Tiếng cô McGonagall vang lên rõ ràng.
Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc màu vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:
“Nhà Hufflepuff.”
Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff. Con ma Thầy Tu Béo vui vẻ vẫy tay với cô bé.
“Kế tiếp, Susan Bones! “
“Nhà Hufflepuff.”
Cái nón lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhẩu chạy tới ngồi bên cạnh Hannah.
“Boot Terry! “
“Nhà Ravenclaw.”
Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay ; nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry, cậu bé đến nhập vào bàn của họ,
“Brocklehurst Mandy! “
Cũng vô nhà Ravenclaw.
VÀ:
“Brown Lavender! “
Trở thành người đầu tiên được nhận vào Gryffindor. Dãy bàn cuối cùng bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. Triệu Thiên Dương thấy hai anh em sinh đôi, tóc đỏ hoa huýt sáo mừng. Hắn đoán, đây chắc là hai anh trai của Ron: “Fred và Geogre.”
“Bulstrode Millicent! “
Thằng này về nhà Slytherin. Cũng một tràng nồng nhiệt vỗ tay không hề kém cạnh các dãy khác vang lên ở phía cuối góc phải. Nơi mà có hình một con mãng xà khổng lồ đang in trên lá cờ biểu tượng.
“Finch-Fletch Justin!”
“Nhà Hufflepuff “
Cái nón hơi hơi ngập ngừng rồi tuyên bố. Hình như, đôi lúc đội vào, cái nón sẽ thông báo kết quả ngay. Tuy nhiên, có một số trường hợp, nó sẽ do dự một lúc rồi mới quyết định.
“Finnigan Seamus! “
Một thằng bé tóc vàng ngay phía trước Triệu Thiên Dương cùng Hermione tiến lên. Nó phải ngồi đợi trên ghế gần cả phút trước khi cái nón tuyên bố nó được về nhà Gryffindor.
“Granger Hermione! “
“Tới rồi sao? “- Triệu Thiên Dương thầm nghĩ, đưa ánh mắt cổ vũ sang Hermione. Cô bé mỉm cười nhìn hắn rồi chạy như bay lại cái ghế.
…..
“Nhà Gryffindor.”
Cái nón hô lên thật vang dội. Hermione thì cởi nó ra, chạy thẳng về phía hắn. Vẻ mặt cô bé, như đang ngóng trông điều gì đó.
“ Đừng lo, anh cũng sẽ vô chung nhà với em.”
Chiếc nón bỗng hô to lên:
“Neville Longbottom!”
Cả hai đứa quay ngoắt lại nhìn Neville, thằng bé giờ đang rất căng thẳng. Nhưng khuôn mặt nó không vẻ gì gọi là hãi hùng hay lo lắng cả.
Cho Neville một nụ cười cùng cái vỗ vai mạnh mẽ, Triệu Thiên Dương nói:
“Lên đi, nhớ từ từ kẻo vấp.”
Neville hít một hơi thật sâu, bước chậm rãi lên bục và đội cái nón, sụp che cả mặt nó.
Mười giây ….
Hai mươi giây ….
….
Một phút trôi qua, trên ghế Neville vẫn ngồi im như phỗng, mà cái nón cũng không hề lên tiếng.
“Đây là có chuyện gì? “
“Chẳng lẽ nón hư. “ –Một thằng bé nhìn đứa bạn bên cạnh nói.
“Không có đâu, nãy giờ cũng nhiều ca vậy mà. Chẳng qua lần này có thể lâu hơn chút xíu!”
Mà dường như chứng thực điều đó, một tiếng nói rõ to vang lên trong Đại Sảnh Đường:
“Nhà Gryffindor! “
“Tốt quá. “ – Hermione nắm chặt tay lại.
Triệu Thiên Dương cũng gật gật đầu mỉm cười.
Tiếp theo chính là tới lượt của thằng tái nhợt Mafloy. Nó thoáng nhìn qua Neville vừa mới đi xuống bục cùng bên này Gryffindor đám nhóc, khệnh khạng bước lên.
“Nhà Slytherin! “
Cái nón chưa kịp chạm vào đầu nó đã tuyên bố.
Mafloy đi xuống nhập bọn với Crabbe và Goyle, trông nó cực kì thỏa mãn.
Chẳng còn lại mấy người nữa.
“Moon!..”
“Nott! … “
“Parkinson! …”
Các cô bé lên liên tục, rất nhanh, thậm chí còn không kịp thấy hết toàn bộ mặt.
Bỗng nhiên:
“HARRY POTTER! “
Triệu Thiên Dương hơi ngoảnh đầu nhìn một chút. Đó là thằng bé ngồi bên cạnh cậu nhóc tóc đỏ hoe kia. Và trên cái trán đó, có một vệt hắn tia chớp … cực kì rõ nét!
Mọi người dường như nín thở chờ xem công bố của cái nón.
Và:
“GRYFFINDOR!!! “
Cái nón xướng lên từ cuối cùng đó thật lớn, cho cả sảnh đường cùng nghe.
Harry bước xuống tiến về dãy nhà Gryffindor, ai cũng thấy vẻ mặt nó vô cùng nhẹ nhõm cùng sung sướng.
Hai anh em nhà Weasley trực tiếp đứng dậy gào lên:
“Tụi mình có Harry Potter rồi! Có Harry Potter rồi! “
Triệu Thiên Dương nhìn lên phía trên. Bây giờ chỉ còn có vài đứa mà thôi.
“Thomas Dean! “
Một thằng bé da đen,còn cao hơn cả Ron, được vô nhà Grffindor, đến ngồi cạnh Harry.
“Tupin Lisa! “
Cô này về nhà Ravenclaw.
“Ron Weasley. “
Thằng nhóc tóc đỏ hồi nãy mặt xanh lét bước lên.
Vài giây sau, cái nón la lớn: “ Nhà Gryffindor! “
Tất cả mọi đứa trẻ nhìn thẳng tắp vào cô McGonagall, như đang hỏi, tại sao còn không kết thúc phần này phân loại.
“Jack Andrew! “
Một giọng trầm đục thoát ra từ cái nón, khác hẳn với những tiếng gào la khi nãy. Cả Đại Sảnh Đường thoáng chốc im lặng.
Hermione nhìn thoáng qua hắn, vẻ mặt lo âu.
Triệu Thiên Dương bình thản bước lên, trươc vô số con mắt chú mục, hắn đội cái nón vào đầu.
“Ừm! “
Một giọng nói vang lên bên tai nó:
“Thật là một kẻ kỳ quái. Lại có thể ngăn chặn ta đọc suy nghĩ. Ưm, dũng cảm, trí tuệ, Đây thật sự là tất cả của mi sao. Thật khó khăn để phân loại a.”
“Ta muốn vô Gryffindor.” – Triệu Thiên Dương nghĩ thầm trong đầu.
“Gryffindor? Tại sao,thằng nhóc, vô Slytherin cùng Hufflepuff cũng sẽ dễ dàng để mi phát huy bản thân đó. “
“Tại vì em ta ở Gryffindor. Chỉ vậy thôi, đối với ta, bất cứ nhà nào đều như nhau. “
Cái nón im lặng trước lời thoại của Triệu Thiên Dương, hình như nó đang suy xét về tính chân thật của việc này.
Và rồi, nó hô to:
“GRYFFINDOR! “
Cả dãy bên phải toàn bộ đứng vậy, vỗ tay nồng nhiệt, nhất là Hermione, cô bé nở một nụ cười rực rõ hơn bất cứ ai.
“Tốt quá,anh Jack! “ –Cô bé hớn hở khi cả hai cùng ngồi xuống bên cạnh bàn ăn.
“ỪM. Nhưng tại sao chưa lên đồ ăn nhỉ, anh thấy đói rồi.”
Và như đáp lại câu hỏi đó, cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười, với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là thấy tát cả học sinh của mình ở đây. Cụ nói:
Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiêc, ta có đôi lời muôn nói. Những lời ấy là:
“Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn! “
Cụ ngồi xuống. Mọi người vỗ tay hoan hô. Triệu Thiên Dương hơi liếc mắt nghi nghi một chút, bỗng hắn cười rộ lên, hướng trong tay ly nước về phía cụ Dumbledore, thì thầm: “ Merlin phù hộ các người! “
Mọi người bên dãy nhà Gryffindor kinh ngạc, không hiểu hắn đang làm gì. Hai anh em sinh đôi đang muốn mở miệng ra hỏi, bỗng ngừng lại. Vì cụ Dumbledore vừa mới chuyển cái nhìn qua đây. Ánh mắt của cụ ẩn chứa cái nhìn sắc sảo đầy thâm ý. Và nó chợt lộ ra vẻ vui mừng khi thấy hành động của Triệu Thiên Dương. Và rồi, cụ cũng nâng ly lên.. hướng về phía hắn.. chúc lại một câu. Mà nó, có lẽ chỉ hai người hiểu.
“Anh Jack, anh vừa làm gì thế? Tại sao hiệu trưởng lại nâng ly chúc anh? “ –Hermione khuôn mặt tò mò hỏi. Người bên cạnh cũng dỏng tai lên nghe.
“Đó chỉ là một câu thuật ngữ của phù thủy mà thôi. “-Triệu Thiên Dương cười nhẹ đáp – “Câu đó nằm trong sách cổ mà anh mới tra cứu lúc ta đi ở Hẻm Xéo.”
“Và lại.”- Hắn hơi ngừng ngừng một chút, rồi nói tiếp: “ Nó mang nghĩa lời chúc sức khỏe của Merlin! “