Tôi quay trở về phòng thanh nhạc của mình, luyện thêm mấy kĩ năng thanh nhạc.
Ở đây vẫn có thể sử dụng điện thoại nên tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc với chị Mẫn để nhờ chị chỉ dạy thêm.
Tôi cũng không muốn nhờ cậy một cậu nhóc dạy mình được.
Đến buổi chiều, tôi đang học tiếp những thứ mà chị Mẫn gửi cho tôi.
Đa phần đều là chị tự quay, sau đó có gì không hiểu hoặc không thể làm được thì sẽ nhắn tin lại cho chị để hỏi thêm.
Cánh cửa mở ra, Albert bước vào trông rất vui vẻ.
“Anh ơi, anh đoán xem người ghép cặp với anh lần này là ai nào.”
“Cút ra đi, đừng có làm phiền tôi.” – Tôi đẩy cái đầu đang dúi vào người tôi, tên khốn này không biết từ lúc nào đã vòng tay qua eo tôi rồi.
“Em làm người đối đầu với anh đó, anh có sợ không?”
“Thật sao.” – Tôi quay người lại hỏi.
“Thật, em năn nỉ lắm ông già kia mới cho em hát cùng với anh đấy.”
Nghĩ tới 1 tuần sau nhóc con này phải về nước, tôi có hơi buồn.
“Vậy thì tốt quá, giờ tập thêm đi.”
Tôi và Albert cứ tập như vậy cho tới tối sắp ăn cơm.
Nói chung tôi và Albert rất hợp nhau, tôi rất muốn có thể được làm bạn với Albert suốt đời.
Nhóc ấy giúp tôi cải thiện thêm kĩ thuật thanh nhạc rất nhiều, còn tôi cố gắng tìm cảm xúc gần gũi nhất với cảm xúc hơi khó hiểu trong bài hát đối với nhóc ấy.
Nói chung đôi bên đều giúp đỡ nhau, nhưng có vẻ tôi vẫn được lợi hơn.
Ngày kiểm tra thứ hai đã đến, chỉ trước hôm lên sân khấu một ngày.
Tôi ngồi ở góc phòng như lần trước, lần này có Albert ngồi cạnh sờ tới sờ lui, ôm tay ôm chân tôi.
Tôi cũng không thèm phản kháng nữa, mặc kệ cho tên này thích làm gì thì làm.
Dần dần tới đội của tôi lên.
Sau khi bọn tôi hát xong, thầy chỉ gật đầu một cái, rồi tiếp tục gọi đội khác.
Nhìn xuống phản ứng ở bên dưới, bọn họ có thể dễ dàng bị một con muỗi bay vào miệng.
Ngày công diễn cũng đã tới, anh tôi gọi điện thoại cho tôi rằng cả đám bạn của anh ấy, chị Mẫn Nhi và cả chú Khánh Dụ đều tới.
Tôi rất vui, đã rất lâu rồi tôi chưa được gặp họ, họ như một gia đình của tôi vậy.
Tôi rất biết ơn khi có thể gặp được những người như bọn họ.
Nói chung mỗi huấn luyện viên sẽ đưa đội của mình theo thứ tự, ví dụ nhóm số 1 của tất cả các huấn luyện viên sẽ lên trước, sau đó mới đến số 2, số 3,…!Nói chung nó cũng khá tốn thời gian nên nó diễn ra cả một ngày trời.
Khán giả ở trường quay đa phần là người thân của những thí sinh.
Tôi bắt đầu trình diễn vào sau buổi trưa một chút.
Tôi ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bản thân mình trong gương.
Tôi vẫn như vậy, vẫn khuôn mặt ấy, nhưng hiện tại tôi đã mạnh mẽ hơn mà bước về phía trước.
Albert ngồi cạnh tôi, kể mấy câu chuyện linh tinh khiến tôi đôi khi lại bật cười.
Tôi thực sự rất may mắn, cực kì may mắn khi ở trong tình huống tồi tệ nhất cũng có người sẵn sàng ra tay giúp tôi.
Tiếc là có thể mai sau chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa, tôi coi Albert là một người bạn, còn không biết nhóc ấy có như vậy hay không.
Chị làm phụ trách trang điểm đi tới đi lui nhìn mặt tôi, rồi lại nhìn dụng cụ trang điểm, bối rối nói.
“Chị nghĩ em không nên trang điểm nữa đâu.
Nếu có thì chị sẽ cho em thêm son môi, nhưng mà chị nghĩ cũng không ổn, môi hồng rất hợp với khí chất tuổi trẻ của em.”
“Không sao đâu chị, em cảm ơn chị rất nhiều.”
“Không có gì, em ra sau thay đồ đi.
Sắp tới lượt trình diễn của em rồi, cố lên nhé.” – Chị ấy cầm tay tôi nói.
“Em sẽ cố hết mình, cảm ơn chị.”
Chị nói nhỏ vào tai tôi.
“Nói thật, chị là fan của em đó.
Từ khi buổi trình diễn đầu tiên của em chiếu trên ti vi có rất nhiều người làm fan của em rồi.
Nhưng mà khổ nỗi chị không tìm thấy tài khoản mạng xã hội của em.
Vì thế…!có thể cho chị xin được không.”
“Nhưng mà…!em không dùng mạng xã hội.
Trong tương lai, có thể em sẽ lập một cái.”
“Vậy thì tốt quá, mong em có thể nhanh nhanh lập một tài khoản để chị có thể ngắm em hàng ngày, à nhầm nghe em hát hàng ngày.
Cái nào cũng tốt hết á, chị chính thức thành fan mẹ của em rồi.”
Tôi đáp “vâng”một tiếng rồi đi.
Hôm nay tôi mặc một bộ quần áo quân nhân của những người lính xưa, còn Albert thì có vẻ là một người nước ngoài nên rất hợp với việc mặc vest, vì vậy mà tổ chương trình đã phân công như vậy cho bọn tôi.
Có lẽ chủ đề của bài hát là “nhớ” là sự liên tưởng từ hiện tại về quá khứ, do đó mới có tạo hình như vậy.
Albert nhìn thấy tôi như vậy, chỉ dơ ngón cái lên rồi bảo:
“Anh đẹp lắm.”
“Cảm ơn, cậu cũng đẹp trai lắm.”
Sau đó hai chúng tôi được chia về hai hướng cánh gà để bắt đầu buổi diễn..