗ tốt.
Cam Lỗi nghĩ nghĩ:
– Nhưng ngài phải tự mình nghĩ biện pháp dỗ yên quốc chủ cùng Triệu Cơ phu nhân.
– Dỗ người không thành vấn đề.
Dỗ người hắn lành nghề, sợ là có người cứ đem chuyện này khơi lại.
– Việc này ngươi yên tâm, hôm nay quốc chủ không tỏ thái độ, chính là ý tứ không ủng hộ, chỉ sợ là do chính Triệu Cơ phu nhân nghĩ tới, mời đại công tử đi cùng phu nhân nói một tiếng, nói hôn sự của ngươi không nên hiện tại nói ra, ngày sau hãy nói.
Dương Phi Anh giỏi về nghiền ngẫm lòng người, hắn cảm thấy được đây là chuyện của nữ nhân, chỉ cần Triệu Cơ phu nhân không tiếp tục nhắc tới, sẽ vô sự.
– Được, ta nhất định cùng a Chính nói!
Chuyện này Lý Quý Dương nhất định nhớ kỹ, vả lại chấp hành vô cùng tích cực.
Bởi vì đầu xuân không có gì ngon để ăn, Lý Quý Dương liền chính mình chế tạo ra tiến hiến cho quốc chủ, hi vọng Triệu Cơ cùng quốc chủ có thể ăn được nhiều một chút.
Từ lúc đậu hủ xuất hiện, đậu chủ chỉ một mình nấu tương, hoặc là chấm tương ăn, nhiều nhất là rau trộn đậu hủ.
Nấu canh cũng chỉ là dùng gia vị cùng đậu hủ đặt trong súp, phóng cục xương thịt, hương vị không sai.
Lý Quý Dương lần đầu làm cá trích, lại bởi vì là cá sông còn mang theo trứng cá, lao ra rửa sạch bỏ vào, mà làm cá tốt nhất là Sở quốc, mà Tần quốc cá rất ít, chủ yếu không ai ăn cá.
Lý Quý Dương thì cho làm cá trích đôn đậu hủ!
Chiếm được Trang Tương Vương cùng Triệu Cơ phu nhân yêu thích, món ăn này thành món ăn của hoàng cung, đương nhiên cao môn đại hộ cũng đều thích ăn.
Thế cho nên Sở quốc ở gần cũng học xong món ăn này, vả lại còn làm ăn ngon hơn Tần quốc, dù sao tổ tiên bọn họ là người trong nghề ăn cá.
Doanh Chính cũng nhắc nhở Triệu Cơ tạm thời đừng nhắc tới việc hôn nhân của Lý Quý Dương thì tốt hơn.
– Nhưng hắn cũng đã mười sáu tuổi rồi!
Triệu Cơ sốt ruột.
– Không vội, a nương, chờ thêm vài năm, phụ vương vẫn luôn không lập thái tử, qua vài năm nếu như cần, lúc con thanh niên lại tìm một người vợ tốt cho tiểu Dương.
Doanh Chính thầm nghĩ kéo dài thời gian một chút:
– Hơn nữa sư phụ tiểu Dương còn chưa trở lại đâu!
Nhắc tới sư phụ của Lý Quý Dương, cho dù Triệu Cơ không cam lòng cũng không thể mạnh mẽ an bài việc hôn nhân cho Lý Quý Dương, nhưng nhắc tới sư phụ của Lý Quý Dương, nàng lại nói:
– Quốc chủ ngẫu nhiên còn hỏi thăm chuyện của sư phụ tiểu Dương.
Mấu chốt là hỏi cũng vô dụng a!
Nàng chưa từng gặp qua sư phụ tiểu Dương, thậm chí cả sư huynh cũng chưa gặp.
– Mẹ nói không biết là được.
Nhưng ngẫm lại Doanh Chính cũng thầm nhớ kỹ việc này.
Trong cung ổn định, bên ngoài băng tuyết hòa tan, rất nhiều người bắt đầu chuẩn bị cày bừa vụ xuân, một năm này chư hầu quốc cũng dùng nông cụ kiểu mới, tính toán đại triển thân thủ một phen.
Mà trong quân có thật nhiều người được dược liệu trợ giúp, tổn thất giảm xuống hơn một nửa!
Vì thế thanh danh của Tần An quân cùng Cương Thành quân ở trong quân cao hơn rất nhiều, còn cao hơn cả tướng bang Lữ Bất Vi!
Cũng chẳng thể trách vì vậy có người đánh chủ ý với việc hôn nhân của Lý Quý Dương.
Đầu tháng ba, lại có rau xanh mới mẻ, Lý Quý Dương đưa tặng vào trong cung, thuận tiện bí mật mang theo đồ ăn cùng hoa quả của không gian, chỉ nói là từ nhà ấm đào tạo ra tới, đích xác là như vậy nhưng Lý Quý Dương âm thầm dùng linh tuyền tưới qua một chút, hương vị vẫn rất ngon.
Doanh Chính tiếp tục đi học, Cam Lỗi lại cho Tân Thắng tụ tập nhóm lão tốt, tuổi lớn đều bị loại bỏ đưa tới Lý gia trang dưỡng lão, tuổi trẻ thì được huấn luyện, kể cả Tân Thắng cũng như thế.
Lý Quý Dương nhìn thấy thời gian trôi qua thật nhanh, có chút sốt ruột tìm Dương Phi Anh:
– Ngươi tìm một ít nam tử trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng cho ta!
– Công tử ngài muốn làm gì?
Yêu cầu này thật kỳ quái.
– Bổn công tử cần chơi một binh chủng đặc biệt!
Lý Quý Dương chỉ cầu bảo hộ được toàn gia cùng hai mẹ con Doanh Chính là được rồi, hắn sợ một ngày kia Trang Tương Vương xảy ra chuyện, trong tay Lữ Bất Vi có không ít thân binh hộ viện, cho nên hắn phải sớm có chuẩn bị.
– Công tử, nếu cần quân tốt thì trước tiên phải thượng tấu, thân vệ của ngài cũng đã đầy rồi.
Tần quốc chú trọng chiến công, đồng dạng chú ý binh quyền, Lý Quý Dương không có thực quyền thì không được phép có nhiều tùy tùng thân binh, cho hắn hai trăm danh ngạch đã là xem hắn là nghĩa tử của quốc chủ.
– Lão tốt thì cho bọn họ giải ngũ đi, ở Lý gia trang hưởng phúc là được.
Còn lại không phải có chỗ trống sao?
Lý Quý Dương nói.
.