Thần Trộm Cuồng Phi

Chương 17-2: Người thí nghiệm (Tiếp theo)


Editor: Tử Sắc Y

Màn diễn hôm nay thật sự là khiến cho tất cả mọi người ở trong đại sảnh đều phải kinh ngạc, đặc biệt là với Hoa Thiên Vũ, ánh mắt của rất nhiều người nhìn xem Hoa Thiên Vũ đều tràn đầy cảm xúc phức tạp.

Vốn theo bọn họ nàng là người còn thê thảm hơn so với mình, không nghĩ tới thì ra là một cao thủ thâm tàng bất lộ, điều này thật sự là khiến cho nhóm tên ăn mày này có chút không thể tiếp nhận được! Đây quả thực chính là chuyện cổ tích được kể bởi tiên sinh trong quán trà trên phố, mà khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là, Hoa Thiên Vũ còn là một nữ nhân!

Hoa Thiên Vũ rất dễ đọc hiểu những ánh mắt trước mắt này, nhưng nàng cũng chẳng hề để ý, hiện tại điều Hoa Thiên Vũ quan tâm chính là, Tô Lâm đứng ở bên mình, có thể thật sự làm được những lời hắn đã nói với nàng hay không.

Thật ra Tô Lâm đang hơi khẩn trương, nhưng lại không biết được lý do không thể khẩn trương!

Mặc dù trước đây rất lâu, dù hắn đã làm chuyện như vậy, nhưng khi đến thời gian một khắc kia, hắn lại không khỏi sợ sệt, mà điều khiến cho Tô Lâm rất là thấp thỏm bất an, chính là ánh mắt của Hoa Thiên Vũ quá áp bức đang nhìn hắn, khiến cho Tô Lâm quả thực có ý nghĩ muốn chạy trốn.

Nhưng rất nhanh Tô Lâm lại nhớ đến lời Hoa Thiên Vũ cảnh cáo, nếu như hắn không làm được, thì Hoa Thiên Vũ sẽ không một chút do dự rời khỏi hắn, rời khỏi Cái Bang, đi giúp đỡ người có thể nghe nàng giúp đỡ nàng!

Cho nên Tô Lâm nhanh điều chỉnh lại tâm tình của mình, kiên định đứng ở trước mặt nhóm tên ăn mày, hắng giọng một cái, không hề lo lắng nói: “Tiếp theo, chúng ta sẽ so đấu với bọn Vương Đại Cẩu, tất cả mọi người đều là người của ta, nhưng ở chỗ này, ta không thể không nói đôi câu, việc so đấu với bọn Vương Đại Cẩu, mỗi người đều phải tham dự theo, cho nên mỗi người các ngươi, đều phải tham dự, nếu không, thì xin mời tự rời đi hoặc là tính toán thăng chức khác đi!”

Lời Tô Lâm nói quá yếu ớt, nghe giọng nói như không nói Hoa Thiên Vũ không khỏi lắc đầu, ngay cả nhóm ăn mày trong đại sảnh sau khi nghe dường như cũng không xem là chuyện quan trọng, qua một hồi thật lâu, sau khi nhìn thấy Tô Lâm cứ đứng ở trước mặt mình, lúc này sắc mặt mới thay đổi, rốt cuộc khi nghe Tô Lâm nói, là muốn hành động thật rồi!

Lần này rất nhanh có người không quan tâm đến, bỗng nhiên có một lão khất áo mặc quần áo lam lũ đứng ra, vừa ưỡn ngực vừa cười nói: “Lão đại, ngươi nói lời này là sao, ngươi so đấu với đám Vương Đại Cẩu, nhóm người chúng ta đều luôn ủng hộ ngươi, chỉ là so đấu giữa các ngươi, cũng đâu có liên quan đến nhóm người chúng ta đâu! Hơn nữa, đám người Vương Đại Cẩu đám kia đều không chịu nói đạo lý, nếu ngươi cho nhóm người chúng ta đi liều mạng với hắn, vậy không phải là bắt nhòm người chúng ta đi chịu chết sao? Ngươi nhìn ta này thân thể lão hán, cũng không giúp được ngươi chuyện gì hết đó, mà lời ngài vừa mới nói, không phải là nói đùa chúng ta sao!”

Lời lão khất nói dẫn tới một hồi tiếng phụ họa, người ở đây ai cũng rõ ràng, ai cũng hiểu được, đương nhiên, chính xác là phần lớn đám người ở đây đều ôm suy nghĩ nếu như Tô Lâm có thể lên được Đà chủ, thì tự nhiên mỗi người làm thủ hạ của Tô Lâm đều là cựu thần, không nói đến chuyện liên tiếp thăng ba cấp, cả một đám người này cũng có thể được thơm lây, nhưng hiện tại nếu muốn bọn họ đi so đấu với người có hoàng cột Vương Đại Cẩu kia, thì trong lòng mỗi người đều gảy bàn tính rõ ràng, mỗi người đều hạ quyết tâm không theo giúp Tô Lâm, cho dù cũng biết, nếu như không có Tô Lâm dẫn đầu cho mình, thì cả đám bọn họ cái gì cũng đều không phải ~!

Hoa Thiên Vũ ở một bên nghe được thì nhanh đã muốn bật cười, mà Tô Lâm nhìn thấy thân thể Hoa Thiên Vũ nhịn không được mà run run, thì sắc mặt đã hơi hồng, lời lão khất cái vừa mới nói, trên đường hắn với Hoa Thiên Vũ tới dường như cũng đoán được tám đến chín phần, nhưng Tô Lâm còn thề son sắt rằng thuộc hạ hắn dù có không tốt thế nào, cũng sẽ không nói ra lời không tín nhiệm như vậy!

Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn vừa mới mở miệng, thì đã có người nhảy lên nói trắng ra, điều này khiến cho Tô Lâm cảm thấy mặt mũi của mình quả thực đã vứt xuống nhà bà đỡ rồi!

Nhất thời Tô Lâm mặc kệ, thật sự chỉ là tính toán đi theo hắn kiếm cơm ăn, muốn cầm thứ có lợi, nhưng hễ có chuyện muốn bọn họ làm thì mỗi một người đều ra sức từ chối!

Tô Lâm khó có khi kiên cường như hôm nay, nhìn chằm chằm vào một đám người ở trước mắt lạnh giọng nói: “Ăn cơm dưới tay ta, thì phải nghe ta lời nói, nếu như muốn không làm việc, mà cứ cầm chỗ tốt, có cơm ăn, thì không có cửa đâu, ngày hôm nay ta nói lời này, các ngươi muốn đi thì cứ đi, muốn ở lại thì ở lại, nhưng khi ở lại, nhất định phải giúp ta làm việc, cuộc so đấu, không phải là chuyện riêng mình ta, nếu là chuyện riêng của ta, thì thủ hạ các ngươi ở cạnh ta làm cái gì? Thủ hạ các ngươi theo dưới ta làm chi?”

Lời Tô Lâm nói lập tức khiến cho tất cả mọi người hiểu được, lời Tô Lâm vừa mới nói, không phải là chỉ có ý tứ nói đơn giản hai câu như vậy, hắn thật sự là muốn hành động thật rồi, đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Tô Lâm, lập tức cả một nhóm ăn mày đều sợ hãi rụt rè, nhát gan, ý niệm suy nghĩ muốn đi theo Tô Lâm đã chạy khỏi trong đầu!

Đương nhiên, cũng có người thật sự dám đi, giống như lão khất cái vừa mới nói chuyện, sau khi nghe xong lời Tô Lâm nói, thì cười lạnh một tiếng, nói: “Ơ, Tô Đại Đà chủ ngài thật sự là tức giận rồi, cũng may là ngài còn chưa lên làm Đà chủ thì đã như vậy rồi, nếu thật sự là ngài lên chức Đà chủ, thì chỉ sợ lão khất cái chúng ta cũng không lọt nổi vào mắt xanh của ngươi, nếu đã như vậy, vậy lão gia ta vẫn nên đi trước mới tốt, miễn cho dơ bẩn mắt quý của ngài!” Nói thôi, cũng không để ý tới Tô Lâm nữa, mà trực tiếp nhấc chân bỏ đi.

Lão khất cái này rõ ràng là cũng có tiếng tăm mặt mũi trong đám người này, lần này thấy hắn đi, lập tức có mấy người động tâm, muốn đi theo sau gót chân hắn, bọn họ nhanh ưỡn ngực nghiêm mặt cười cười với Tô Lâm, rồi chạy vội ra ngoài, sợ bị Tô Lâm giữ ở lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận