Thần Tượng Toàn Năng

Chương 30: 30: Phán Quyết



Thầy Henry nhìn tôi đang ngã dưới đất.

Tôi lại nhìn thầy Henry.

Albert thấy vậy thì đi ra ngoài đỡ tôi dậy, trong miệng còn vương lời trách móc: “Ai da, chẳng biết cẩn thận gì cả.”
Thầy Henry nhìn con trai mình đang bán khỏa thân cùng một người con trai khác ngủ chung phòng.

Sáng dậy còn cố trốn ra khỏi phòng con trai để không bị bắt.

Phải chăng thằng nhóc này đã ngủ ở đây quá nhiều mà quen đường rồi sao.
“Cố Cao Lãng, em làm gì ở đây.” – Tay thầy cầm cốc cà phê đã không còn gì cả, chắc là mang xuống rửa.

Thầy nhìn chằm chằm vào tôi như đang bắt gian con trai đang đi ngoại tình với thằng con trai khác.
“A không, thầy Henry, thầy hiểu nhầm rồi, không như thầy nghĩ đâu.” – Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
“Hôm qua anh ngủ phòng em mà, có gì đâu mà phải ngại.” – Henry cố đỡ tôi ngồi dậy.
Phải biết tôi nhục nhã thế nào khi Albert nói câu đó một cách tỉnh bơ như không có gì cả.
“Sao hai đứa lại ở chung với nhau.” – Henry hỏi.
“À, thì em có thứ này muốn đưa cho thầy.

Bởi vì lí do có trong đó nên em mới ngủ cùng với Albert.

Ngày hôm qua em không thể chịu nổi nên mới muốn sang phòng em ấy để ngủ cùng ạ.” – Tôi nhẹ gãi đầu, rồi mang điện thoại từ trong túi ra.
Tôi bật phần ghi âm mà tôi ghi tối qua ra.
“Không chỉ có vậy, bọn chúng còn làm ồn vào lúc buổi tối khiến em không ngủ được, lúc sáng thì cố tình làm nhiều trò không hay với em.

Mong thầy có thể suy xét thỏa đáng.”
“Lại còn có chuyện này nữa à.


Tôi biết rồi, lần sau phải nói trực tiếp cho tôi nghe.

Hiểu chưa.”
“Vâng.” – Tôi cúi người xuống.
Albert choàng một cánh tay lên người tôi ôm.
Thầy Albert vừa đi, tôi liền quay lại nhìn.
“Còn không mặc áo vào đi, chạy ra đây làm gì.

Ông ta là bố cậu ấy mà cậu hành xử như tôi mới là con ổng.”
“Thôi mà, đằng nào cũng bị bắt gian rồi, hay hai tụi mình đi làm giấy đăng kí kết hôn thôi.”
“Thằng khùng.”
“Trời ơi, sao vợ lại nói chồng thế.

Vào đây đi, đằng nào cũng bị bắt rồi.”
“Thôi khỏi, tôi về đây.” – Nói xong tôi mặc kệ Albert giữ thế nào cũng cố gắng thoát ra, rồi đi về phòng mình.
Tôi vào phòng thấy người bạn cùng phòng kia của tôi đang ngủ.

Tôi cũng chẳng quan tâm mà làm vệ sinh cá nhân như thường, sau đó thì vào phòng thanh nhạc tập.
Lúc tôi đang tập thì nghe thấy tiếng thông báo họp gấp.

Thầy Henry gọi bọn tôi tới phòng thanh nhạc lớn nhất trong căn nhà nơi mà chúng tôi thường kiểm tra với thầy.
Tôi đi tới đó, quen đường quen nẻo mà ngồi vào.

Hôm nay Albert không đến, tôi chỉ ngồi ở một góc rồi lấy tai nghe ra nghe thôi.
Rồi dần dần cả bọn cũng đến, tất nhiên người bạn cùng phòng và Huân Bất Đồ kia đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mọi người vẫn ồn ào như cũ, chỉ có mỗi tôi biết là hai đứa kia sắp phải đi về .
Thầy Henry bước vào, vẫn ngồi vào chiếc ghế trước đàn đó.

Một người trợ lí làm chức năng phiên dịch đứng bên cạnh.
“Chào các em, hôm nay thầy muốn gọi các em tới đây là để nói chuyện với các em một chút về bạo hành học đường.”  – Thầy nói, rồi cầm điện thoại lên, phát ra tiếng ghi âm của hai người bạn kia.
Mặt của bọn chúng tái mét, rồi nhăn mày nhăn mặt mà nhìn tôi.

Tôi cũng chẳng để ý gì, vùi đầu vào điện thoại nghe nhạc.
“Huân Bất Đồ, Chu Lam Y (*) em có muốn nói gì không?” – Thầy Henry đứng dậy.
(*) Chu Lam Y là tên của người bạn cùng phòng
“Không phải em đâu thầy, cái đó cũng đâu biết có phải giọng em hay không.”
“Được, giỏi lắm.

Vậy chúng ta sẽ xem một chút video tư liệu về bạo lực học đường nhé.”
Nói xong thầy nói trợ lí đưa cho thầy một chiếc laptop, thầy bật một video lên, trong đó là tổng hợp mấy cái video giám sát.
“Như các em thấy đây, bạn Chu Lam Y đã làm ồn và bật đèn suốt cả đêm khiến bạn cùng phòng không ngủ được.

Còn đây là cố tình cắt áo,…” – Thầy Henry thôi không nhìn laptop nữa, mà nhìn vào chúng nó.

– “Các em cho thầy hỏi, đây có phải bạo lực học đường hay không.”

“Nhưng mà không có đánh nhau mà.” – Một thằng em của Huân Bất Đồ nói chen vào, nhưng tiếng nhỏ như muỗi kêu.
“Bạo lực không phải chỉ mỗi thể xác, mà còn là tinh thần.

Mà một khi tấn công về mặt tinh thần còn kinh khủng hơn cả thể xác.

Thể xác các em chỉ có thể thấy đau, rồi chắc chắn một ngày nào đó sẽ lành.

Nhưng về tinh thần, đôi khi có thể dẫn tới cái chết đầy thương tâm.

Tôi biết các em ở đây trung bình đã 17 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, đạo lí này các em đều hiểu hết đúng chứ.”
“…”
Cả căn phòng im phăng phắc.
“Vậy theo các em thầy nên xử lí hai em này như thế này.”
Sau đó thầy chỉ một đứa con gái ngồi ngay trước mặt thầy.
“Em, nói cho thầy nghe.”
“Dạ, em nghĩ nên cảnh cáo bọn họ.”
“Đó cũng là một cách, nhưng đã nhắc nhở mà còn vi phạm thì đây là cố tình chứ không phải vô tình đúng chứ.

Vậy thấy muốn kiện vụ này lên công an, liệu có được không, Huân Bất Đồ, cho thầy xin ý kiến của em.”
“Em biết rồi, lần sau em không thế nữa.”
“Chỉ vì cái tôi của bản thân mà dám đi làm những thứ bẩn thỉu nhất.

Tôi thề là tôi rất ghê tởm cái loại này.

Chu Nam Y và Huân Bất Đồ, cảm ơn các em đã tới đây, nhưng thầy nghĩ thầy không dám nhận làm thầy của các em.

Thầy sẽ kiện vụ này lên tòa, thầy mong các em sẽ không sử dụng thêm bất cứ thủ đoạn đê tiện nào nữa trong tương lai.”
“…”
Cả đám không dám nói gì.

Tôi chỉ thấy Huân Bất Đồ đứng như trời trồng, trong mặt có vẻ sợ hãi.
“Thầy, đừng kiện lên tòa được không, em vẫn chưa đủ tuổi thành niên mà.”
“Thầy, thầy cho bọn em một cơ hội nữa được không.


Đấy chỉ là thằng Chu Nam Y làm thôi, em không có thông đồng với nó.” – Sau đó Huân Bất Đồ quay lại nhìn Chu Nam Y – “Mày nói gì đi.”
“Thầy, Huân Bất Đồ đã ra lệnh cho em làm như vậy, em không thể phản kháng.”
“Mày nói cái gì thế.

Tao làm như thế hồi nào, rõ ràng mày tự nguyện mà.”
Trông thấy cảnh hỗn loạn như vậy, Henry khã cau mày.
“Mời các em ra khỏi đây, ngày mai nhớ lên tòa để xem xét xử.

Nếu các em dám đụng chạm vào, tôi nghĩ là tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.”
Mặc dù Henry là người nước ngoài nhưng thầy rất được nhiều người yêu mến ở nước V.

Vì thế mà khi tới đây, thầy ấy dễ dàng kết giao được nhiều bạn, trong đó không ít người làm trong bộ máy chính quyền.

Do đó, thầy hoàn toàn có cơ sở để nói điều đó.
Sau đó thầy nói với các trợ lí đẩy bọn họ ra khỏi đây.
Hai người họ có cựa quậy, có khóc lóc, làm đủ kiểu nhưng vẫn bị mấy người trợ lí kéo sềnh sệch như đang kéo bao rác.
Sau khi kéo hai người bọn họ ra bên ngoài, thầy nói.
“Do hai người kia đã ra khỏi chương trình, tất nhiên những người còn lại trong nhóm đối đầu sẽ được đi tiếp.

Nhưng các em đừng vội vui mừng khi có được lợi ích đó, bởi lẽ vòng sau còn nhiều khó khăn hơn.

Tôi biết các em còn lại cũng đang rất có ý kiến về chủ đích này của tôi, nhưng thời gian thi cũng sắp đến rồi, tôi mong các em ấy cũng sẽ được thoải mái.

Tuy nhiên, các em ấy vẫn phải hát trên sân khấu cùng một người nào đó, dù không bị loại nhưng nó có thể là một con dao hai lưỡi, nếu người kia hát tốt hơn em khiến phần trình diễn của em bị lu mờ, tôi nghĩ các vòng sau khó mà có thể qua được.

Nếu các em đã không còn câu hỏi nào khác thì giải tán.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận